Chương 1: Sự kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, Hướng Tự vẫn như mọi khi đi đến siêu thị mua đồ ăn về làm, đôi mắt trống không ướt đẫm không phai cứ vô định vào gói hàng cậu mua về. Không hiểu vì sao, bất giác cậu ngang qua đường như một kẻ thẫn thờ. Bất ngờ, 1 chiếc ô tô đi ngang qua...
Từ Du đi công tác về không kịp, mắt ngơ ngác qua kính nhìn cậu bất tỉnh trên giường bệnh. Quay đầu nhìn về phía gia đình, sự tuyệt vọng, hối hận của anh dâng trào
" Ha! Đáng đời cuối cùng oắt con đó cũng đi tong. Dám khiến con trai ta ra nông nỗi này không thì nó cũng cưới vợ sinh con chứ không phải sống với cái loại như mày"
"Thì quả báo đến đó rồi mà mẹ"...
Ầm! Vách tường hơi nứt ra một ít. Hai mẹ con giật mình nhìn sang Từ Du im bặt. Mặt tối sầm, tay chảy máu trông rất đáng sợ. Bất lực, anh về lại căn phòng mà Hướng Tự thường sống, chạm vào những món đồ cậu hay dùng, ngửi từng hương thơm trên áo, bởi có lẽ anh sẽ không thể gặp cậu thêm lần nào nữa.
Đúng lúc đó, hai mẹ con kia cũng về đến nhà, miệng cười không ngớt
Từ Du tức giận xông ra với bàn tay lấm liết máu còn chưa khử trùng
"Sao các người lại dám nói em ây như vậy, em ấy đối xử với các người như thế nào các người nhớ không hay là quay mặt lại một cái thì đành nói xấu em ấy. Tôi hỏi các người sống trong căn nhà này Hướng Tự có ngày nào là không khổ sở không uất ức. Không đánh đập ,không ăn cơm thừa do chính tay mình nấu thì cũng bị nhốt ở ngoài nhà do tăng ca muộn? Nhưng em ấy vẫn chăm lo chu toàn cho các người. Bây giờ, các người đang làm cái gì hả ? HẢ? Các người còn lương tâm không?"
"Con! Con vì 1 tên gay chet tiệt mà nói chị với mẹ mình như thế à? Thứ bất hiếu! "
Thấy mẹ và chị mình không biết hối cải, anh đành lắc đầu bỏ đi.Đi đến căn phòng mà Hướng Tự đang nằm mà trò chuyện
"Anh xin lỗi, anh hối hận rồi, anh nên nghe lời em , không nên để em sống với mẹ. Cứ nghĩ con người sẽ thay đổi cũng giống như em thay đổi anh lúc đó vậy. Anh..."- Nước mắt của anh ta bắt đầu rơi xuống chiếc ống thở duy trì sự sống sắp héo mòn của người anh ta yêu

"Anh không hiểu! Anh thật sự không hiểu! Tại sao!!!? Tại sao chứ???" Tiếng nấc bắt đầu to hơn
"Em đã cố đến vậy mà... từ việc nhà bếp núc giặt giũ đến công việc trên công sở. Sao lại bất công vậy? Sao họ vẫn cứ cổ hủ như vậy chứ? Em cũng là con người mà....Từ người trong đến người ngoài xỉa xói, mắng chửi, khinh bỉ, kì thị. Anh giờ mới hiểu ra những tổn thương bất lực em phải đựng trong suốt 3 tháng. Là anh, là anh đã không suy nghĩ chu đáo, là anh không bảo vệ được em, là anh, anh sai rồi , em tỉnh dậy được không? Anh xin em!"
GIọng anh ta bắt đầu lắng xuống vì vô vọng. Sự đau đớn và tuyệt vọng sâu đến tột cùng của anh ta ngày hôm nay chính là cái giá anh ta phải trả cho sự suy nghĩ thiếu thấu đáo và sự vô tâm trong 1 thoáng chốc ngắn ngủi bảo thủ của chính mình.
~ ~ ~

Vài ngày sau , người mẹ ốm nặng vì trượt chân ngã trong phòng tắm. Từ Du bận chăm sóc Hướng Tự. Con gái không đi làm thì cũng đi chơi với bạn bè. Bà ta bây giờ mới bắt đầu khóc, bây giờ mới biết nhớ, bây giờ mới biết thương và cũng bây giờ mới biết hối hận. Những lúc thế này, Hướng Tự lúc nào cũng bỏ cả công việc trong công ty về chăm sóc cho bà. Nấu cháo, mua thước , thay nước, trông bà cả đêm ... Nhưng bây giờ mới nức lên , mới dằn vặt thì phải chăng đã quá muộn?

Ít lâu sau, người chị cũng xảy ra chuyện , dạ dày cấp tính tái phát. Quàn quại mãi trong cơn đau đến ngất đi mới có người gọi điện cho xe cứu thương. Năm trong bệnh viện, lòng cô cồn cào , xót xa ăn năn. Nếm thử vị cháo của bệnh viện dở ẹc nhưng vẫn cố nuốt . Cô lại nhớ đến người mak thường cõng cô lên xe , chở cô về nhà , đi mua thuốc , làm trà gừng rồi còn xoa xoa bụng để cô đỡ đau. Đặc biệt món cháo bùi bùi ngọt ngọt thơm phức của người đó nấu ăn rất ngon. Nhưng người đó còn đây đâu?
Phải chăng lúc mất đi rồi người ta mới biết quý trọng?
*****
Thời gian nhanh chóng trôi đi.Hôm nay nắng đẹp. Từ Du vẫn ngủ bên giường Hướng Tự như mọi ngày

Bỗng 1 bàn tay âm ấm vuốt nhẹ má cậu
" Từ Du! Từ Du ! Dậy , dậy đi sáng rồi kìa!"
Từ Du mơ màng tỉnh dậy thấy gương mặt tươi cười như hòa làm 1 với ánh ban mai kia làm lòng xao xuyến, nở rộ như sống lại 1 cuộc đời mới
"Hướng Tự ! Hướng Tự là em sao?"
Anh bật khóc vì vui sướng, lấy tay định vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cậu... Thì cậu lại tan biến vào hư không... Thay vào đó, là tiếng gió đông rít lên lạnh buốt và hương hoa cúc ngào ngạt....
Từ Du bây giờ mới mở mắt, thấy mình nằm bên chiếc bia được dán lên khuôn mặt xinh đẹp mà anh yêu hết mực. Sự mộng tưởng đó cũng là dấu chấm hết cho sự cố chấp còn sót lại của con người đáng thương.
"Hướng Tự! Hướng Tự ơi!!! Trở về với anh đi mà. Sao em không tha thứ cho anh? Anh xin lỗi mà...." Quá tuyệt vọng, anh chỉ còn biết ôm lấy chiếc mộ mà khóc nức nở
Có lẽ Hướng Tự chưa bao giờ giận anh đó chỉ là cậu tự giải thoát cho chính mình nhưng lại vô tình để lại 1 đời đau thương cho người mình yêu....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro