9. Lọ Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi con chồn đỏ sao lại thảm hại thế kia?"

Ron xấu hổ túm lấy cái vạt áo choàng vì mắc vào hàng rào mà rách đôi của em:

"Mày đừng nói với ai nhé, má tao sẽ không bỏ qua đâu."

"Nhưng mày bị sao thế?"

Ron né tránh không muốn trả lời nhưng ánh mắt của đối phương cứ ghim chặt vào vết rách trên áo choàng của em.

"Lúc nãy trong tiết Sinh vật Huyền bí..." Hai tai Ron dần đỏ lên khi ánh mắt của đối phương di chuyển và ngừng lại trên mặt em: "... nhất định phải nói hả?"

"Đương nhiên rồi." Draco khoanh tay ra lệnh.

"Tao bị ngã vào hàng rào." Ron lí nhí nói, cả gương mặt em cũng bắt đầu ửng hồng: "Mày không được cười."

Draco tròn mắt nhìn.

"Mày biết là mày có thể sửa nó bằng phép thuật chứ? Mày có phải phù thủy không thế?"

"Tao đang đi mượn Hermione đũa phép đây." Ron ái ngại nhìn lên, bàn tay nắm vạt áo chùng đã túa mồ hôi: "Nên là mày tránh ra đi."

Nhưng con chồn sương kia không muốn theo ý em:

"Mày biết câu chuyện 'Cô bé Lọ Lem' của đám Muggle chứ?"

"Thì sao?" Ron khó hiểu hỏi lại: "Tao không hề biết là mày lại có hứng thú với cổ tích của Muggle đấy."

Draco mỉm cười:

"Weasley trông giống Lọ Lem quá đi~"

"Mày nói cái gì vậy chứ?"

"Ngồi chờ phép thuật của bà tiên."

"Tao không có chờ gì sất!" Ron nổi nóng.

"Tiếc quá, ở đây không có bà tiên nào hết." Draco huýt sáo: "Nhưng Slytherin có một hoàng tử."

Ron tròn mắt nhìn ai kia lôi đũa phép vẩy một đường.

"Cảm ơn."

"Không có chi!" Draco mỉm cười từ thiện, cứ như nó vừa ban ơn cho một đứa nhóc nghèo khổ vậy.

"Vậy... tao về ký túc xá đây." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro