Tập 1 khởi đầu hai trong một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1 Khởi đầu 2 trong 1

Chương 1 Cuộc sống trước kia.

Quỷ vương thành Logarian

Kẻ cai trị cả quỷ nhân tộc đang ngồi trên ngai vàng với gương mặt đượm buồn, Argest Logarius. Đang ra lệnh cho 30 thuộc hạ cuối cùng của mình.

"Các ngươi hãy thực hiện ma pháp chuyển sinh và đi đến 3000 năm sau đi, ta có việc cần giải quyết với hắn, nên sẽ theo sau. Nơi này không còn có thể cứu vãn được nữa rồi."

"Hãy cho chúng thần được ở lại để chống trả chúng tới cùng." Một quỷ nhân lên tiếng.

"Chúng thần cũng vậy. Chúng thần muốn trả thù cho đồng đội, đồng loại, và cả gia đình của mình, những người đã chết trong trận chiến và bị tàn sát bởi lũ thần Setộc và nhân tộc ạ" 29 quỷ nhân còn lại đều đồng thann trả lời.

"Không cần thiết, các ngươi cũng sẽ chết thôi, ta muốn giữ cho tộc không bị tuyệt chủng, nên các ngươi hãy nghe theo ta. 3000 năm sau không còn kẻ nào có thể biết được các ngươi là quỷ nhân đâu"

<Lũ tụi bây đi hết rồi thì lịch sử chỉ nghi lại quỷ nhân tộc đã tuyệt chủng mà thôi>

"Nhưng chúng thần không thể nào quên được cảnh gia đình bị tàn sát và mối hận thù với lũ nhân tộc được". Một quỷ nhân khác lên tiếng

"Vậy để ta hỏi các ngươi. Các ngươi muốn trả thù để quỷ nhân tộc tuyệt chủng không? Nhân tộc của 3000 năm sau có thù hận gì với các ngươi?"

Đám thuộc hạ im lặng mà suy nghĩ một lúc lâu sau đó một kẻ bước lên.

"Vậy thì xin ngài hãy xoá kí ức của chúng thần khi thực hiện Ma Pháp Chuyển Sinh [Selisca] ạ"

Đám còn lại im lặng tỏ vẻ đồng thuận

"Được thôi. Như ý các ngươi, chấp nhận ý kiến của Benedic. Nhưng cho dù các ngươi có mất hết ký ức và sống một cuộc đời khác thì ta vận nhận ra các ngươi bằng Quỷ Nhãn của mình. Mong các ngươi sẽ một lần nữa phục vụ cho tên Quỷ Vương bất tài như ta."

"Ngàn lần biết ơn ngài, Quỷ Vương vĩ đại của chúng thần. Nguyện trung thành với ngài dù là kiếp sau đi nữa". 30 quỷ nhân đồng thanh trả lời.

Khi các quỷ nhân đồng loạt vẽ pháp trận của Ma Pháp Chuyển Sinh [Selisca], Quỷ Vương cũng thi triển ma thuật Thao Túng Kí Ức [Rememories] để xoá hết kí ức của họ, trừ một điều để họ có thể nhớ. Chủ nhân của họ, Quỷ Vương Argest Logarius.

Ánh sáng từ pháp trận toả ra khắp phòng ngai vàng và vô số hạt nhân ma thuật trôi nổi xung quanh. Chứng minh cho sự  hoàn thiện của pháp trận.

"Hẹn gặp lại các ngươi ở 3 ngàn năm sau. Chúc các ngươi có một cuộc sống mới tốt hơn!"

Ánh sáng phai nhạt đi rồi biến mất cùng với bóng dáng của các thuộc hạ.

"Bọn chúng đi rồi, giờ chỉ còn lại mình ta ở nơi này, có chút cô đơn đấy!". Buôn một lời cảm thán, quỷ vương thở dài rồi ngồi lại ngai vàng của mình.

3 ngày sau.

Một người đàn ông trẻ đi cùng với 7 người khác trong đội chinh phạt Quỷ Vương bước vào phòng ngai vàng.

"Đến rồi đó à Vergo. Hể, dẫn theo cả lũ yếu ớt này theo để làm gì nhỉ, hiến tế cho ta à?."

"Bớt đùa đi Argest Logarius. Sắp chết rồi cũng không bỏ được thói kêu ngạo đó hay sao."

"Ta đâu có đùa, 7 tên đấy thì chỉ cần thế này thôi là đủ biết chúng yếu cỡ nào rồi."

Quỷ vương búng tay một phát  cả 7 người nằm lăn ra bất tỉnh.

"Như vậy đấy, giờ chỉ còn lại hai ta thì dễ nói chuyện hơn rồi."

Vẻ mặt tỏ ra khó chịu nhưng Vergo vẫn miễn cưỡng chấp nhận cuộc nói chuyện vô nghĩa này

"Cứ nói những lời cuối cùng của đời ngươi đi".

"Sau khi xoá sổ quỷ nhân tộc, nhân tộc các ngươi sẽ chọn chủng tộc nào làm mục tiêu? Thần tộc, Thiên thần tộc, Tinh linh hay đồng loại?."

"Tại sao ngươi lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy?."

"Tại sao ư. Tại vì trên con đường phát triển của mình, con người sẽ luôn tạo ra kẻ thủ và luôn triệt tiêu những thứ khác biệt hoặc bị coi là mối đe doạ,như các ngươi đã làm với quỷ nhân tộc bọn ta"

"Đừng có xảo ngôn. Do các ngươi giết chết hoàng tử kế vị của Teriga(lãnh địa của nhân tộc)."

"Ngươi nóng nảy thật đấy. Xem cho kĩ đi"

Quỷ vương đặt tay lên đầu của Vergo sau đó dùng Truyền Tải Ký Ức cho Vergo xem.

***

Trong một căn phòng khá rộng rãi được trang trí rất quý phái và bắt mắt.

"Yểm Không Gian Tách Biệt lên căn phòng này đi." Người đàn ông nhìn ra phía cửa sổ nói với kẻ vừa vào phòng. Hắn là kẻ không rõ mặt mũi vì hắn luôn đeo một chiếc mặt nạ bạc.

"Vâng"

Theo lệnh cấp trên, hắn vẽ một trận pháp với các kí tự ma pháp chằn chịt và khá phức tạp. Sau khi thi triển xong hắn ôm đầu tỏ vẻ mệt mỏi về tinh thần.

Không Gian Tách Biệt [Yomuin] một ma pháp cấp độ cao, không chỉ cần ma lực mà còn cần sức mạnh tinh thần khâ lớn để thi triển và duy trì nó.

Công dụng chính của nó chủ yếu ngăn cách tác động từ bên ngoài và bảo đảm độ an toàn của thông tin không bị rò rỉ ra ngoài.

"Đã chuẩn bị hết chưa?"

"Đã xong rồi thưa Rodige vĩ đại của bề tôi hèn mọn này."

"Tốt, ta rất hài lòng về cách làm việc nhanh chóng của ngươi".

"Cho kẻ hèn này được hỏi không ạ?"

"Coi như phần thưởng cho ngươi!"

"Tại sao ngài lại phải hy sinh cả người thừa kế của mình chỉ để  hướng sự thù địch của dân chúng đến quỷ nhân tộc ạ?"

Nghe xong Rodige cười phá lên.

"Ta phải làm vậy để hướng sự bất ổn ra ngoài lãnh thổ, có cớ để chinh phạt quỷ tộc là tuyệt vời nhất. Thống nhất được lòng hận thù của dân chúng và hướng ra bên ngoài, có thể có cả sự trợ giúp của các chủng tộc khác coi lũ quỷ đó là kẻ thù nữa. Sự hy sinh của một thằng oắt con mà có thể diệt mối đe doạ chẳn phải tốt hơn sao. Thằng oát đó mà biết cái chết của nó có lợi ích to lớn như vậy chắc sẽ thấy an ủi lắm"

"Ngài vẫn quyết đoán và tàn nhẫn như ngày nào"

Cả hai cùng cười như đó là lần cuối họ được cười

***

Trở về với hiện tại

"Tại sao Rodige vĩ đại của nhân tộc lại là kẻ như vậy?"

Đây không phải là sự sai trái. Truyền Tải Kí Ức không thể truyền tải được suy nghĩ mà chỉ là kí ức của người thi triển phép hoặc do họ cướp được từ một ai đó

Vergo suy sụp vì không ngờ một người vĩ đại nhất của nhân tộc lại là người đứng đằn sau cuộc chiến dài 300 năm.

"Sao hả. Cảm giác khi biết người mình tôn thờ như một vị thánh lại là kẻ thủ đoạn như vậy là sao?"

"Cho dù là thế thì quỷ tộc chỉ còn mỗi mình ngươi thôi, ngươi có thể làm được gì chứ?"

"Huwahahaha. Ta đã chuẩn bị rồi, quỷ nhân tộc chỉ tuyệt chủng tạm thời thôi. Còn chi tiết thì ngươi không cần biết."

"Tùy ngươi thôi"

"Trước tiên ta sẽ lấy cái mạng của ngươi, coi như bồi thường cho sự tuyệt vong của quỷ nhân tộc bọn ta. Kẻ mạnh nhất nhân tộc từng có, chiến binh Vergo"

"Lấy đi, nếu ngươi có thể!"

"Dễ thôi"

Nhận lời thách thức, Quỷ Vương kích hoạt quỷ huỷ diệt để triệt tiêu ma lực của Vergo. Sau đó lấy ra thanh ma kiếm sát thần Demus Glory đâm vỡ tim của Vergo.

"Khặc"

Ôm vết thương, ngã khụy xuống trong khi đang thổ huyết. Một cái chết đến quá nhanh đến mức không kịp nhận biết.

"Ta không ghét hay hận thù gì ngươi, nhưng ta phải an ủi vong hồn của các quỷ nhân đã chết dưới tay ngươi."

"Nếu…cái...mạng...này đủ để an ủi các...quỷ nhân đã chết...vì âm mưu của nhân tộc...thì xin ngươi đừng làm...gì những...con...người vô tội kia!" 

Vergo vẫn cố cầu xin trong khi đang hấp hối.

"Được thôi. Nếu đó là lời trăng trối của ngươi, chiến binh kiêu hãnh. Và nếu ngươi có thể chuyển sinh đến kiếp sau cách đây 3000 năm thì chúng ta có thể trở thành bạn."

Nở một nụ cười Vergo nhắm mắt lại và đến với cái chết để chuộc lỗi của nhân tộc đã gây ra

Giờ thì… Giải quyết đống này thôi

Với tay trái được bọc ma pháp Phân Hạch [Grayst] và tay phải được dồn ma lực để vẽ pháp trận cỡ lớn của Ma Pháp Chuyển Sinh [Zithla], ma pháp chuyển sinh mạnh nhất, cho phép người dùng được chuyển sinh với năng lực và kí ức nguyên vẹn. Vấn đề lớn nhất của nó là phải được hoàn thành cùng lúc người thi triển chết đi.

Vừa thi triển [Zithla] vừa đưa bàn tay được bọc [Grayst] vào trong cơ thể để bóp vỡ Lõi Ma Lực (tim của quỷ nhân tộc)

Ánh sáng của [Zithla] được phát ra, chứng tỏ nó đã được đáp ứng đủ điều kiện kích hoạt. Ánh sáng vàng choé cùng các dòng xoáy từ vô số hạt nguyên tử ma pháp trong không trung gom lại tạo nên một cơn lốc ma lực dữ dội.

Một lúc sau, khi mọi thứ dần trở nên ổn định. Cơ thể Quỷ Vương Logarius từ từ tan biến vào hư vô.

"Tạm biệt quá khứ". Câu nói cuối cùng của khẻ cuối cùng vang vọng trong khắp căng phòng.

Quỷ Vương thành Logarian cũng chịu chung số phận, vì nó là một ma pháp trận lập thể 3 chiều khổng lồ. Các kí tự ma pháp bị tách ra trôi nổi trong không trung, sau đó bị chuyển hoá thành các nguyên tử ma pháp rồi phân tán đi. Để lại một vùng đất trống không và 7 kẻ đang bất tỉnh kế bên một xác chết của Vergo.

***

Một buổi tối yên bình trong studio Ica Games. Một Studio chuyên gia công game cho các công ty nổi tiếng.

Trước năm 2014 họ vẫn chỉ là một studio vô danh trong ngành. 2016 họ được tin tưởng giao cho một dự án tầm trung và đạt được thành công ngoài mong đợi với hơn 100triệu bản game được bán ra, thu về doanh thu khủng và danh tiếng họ chưa từng mơ tới chỉ với game Dien Bien Phu 1954. Tựa game kể về các cuộc khởi nghĩa từ nhỏ đến lớn và cuối cùng là chiến dịch điện biên phủ 1954. Lúc đầu họ và nhà phát hành Tech 5 nghĩ nó sẽ có doanh số 3triệu bản.

Sau thành công bất ngờ ấy, họ nhận được vô số đề nghị hợp tác cho các "ông lớn" ngành game, đến mức dù tuyển thêm khá nhiều nhân sự nhưng nhân viên luôn trong cảnh tăng ca đến kiệt sức.

"Cuối cùng cũng xong rồi."

Nghĩa giơ hai tay lên xua tan bớt đi cơn buồn ngủ lẫn uể oải trong người.

"Anh giỏi thật đấy senpai. Rất may rằng nó kịp deadline cho bên kia."

"Nhờ ai mà nhóm tôi phải nai lưng ra làm thêm giờ thế hả. Bản cập nhật nhỏ thôi mà một đống bug rồi glick trang lan."

"Cho em xin lỗi mà. Em sẽ đãi nhóm anh một chầu hoành tráng để trả ơn mà."

"Được chú mày đãi chắc anh phải nai lưng ra mà sửa thêm vài game nữa quá." Nghĩa nói giọng mỉa mai.

"Thôi mà Nghĩa. Em nó đã nói đãi rồi mà, với lại vừa kịp thời hạn giao cho đối tác rồi. Ít ra cũng phải rộng lượng một chút mà ăn mừng chứ."

Cậu đồng nghiệp khác nhảy vào cuộc nói chuyện không mấy thân thiện đấy là Khang, một nhân viên tài năng ở chung nhóm với Nghĩa. Với tính cách hoà đồng, tài năng cùng với việc tháo vác, khá giỏi trong việc đọc và xử lý tình huống, cậu khá được lòng cấp trên và được kì vọng sẽ trở thành trưởng phòng.

"Nếu mày đã nói thế thì tao cũng không muốn soi mói gì thêm. Còn chú mày thì cố mà làm việc cho cẩn thận, đừng có mà xách mông lên mà đi nhờ vả đàn anh như thế. Còn về việc đãi thì…"

Nở một nụ cười nham hiểm

"Nhóm anh đây có 12 người, chủ nhật tuần này có quán nhật khai trương, mà tụi anh đây thì lại thích ăn đồ nhật nữa. Liệu mà đãi cho ra trò đấy."

"Tưởng gì chứ chuyện này dễ ợt. Mỗi người một nồi Sukiyaki với em cũng không thành vấn đề."

"Ồ. Mới lãnh lương nên khá tự tin đấy nhóc lùn."

"Này này, chị Thư bớt chọc ghẹo chiều cao người khác lại đi nha, với lại tên em là An chư không phải lùn mà sao lần nào chị cũng gọi em như thế vậy."

"Tại chị thích."

Cả văn phòng cười lớn.

"Cũng khuya rồi, mọi người về sớm mà nghỉ ngơi đi"

Cả đám sắp xếp đồ đạc rồi ra về.

"Này Khang. Mấy ngày rồi mày không về nhà mà cứ ngủ lại studio vậy." Nghĩa hỏi.

"Cũng 4 ngày rồi nhỉ. Tại tao mệt quá mà, có về cũng đâu ai chờ ai tao ngoài 4 bức tường và căng nhà bừa bộn đâu."

"Tùy mày thôi, sắp xếp mà về quê thăm gia đình đi. Ba mẹ mày nhờ tao chuyển lời này 'đừng có làm việc quá sức nghe con, thỉnh thoảng cũng phải tìm dâu cho ba mẹ. Rảnh thì dẫn nó về quê chơi cũng được'. Thế đấy!"

"Đúng là người già nhỉ!"

"Thôi tao về. Nhớ tắm đó nghe, người mày bốc mùi rồi đấy."

Đóng cửa văn phòng lại, nghĩa ra về bỏ lại thằng bạn đồng nghiệp kiêm luôn đồng hương ở lại.

11 giờ hơn rồi chắc không còn ai bán gì mà ăn nữa. Chắc về trụng mì mà ăn thôi chứ biết sao giờ.

Nhìn vào đồng hồ trên xe, Nghĩa chỉ biết thở dài vì cái bụng đói.

Rầm.

Âm thanh lớn vang lên. Nghĩa không còn biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Chỉ biết rằng cơ thể cậu rất đau và rồi dần mất đi nhận thức.

***

6 giờ 30' sáng hôm sau

[Sau đây là phần tin chúng tôi vừa nhận được.]

[Có một vụ tai nạn xảy ra tại đường **** do tài xế xe tải ngủ quên tông phải một người đàn ông đang qua đường. Hậu quả là người đàn ông văn xa 23 mét và tử vong khi được người dân đưa đi cấp cứu lúc gần 12 giờ đêm.]

[Theo những gì trên giấu tờ tùy thân thì nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Nghĩa, quê tại Châu Phú, An Giang]

[Theo công an Thành Phố HCM, tài xế xe tải dương tính với chất ma túy. Hiện vụ tai nạn đang được điều tra thêm]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhn