4. Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha tao mua cho tao nhiều lắm. Tại nhà tao giàu ó~" Draco khoe mẽ cái bàn bánh kẹo của mình với sư tử đỏ.

Ron nuốt nước bọt sững sờ trước số bánh kẹo mà em chỉ có thể nhìn thấy ở cửa hàng.

"Mày ăn cả tháng mới hết được số đó!"

"Thằng ngu!" Draco huýt sáo: "Tao chia hết cho ký túc xá, mỗi ngày đều có cú gửi đến cho tao."

"Mỗi... mỗi ngày!" Ron Weasley há hốc: "Mày có bằng này bánh kẹo mỗi ngày!"

"Ừ hứ!" Draco huênh hoang: "Mày thích gì cứ việc lấy, cho mày chọn trước đấy!"

Ron chùi nước miếng:

"Má tao nói không được nhận đồ của người lạ."

"Tao với mày mà lạ gì?" Draco lừ mắt: "Tao đấm mày từ hồi 2 tuổi?"

"Là 3 tuổi!" Ron sửa lại.

Draco khoanh tay ngẫm nghĩ, nó nghe mọi người nói là 2 tuổi mà?

"Anh Percy nói lúc đó tao 3 tuổi rồi!"

"Rồi, rồi, sao cũng được." Draco phẩy tay: "Tao với mày đánh nhau cả chục năm rồi mà mày nói tao là người lạ à?"

Ron mím môi, chớp chớp mắt:

"Má tao nói không được nhận đồ của người xấu!"

Draco nhíu mày, cốc một cái lên mái tóc đỏ. Ron la khẽ, xoa xoa đầu:

"Sao mày đánh tao?"

"Xin lỗi, tại tao là người xấu!" Draco nhàn nhạt nói: "Đền mày cục kẹo nè!"

Ron nắm lấy cổ tay người kia, đặt lên đầu mình rồi thả vội ra, la oai oái:

"Mày đánh tao hai lần lận!"

Draco cười khẩy, nắm lấy bàn tay sư tử đỏ, xòe ra, đặt vào hai cục kẹo:

"Xin lỗi, đền mày đó!" Draco lại thêm một cục sô cô la nữa: "Không được méc anh trai mày đâu đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro