Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi ánh sáng qua tầng lớp lá chiếu vào trong Hàm Tử Cung, trên giường một thân mình nhỏ bé tỉnh dậy. Hắn rùng mình bỗng cảm giác đau đớn truyền đến. Từ từ hắn bò xuống long sàn, quỳ ở dưới giường, lưng khom xuống đầu cuối xuống đất. Có lẽ đang chờ người trên giường tỉnh dậy.
  Hắn quỳ dưới đất bỗng chốt lại rùng mình lên một chút. Cảm giác đau đớn khi hai đâù vú bị kẹp bằng kẹp gỗ, có lẽ nó đã nằm ở đó khá lâu đến độ hai đầu vú chuyển sang màu tím đậm. Dưới thân, phân thân nhỏ bé đang cương cứng vì bị một thanh trâm ngọc đâm giữa lỗ khiến cho hắn đôi phần khó chịu. Phía sau, trong thân đang ngậm một hòn ngọc có hình thứ đó. Hắn cứ quỳ ở đó cũng tầm nửa canh giờ, từng giọt từng giọt mồ hôi lăn đẩm trên gương mặt trắng sáng ấy.
Trên giường bỗng có động, người kia từ từ ngồi dậy. Là một nam nhân vô cùng tuấn tú,đường nét mạnh mẽ. Là Hiên Khánh đế, vị hoàng đế của Đại Tần. Nam nhân quỳ dưới đất nghe động tĩnh, hạ thấp người hơn mà nói:
- Đại vương đã dậy
Vô Ưu liếc nhìn người đang quỳ dưới giường, người hơi hướng ra sau bảo:
- Có lẽ vừa sáng mà ái khanh đã không chịu nổi.
Người kia liền đáp:
- Cầu Đại vương thánh ân.
Vô Ưu cười nhẹ một tiếng, hạ nhân đó từ từ bò lên giữa 2 chân của hắn, thành thục dùng miệng một lát đã lột được y phục phía trong xuống, nhưng không dám manh động đợi đến khi hai chữ " làm đi" từ miệng Vô Ưu thốt ra mới dám ngậm long căn vào miệng. Cự vật của Đại vương cũng rõ to hơn người bình thường, ngay khi ngậm vào người kia cũng đã rất khó trong việc hô hấp, bắt đầu nam nhân đó đưa miệng lên xuống đều đều làm cho long căn càng phình to trong miệng. Dù không phải lần đầu làm việc này nhưng vẫn rất khó khăn, bỗng một bàn tay nắm lấy tóc của hắn ấn mạnh xuống. Quá vội làm hạ nhân ở dưới không kịp điều chỉnh ho sục sùi đến độ lỡ cà răng vào long căn. Ngay lúc đó,Vô Ưu đạp vào bụng hắn làm hắn ngã lăn ra đất. Hạ nhân mau chóng điều chỉnh tư thế quỳ, miệng run lên mà nói:
-Đại vương tha tội, là hạ thần vô năng
Vô Ưu nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, giọng mỉa mai
-Hạ thần?
Hắn biết đại vương nổi giận đáp
- Là tiện cẩu vô năng mong đại vương bớt giận.
Vô Ưu tay chụp lấy câu roi da ngựa ở trên kệ, vừa quất vừa mắng:
-Thứ hạ tiện như ngươi, đừng nói là vô năng dù chỉ là một con chó cũng có ích hơn ngươi, kẻ vô dụng này.
Hắn cứ quỳ ở dưới đất không dám phản khán, miệng luôn tiếng xin tha.
-Được, nếu ngươi đã tự xưng cẩu thì trẫm thành toàn cho ngươi.Lý Bảo đâu- Hắn vừa mắng vừa quất roi da
Lý công công tiến vào thấy người trước mắt cũng đã đủ hiểu đại vương tức giận đến thế nào mà mau chóng hành lễ:
-Có nô tài.
-Đem thứ đó đến đây.
-Dạ- Nghe hiệu lệnh Lý công công tiến ra ngoài rồi khi quay lại trên tay đã khiêng một mâm đầy dây xích dâng lên đại vương sau đó ra ngoài.
Hạ nhân vẫn giữ tư thế quỳ. Vô Ưu cầm lấy dây xích ghé xát tai hắn mà thì thầm:
-Ái khanh đừng lo hôm nay trẫm chỉ muốn thành toàn cho khanh.
Sau đó dùng một sợi xích ngắn nối hai cổ tay hắn rồi lại sợi khác cột lấy hai nổ chân và rồi một sợi cột vào cổ. Trên cỗ còn có bản tên khắc "Cẩu Nhân Lý Mã Kiều".
       Đường đường là hình bộ thượng thư bây giờ lại bị đối xử như cẩu nhân. Nhưng hắn lại không dám một câu phản khán.Hoàn thành xong đại vương lại dùng ánh mắt chăm chọc nhìn lại chiến lợi phẩm cùa mình. Hắn bắt Mã Kiều sủa cho hắn nghe. Rồi lại bắt Mã Kiều bò như một con chó đến chân rồi lại qua háng hắn. Bỗng hắn chụp lấy sợi xích kéo mạnh về phía trước cửa cung thì từ xa vang lên tiếng của Vinh thân vương cầu kiến
                        _còn nữa_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro