Chương 1: Bí ẩn và hi vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucas Aldercrest Shieldbearer, hiệp sĩ dũng mãnh, là trái tim của gia tộc Aldercrest. Anh ta đeo trên mình bộ giáp chói lọi, là biểu tượng của sự trung thành và lòng dũng cảm. Cánh tay vững chắc của anh ta nâng cao thanh kiếm, sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức.

Với ánh trăng chiếu sáng lên khuôn mặt hiệp sĩ,  có thể nhận ra ánh sáng kiên quyết trong đôi mắt của anh ta. Lucas không phải là người nói nhiều, nhưng sức mạnh của anh ta thể hiện qua từng động tác và bản chất của một hiệp sĩ trung thành.

Hiệp sĩ Lucas, sau khi đỡ mũi tên cho Isabella, đưa ra một cử chỉ tôn trọng với vị lãnh đạo hoàng gia. Anh ta nói với giọng nghiêm túc: "Vị lãnh đạo của quân hoàng gia, tôi là Lucas Aldercrest Shieldbearer, và tôi muốn đối mặt với ngài trong một trận đấu tay đôi. Để xem ai là người kiên cường hơn, ai là người xứng đáng với chiến thắng."

Hiệp sĩ hoàng gia Irvan, với vẻ mặt kiên định, nhìn chằm chằm vào Lucas. "Ta, Vương hiệp sĩ Irvan Drakon, không cần phải đối mặt với một tên lính lạc quan như ngươi. Người lính hoàng gia sẽ làm cho ngươi nhận ra sức mạnh thực sự của chúng ta." Nói rồi, irvan ra hiệu cho quân lính bắn tên tiếp về phía Lucas và iisabella.

Lucas, với vẻ mặt trấn an, đáp lại: "Ngươi có thể xem thường ta, nhưng ta sẽ chứng minh rằng, thậm chí trong bóng tối, lòng kiên nhẫn và sự kiên định cũng có thể là vũ khí mạnh mẽ."

Trận chiến sắp diễn ra giữa hiệp sĩ hoàng gia Irvan Drakon và Lucas Aldercrest Shieldbearer đang bị thương. Một trận chiến không hề cân sức.

Cuộc truy đuổi này đã diễn ra hơn một tháng trời ròng rã. Ban đầu Lucas và hơn 20 hiệp sĩ khác của nhà Aldercrest dẫn hơn 1000 binh sĩ lên đường hộ tống iisabella rời khỏi công quốc Aldercrest đang bị vây khốn bởi hoàng gia và Tam quyền ( ba bá tước có quyền lực và lãnh thổ rồng lớn).

Nhưng giờ đây chỉ còn lại anh và iisabella, lucas nghiến chặt răng vì sự mất mác và nỗi nhục nhã khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không, dù bất cứ giá nào anh cũng phải giúp iisabella trốn thoát.

Trên đường chạy trốn, Lucas đã tìm hiểu về vùng đất này, nam lục địa. Nói rõ hơn là rừng Sương uất, nơi mà thế lực của hoàng cung không vương tới nơi này. Nếu vượt qua khu rừng này, anh và iisabella sẽ thoát khỏi sự truy sát của quân hoàng gia. Vì thế, anh chỉ huy quân Aldercrest chạy thẳng vào rừng mặc kệ mọi nguy hiểm mà thế gian đồn thổi về nó.

Chỉ tiếc, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa. Anh và iisabella đã vào khu vực mà irvan  cũng không dám thúc quân làm càng.

Với quyết tâm và lòng kiên định, Lucas hướng kiếm về phía quân lính hoàng gia. Đồng thời khẽ nói với iisabella.

Lucas: "Iisabella, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu cô không tiếp tục chạy, quân hoàng gia sẽ đuổi kịp. Tôi sẽ cầm chân họ, còn cô, cô phải tiếp tục chạy, đến nơi mà thế lực của họ không thể đến."

Iisabella: "Nhưng Lucas, nếu anh ở lại, họ sẽ giết anh!"

Lucas: "Tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ cô, và tôi không thể để cho cô chết ở đây . Đây là cơ hội cuối cùng để giữ cho gia tộc Aldercrest tồn tại. Hãy đi, Iisabella. Hãy sống để chứng minh rằng chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn."

Iisabella: "Nhưng... Lucas..."

Lucas: "Hãy nhớ lời hứa của chúng ta. Hãy giữ lấy sự sống của cô, và khi nào mọi thứ đã yên bình, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Bây giờ hãy đi, trước khi tôi thay đổi ý."

Iisabella, với lòng buồn bã và nước mắt trên gương mặt, bước lên đường mòn trong rừng Sương Uất, để lại Lucas đối mặt với đội quân hoàng gia.

Lucas: "Chạy đi, Iisabella! Hãy đến nơi an toàn và đừng quay đầu lại. Tôi sẽ không để họ làm tổn thương cô."

Iisabella, mặc dù lòng đau đớn, nhưng nhìn vào đôi mắt quyết định của Lucas, cô tiếp tục bước đi. Đường mòn dần đan xen trong rừng u ám, làn sương mù dày đặc che phủ như tấm màn bí ẩn.

Trong khi đó, Lucas đứng vững, giữ lấy thanh kiếm và hứng chịu sức mạnh của đội quân hoàng gia. Nụ cười nhẹ nở trên môi, anh ta chuẩn bị đối mặt với số phận của mình, biết rằng anh sẽ là một ngọn đèn dẫn đường trong bóng tối, một anh hùng không tên trong câu chuyện lịch sử.

Iisabella chạy hết tốc lực trong rừng Sương Uất, với Lucas bảo vệ phía sau. Tuy nhiên, càng chạy sâu vào rừng, cảm giác áp lực xấu xa ngày càng tăng lên. Đột nhiên, từ bóng tối, bóng dáng của Irvan Drakon và đội quân hoàng gia xuất hiện như những hồn ma đen tối.

Irvan Drakon, đứng đầu quân hoàng gia, nổi bật với bộ giáp vàng lấp lánh, mắt lạnh lùng nhìn trực tiếp vào iisabella. "Dừng lại, công chúa của Aldercrest. Trốn không thoát!" Irvan nói với giọng điệu uy quyền và khinh bỉ.

Iisabella dừng lại, đeo trên mình vẻ kiên cường và quyết tâm. "Tôi không bao giờ đầu hàng trước sự áp đặt của Vương quốc Erdoria. Nếu muốn giết tôi, hãy đến và lấy đi!"

Irvan Drakon chỉ cười méo mó và một đạo lệnh được truyền đi. Binh sĩ hoàng gia nhảy ra chiếm lấy đường trốn của iisabella.

Irvan thúc ngựa xông đến, vung cao thanh gươm sáng loá trong tay mình, hắn nhắm vào cổ của iisabella mà chém đến. Cái chết đang rất cận kề với cô công chúa kiên cường.

Đáng lẽ là thế, nhưng  may mắn thay. Trong bức tranh đen tối, ánh sáng mong manh của hy vọng bắt đầu tỏa sáng.

Một hiệp sĩ lang thang mang trên mình bộ giáp đen, bước ra từ bóng tối của rừng Sương Uất. Nhưng không phải là hiệp sĩ thường thấy, anh ta có vẻ mang đầy bí ẩn và sức mạnh.

Iisabella nhìn vào hiệp sĩ này mà có chút tia hy vọng.

Hiệp sĩ lang thang với một cử chỉ thanh lịch, giữ lấy thanh kiếm của Irvan Drakon. "Chẳng phải là đến lúc dừng lại sao, Irvan Drakon? Cuộc truy sát này đã đủ rồi."

Irvan nhìn vào hiệp sĩ lang thang với ánh mắt lạnh lùng. "Ai thế này? Ngươi biết ta? Một kẻ ngốc lang thang đến đây can thiệp vào công việc của Vương quốc?"

Hiệp sĩ lang thang chỉ cười nhẹ. "Tôi là người của rừng, đến từ những vùng đất nơi ánh sáng hoàng gia chưa từng chạm đến. Tôi đến với một nhiệm vụ - ngăn chặn sự hung ác của ngài và bảo vệ không cho bất kỳ xung đột nào xảy ra ở đây, lãnh thổ của chúa tể khu rừng ." (thanh niên này thích nói những câu lố thái quá nha).

Hiệp sĩ bí ẩn, mang trên mình bộ giáp đen toàn thân, che phủ bởi bóng tối của rừng Sương Uất, khiến anh trở nên như một phần của màn đêm. Mũ trụ đen kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng lạnh như hai ngôi sao giữa bầu trời đen.

Anh cưỡi trên lưng con sói to lớn như một con hổ, mạnh mẽ nhưng đầy uyển chuyển. Bộ giáp và thanh kiếm của anh ta đều phát ra ánh sáng mờ bí ẩn, tạo nên hình bóng của một thế lực đen tối nhưng đầy quyền lực.

Mỗi bước chân của con sói đen anh cưỡi là sự gầm gừ của sức mạnh, đưa ra một tuyên bố không hợp lẽ bình thường. Nó như muốn nói hãy cút đi.

Con sói to lớn của hiệp sĩ bí ẩn bất ngờ tru lên một tiếng, âm thanh khó tả vang vọng trong Rừng Sương Uất. Sự u ám càng tăng thêm vài phần.

Âm thanh này tràn ngập không gian, làm rung chuyển cả rừng, khiến tất cả những con ngựa chiến của binh lính hoàng gia trở nên hoảng sợ và điên đảo. Bầu không khí trở nên căng thẳng, ánh sáng trăng nhấp nhô giữa những bóng cây, tạo nên bức tranh kinh hoàng và kỳ bí.

Chiến Lang Kỵ sĩ  với đôi mắt đen lạnh với khí chất kiêu hãnh: "Rừng Sương Uất không thuộc sự quản lý của hoàng gia. Ta yêu cầu ngươi rút quân ngay, trước khi sự tức giận của rừng trỗi dậy và cuốn phăng mọi thứ."

Irvan Drakon, mặc dù còn khinh bỉ, nhưng sự nghiêm túc trong đôi mắt của Chiến Lang Kỵ Binh khiến hắn phải suy nghĩ. "Ngươi là ai mà dám đứng lên chống lại hoàng gia?"

"Ta là ai không quan trọng. Rừng Sương Uất tự do và sẽ không bao giờ chịu sự áp bức của người ngoại đạo. Rút quân, Irvan Drakon, trước khi bóng tối quét sạch mọi dấu vết của ngươi."

Chiến Lang Kỵ Binh gầm lớn, giọng âm vang khắp rừng làm sương mù dày đặc hơn. Trong nháy mắt, hàng nghìn binh lính trang bị giáp đen xuất hiện từ sự bí ẩn của Rừng Sương Uất. Ánh lửa từ những ngọn đuốc cầm tay trên giáp của họ tỏa ra, làm cho mỗi binh sĩ trở nên như những bóng ma , đe dọa và áp đảo.

"Quân đội của Rừng Sương Uất đến để bảo vệ lãnh thổ của mình. Nếu ngươi không rút quân, sẽ chẳng còn lối thoát cho ngươi," Chiến Lang Kỵ sĩ phát biểu với tư cách là lãnh đạo của lực lượng kỵ binh hùng mạnh.

Irvan Drakon nhìn xung quanh, đối mặt với sự áp đảo đáng kinh ngạc từ quân đội Rừng Sương Uất. Bản chất bất bại của rừng trở nên rõ ràng, ông ta phải đối mặt với một quyết định khó khăn.

Irvan Drakon, mặc dù vẫn giữ vững bản tính kiêu hãnh và không chịu khuất phục, nhưng trong đôi mắt của hắn hiện lên nỗi lo ngại. Sự xuất hiện đột ngột của Chiến Lang Kỵ sĩ và lực lượng khổng lồ của Rừng Sương Uất đã làm rung chuyển sự tự tin của Irvan.

Hắn nhìn quanh, nhận ra mình đang đứng giữa lòng một lực lượng quân sự mà hắn không thể kiểm soát. Một loạt ám ảnh về sự hủy diệt, nỗi sợ hãi bắt đầu hiện hình trong tâm trí Irvan khi hắn nhận ra hậu quả của việc bước vào lãnh địa cấm của Rừng Sương Uất.

Tuy hắn không muốn nhìn nhận sự thật, nhưng bóng tối đang bao phủ khắp chốn rừng này , làm cho mọi thứ trở nên đáng sợ . Sự đe dọa của Chiến Lang Kỵ sĩ và lực lượng của khu rừng đã khiến Irvan phải đối mặt với quyết định khó khăn giữa sự kiêu hãnh và bảo toàn bản thân.

Irvan Drakon, mặc dù còn giữ sự kiêu ngạo nhưng giờ đây, hắn phải đối mặt với sự thật đang trỗi dậy trước mắt. "Ai là người dẫn dắt chiến lang kỵ binh ngươi ? Và nguồn gốc của đội quân giáp đen này là gì?" Irvan hỏi với giọng điệu thận trọng, không còn ánh mắt kiêu hãnh như trước.

Chiến Lang Kỵ Binh, vẫn ngự trên con sói to lớn, không hề tỏ ra sợ hãi. "Ta là Bóng Đêm của Rừng Sương Uất, chúng ta đến để bảo vệ nơi này khỏi sự xâm phạm của người ngoại đạo. Đội quân giáp đen này là những chiến binh hùng mạnh, tinh nhuệ được triệu hồi từ những bóng tối sâu thẳm của rừng."

Tuy không nhận được câu trả lời. Nhưng Irvan nghe những lời này, cảm nhận được sức mạnh và tầm vóc của đối thủ, giờ đây đã biến đổi từ cuộc săn đuổi thành cuộc thách thức một thế lực không rõ nào đó.

Hắn biết việc rừng sương uất không thuộc quản chế của hoàng gia. Nhưng cũng chưa từng nghe đến thế lực nào ở rừng sương uất ngoài trừ lũ quái vật ngu ngốc.

Nhưng irvan không phải kẻ không biết điều. Chiến lang kia rất mạnh, chỉ việc có thể thuần hoá một con sói làm thú cưỡi đã đủ hiểu sức mạnh của tên đó không thể xem thường. Hơn nữa, đội quân giáp đen đang bao quanh hắn được trang bị tận răng , khí thế cũng vô cùng áp đảo , cùng số lượng khổng lồ là quá sức với 2000 binh lính hoàng gia và vài hiệp sĩ trẻ.

Thận trọng lúc lâu, irvan thể hiện quan điểm của mình :" kẻ đối đầu với vương quốc erdoria sẽ không có kết cục tốt. Ta mong ngươi hiểu điều này, Chiến lang kỵ binh".

Irvan cho quân rút khỏi rừng sương uất. Hắn sẽ đóng quân ở đâu đó gần đây, chờ đợi iisabella xuất hiện khỏi rừng sương uất và giết chết cô ta ngay lập tức. Hoặc, để cô ta chết trong rừng sương uất với hàng vạn quái vật này.

Iisabella nhìn theo bóng dáng quân lính hoàng gia rời khỏi. Cô ngả khuỵ xuống đất như trút được nổi lòng mình. Cô đã sống sót, hoặc ít nhất là không rơi vào tay của tên vua xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro