Việt Nam x Cuba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho reimievie2 xin lỗi vì trả đơn muộn. Trong truyện thời điểm sẽ là Cách mạng cuba
---------------------------------------

Pov'Cuba


Hạ Chí, năm 1952
Hôm nay , hiện tại, tôi đang đi khảo sát bên ngoài cho việc cách mạng, dạo này bọn chính phủ có vẻ đã nhen nhóm phát hiện một số quân cách mạng nên đã chuẩn bị rồi.
Tôi chẳng biết bao giờ mình mới thoát khỏi cái cảnh chán ngắt đi khảo sát khu vực này cho đến khi tôi gặp một cậu bé...

Và có vẻ như nó đang bị lạc, tôi đi đến và hỏi nó...câu trả lời của nó khiến khóe mắt tôi rơi giọt lệ
- Cháu không có bố mẹ...
Ôi một đứa bé ngây ngô , trong sáng đang thốt ra từng câu chữ rằng nó không có bố mẹ, đứa trẻ này như khiến tôi quay về quá khứ khi tôi có một gia đình êm ấm...

Xuân Chí ,năm 1942
Cha tôi là một bác sĩ có tiếng, mẹ là luật sư cho một gia đình giàu có trong vùng. Tôi sống trong sự yêu thương và chăm sóc của cha mẹ... Tưởng rằng , tôi sẽ là một cô công chúa với ước mơ bay bổng sau khi học xong sẽ là một cô gái họa sĩ với tương lai hiện ở trước mắt cho đến khi bi kịch ấp đến...

Bố mẹ tôi bị bắt khi đang làm việc cho quân cách mạng, tôi thì may được các đồng đội của bố mẹ giấu nên không bị bắt...

Bố mẹ tôi bị hành quyết công khai để răn đe đội quân cách mạng, và cảnh phát súng bắn xuyên qua hộp sọ của mẹ , bố thì đã chết trước đó vì bị tra tấn lọt vào mắt tôi. Thật bi thương cho một cô bé mà....

Hạ Chí ,năm 1952
Sau khi nghĩ về quá khứ, tôi giắt em về khu trại quân đội. Khi mọi người thấy em đều rất vui vẻ và niểm nở...em sinh chắc là để dành cho mọi người ở nơi này rồi, à đâu thể cứ gọi như này được phải hỏi tên em nữa chứ:
- Việt Nam!
Ồ! Việt Nam hả?! Bố mẹ của em đặt cho em một cái tên hay đấy! Việt Nam...

Thu Chí, năm 1957
5 năm...em ở được 5 năm rồi nhỉ, mới thế mà lớn nhanh thật. Cậu bé mà tôi luôn bao bao bọc giờ đã trưởng thành nhưng miệng thì vẫn luôn hỏi:
- Bao giờ thì cháu được chiến đấu cùng mọi người?
Ôi! cảm ơn cháu, vì đã nghĩ cho đồng bào ta nhưng thật xin lỗi vì cô thật ích kỷ, cô không muốn cháu ra chiến trường ngoài kia. Nó là một cuộc cách mạng thảm khốc cháu ạ! Cô không muốn người thân duy nhất của mình ra đi nữa!

Đông Chí,năm 1958
Dưới cái giá lạnh, tôi cố chạy hết sức về phía khu rừng, trên lưng đang cõng em bị thương nặng:
- Cuba! Cô tìm chỗ trốn đi!
Join -là người đồng chí thân nhất của tôi vì cả 2 có chung cảnh ngộ- hét lên! Trên tay cậu ấy là quả lựu đạn chuẩn bị rút ngòi...



Tôi trốn trong một cái hang, tay để Việt Nam nên đùi mình, cố gắng sơ cứu cho em:
- Cô Cuba...!Ch...cháu..xi...xin..lỗi! Khi...gây ...phi..phiền...phứ...phức ...cho cô!
- Không cháu không có lỗi! Lỗi là tại cô!
Tôi tự trách mình tại sao không bảo vệ cháu vào lúc đó!
-Cô ...không..nê..nên...tự...trác..trách ...mìn...mình..như thế!
Việt Nam cố dùng giọng của mình để nói
- Cô Cuba...chá..cháu thích cô!
Cơ thể tôi theo phản xạ,ôm thằng bé thật chặt...
- Việt Nam!Cô cũng rất yêu cháu!
Nước mắt tôi trào ra, lần thứ 2 tôi khóc kể từ ngày bố mẹ bị hành hình
- Cả...cảm..ơn..cô!
Giọng nó run lên, tay nó luồn xuống chiếc túi quần lấy ra một quả lựu đạn... nó rút chốt ra và đeo chiếc vòng ấy vào ngón áp út của tôi
-cháu...nhất...địn...định...sẽ....tô...tổ...chứ....chức...mộ...một...đá...Khụ
Một bãi máu bị nhổ ra
-Thậ...thật...lớn...ở..bê...bên..ki...kia...thế..giớ..giới...cho...cô!
- Cô đồng ý !
Tôi thốt lên ngay khi của lựu đạn kia phát nổ.

Cả hai đã cùng nhau sang bên kia thế giới!Mặc cho tiếng súng nổ ngoài kia và múi máu tanh nồng...vẫn có 2 thân xác lãnh ôm chặt nhau...
------------------ Hết-------------
Người viết: Angel-in-the-hell
Ý tưởng: Angel-in-the-hell

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro