Chương 2: Tôi là một sát thủ máu lạnh? Hay một Otaku? Cả hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Quỷ Vương bệ hạ! Tình hình nguy cấp lắm rồi, hơn một phần ba quân vệ binh đã bị tiêu diệt!

Gã lizardman Shsrick lại xông vào

Chợt Naegrriel nói:

- Shsrick này, ta không còn là Quỷ Vương nữa, mà chính là ngài Quỷ Phán Xét đây.

Đôi mắt ti hí của thằn lằn mở to ra nhìn tôi. Tôi né ánh mắt ấy và đáp:

- Nó là một phần giao ước, ta đã...

Naegrriel chợt bịt miệng tôi và nói:

- Ta đã hứa sẽ trở thành vợ của ngài ấy! Chúng ta sẽ tới ngay đây! Bảo mọi người cố trụ thêm chút nữa.

Ack! Ngạt... Cô ấy bịt cả mũi tôi...

- Vâng, thưa... Được, tiểu thư Naegrriel.

Và khi Shsrick đi khỏi, Naegrriel mới thả tay ra. Tôi thở liên hồi, gắt:

- Nàng làm gì vậy, Naegrriel? Ta suýt chết ngạt đấy!

Naegrriel phụng phịu nói:

- Em không muốn mọi người biết rằng em... trao thân mình cho chàng. Xấu hổ lắm. Mọi người sẽ coi em như một con succubus dâm đãng mất! Trong khi người dâm đãng lại là chàng.

- Đã bảo là tai nạn! Tai nạn! Có chỗ nào nàng nghe không hiểu vậy? Với cả, nàng cũng có quyền sở hữu ta cơ mà?

Chợt một tiếng nổ làm rung động cả tòa lâu đài. Naegrriel vội vã giục tôi:

- Chàng phải mau lên và ngăn chặn Anh Hùng lại! Em sẽ dẫn chàng đến kho vũ khí của Quỷ Vương...

- Không cần thiết. Chỉ cần cải trang cho ta giống Quỷ Vương là được. Và những trang bị của ta đâu rồi?

- Ngài định làm gì? Chỉ có vũ khí của Quỷ Vương mới xuyên được màn chắn phép của Anh Hùng...

- Ha! Ta rất muốn xem hắn chặn một viên đạn .50 BMG bằng phép thuật ra sao!

Với vẻ mặt lo lắng, Naegrriel chạy vội đi lấy bộ áo giáp rồng của Quỷ Vương sau khi chỉ tôi nơi cô ấy đã để khảu súng tỉa cùng mớ đồ đạc của tôi.

Aaa, khẩu súng tỉa yêu quý của tôi. Màu đen tuyền, dài một mét, nặng 12 kg, sử dụng đạn công phá .50 BMG, khẩu súng do tôi tự tay thiết kế và lắp rắp này có khả năng tạo một lỗ thủng to bằng quả bóng bàn lên lớp thép dày và cứng nhất ở khoảng cách hai cây số, trong phạm vị một đến một cây số rưỡi, nó có thể xuyên qua 10 cm thép loại tốt nhất. Ngoài ra còn có đạn phát hỏa, đạn lõi xuyên thép,... do tôi tự thiết kế, tất cả là khoảng ba trăm viên trong chiếc ba lô tôi mang theo.

Tự hào vậy thôi chứ khi biết được cái gã gọi là Anh Hùng kia cản tên, cản phép dễ như không cũng khiến tôi có chút hoang mang. Nhỡ đâu mà không thành công thì số phận tôi sẽ ra sao đây. Và cả Naegrriel, người đã rất vui mừng dâng hiến bản thân cho tôi để đổi lấy cái gật đầu của tôi, sẽ nghĩ như thế nào đây?

Không được, phải tự tin lên.

Theo lời tiên tri từ thời cổ đại thì tôi là người chiến thắng mà, nhỉ?

Thằng cha Anh Hùng gì đó thì làm quái gì phản xạ nhanh hơn tốc độ siêu thanh của đạn để mà né đâu phải không?

Sh*t. Bình tĩnh. Khi trước tôi chưa bao giờ lo lắng trước mỗi vụ ám sát cơ mà.

Hừ, nhưng mà kẻ thù lần này là một kẻ ở thế giới khác, với những thứ phép thuật mà tôi chưa hiểu hết.

Sau đó, Naegrriel mang đến bộ áo giáp màu đỏ như máu của Quỷ Vương và giúp tôi mặc vào. Tôi khá bất ngờ, bất kể vẻ bề ngoài cồng kềnh, bộ áo thật sự nhẹ như không, gần như cảm giác chẳng khác một chiếc áo phông bình thường.

Thậm chí, tôi còn cảm thấy cử động linh hoạt, nhanh nhẹn hơn trước nhiều.

Có vẻ như nó là một trang bị thuộc cấp độ "tối thượng", giúp tăng tất cả các chỉ số của người mạnh lên cực nhiều, trong khi khả năng phòng thủ cao chót vót.

Lúc này, khẩu súng 12 kg của tôi nhẹ bỗng như một thanh củi nhỏ. Ha! Tôi dám cá bây giờ tôi có thể đứng bắn nó mà không lo về việc độ giật cực mạnh làm trật khớp bả vai hay đẩy ngã tôi nữa.

Naegrriel còn chỉ dẫn thêm:

- Bộ Long Vương Giáp này còn có một túi đựng đồ vô hình. Áp sát vật chàng muốn lưu trữ vào phần hông này đủ lâu, nó sẽ tự động được đưa vào chiếc túi đó, và có thể lấy ra bằng cách tập trung tư tưởng về món đồ ấy.

Tôi gật đầu và thử với một viên đạn. Nó biến mất vào không khí khi tôi làm thao tác cất và xuất hiện ngay tay tôi sau khi tôi nghĩ đến nó.

Khẩu súng thì mất thời gian hơi một chút, nhưng cũng thành công.

Và rồi, khi đưa cho tôi chiếc mũ sừng, Naegrriel nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lánh. Miệng cô ấy mấp máy gì đó như là "Làm ơn, hãy chiến thắng."

Cô ấy không tin tôi.

Cũng phải thôi, cả tôi cũng chả tin bản thân mình có thể thắng nữa là.

Nhận chiếc mũ từ Naegrriel và đội lên, tôi cảm thấy như đầu óc mình tỉnh táo hơn hẳn. Có thể là do hiệu ứng của trang bị. Tầm nhìn cũng rất tốt, dù nhìn bề ngoài có vẻ hai lỗ mắt khá nhỏ.

Chợt tôi nghe thấy tiếng Naegrriel, nhưng là trong đầu:

"Em có thể sử dụng thần giao cách cảm để liên lạc với chàng, phòng khi chàng cần thông tin về Anh Hùng hay các đồng bọn của hắn. Chỉ cần suy nghĩ và nghĩ tới em, em sẽ nhận được lời của chàng."

"OK." – Tôi đáp lại bằng ý nghĩa, theo cách mà Naegrriel vừa hướng dẫn.

"Ô... kê? Ý chàng là sao ạ?"

"A... Ý ta là... Được."

Hì, quên mất cô ấy không sử dụng ngôn ngữ hiện đại.

Được rồi, hít vào, thở ra. Vác súng lên vai nào.

Assassin mode: On (Chế độ sát thủ: Bật) Lâu rồi mới lôi "hắn" ra, con người thứ hai của tôi... Đến lúc lạnh lùng, nghiêm túc rồi.

Cảnh báo, tôi sắp tới sẽ dùng những từ ngữ khá là... bạo lực. Tôi là thế mà, cứ mỗi lần nâng khẩu súng tỉa, cảm nhận độ nặng và mùi hương của thuốc súng, là máu sát thủ lại nổi lên.

Aa! Chế độ sát thủ luôn thật tuyệt. Ta luôn cảm thấy tràn trề khí thế khi ở chế độ này, máu luôn sôi lên và ý chí đồ sát lúc nào cũng đầy ra đó. Có thể nói ta hư cấu cũng được, như khi "bật" chế độ sát thủ, ta dẹp hết những thứ gọi là suy nghĩ riêng tư, sợ hãi, tức giận, lo lắng, ghen tuông đều bị dẹp qua một bên, và chỉ có niềm vui khi lấy mạng là thứ cảm xúc duy nhất còn lại. Những thứ ngăn cản cơn đồ sát bất tận của ta là những quy tắc của bản thân, bao gồm (1) – Không hại người vô tội, (2) – Không giết phụ nữ.

Tuy nhiên, nếu là một con ả đáng chết thì ta sẽ rất vui lòng được thổi bay nửa khuôn mặt của ả với một viên đạn công phá .50 BMG.

Bước chậm rãi trên hành lang dẫn ra ban công nhìn xuống trận chiến và cảm thấy mình thật ngầu...

Những âm thanh chói tai vang dội khi ta hiện diện trước toàn thể quân đội quỷ, nhưng ta chẳng mảy may quan tâm. Cảnh tượng xung quanh chất đầy xác của những con quái thú kỳ dị, đáng sợ, và những cột khói bốc cao trên nền trời đỏ như máu, nhưng mọi thứ ta quan tâm bây giờ chỉ là tầm nhìn xuyên qua kính ngắm.

Quỳ xuống là tư thế bắn ưa thích của ta, vậy nên ta chẳng quan tâm bố con thằng nào cười cả. Nhất là khi hắn sắp bị thổi bay nửa đầu.

Khoảng cách chỉ khoảng một cây số từ đây đến mục tiêu là tối đa.

Lá chắn? Phép thuật? Thử cản viên đạn này của ta, Quỷ Vương sát thủ, đi con trai.

Qua kính ngắm, ta nhìn thấy một gương mặt ngạo mạn mắc nhợn. Nhìn là biết tên này chỉ được cái trang bị khủng chứ chả làm được quái gì. Một người mặc áo choàng và một cây gậy gắn ngọc, trông như là pháp sư. Ba chiến binh khác đứng phía sau.

Năm mục tiêu rồi. Kỷ lục của ta là năm viên trong ba giây thì phải, với khẩu súng nạp đạn nhờ độ giật cực kỳ độc đáo này.

Hai người còn lại trong nhóm của Anh Hùng là hai phụ nữ, một người thường, và một người có đôi tai nhọn mà nếu ta không lầm thì là một Elf. Trông dáng vẻ hai người này có vẻ là pháp sư hỗ trợ, chuyên làm công việc hồi phục, nên ta quyết định sẽ giữ họ.

Pháp sư hỗ trợ thì thường chẳng giết ai, nên có thể họ vô tội.

Ta bảo Naegrriel ra lệnh cho quân đội bắt sống bất kỳ ai ta để sống.

Sân khấu đã chuẩn bị xong, và đến giờ trình diễn rồi.

Cười lên nào, Anh Hùng!

Đoàng! Tiếng nổ nghe thật giòn, thật sướng tai. Đối với ta, âm thanh của một khẩu súng tỉa luôn vừa là âm thanh của Tử thần, vừa là âm thanh của sự phán xét.

Ta nhìn thấy một phần bộ não và xương sọ của cái tên cách đây vài phần mười giây còn là "kẻ mạnh nhất nhân loại" văng tung tóe.

Không phải giỡn chơi mà NATO cấm sử dụng loại đạn .50 BMG trong việc tiêu diệt các mục tiêu là con người.

Ô hô, vậy là phép của bọn chúng không có tác dụng. Thật là thảm hại làm sao!

Haaa! Cảm giác lấy mạng mục tiêu thật là sướng làm sao, giống như là sử dụng chất gây nghiện vậy.

Đoàng! Gã chiến binh người lùn vỡ lồng ngực. Dẹp bọn các người và mớ màn chắn vớ vẩn ấy đi!

Đoàng! Xạ thủ Elf cầm cung mất mắt và nửa mặt trái. Dẹp ngay cái ý nghĩ mình mạnh nhất đi nhé!

Đoàng! Tay chiến binh khác nhận một lỗ to bằng quả banh tennis trên ngực, xuyên qua tấm áo giáp.

Bốn mạng rồi, bốn mạng liên tục mà chẳng gặp chút khó khăn nào cả.

Aa! Tên pháp sư dựng thêm lá chắn kìa.

Đoàng! Đáng yêu nhỉ, có cố gắng, nhưng chết hộ ta đi nhé.

Đối vơi ta, chỉ có một định luật đơn giản: ta bắn, chúng chết.

Để cho quân đội của Naegrriel bắt sống hai cô gái còn lại, ta lại quay vào ban công.

Hừ, tưởng gì chứ chẳng hấp dẫn hơn những nhiệm vụ bình thường. Nói thật, lần ám sát cục trưởng cảnh sát New York, hay gã hoàng tử Trung Đông keo kiệt còn khó nhằn hơn nhiều.

Chắc lần sau phải tìm mục tiêu nào hấp dẫn hơn mới được.

Assassin mode: Off (Chế độ sát thủ: tắt) Trở lại làm otaku vui vẻ hiền lành nào.

Ha. Nhẹ nhõm làm sao khi tôi đã thành công. Những gì tôi lo lắng đã không trở thành hiện thực, thật mừng quá đi.

Naegrriel ơi! Tôi thành công rồi!

Thú thật, nếu không có tính cách thứ hai đó trong người, tôi chẳng làm một sát thủ nổi đâu.

Và tôi quay vào trong, với Naegrriel đang chờ đón một cách đầy vui mừng, hân hoan không tả xiết.

Hử? Cái vẻ mặt vừa mừng vừa e dè ấy là sao?

Cô ấy đang sợ tôi vì tôi xử xong kẻ mạnh nhất nhân loại trong nửa giây, phải không nhỉ?

- Hạ Anh Hùng trong chốc lát... Chàng...

Naegrriel nói với một giọng run run. Thôi nào, đừng làm mất hình tượng (cựu) Quỷ Vương nữa chứ.

- Hửm? Nàng đã trông chờ điều gì sao? Chỉ là một viên chì bay với vận tốc cực đại thôi mà.

Tôi mỉm cười đáp lại, trong khi cởi chiếc mũ sừng và nhìn Naegrriel với ánh mắt dịu dàng.

Trong chốc lát, đôi mắt tím của Naegrriel chợt rưng rưng (!?) Và cô ấy lao tới, ôm chầm lấy tôi.

Tôi có thể đoán được điều gì làm cô ấy xúc động đến thế. Tôi cũng ôm lấy cô ấy trong một hồi lâu.

Aa, Naegrriel, cô ấy thật ấm áp làm sao... Vậy ra đây là cảm giác được con gái ôm sao?

Đây là lần đầu tiên của tôi, thật đấy.

Có lẽ tôi nên bắt đầu làm quen với việc cô ấy là vợ của tôi kể từ bây giờ thì hơn.

Vấn đề là tôi vẫn không được phép làm gì quá đáng với Naegrriel, cho đến khi cô ấy hoàn toàn "bật đèn xanh" thì hơn. Vụ giao ước vợ chồng này là do tôi đặt lên cô ấy, nên tôi không muốn ép buộc cô ấy.

Với cả, đây là lúc mà các nhân vật trên phim tình cảm sẽ nói: "Chúng ta cần tìm hiểu nhau trước đã."

Khoan đã, cái vẻ mặt đỏ chót với vai áo đã được cởi ra kia là thế nào?

- C... Connor, chàng đã hoàn thành điều khoản của mình, chúng ta đã chính thức là của nhau... Chàng có muốn... Em đã sẵn sàng rồi...

Cô ấy vừa nói gì ấy nhỉ?

Naegrriel lại e thẹn, chậm rãi kéo vai áo mình thấp hơn, thêm một mảng cánh tay trắng nõn lộ ra...

Tôi ngăn cô ấy lại bằng cách nắm lấy hai bắp tay nhỏ nhắn, mềm mại ấy. Vẻ mặt ngạc nhiên của cô ấy nhìn tôi, đôi mắt trở nên tròn xoe.

Tôi thở dài, sau đó mỉm cười:

- Nào, nào, nếu nàng không thật sự yêu ta, thì không cần phải tự ép bản thân đâu. Hãy tìm hiểu nhau nhiều hơn đã, nhé?

- Nhưng... nhưng chẳng phải chàng muốn có em sao?

Tôi phì cười:

- Naegrriel, tên đàn ông nào mà không muốn có nàng thì không xứng đáng gọi mình là đàn ông. Nhưng ta không muốn ép một cô gái ngây thơ như nàng vào một mối rằng buộc như thế này.

- Chính chàng là người đã muốn em là của chàng...

- Và ta cũng là của nàng. Tất cả. Chúng ta có quyền quyết định như nhau. Nàng hiểu điều đó mà, phải không?

Naegrriel im lặng, không đáp. Tôi kéo vai áo cô ấy lên và hôn nhẹ lên trán cô ấy...

Hử? Tôi vừa làm gì ấy nhỉ?

Chết tiệt, tôi xem nhiều anime quá rồi. Nhiều lần tôi nghĩ anime chẳng phù hợp với "đạo đức nghề nghiệp" tí nào cả, nhưng chả bao giờ dứt được.

Khỉ thật, coi (cựu) Quỷ Vương đỏ mặt kìa. Cảm giác như mình là kẻ xấu ấy...

- Connor... Ngốc...

Naegrriel mấp máy hai từ ấy trong khi dựa đầu vào người tôi.

Chết tiệt, cô ấy đúng là dễ thương quá đi mất. Có lẽ tôi là tên may mắn nhất trần đời rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro