tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh lại trong phòng của anh Duy thấy tôi tỉnh anh Duy mừng rỡ đi đến hỏi han đủ điều
- em ổn không Vũ có sao không đột nhiên em ngất đi anh sợ chết mất
- em không sao
- thế thì tốt quá
- nhưng mấy giờ rồi
- 12h trưa rồi em
Tôi giật mình, tôi ngất lâu vậy sao?
- thôi em cảm ơn anh nha em phải về không ông bà lại lo lắng
- em về đi
Em chạy vội về nhà mà không hay biết trong lúc tôi ra khỏi nhà anh Duy, chỉ vài giây căn nhà đã biến mất như chưa từng tồn tại
- ngoại ơi con về rồi con đói
Vừa về tới nhà tôi đã la làng um tùm lên
- đi chơi hay ha tới giờ mới về vào tắm rửa đi rồi tao kêu bà mày nấu bát mì cho ăn _ ông bảo

Tôi nghe thế cười cười rồi chạy nhanh đi tắm, trong lúc tắm tôi cảm thấy như có ánh mắt nào đó đang nhìn mình lạnh sóng lưng thật.
- bà ơi mì của con đâu
Tôi gọi mà chẳng có ai trả lời chắc ông bà đi sang nhà ai chơi mà bỏ quên thằng cháu đít nhôm của mình ở nhà với cái bụng đói rồi
- cái nhà này ít ác với tui ghê
Trong tâm trạng chán nản tôi phi lên giường bắn phi phai với lũ bạn đang chơi thì điện thoại sụp nguồn cái điện thoại cà tàng này. Bực tức để điện thoại qua một bên rồi ngủ một giấc để chiều lấy sức đi chơi. Nằm một lúc tôi đã ngủ khò khò
                                                            
*Từ đây mình sẽ viết theo ngôi thứ ba nhé.*                                      

Sau khi Vũ ngủ Duy không biết bằng cách nào xuất hiện bên cạnh giường của Vũ không an phận nằm cạnh Vũ vùi vào hõm cổ của Vũ tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể của Vũ
- vẫn thơm như ngày nào, phải đến khi nào em mới tự động đến cạnh ta đây? Người của bổn tọa mà lại sống ở nhân gian sao? Không được ta sẽ làm bằng mọi cách đưa em về nơi em vốn thuộc về nơi chỉ có hai ta
Nói xong một bóng đen xuất hiện bên cạnh Duy làm một nghi lễ chào hỏi kì quặc
- ngươi từ giờ ở cạnh em ấy bảo vệ em ấy bằng mọi cách bảo vệ em ấy chu toàn
Bóng đen ấy giật giật vài cái rồi biến mất tăm
Duy dịu dàng vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của Vũ vuốt ve cả người Vũ như một thói quen biến thái cứ như Vũ là một cái xác không hồn mà hắn có thể làm xằng bậy
Khoảng năm phút sau hắn ta hôn lên trán của Vũ rồi phất tay biến mất

Vài giây sau hắn biến mất ông bà của Vũ cũng đã về đi vào gọi cậu dậy đi ăn cơm dù gì từ sáng giờ cậu cũng chưa ăn gì . Cậu nửa tỉnh nửa mê tỉnh dậy đi ăn cơm không hề biết trên chân đang buộc một sợi dây đỏ được nối đến chân của Duy và đương nhiên không ai khác là Duy đã buộc dây vào chân của Vũ để Vũ không thể đi xa khỏi hắn

Trong lúc Vũ đang ăn cơm Duy lại đang ở một nơi không xác định âm thầm quan sát từng hành động của cậu nhìn cậu với ánh mắt chiếm hữu mê mẩn
- sớm muộn gì em cũng sẽ về bên ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove