QUỶ THƯ CỦA PHÙ THỦY TỐI THƯỢNG #9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hoper quay về căn phòng bí mật của hắn... Hoper tức điên khi nhớ lại chuyện lúc nãy
- Chết tiệt ! Không có cô ấy thì ta đã có thể ! Chậc !
*Tại nhà của Haru , cả 3 người đều đang ngồi trên bàn ăn sáng
- Umm ! Ngon thế Kurara ! - Haru mê tít món bò hầm chua ngọt của Kurara
- Tớ lâu rồi chưa làm món này mà nghe cậu khen như thế cũng mát ruột - =w=
- Haru này ! Cậu ngăn cản hắn giết bọn tớ vậy cậu có làm sao không ? - Raku lo lắng
*Haru nhẹ nhàng trả lời Raku
- Không sao đâu - ^^" Haru cười tươi
*Haru chợt nhớ ra một chuyện
- À ! Quên mất... Katari lâu rồi không gặp cậu ấy không biết cậu ấy có khỏe không nhỉ ?
*Vừa hết câu Raku tay siếc chặt chiếc muỗng trên tay và cuối mặt
- Cậu ấy chết rồi... - Raku im lặng
*Haru ngạc nhiên và im lặng và có lẻ Haru đã dần nhận ra lí do

*Haru cuối mặt nhấn giọng hỏi Raku
- Là do anh ấy làm đúng không ?
- Phải ! Là do tên khốn ấy mà... - Raku nghiến răng tức giận và ứa nước mắt khi nhắt đến Katari
*Kurara im lặng trong không khí căng thẳng
- Tớ xin lỗi cậu Raku - Haru xin lỗi Raku
- Cậu không có lỗi gì cả Haru... kẻ đáng bị trừng phạt là Hoper chứ không phải cậu
*Kurara nhấn giọng và nói
- Tớ mới là người xin lỗi ! Tại tớ mà mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn ! Lẻ ra tớ nên phá hủy quyển sách đó sớm hơn và biến khỏi thế giới này
- Cậu đừng có ngốc như thế ! Cậu đã chịu đủ rồi ! Không cần phải nhận thêm bất kì điều cay nghiệt nào nữa hết !
*Haru lên tiếng và đưa ra một quyết định
- Để tớ quay về thuyết phục anh ấy ! - Haru suy nghĩ một hồi và quyết định
- Nhưng như thế có ổn không ? - Kurara lo lắng
- Đúng thế ! Hắn là một kẻ máu lạnh liệu hắn có nghe lời của cậu không Haru ?
*Haru hít một hơi dày lấy giọng và nói
- Không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn thôi !
- Haru...
*Haru tạo ra một VMP và quay về nơi ở của Hoper
- Tớ đi đây - Haru cười tươi...
*Kurara có cảm giác không hay trong chuyện này nụ cười đó giống như lần cuối gặp lại cô ấy

* Điện Ma Phủ...

*Haru quay về Điện Ma Phủ... cô mở cửa và bước vào bên trong cả không khí xung quanh tối ôm , Haru lớn giọng nói...
- Em về rồi đây ! - Cả không khí u ám và đen tối bị phá vỡ bởi cô
*Một bóng ma bay đến và bảo
- Chào cô chủ đã về... - Bóng ma dẫn Haru đến chỗ Hoper
*Hoper đang ngồi trên ghế nghe tin vợ về mừng rở đứng dậy đón lấy nàng
- Em về rồi sao ? - Hoper vui mừng
- Anh có nhớ em không ? - Haru cười quyến rủ
*Hoper bế Haru vào phòng và quăng cô lên giường , cô đỏ mặt có hơi ngượng
- Anh tính làm ngay bây giờ hả - >~<
- Ai bảo em chạy trốn anh... phải phạt em mới được
*Hoper lấy ra một chiếc hộp chứa một sợi dây chuyền pha lê , Hoper đeo nó cho Haru và hôn cô
- Trong em đẹp lắm - Hoper cười
- Hoper... - Haru cả người nóng bừng như lửa đốt cô nằm ngay người ra và thả lỏng cho Hoper chiếm lấy cơ thể cô
*Hoper cởi hết quần áo của Haru và hôn lên người cô
- Vợ của anh đẹp thật - Hoper
*Haru đỏ mặt...
- Lần đầu của em anh nhẹ tay thôi - >.<
- Được thôi vợ của anh

( ... ) Next... :))

*Sau khi hai người xong việc... :v
- Anh xin lỗi em Haru - Hoper nhỏ giọng
- Về chuyện gì ? - Haru ôm lấy anh ta
- À ! Không có gì đâu cục cưng - Hoper gượng cười
*Haru run rẩy và lạnh
- Em lạnh quá và buồn ngủ nữa - Haru mắt liêm diêm
- Em ngủ đi - Hoper ôm chặt lấy Haru nước mắt lăn dày
*Haru ra đi bởi lời nguyền của sợi dây chuyền Hoper đeo cho cô , khi ra đi cô vẫn ôm chặt anh và hạnh phúc
- Anh xin lỗi ! Anh xin lỗi ! - Hoper ôm lấy vợ của mình và khóc tứt tửi anh nhớ lại những kỉ niệm về hai người khiến cho lòng anh như thắt lại khiến cho nước mắt ngày càng chát đắng
*Hoper lấy sợi dây chuyền từ cổ của Haru ra và chôn cất cô anh đứng trước mộ của vợ mình và nói
- Anh biết mình là một tên khốn nạn... nhưng anh yêu em rất nhiều... mong em hiểu cho anh - Hoper đứng trước mộ của Haru
*Hoper đeo sợi dây chuyền vào cổ và biến thành Haru
- Tiếp theo... Kurara ! máu của ngươi ! - Hoper nuốt nước mắt và tiếp tục kế hoạch...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro