Chap 3 : Thiếu niên như tranh , như nước lại như nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thần đi đi lại lại sau lưng nàng , gương mặt anh tuấn ngập phần ủy khuất . Tịnh Thiên Nguyệt không để ý , tập trung đọc sách ..... Nàng nói :

- Nếu ngươi không phục , bất quá có thể rời khỏi đây !

Lâm Thần tức muốn ói máu , nàng ta chính là đang muốn trêu chọc hắn , hắn rời khỏi Tịnh Thiên Nguyệt nếu nàng ta có mệnh hệ gì , khế ước sẽ khiến hắn sống không bằng chết , quan trọng hơn , bên cạnh Tịnh Thiên Nguyệt , hắn có thể nâng cao được thực lực , thực lực hắn bị giảm sút từ Bán thần thành Phù nguyên , đang đứng trên đỉnh cao bỗng chốc bị tụt xuống hắn sao có thể cam tâm , đáng hận hơn hắn lại không thể ra tay với nàng ta .

Hắn đã từng tự do đến nhường nào , cả thiên hạ , bốn cõi nghe danh ai dám không sợ . Vậy mà bây giờ ....hắn nói :

- Bây giờ Bổn tôn không muốn đi nữa !

Nàng buông cuốn sách , nhìn lên bầu trời trong xanh , khẽ nhíu mày , trói mắt , miệng nở một nụ cười lạnh :

- Nếu ngươi đã ở lại thì ta mong ngươi sẽ trung thành...

- Ngay từ đầu ta đã không có lựa chọn !

- không phải ngươi không có lựa chọn...chỉ là...ta không muốn cho ngươi lựa chọn đó thôi...

Một kẻ mạnh như vậy nàng sao có thể bỏ qua . Bình thường nàng chả việc gì phải như vậy , kẻ không muốn theo mình , giữ lại chỉ mang hại nhưng tên này đã kí khế ước với nàng , Tịnh Thiên Nguyệt nên lợi dụng tốt mới đúng...

Tịnh Thiên Nguyệt viết ra tờ giấy mấy thứ thảo dược cần mua rồi bắt đầu đi ra ngoài mua đồ , lẽ ra lúc mua đan đỉnh nàng nên tiện thể luôn nhưng lại quên mất . Nàng nói :

- Thần , ngươi có thể lấy một hình dáng khác không ?

- Có́ thể .

Một luồng ánh sáng nháy lên , một con ma thú xuất hiện . Chính Tịnh Thiên Nguyệt cũng không biết đây là con gì , thân hình tròn tròn xù xù , hai mắt to tròn long lanh ngập nước nhỏ chỉ bằng con mèo con . Nàng bế hắn lên , nói :

- Ngươi không phải là rồng sao ?

- Ta chính là rồng ! Phụ mẫu ta là hai tộc khác nhau nên ta có hai hình dạng .

- Ồ...

Tịnh Thiên Nguyệt đi vào cửa hàng bán đồ luyện đan , vị lão bá kia tươi cười :

- Cô nương , cô quay lại !

- Ta là Tịnh Thiên Nguyệt

Cảnh Ly ngẫm nghĩ , cái tên này thật quen thuộc !

- Tịnh cô nương , hôm nay cô muốn lấy gì ?

- Đây là những thứ ta cần .

Tịnh Thiên Nguyệt đưa cho hắn tờ giấy ghi tên thảo dược , hắn nhìn lướt qua rồi ngay lập tức đi vào bên trong . Nàng đứng bên ngoài đợi một chút chắ̃c khoảng 1 ,2 phút thì hắn ra . Những loại thảo dược cần thiết được đặt trong một chiếc khay gỗ đàn hương . Hương gỗ đàn hương bị mùi của đám thảo dược át đi

- Tịnh cô nương...cô thử xem đã đủ chưa ?

Tịnh Thiên Nguyệt liếc qua rồi gật gù

- Đủ rồi...đủ rồi...

Nàng thu hết vào nạp giới , rồi hỏi :

- Tất cả bao nhiêu ?

- Tịnh cô nương , cô cứ lấy đi .

- Ta và ông chưa từng gặp mặt mà ông đã cho tôi nhiều vậy rồi !

- Ha ha , rồi sẽ có một ngày cô hiểu thôi ! Còn bây giờ cứ nhận của ta đi

- Tạ ơn lão bá !

- Ơn nghĩa gì ! Có việc cứ quay lại đây

- Được !

- " Nàng ta có thể kí khế ước với một ma thú mạnh như vậy , đó là một điều tốt . Hắn sẽ bảo vệ nàng...rốt cục năng lực của nàng ta cường đại đến mức nào mới có thể kí khế ước với ma thú mạnh như vậy ? "

Tịnh Thiên Nguyệt quay lưng đi , người ta đã có lòng tốt cho nàng miễn phí vậy thì ngu gì không nhận !

Tịnh Thiên Nguyệt đi trên đường , hôm nay có nhiều người đã nhận ra nàng , xì xầm :

- Nàng ta chẳng phải là Tam tiểu thư Tịnh phủ sao ?

- Dung nhan đẹp như vậy đáng tiếc lại là phế vật !

- Thật lãng phí nhan sắc

...

Nàng đối với những lời nói này đều là một mực thờ ơ không để ý đến . Tịnh Thiên Nguyệt định đi vào một quán trà thì bỗng " rầm " một tiếng , nàng không biết gì , chỉ biết một cục đen sì bỗng lao vào ụp lấy người nàng . Khi Tịnh Thiên nguyệt bình tĩnh lại thì cảm thấy đây là một người , bèn lạnh giọng

- Cút ra .

Nam nhân trên người nàng không ra , nhổm dậy , nhìn nàng . Gương mặt yêu nghiệt , làn da trắng , đôi mắt đen trong vắt không nhuốm chút bụi bẩn thế gian , một đôi mắt trong vắt , thiếu niên như tranh , như nước , lại như nắng . Hắn nở một nụ cười ngây thơ , đáng yêu nói :

- Tỷ tỷ , tỷ thật thơm ! Tỷ có phải nương tử ông trời ban cho ta không ?

Trên đầu nàng hiện lên ba vạch hắc tuyến . Tịnh Thiên Nguyệt có chút thất thần trước gương mặt của nam nhân này . " tách...tách..." một cảm xúc muốn khóc bỗng trào lên , những giọt nước mắt không kiềm chế được mà thi nhau lao ra ngoài như những viên chân trâu bị đứt đoạn .

Tịnh Thiên Nguyệt cũng không hiểu bản thân khóc vì cái gì , vội vội vàng vàng lau nước mắt . Nàng trước giờ kiềm chế cảm xúc rất tốt nhưng hôm nay vô duyên vô cớ lại khóc nấc lên thế này .

Nam nhân thấy Tịnh Thiên Nguyệt khóc òa lên bèn luống cuống leo xuống , đỡ nàng lên , giọng nói ủy khuất :

- Tỷ tỷ , ta biết ta rất ngốc , không ai cần ta cả ! Tỷ ghét ta là đương nhiên . Tỷ nếu không muốn làm nương tử của ta cũng được ! Tỷ đừng khóc...

Tịnh Thiên Nguyệt rất nhanh bình tĩnh lại , mỉm cười nói :

- Ta không sao ! Ai nói với ngươi là ta ghét ngươi chứ !

- Thật sao ?

Hắn nhìn nàng đầy vẻ nghi hoặc . Nam nhân này cũng phải đến 16 tuổi vậy mà gọi nàng một tiếng tỷ tỷ , đầu óc hắn không bình thường ! Nàng phá lệ cười :

- Đương nhiên là thật rồi

Hắn nhìn nụ cười của nàng rồi luống cuống :

- Tỷ tỷ , ta có việc rồi , chúng ta có thể gặp lại nhau không ?

Nàng định nói " không " nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt trong veo , ngây thơ tràn đầy mong đợi kia thì nàng lại không nỡ , bèn nói :

- Có duyên sẽ gặp .

- Có duyên sẽ gặp...tỷ tỷ ta đi đây !

Bóng dáng thiếu niên tựa nắng ấm kia quay lưng đi , còn không quên vẫy tay tạm biệt nàng . Tịnh Thiên Nguyệt gật đầu , dịu dàng cười .

Khi bóng hắn đã khuất , gương mặt nàng lại trở nên lạnh tanh . Lâm Thần cảm giác tên này không tầm thường nhưng hắn không có ý xấu thôi thì cũng không cần nói với nha đầu .

Tịnh Thiên Nguyệt bắt đầu luyện chế đan dược , chiếc đan đỉnh cũ rích được lấy ra , Lâm Thần tựa lưng vào tường , giọng nói :

- Chiếc đan đỉnh này không tầm thường ! Tiểu nha đầu có mắt nhìn đấy...

- Ta chỉ là cảm thấy thân thuộc với chiếc đan đỉnh này mà thôi .

- Thân thuộc sao...

- Thần , ngươi ra ngoài canh chừng cho ta , bất cứ ai cũng không được bước chân vào .

Lâm Thần liền đi ra , đứng trước cửa phòng , làm nhiệm vụ canh cửa , tâm trạng hắn lúc này đang cực kì không tốt ! Lâm Thần hắn trước kia oai phong cỡ nào , hắn chính là một Đại ma thú , người nghe người sợ vậy mà giờ đây phải gác cửa...đúng là quả báo...

Tịnh Thiên Nguyệt bắt đầu vào luyện chế đan . " Bá " từ ngón tay nàng xuất hiện những ngọn lửa nhỏ , ngọn lửa như đang nhảy nhót , nàng bắn ngọn lửa vào đan đỉnh , chiếc đan đỉnh ̀ sáng lên , chiếu sáng cả căn phòng .

Tịnh Thiên Nguyệt lấy nguyên linh khí bao bọc lấy các dược liệu rồi theo tuần tự đưa vào , đầu tiên là Hà Diệp Thảo , rồi đến Hỏa Tiên Hoa ,...Tịnh Thiên Nguyệt liên tục truyền nguyên linh khí vào trong

Miếng ngọc kia rất thần kì . Bình thường thì chỉ là một miếng ngọc nhưng khi nàng truyền nguyên linh khí vào liền hiện rõ thành một quyển sách .

Nàng làm đan dược cấp thấp nhất loại dễ nhất : Nguyên khí đan , người uống xong ngay lập tức có thể bổ sung nguyên khí đã mất .

Các cấp bậc luyện đan sư với cấp bậc đan dược giống hệt võ giả́ không khác chút nào . Để có thể đột phá thì phải chăm chỉ luyện đan liên tục nhưng đột phá chẳng khác gì bước một chân vào Quỷ Môn Quan .

Phải biết chọn đúng lúc , nếu trong quá trình đột phá bị quấy nhiễu , đơn giản thì là hỏng đan đỉnh, hỏng đan nhưng nặng nhất là chết , có người thành phế vật , có kẻ bị tổn thương đầu óc liền thành ngốc tử ngu ngơ .

Mồ hôi lăn dài trên gương mặt Tịnh Thiên Nguyệt , nàng ngồi khoanh chân , hai mắt dán chặt vào đan đỉnh . Những tiếng kêu " lục bục..lục bục..." vang lên . Đây chính là thơi điểm mấu chốt đan đang thành hình , luyện đan sư phải điều chỉnh lửa liên tục .

Một canh giờ sau , Tịnh Thiên Nguyệt lấy đan ra , Lâm Thần biết đã xong bèn đi vào . Hương đan bay thoang thoảng khắp phòng . Nàng lấy tất cả ra là 30 viên Nguyên khí đan , Tịnh Thiên Nguyệt cau mày :

- Ba mươi , sao chỉ có ba mươi ? Thực lực còn quá yếu kém...

Lâm Thần đen mặt :

- Xú nha đầu , ngươi đang chọc tức ta sao ? Kẻ khác luyện đan phải mấy tuần mới luyện được 10 viên , ngươi một canh giờ 30 viên . Ta không biết nên nói ngươi ngu hay khiêm tốn nữa...

Tịnh Thiên Nguyệt đi ra ngoài đứng cho khuây khỏa đầu óc , bây giờ đã là đêm , không khí thoáng đãng . Những ngọn gió thi nhau lướt qua như trêu đùa đám trúc khiến chúng va vào nhau liên tục , thi nhau vang lên những tiếng xào xạc xào xạc . Tiếng lá trúc xô vào nhau mang đến cảm giác bi thương , nàng đứng trong gió , tử y nhàn nhạt khẽ lay động . Thân hình mảnh mai cảm tưởng một ngọn gió cũng có thể thổi bay mất .

Viêm Thần nhìn nàng , hắn có cảm giác nữ nhân này về sau sẽ là kẻ đứng đầu thiên hạ , đất nước nhỏ bé này không thể giữ được nàng . Tương lai nàng sẽ trở nên cường đại , đứng trên đỉnh cao nhìn xuống thiên hạ , chân chính độc tôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro