Chương 18: Tình yêu đối với loài quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: chương này có chứa nội dung không phù hợp với trẻ em chưa được giáo dục giới tính và các thành phần nghiêm túc khác cũng như chứa các ngôn ngữ có thể gây bức xúc, khó chịu ở người đọc.

Naegrriel ngồi cạnh tôi trên giường, hai tay nắm lại, đặt trên đùi, cúi gầm mặt.

Cô ấy đã như thế suốt mười phút rồi.

Tất cả là từ khi tôi nhẹ nhàng hỏi cô ấy:

- Tại sao em lại theo dõi chúng ta trong khi ta đã nói rằng chúng ta cần nói chuyện riêng chứ?

Cô ấy kêu lên:

- Vì... em lo cho ngài.

Và sau đó cô ấy cứ như thế cho đến tận bây giờ. Trong lúc đó, tôi mải suy nghĩ về những lời Izmara đã nói để đóan được tại sao Naegrriel lại phản ứng như thế này. Tôi chợt nhận ra...

Lẽ nào... cô ấy đã mến tôi rồi sao?

Và lúc tưởng chừng như Naegrriel sẽ không nói gì hơn nữa, thì cô ấy bắt đầu bẽn lẽn lên tiếng:

- Ngài Connor, chúng ta là vợ chồng phải không?

Hửm, cô ấy có ý gì đây?

- A, em có thể coi là không nếu em không muốn mà.

- Không! Em muốn! Em muốn ngài Connor là vị hôn phu của em!

Cô ấy kêu lên, và ôm chầm lấy người tôi, ép sát người vào tôi. Tôi không nói lên lời hay có bất kỳ phản ứng nào. Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp, và mặt nóng như rang.

Tôi luôn biết rằng mình "kết" Naegrriel, nhưng cảm giác này... là tôi đã thật sự yêu cô ấy sao?

Tôi luôn lo lắng rằng Naegrriel luôn dối lòng khi ở bên tôi, nhưng khi nhìn thấy em ấy vỡ òa lên như thế này... Và em ấy vùi đầu vào lòng tôi, nói một cách nghẹn ngào:

- Em yêu anh, Connor! Em yêu anh thật lòng! Không vì giao ước hay để lấy lòng anh, em yêu anh và muốn anh là của em!

Những lời của em ấy làm con tim tôi như nhảy múa. Tâm hồn tôi như bừng lên và trở nên rực rỡ. Những ngón tay tôi run run, ôm lấy người em ấy.

Nếu là Jane hay Izmara, tôi sẽ nghi đây chỉ là diễn kịch, tuy nhiên...

Em ấy là Naegrriel.

Là cô nàng quỷ chân thật, đáng yêu, dễ thương, xinh xắn nhất mà tôi từng gặp!

Naegrriel nhìn lên tôi, tiếp tục nói với một gương mặt đỏ gay:

- Ban đầu, anh đối với em chỉ là một vị cứu tinh mà em nghĩ mình có trách nhiệm phải trả ơn. Tuy nhiên, anh quan tâm đến em, quan tâm đến cảm xúc của em, anh không đối xử với em như một món đồ mình sở hữu, dù anh hoàn toàn có thể làm vậy.

Không hẳn chỉ mỗi Naegrriel, tôi sẽ làm vậy với mọi cô gái. Đó là điều cơ bản làm nên một người đàn ông. Tuy nhiên, việc Naegrriel cảm thấy hạnh phúc vì điều đó làm tôi cảm thấy vui hơn nhiều. Trước đây, tôi cũng đối xử với Izmara y như vậy, dù tôi không yêu cô ấy, và việc cô ấy vui không làm tôi cảm thấy sung sướng như khi thấy Naegrriel vui.

Vì điều đó, tôi mỉm cười với em ấy và đáp:

- Vì em cũng là một cô gái mà, phải không? Em là con của Quỷ Vương, nhưng em vẫn là một cô gái.

Đôi mắt Naegrriel trở nên long lanh hơn trước, và bắt đầu nhìn tôi chằm chằm, hỏi:

- Vậy anh hãy nói hãy nói cho em biết: em có xứng đáng có được tình yêu của anh không?

- Hình như em đang nhầm lẫn gì đó thì phải?

- Sao cơ ạ?

- Chẳng phải trước giờ anh mới là người phấn đấu để trở thành người xứng đáng có được tình yêu của em sao? Hãy xem đây...

Tôi nắm lấy bàn tay duyên dáng của cô ấy, áp nó lên ngực mình, nơi con tim đang đập loạn nhịp và nói:

- Em có cảm thấy con tim anh đang đập liên tục không? Nó là vì anh đang vô cùng hạnh phúc khi tình cảm của anh dành cho em cuối cùng cũng đã được đáp lại.

Naegrriel đặt thêm tay còn lại lên ngực tôi, cười tít mắt. Một giọt lệ long lanh chảy ra từ khóe mắt em ấy.

- Connor... Em vui lắm!

- Anh cũng vậy, Naegrriel.

Tôi đưa mặt lại gần mặt em ấy một cách chậm rãi.

Em ấy lưỡng lự trong giây lát, sau đó nhắm mắt lại, miệng hé mở. Và tôi cũng nhắm mắt lại...

Môi chúng tôi gặp nhau. Em ấy nằm ngã ra giường, toàn thân thả lỏng, phó mặc hoàn toàn cho tôi. Môi em ấy thật mềm và ngọt ngào, khiến tôi không tài nào dứt ra được. Lưỡi chúng tôi quyện vào nhau, tạo nên một nụ hôn kiểu Pháp hoàn hảo.

Chúng tôi đã hôn bao lâu? Tôi không nhớ được. Nhưng một điều chắc chắn là chúng tôi hôn một cách nồng nhiệt và đầy tình cảm. Naegrriel ban đầu còn hơi mắc cỡ, nhưng sau đó thì chính em ấy cũng hòa vào cùng nhịp điệu với tôi. Cứ đà này, tôi sẽ ttở thành kẻ nghiện hôn mất.

Và khi môi chúng tôi tách nhau, lưỡi vẫn muốn níu kéo. Với một vẻ mặt đỏ hồng, Naegrriel mỉm cười, nói:

- Không tính lần chúng ta lập giao ước, anh vừa lấy đi nụ hôn đầu của em đấy. Anh có muốn lấy thêm lần đầu của "thứ khác" không?

Chẹp, coi nụ cười kiểu quỷ của em ấy kìa, có nét gì đó giống với Jane, mỗi khi cô ta gạ tình trêu chọc tôi. Có lẽ nếu "bắt trúng đài", máu quỷ của em ấy sẽ nổi lên không chừng. Tôi không yếu sinh lý, nên tất nhiên câu trả lời là "Có". Tôi trả lời bằng một nụ hôn thứ hai, trong khi tay bắt đầu cởi áo em ấy...

Và... đó là một đêm dài với những trải nghiệm khó quên. Là một con quỷ, nên đụng tới những chuyện này Naegrriel rất... nói sao nhỉ? Cuồng nhiệt? Năng động? Dù đó là lần đầu của em ấy, nhưng em ấy vẫn rất sung, dù có hơi khựng lại ở giai đoạn đầu.

Quên vụ nghiện hôn đi, tôi đã trở thành tên nghiện phang phập rồi. Tôi đảm bảo, bất cứ tên nào đủ may mắn, trâu bò (và can đảm) phang phập được với Naegrriel mà không bị nghiện thì xin thưa rằng tên ấy quái thai hoặc có vấn đề gì đó về sinh lý.

Và sau khi hành sự xong xuôi, tôi nằm lăn ra, với Naegrriel nằm ép mình bên trên. Cả hai chúng tôi cùng thở dốc, trong khi Naegrriel thể hiện một khuôn mặt pha lẫn giữa hạnh phúc, hưng phấn và sung sướng. Em ấy nói với tôi:

- Với một con quỷ như em thì 8 lần liên tiếp, mỗi lần 20 phút vẫn là quá giới hạn đấy, Connor. Anh như một con thú vậy!

- Chẳng phải vì em cứ luôn miệng muốn tiếp sao?

Naegrriel bĩu môi:

- Đối với một con quỷ thì việc muốn tiếp là chuyện thường mà!

Và, tôi sẽ không kể tiếp chuyện xảy ra sau đó nữa. Naegrriel sẽ cào cấu tôi nếu tôi làm vậy.

Ngày hôm sau, chúng tôi ngủ đến tận gần trưa. Khi tôi dậy thì Naegrriel đã thức, nằm sát bên tôi bên trong chiếc chăn. Em ấy mỉm cười, nói:

- Chào buổi sáng, anh yêu.

- Chào buổi sáng, Naegrriel.

Và em ấy nhắm mắt lại, đưa miệng ra. Tôi nhẹ nhàng hôn em ấy.

Việc này sẽ trở thành thông lệ mất.

Chợt tôi sực nhớ ra một chuyện cần phải nói ngay với Naegrriel. Tôi nhìn em ấy bằng ánh mắt trìu mến và nói:

- Em này, chuyện hôm qua với Izmara ấy, anh và cô ấy chỉ là bạn thôi, vậy nên đừng ghen với cô ấy nhé!

- Anh... anh nói gì vậy? Em, em không ghen đâu!

Em ấy đập tay vào người tôi liên tục trong khi kêu lên bất mãn. Tôi cười, hỏi:

- Thật chứ? Hôm qua trông như em sẵn sàng ăn thua đủ với cô ấy vậy.

- Tại, tại sao em phải ghen chứ? Anh là Quỷ Vương, hơn thế nữa là một người tốt với phụ nữ, sẽ chẳng lạ nếu như có những cô gái khác yêu anh.

Và Naegrriel rướn người lại gần tôi, với đôi má ửng hồng, em ấy nói:

- Em không quan tâm nếu anh có thêm một, hai cô vợ hay người tình vì lý do chính trị. Em cũng không lo lắng việc anh sẽ không còn yêu em nữa, bởi vì theo giao ước, anh mãi mãi là của em rồi.

Và từ lúc đó, tôi đã quyết định rằng mình sẽ không bao giờ phản bội lại Naegrriel. Em ấy đã đặt niềm tin vào tôi, để tôi tự do tiếp xúc với các cô gái khác (nếu ý em ấy là thế), vậy nên sẽ thật đáng nguyền rủa nếu làm em ấy tổn thương.

Naegrriel sẽ mãi là cô gái của tôi. Là người mà tôi yêu quý nhất. Mãi mãi.

Khi tôi cùng Naegrriel đến phòng ăn để dùng bữa sáng thì đã thấy Jane và Izmara ngồi đó, thưởng thức trà một cách nhàn nhã và trò chuyện rôm rả. Còn có cả một nữ Chiêu Hồn Sư nữa. Dựa vào lời Izmara kể hôm qua thì có vẻ đó là Tharys, bạn của cô ấy.

Chậc, thân hình bốc lửa với khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu. Bộ tính thử thách lòng chung thủy của tôi hay sao?

Khi thấy chúng tôi, Jane chợt kêu lên:

- Sao hả? Đêm đầu tiên thế nào? Tớ đã nói là Quỷ Vương của chúng ta sung sức lắm mà!

Thế quái nào mà cô ta biết được!? Với cả, cô ta nói cho Naegrriel việc thi thoảng vẫn chui vào giấc mơ của tôi để cưỡng bức tôi sao?

Trái ngược với tôi, Naegrriel không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm, em ấy cười, đáp:

- Tớ vui lắm! Cám ơn cậu, Jane. Vì đã động viên tớ tỏ tình với anh ấy.

Rõ rồi, cô ta là kẻ giật dây. Jane đáp lại với một nụ cười kiểu "không có chi".

Và rồi Izmara lên tiếng:

- Phải rồi, anh ta cực kỳ sung nhé. Tôi nhớ có lần anh ta...

Hửm? Cô ấy không định nhắc tới "cái lần đó" đấy chứ? Không, cái kiểu này thì đích thị là nó rồi! Tôi gắt lên trước khi cô ấy nói quá nhiều:

- Izmara! Lần đó tôi bị chốc thuốc!

- Nhưng tôi thì không! Hên là một tháng sau tôi bị giết, chứ nếu phát hiện ra mình có thai với anh thì tôi cũng tự sát mất rồi.

- Chúng ta đã thống nhất là sẽ không nhắc lại chuyện này mà!

- Nhưng bây giờ, anh đã có nửa kia của mình. Và cô ấy xứng đáng biết mọi thứ về mối quan hệ của anh với các cô gái khác.

Và Jane lại tham gia vào, đổ dầu vào lửa:

- Ô? Vậy là trước đây ngài Connor còn quan hệ với các cô gái khác nữa sao?

- Không. Anh ta chỉ cưỡng hiếp tôi gần hết đêm để thỏa mãn dục vọng của mình thôi. Nhằm ngay lúc tôi không có khả năng kháng cự nữa chứ!

Tôi van cô! Đừng có nói mấy chuyện đó trước mặt Naegrriel cơ chứ! Và đừng có nhấp nháp trà như thể cô vừa nói gì đó bình thường lắm ấy!

Cô Chiêu Hồn Sư thì không tham gia ném đá hội nghị, nhưng cô ta vẫn chăm chú lắng nghe và thích thú. Thi thoảng còn ngó lên nhìn tôi nữa.

Và, tôi quay sang Naegrriel.

Em ấy đang chăm chăm lắng nghe Izmara kể về cái lần đáng xấu hổ đó của tôi. Tôi khều nhẹ vai em ấy và nói:

- Naegrriel này... Em...

Em ấy nghiêng đầu, đáp:

- Vâng? Có chuyện gì sao, anh Connor?

Hửm? Biểu hiện của em ấy hoàn toàn bình thường?

Tôi nói rằng em ấy đừng để ý tới chuyện mà Izmara đang kể làm gì, vì lần đó là tôi không tự chủ được bản thân mình. Và biết gì chứ? Em ấy đã đáp lại cùng với một nụ cười như thế này này:

- Em không quan tâm đâu mà! Em không để ý đến việc anh thỏa mãn dục vọng của mình bằng cách nào hay với ai, miễn là anh yêu em.

Vâng, em ấy nói thế đấy.

Sau một lúc thì tôi mới nhớ ra rằng Naegrriel là quỷ, tức là em ấy xem dục vọng của đàn ông là chuyện bình thường như đói thì ăn, mệt thì ngủ vậy.

Hoặc là do Jane đã gây ảnh hưởng ít nhiều lên em ấy.

Tuy cho phép tôi làm vậy, nhưng Naegrriel luôn giữ mình, và chỉ thân mật với người em ấy yêu. Việc em ấy, một cô gái sống hơn trăm năm, sắc đẹp phơi phới vĩnh hằng, có cả nụ hôn lẫn "việc ấy" đầu tiên là với tôi đã chứng minh điều đó.

Naegrriel... là một cô gái phức tạp. Coi vậy chứ phức tạp lắm. Có lẽ đối với em ấy, nụ hôn quan trọng hơn phang phập.

Tôi muốn ôm em ấy ngay bây giờ quá. Có một người như em ấy quả là ước mơ của mọi đàn ông!

Chợt, Jane reo lên:

- Nếu Naegrriel đã nói vậy, tại sao chúng ta không...

Cô ấy dừng lại giây lát để đếm số người trong phòng, và tiếp:

- Làm một phát 5some đi! Đảm bảo sẽ rất, rất vui đấy!

Tôi quỳ lạy cô, trở về mode nghiêm túc cho tôi nhờ!

Tôi quay sang Naegrriel, em ấy đang có một vẻ mặt trông như đang ngượng, má hơi ửng đỏ. Em ấy hỏi:

- Ngay... ngay tại đây luôn sao? Có hơi... kỳ không?

Tôi nên xem đó là đồng ý không?

Chợt Izmara ôm lấy cô Chiêu Hồn Sư từ phía sau, nói:

- Nếu anh muốn thì cứ yêu cầu, Connor. Trở thành Undead và không thể dính bầu khiến tôi có thể thoải mái hơn với dục vọng của anh. Tuy nhiên, đừng lôi Tharys vô vụ này.

- Ể??? Nhưng tớ muốn thử...

Thiệt hả!? Thiệt luôn đó hả!!?? Hai cô đang đồng ý một cách dễ dàng vậy luôn đó hả!!??

Izmara ngăn Tharys, không cho cô ấy dây dưa vào tôi, vì khác với những người còn lại ở đây, chỉ có Tharys là có khả năng "dính" cao nếu phang phập với tôi. Naegrriel thì không sao, vì em ấy là vợ tôi. Jane là succubus, dĩ nhiên cô ấy sẽ không "dính" khi phang phập xã giao.

Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực ngăn cản của tôi, Jane đã từ bỏ ý định dâm dục đó của mình, và chúng tôi trở về với công việc thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro