Con trai kể chuyện mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy trời hửng nắng sớm. Trời chuẩn bị vào hè nên tối qua dội cơn mưa lớn. Mặt đất đã dần khô ráo.

"Hình như tí nữa trời sẽ nắng to lắm. Anh nhớ đem theo ô đấy"

"Ừ, anh sẽ trở về trong ba mươi phút nữa thôi"

Cặp vợ chồng son trao nhau cái ôm nhẹ.

"Hai bố con đi sớm về sớm nhá"

"Vưng~~"

Cậu trai nhỏ được bố dắt đi trên con đường dài cạnh bờ sông. Miệng bi ba bi bô hát.

"Là lá la... cháu thương bà, cháu nắm bàn tay... bố ơi, ông bà không thích bố ạ?"

"Cái gì cơ?"

"Tại sao ông bà lại về quê với cô Trúc thế ạ? Ông bà không thích con nữa ạ?"

"... Do ông bà nhớ cô Trúc đấy. Cô Trúc của con lúc trước phải đi làm xa nên không có thời gian ở nhà. Bây giờ cô Trúc rảnh, cô Trúc đưa ông bà đi du lịch đó"

"Dạ, cô Trúc thương ông bà ạ"

"Ừ... chứ không phải ông bà không thích bố đâu. Ông bà hơi bị yêu bố đấy"

"Thật thế ạ? Nhưng con thấy trong nhà có nhiều ảnh của ông bà với cô Trúc hơn mà ạ?"

"... Bố không thích chụp ảnh"

"Bố ơi, hình như sắp đến sinh nhật của bà nội rồi... năm nay con sẽ là người tặng quà sớm nhất cho bà đúng không ạ?"

"Không đâu. Sẽ lại là ông nội con thôi."

"Tại sao lúc nào ông cũng nhanh thế ạ?"

Người đàn ông híp mắt nhìn con thuyền con thoi ở xa. Gió mang dòng nước lăn tăn chạy về phía xa...

Nguyễn Viết Quân từ bé đã nhận thức dược việc bố mẹ mình rất thương yêu nhau.

Có một lần, cậu được bố mẹ cho đi chợ Tết.

"Sao anh lại mua nhiều cam, quýt thế?"

"Em thích ăn mà"

"Nhưng mà nhiều quá..."

"Không sao, thằng Bắp nhà mình cũng biết ăn"

"Dạ?"

Thêm một lần, Quân đang đá bóng ở bờ biển với mấy thằng cu con cậu con bác. Cậu lỡ đá một quả khá xa nên phải chạy đi nhặt. Không biết vì sao quả bóng ấy lại ở ngay bên cạnh chỗ bố mẹ cậu đang ngồi.

"Hình như em mang hơi nhiều bánh hạt dẻ...."

"Anh ăn cũng được"

"Anh có thích đồ ngọt đâu"

"Cu Bắp đang tuổi ăn tuổi lớn. Ăn nhiều một chút cũng được"

Nguyễn Viết Quân thở dài, cúi đầu nhìn đứa con thơ.

"Con có biết vì sao bà nội con học ngoại giao không?"

"Không ạ"

"Bà nói là, nếu học ngoại giao, có khi được đi nhiều nơi, giao tiếp với nhiều người thì sẽ tìm được ông nội con... Thế con có biết vì sao ông nội con học chính trị không?"

"Dạ... con không biết ạ"

"Ông con bảo là vì biết bà nội sẽ học ngoại giao"

Cu Bin sửng sốt, mặc dù nó chẳng hiểu gì cả. Nhưng hình như trên thời sự nói hai cái này có liên quan tới nhau.

Cơ mà...

"Cơ mà bố ơi, tại sao bà lại đi tìm ông nội ạ? Mi cả, tại sao ông nội lại biết bà sẽ học ngoại giao ạ?"

Nguyễn Viết Quân xoa đầu đứa con trai nhỏ. Dáng vẻ táy máy tò mò này giống hệt anh hồi bé.

"Lại đây bố kể cho nghe nhé"

"Dạ"

Nắng tháng tư kéo dài bóng anh trên nền đất. Trời lại cao thêm một tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro