Cuba x Việt Minh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn đầu tiên:

Tôi khá kém trong chuyện tả hanahaki và đơn phương nên bác thông cảm. Và không viết ngược trước ngọt sau nên tôi sẽ gạch ra.
-----------------

Hắn đứng dưới mưa lặng lẽ, châm nhẹ một điếu thuốc, những bông hoa gần như nuốt chửng hắn, lan ra theo thứ khói trắng đục ...
..Đã bao lâu kể từ ngày ấy...
Ngày anh rời xa hắn mãi mãi
.........................

Hạ Chí, 1954
Trong căn phòng đầy mùi máu , thật tanh tưởi. Hắn khụy xuống trên nền đất , trên vũng máu có những cánh đỏ sắc. Hắn cố gắng lấy lại hơi thở ổn định....cầu rằng chẳng ai gõ cửa phòng hắn lúc này. Hắn loạng choạng , cố đứng dậy đi vào phòng tắm... Trong phòng tắm, trong chiếc gương phản chiếu là hắn với bộ dạng thảm hại làm sao. Hắn nhìn mình trong gương, tức giận, tay siết thành quyền, hắc tuyến nổi lên...
// CHOANG//
Tiếng thủy tinh rơi xuống sàn, âm thanh lách cách vâng lên:
- Mày đúng thật thảm hại! Cuba à....
Hắn tự lẩm bẩm một lúc rồi bước ra , mặc cho mảnh thủy tinh có đâm vào chân hắn...

Hắn dọn lại căn phòng của mình , thay một bộ quần áo mới. Bước ra khỏi căn phòng, hắn thay một gương mặt khác nghiêm túc hơn , khác với biểu cảm cấu giận hồi nãy thật....

Hắn đi trên con đường quen thuộc, nơi hắn đi cùng anh trên mặt trận chiến tranh. Con đường mà hắn chẳng bao giờ quên, con đường đất xưng quanh toàn cây cối cao thật thích hợp cho việc làm phục kích những tên " chết giẫm " đó. Hắn đi hết con đường đất ấy, vào một bìa rừng khá sát vách núi... Hắn đi hết bìa rừng và vào cánh rừng, chẳng biết hắn đi đâu cả? Hắn dường như chỉ đi thẳng... Thật kì lạ!

- Hù!

Từ một bụi cây lao ra, khiến hắn giật mình:
- Việt Minh ! Đừng bao giờ như thế nữa!
Hắn quát người kia một cách cục súc:
- Sao chẳng bao giờ thấy cậu nhẹ nhàng vậy? Cuba!
Anh hỏi hắn với nụ cười tươi vui
- Tôi không thích những trò đùa như thế!
Hắn gằn giọng như răn đe anh...
Nghe thế, anh cũng thôi không đùa nữa:
- Vậy cậu hẹn tôi ra đây làm gì? Minh?
- Tôi muốn đi cắm trại cùng cậu!
- Tại sao phải là tôi trong khi có rất nhiều người khác?
- Muốn đi chơi cùng cậu khó khăn vậy sao?
Hắn lúc này im lặng, không nói gì...
- Hôm nay, tôi muốn đi ngắm hoàng hôn ở trên vách núi trước ! Cậu có đi không?
- Hẳn đấy sẽ là một điều tuyệt vời nếu không có cậu!
Hắn lạnh nhạt đáp
- Thôi nào! Anh bạn!

Anh kéo hắn đi đến vách núi. Tuy nơi này không cao, nhưng vẫn phải cẩn thận...Anh và hắn ngồi ở gần mép vách, trò chuyện cùng nhau về thời chiến khi hắn cùng anh đi đâu cũng có nhau, ăn uống cũng có nhau, ngủ cũng cùng nhau...Thật tuyệt vời






...............





Nhưng đến đây như một vận mệnh sắp đặt! Một điều hắn không ngời tới, một điều hắn sẽ hối hận cả đời....





Lúc hắn quay lưng chuẩn bị đi về thì bỗng dưng tay hắn có đập vào chân anh cũng đang đứng dậy khiến anh chượt chân... Hắn theo phản xạ, cố quay lại lắm tay anh... Tình thế rất ngặt nghèo, tay của anh dần tuột khỏi tay hắn, anh cũng biết rằng không thể cứu vãn...

- Cuba, thả ra đi! Không tôi sẽ kéo theo cậu đó!
Anh gào lên khi thấy hắn dần tuột xuống...
- CÓ BỊ NGU KHÔNG! TÊN CHẾT TIỆT NÀY!
Hắn thét lên như muốn cho cả cánh rừng nghe thấy
- TÊN CHÓ CHẾT!
Lúc này, mắt hắn xuất hiện giọt lệ
- Yêu mày ... tao mới..khô..không buông...
Hắn nấc lên
- Yêu mày tao mới .... lo cho mày bị làm sao...
- YÊU MÀY ! TAO MỚI ĐÁNH ĐỔI CẢ MẠNG SỐNG KHI MÀY NHƯ NÀY ĐẤY!
Hắn như nói hết nỗi lòng...
Anh nhìn lên hắn, 2 gò má cũng xuất hiện dòng lệ...
- Xin lỗi.... Nế...nếu có kiếp ....sau .... ta...tao ước rằng....mà..mày sẽ làm chồng tao.
Nấc nghen khiến anh không thể nói rành mạch...






Điều hắn sợ đã tới rồi! Tây anh tuột khỏi tay hắn....

Thời gian như ngưng động vậy. Thật chậm chạp....










Tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát vang lên. Các người thân trong gia đình của anh khóc gần như tắc thở. Họ khóc cho số phận đời người con trai ngắn ngủi của anh. Lặng lẽ nhìn anh bị mang đi, lòng hắn như quặn lại ... cơn đau họng ập tới khiến hắn nôn ra cả một cũng máu lớn... Điều hắn thấy cuối cùng là mọi người đang gọi hắn.




---------- Hết -----------
Người viết: Angel-in-the-hell
Ý tưởng: Angel-in-the-hell
Tôi sẽ chia làm 2 phần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro