Chương 1: Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi vì đã lừa dối em"

Đứng truớc mặt đôi gian phu dâm phụ kia cùng giọng nói đã từng nói rằng hắn yêu cậu rất nhiều, cũng từng mang theo vô số sự quan tâm và yêu chiều dành cho cậu suốt gần 10 năm, giờ đây lại khiến cho cậu như chết lặng, bao nhiêu cảm tình từng ấy năm giữa anh và cậu, lại không bằng một cô nàng mới gặp chóng vánh và một lời hẹn uớc vội vàng?

Bạch Chu càng nghĩ càng thấy bản thân mình thật thảm hại.

"Dù cho tình cảm tôi dành cho anh vẫn luôn còn đó, dù cho bao nhiêu hy sinh của tôi vì anh trong ngần ấy năm, lại không bằng khoảnh khắc nàng ta mang trong mình cốt nhục của anh?"

Ngu Hán im lặng,tựa như đang hối lỗi với cậu, nhưng cậu biết, hắn ta vẫn đang nắm chặt tay ả ta còn bản thân vẫn đang đứng chắn cho kẻ đã cuớp đi nguời cậu yêu nhất, cậu thậm chí có thể nhìn thấy đôi mắt yêu chiều mà hắn đã từng dành cho cậu, ánh mắt ấy đã từng chỉ thụôc về cậu, và cũng chỉ dành riêng cho cậu, giờ đây lại đang nhìn nguời con gái ấy, nguời mà anh chỉ mới gặp trong vài tháng, đã có đuợc sự yêu thương mà cậu luôn hèn mọn giữ lấy trong suốt 10 năm qua. Có lẽ chăng giờ đây hắn đã vứt bỏ đi biết bao khoảnh khắc giữa cậu và hắn, đã chôn lấp tình yêu của hắn dành cho cậu, nên hắn mới có thể làm như thế, mới có thể nhẫn tâm để cậu lại đơn côi một lần nữa giữa cụôc đời bất hạnh ấy.

"Suy cho cùng, rốt cụôc đọan tình cảm mà anh dành cho tôi có bao nhiêu phần thật lòng đây?"

Vừa nói, cậu vừa cảm thấy trái tim mình đã chai sạn đi, chính anh đã kéo cậu ra khỏi cuộc đời tối tăm đó, đã trao cho cậu tình yêu đẹp nhất, đã cùng cậu tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ nhất, và giờ đây anh cũng là nguời làm cậu đau khổ nhất. Dẫu biết rằng, những tình cảm anh mang lại cho cậu đều là thật lòng, bằng không sao anh lại tình nguyện kéo cậu ra khỏi hố sâu tăm tối? Sao lại tình nguyện góp nhặt từng mảnh vỡ của con tim cậu và từng chút một dành tặng cho cậu một trái tim ấm áp và đầy yêu thương đến thế? Chỉ trách anh và cậu có duyên nhưng không đủ phận. Đời này có chăng, anh và cậu không thể cùng sánh vai tiếp buớc.

Cậu đáng lẽ cũng đã nên hận anh rất nhiều, vì anh làm cậu đau mà, nhưng chính anh cũng đã từng chữa lành tâm hồn đầy vết thương của cậu, có lẽ, bản thân đã vụng trộm lấy đi hạnh phúc đáng nhẽ phải thụôc về cô gái kia, rốt cụôc, bản thân cậu vẫn không xứng đáng có đuợc hạnh phúc.

"Sao anh không ráng biện minh đi? Để chứng tỏ rằng anh không muốn mất em? Rốt cụôc tình yêu em dành cho anh đến tận cùng thì anh cảm thấy nó hèn mọn lắm ư? Phải, tình yêu em dành cho anh hèn mọn thế đấy, thậm chí cũng không nỡ để anh phải xin lỗi và cũng không nỡ phải trách móc anh vì sợ rằng anh sẽ bỏ em mà đi... ".

Đôi môi thường ngày đuợc anh chăm sóc đến đỏ mọng giờ đây tím tái khô khốc và chằng chịt những vết cắn, cậu rất đau, đau đến không tài nào thở đuợc, những vết cắn trên môi không đau bằng cảm giác cậu đang có bây giờ, thời khắc bây giờ trôi qua đối với cậu như một sự tra tấn cùng cực.

Sau sự im ắng triền miên, 1 giọng nói trầm ấm thốt lên:

"Anh không thể níu giữ em lại đuợc, anh biết bây giờ em đang cảm giác đau khổ nhường nào, anh cũng thế, nhưng hãy buôn tha anh đi, nhé? Anh thực sự không muốn phải tiếp tục yêu đương vụng trộm với em nữa, cũng đã gần 10 năm, anh cũng thấy mệt mỏi rồi, quãng thời gian qua em hãy cho vào quên lãng đi. Chu Bạch à, chúng ta, kết thúc tại đây đi".

Vẫn là giọng nói kiên định đấy, giọng nói đã từng cùng cậu thề non hẹn biển vào một buổi chiều tà 10 năm truớc, giờ đây lại thốt ra lời chia tay.

"Còn nữa, anh sắp phải kết hôn, cả nhà 2 bên đều đang giục cuới nên anh sẽ chuyển khỏi căn nhà cũ, ngày mai anh sẽ cho nguời rời đi ngay".

Còn yêu thì coi cậu như trân bảo, nhưng hết yêu rồi hắn lại tuyệt tình đến vậy, có lẽ cậu có mắt như mù nên mới có thể yêu hắn ròng rã 10 năm trời. Cậu càng nghĩ càng cảm giác trống rỗng trong lòng, cành nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ.

"Đến tận bây giờ tôi mới biết con nguời thật của anh, uổng công tôi yêu anh nhiều đến như vậy, còn muốn thay anh tìm kiếm lý do thuyết phục chính bản thân mình rằng anh trong sạch, nhưng có lẽ tôi đã lầm".

Từng câu từng chữ cậu thốt lên đều cứa vào chính trái tim mình, đều như lời cảnh tỉnh cho chính bản thân mình về một tình yêu không có kết quả.

"Cô gái à, hãy nhớ kĩ ngày hôm nay, rằng nguời chồng sắp cuới của cô đã phản bội đọan tỉnh cảm gần một thập kỉ này như thế nào, rằng anh ta bội bạc ra làm sao. Ngu Hán, nếu anh đã tuyệt tình đến vậy, cũng đừng trách tôi hạ thủ vô tình, cho anh nếm trải cảm giác của tôi hiện tại".

Mặc dù nói thế, nhưng đâu thể nào nói bỏ là bỏ? Cậu vẫn chỉ mạnh mồm như vậy nhưng con tim lại mềm yếu và chồng chất thương tổn, làm sao có thể nói quên là quên ngay? Làm sao có thể hại đuợc nguời cậu đã từng đặt ở một vị trí đặc biệt nhất trong tim?

Nói xong, cậu quay nguời rời đi, tránh cho họ thấy đuợc biểu cảm thất thố của mình, tránh cho họ thấy đuợc gương mặt đã lấm tấm những giọt nuớc bi ai. Để lại đôi cẩu nam nữ đã lừa dối mình ở phía sau.

Cậu biết bản thân không thể cho anh một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, nhưng cậu đã làm hết sức mình để khiến anh cảm nhận đuợc hạnh phúc, nhưng cuối cùng, thứ anh chọn lại là tổn thương cậu, chọn nối dõi tông đường, chọn một gia đình theo như lời của ba mẹ anh mong muốn truớc đây.

Đời này, cậu đã thấy đủ đau đớn, cha mẹ mất sớm, nguời thân không có, chật vật lăn lộn sống qua ngày với số nợ khổng lồ mà cha mẹ bị lừa đổ dồn lên vai cậu, chỉ có anh là tia sáng duy nhất sưởi ấm cậu giữa cụôc đời hiu quạnh, không có lấy một hơi ấm này. Nhưng đến tột cùng, cậu chẳng còn lại thứ gì, chẳng còn một ai trên đời này cho cậu cảm nhận đuợc hạnh phúc, lại cảm ơn quãng thời gian 10 năm đó đã cho cậu kỉ niệm đáng giá nhất cuộc đời mình, anh xông đến và trở thành ánh mặt trời ban mai, dịu nhẹ và ấm áp, trở thành ánh dương rực rỡ nhất chiếu lấy con nguời quạnh quẽ của cậu, ôm trọn tất cả đau thương mà cậu đã phải gồng mình chịu đựng.

Cậu vừa đi vừa nghĩ lan man giữa trời đông lạnh giá, không cẩn thận lao tới giữa đuờng rồi bị 1 chiếc xe mô tô chạy ẩu lao tới tông thẳng vào nguời, cuối cùng bản thân nằm trơ trọi giữa một thảm tuyết trắng đã nhuốm màu máu, tuyết vẫn cứ thế rơi, làm cậu không khỏi nhớ về ngày tháng mùa đông ấm áp đã từng ở bên anh, hạnh phúc biết bao.

Thân thể đã lạnh tanh duới nền trời tuyết, chỉ còn vương vấn lại một vệt nuớc dài còn đọng lại trên má với một nụ cuời trên môi, dường như đang mơ một giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro