Chương 5 : Kiếp Nạn Gia Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cắm hương lên ban thờ , cậu quỳ xuống lạy 3 lạy . Lúc đứng dạy , bỗng ban thờ để bài vị rung lắc dữ dội . Một tiếng rầm phát lên , ban thờ bị sập xuống. Cậu bị 1 tấm bài vị rơi lên mình . Cậu bắt được 3 bài vị lớn nhất .
Tay chân cậu trầy xước nhẹ . Ông Lý và bà Lý ngơ người , cậu đứng dậy đi về phia cái bàn cao để 4 bài vị cậu bắt lấy được lên.
Ông Lý và bà Lý nhìn thấy và chạy lại cậu .
Ông lý : Giỏi ! Biết giữ gìn bài vị người lớn nhất trong dòng họ Lý ta . ( giọng ông trầm trầm có phần biểu dương cậu ).
Cậu ngại ngùng đáp : Dạ con cảm ơn cha đã khen . ( giọng nói ngài ngại đáp lời ).
Bà Lý vẻ mặt đâm chiêu nhìn Khánh , ánh mắt như dò xét thân thể lẫn tâm hồn cậu .
Bà Lý : Ông tính sao , tại sao ban thờ lại bị đổ chứ ? ( giọng bà nhẹ nhàng hỏi ông ).
Ông Lý : Chuyện đó tìm hiểu sau , giờ phải lo đặt 4 tấm bài vị này ở nơi nào đây ?( giọng ông như đang suy ngẫm ) .
Bà Lý gật đầu bảo : Cũng đến canh 12 , rồi con về phòng đi . Mẹ phân cho 1 con hầu nó sẽ hầu hạ con . ( giọng bà từ tốn nói ).
Khánh đáp : Dạ thưa cha , thưa mẹ con về phòng ạ .
Ông Lý gật đầu , cậu đi bước đi khập khễnh bước ra cửa . Cậu được bà Hoa đỡ về phòng , cậu rất biết ơn bà và có 1 con hầu nhỏ nhắn lủi thủi đi theo cậu và bà.
Đến phòng ,con hầu mở cửa cho bà và cậu vào. Bà Hoa nói trong đó có chuyện gì vậy sao tôi nghe tiếng động lớn phát ra.
Cậu trả lời giọng ngay thơ : Ban Thờ Gia Tiên bị sập xuống , cũng may tôi bắt được 4 bài vị lớn .
Nói rồi cậu được đặt xuống giường . Bà Hoa thảng thốt nhìn Khánh . Cậu nhìn bà thắt mắc :
Sao bà nhìn tôi chầm chầm thế , có chuyện gì sao ?
Bà Hoa : Không có gì tôi chỉ bắt ngờ vì sao ban thờ bằng vàng mà lại sập . Cậu hí hửng đáp : Chắc do mạ vàng thôi nên mới sập như thế .
Bỗng có tiếng ai đó nói to từ bên ngoài : Bà Hoa vào phòng Phu Nhân có chuyện gấp ạ .
Bà Hoa đứng dậy đáp : Tôi nghe rồi ! Tôi đến ngay.
Bà Hoa : cậu ở đây , có gì gọi con Ngọc nó là hầu của cậu . Tôi có chuyện phải đi rồi .
Cậu đáp ngay : Bà cứ đi đi . Mà cảm ơn bà nhé bà Hoa .
Bà cười rồi gật đầu chạy ra ngoài . Con Ngọc đóng cửa rồi nói : Mợ 3 , mợ có cần gì không em lấy cho mợ .
Nghe 2 chữ mợ 3 cậu mới ngở ra mình trở thành mợ 3 nhà họ Lý rồi sao .
Cậu cười rồi nói . Thôi được rồi không cần đâu em lui được rồi .
Con Ngọc : Dạ thưa mợ em lui . ( giọng nó buồn bã lui xuống ).
Cậu nhìn quanh căn phòng , tự nghĩ ' Đây là phòng mình sẽ ở sao ? Đáng tiết là mình phải ở một mình nơi này . Đôi mắt bắt đầu cay cay như muốn rơi lệ . Cậu cố kiềm nén lại .
Cậu bắt buột phải quen với cái chức danh và giới tính mới của mình.
Cậu ngồi bên trong kêu vọng ra : Ngọc ơi em lấy cho mợ quần áo cho mợ tắm nhé .
Con ngọc giật mình nói vọng vào : Dạ em chuẩn bị nước rồi . Để em đi lấy đồ cho mợ .( giọng nói có phần gấp rút )
Cậu vào phòng tắm , cở quần áo ra và ngâm mình vào làng nước ấm rải đầy hoa hồng .
Theo hôn lễ thông thường , cô dâu phải ngồi che khăn đỏ đợi chú rể nhấp miếng rượu , ăn miếng trầu và mở khăn cho cô dâu.
Nhưng chồng cậu đã chết rồi nên không cần làm thủ tục đó .
Một lác sau , con ngọc vào phòng và để quần áo cậu ở đó . Khi tắm xong cậu mặc vào . Cậu như một cô gái ở các phòng trà . Vì cậu xinh đẹp và quyến rũ không theo gì các cô tiểu thư đài cát ngoài kia .
Khánh ngồi lên giường , con Ngọc bước vào nhìn mợ 3 nó thản thốt . Nó nói : Mợ 3 không phải là nam nhân mà mọi người thường đồn với nhau sao ? Nói xong nó biết mình đã lỡ lời và xin lỗi liên tục . Mợ 3 ấy bật cười , nói : mợ là nam đấy , bộ nhìn mợ giống nữ nhân lắm sao mà hỏi vậy .
Ngọc : Mợ là Nam thật ạ , em thấy mợ rất giống nữ ấy , mà em cứ nghe người hầu nói mợ là Nam , em tưởng họ nói sai .
Khánh bật cười vỗ vỗ nhẹ giường .
Ngọc : Em xin mợ em lui cũng tối rồi ạ .
Mợ 3 gật đầu vẫy tay , đêm nay là đêm tân hôn mà Khánh phải giường đơn gối chiếc như này .
Đang định nằm xuống thì mợ 3 chợt nghe tiếng cửa bị mở ra .

Khánh giật mình nói vọng ra : Em hả Ngọc ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro