QUỶ THƯ CỦA PHÙ THỦY TỐI THƯỢNG #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Katari tấn công Raku rất dữ dội nhưng riêng Raku thì chỉ tránh đòn và bảo vệ bản thân
- Katty tỉnh lại đi em ! Chúng ta là...
*Chưa nói hết câu Katari đã tung ra một quả cầu lửa vào Raku

( ... )

- Tại sao chứ ? Tại sao lại phải chiến đấu ? - Kurara tuyệt vọng

*Raku tức giận và quát thật to
- Kurara cô tỉnh lại đi bây có ngồi đó khóc cũng chẳng ích lợi gì đâu ?
- Hataya sagi Hooh - Katari triệu hồi một quả cầu lữa từ trên trời xuống
- Chết tiệt bây giờ còn tạo lá chắn nữa thì...

( ... )

- Kurara đứng lên đi con phải chiến đấu - một giọng nói đâu đó mập mờ trong tâm trí cô

( ... )

- Kurara cô phải chiến đấu ! Chiến đấu !!!! Mới tồn tại được ! Mới bảo vệ được những người mình yêu thương !!!
- Raku... - Kurara ngước mặt lên trời và triệu hồi một VMP khổng lồ to gấp nghìn lần một hòn đảo
*Raku nhanh chống hạ cánh cạnh Kurara và dành chút sức cuối cùng tạo lá chắn
- Deferi hata Maraoh - Raku cạn kiệt sức lực sau khi duy trì hình dạng của Quỷ và tạo lá chắn bảo vệ cả hai !
*Sau vụ nổ tất cả bị thổi bay chỉ còn lại đống tro tàn , Katari kiệt sức quay trở lại bình thường và ngã khụy xuống đất
- Hahaha Quỷ Thư là của ta... - Katari cười điên dạy
*Raku cũng trở lại bình thường đến chỗ Katty , chưa đến nơi thì bỗng dưng mây đen kéo đến che lấp ánh sáng của mặt trời ... một đám mây bụi hắc ám xuất hiện gần chỗ của Katari
- Đó là Kurara - đơ người !
- Lâu rồi chưa gặp lại ngươi nhỉ Kurara - một giọng cười man rợ vang vọng khắp bốn phía
*Katari mừng rỡ và lấy ra quyển Quỷ Thư
- Làm tốt lắm - Hoper cầm lấy quyển Quỷ Thư trên tay của Katari
- Thưa ngài Hoper vậy tôi có thể... - Chưa nói hết lời Hoper đã dùng dị vật hắc ám đâm xuyên qua Katari Katari ngã xuống trong nụ cười hi vọng còn lại trên khuôn mặt cô
*Raku mắt mở to không nói nên lời chạy đến Katari
- Đồ vô dụng ... mày chỉ có như thế thôi ! Con mèo hoang - Hoper biến mất và mang theo Quỷ Thư
*Raku chạy thật nhanh đến và ôm chằm lấy Katty
Anh không kìm hãm được nước mắt của mình khi nhìn thấy người mình yêu ngã xuống
- Katty nhìn anh này ! Em yêu ! Làm ơn đừng nhắm mắt nhìn anh này
*Katty dịu cười và nói với Raku
- E...m xin ... lỗi...v... vì đã ... không nghe lời của anh... - Katari thở hỗn hển
- Em im đi , em im lặng đi anh xin em đấy ! Làm ơn hãy bên anh
*Raku niệm đọc chú hồi phục nhưng chẳng có tác dụng gì
- Katty... làm ơn ! Chúng ta chỉ mới gặp lại thôi mà.. * Raku khóc rất nhiều anh cố gắng niệm đọc chú trong vô vọng
*Katty đưa tay từ từ sờ vào mặt Raku lần cuối cô ấy cười...
- Em lạnh quá ! Anh hãy ôm em đi... và... hôn em lần cuối - Katty nhẹ cười cố che giấu nổi đau của mình
- Được ! Được ! Anh sẽ ôm em... - Raku chưa kịp ôm lấy Katty lần cuối thì cô đã tan biến trong bóng tối của mây đen
*Trời đỗ mưa tầm tã Raku tuyệt vọng gào thét tên của Katari trong đêm mưa và kiệt sức , Raku như chìm trong địa ngục

*Kurara chỉ biết nhìn anh chìm trong trong hận thù và tuyệt vọng , cô cởi chiếc áo choàng và choàng cho Raku
- Cô ấy đi rồi bây giờ anh có buồn cũng không ích lợi gì đâu - Kurara cố kìm nén cảm xúc khi chứng kiến toàn bộ sự việc
- Katty... - Raku khóc rất lâu và nhỏ giọng gọi tên Katari
*Raku đứng dậy nhìn lên trời mắt mở to chứa đầy hận thù
- Tao thề Wizari Raku này sẽ xé xác mày ra thành trăm mãnh HOPERRRRRRRRRR
- Raku... - Kurara nhìn Raku với anh mắt sợ hãi , anh không giống với những gì trước đây cô đã biết
*Bình minh đến chào đón một ngày mới đến nhưng Raku phải một lần nữa đánh mất đi cô ấy một lần nữa.... Raku và Kurara đứng trước mộ của Katari cả hai im lặng riêng Raku đặt một đóa hoa hồng xanh   ( ở vương quốc này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu )
- Tôi xin lỗi cậu Raku ! Nếu ngày hôm đó chúng ta không gặp nhau có lẽ chuyện này đã không xuất hiện - Kurara tự nhận tất cả những lỗi lầm về bản thân mình
*Raku quay sang nắm chặt vai của Kurara và nói
- Vậy nếu không có tôi thì cô định phá quỷ quyển sách và tự sát vào ngày hôm đó luôn sao ?
*Kurara ngước nhìn Raku với ánh mắt ngạc nhiên
- Làm sao mà... - Kurara cảm thấy khó thở vì cố gắng kìm hãm một thứ cảm xúc gì đó ở cổ của mình
- Một cô gái đơn giản và ngốc như cậu nhìn sơ cũng đã đoán được rồi - Raku nhìn Kurara và cười hiền hậu
- Cậu nói gì vậy ? - Kurara đỏ mặt và nhìn sang chỗ khác hai tai mèo lại xụy xuống trong rất cute =w=
- Chúng ta đi giành lại quyển sách thôi nào ! - Raku nắm lấy tay của Kurara và kéo đi
*Kurara có chút ngại ngùng và đỏ mặt và cô cảm thấy rất an toàn

~Chiến đấu để trở nên mạnh nhất ư ? Chiến đấu để bảo vệ người mình yêu thương ư ? Chiến đấu để trở thành kẻ mạnh nhất và tồn tại ? Vậy thì ta sẽ xé tan thứ gọi là trốn chạy và yếu đuối

-Wizari Raku-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro