Chương 26: Đại chiến Undead.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dullahan mà anh kể, đích thị ả chính là kẻ giết cha tôi! Những người lính sống sót của đã miêu tả y như vậy!

Myrva nói với chúng tôi bằng một giọng đầy căm phẫn, trong lúc đang sửa soạn kiếm và áo giáp của mình. Hú hồn. Trong phút chốc tôi đã tưởng cô ấy nghi ngờ chúng tôi. Izmara tránh nhìn thẳng vào ánh mắt cô ấy, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi:

- Cô tính làm gì vậy?

- Tôi sẽ tham gia cùng quân đội tìm kiếm bọn chúng! Tôi sẽ phải giết ả để trả thù cho cha!

Tôi lên tiếng ngăn Myrva lại:

- Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay đâu. Tôi đã chứng kiến sức mạnh của ả. Ả quá mạnh so với cô!

- Như vậy không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ! Còn gì là danh dự của một paladin khi không dám đối đầu với bọn quỷ chứ?

Ánh mắt kiên quyết của cô ấy khiến tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng dễ dàng gì thay đổi được ý định của cô ấy. Tôi thở dài, quay sang Kattia:

- Kattia này, chúng ta đâu nhất thiết phải ở lại Libilya lâu đâu phảo không?

- Meo? À, chúng ta có thể làm việc tại bất kỳ đâu, miễn là có đủ tiền đi lại và ăn ở~meo.

Chiếc đuôi cô ấy phe phẩy khi trả lời, và đôi tai thì cứ giật giật liên hồi. Tôi nên nghĩ đó là biểu hiện gì đây? Tôi đặt tay lên vai Myrva khi cô ấy chuẩn bị rời đi và nói:

- Nếu cô muốn tìm chúng, cô phải tìm hai anh hùng đang luyện tập bí mật.

- Hả? Các anh hùng?

- Phải. Họ là mục tiêu trừ khử của chúng. Tìm được họ là tìm được chúng, và đồng thời nhận được sự trợ giúp của họ.

- Nhưng mà...

Myrva có vẻ khó khăn khi nghe tôi nói vậy, nhưng tôi ngắt lời cô ấy trước khi cô ấy kịp nói thêm gì.

- Chúng tôi sẽ giúp cô. Chúng ta sẽ đi cùng nhau.

Lúc này, đôi tai và đuôi Kattia dựng đứng cả lên. Cô ấy nhe nanh, kêu lên:

- Này, sao anh lại có thể tự quyết định như thế chứ!? Nó quá nguy hiểm, cho cả chúng ta lẫn Trevor và Mina! Meo! Không, chúng ta sẽ không làm vậy!

- Chẳng phải Trevor vẫn mong được làm Anh Hùng sao? Đây sẽ là cơ hội tốt cho thằng nhóc.

- Thôi đi~meo! Tất cả những gì anh làm chỉ khiến thằng nhóc vỡ mộng, và tai hại hơn là đặt nó vào tình thế nguy hiểm.

Và Myrva cũng lên tiếng phản đối. Cô ấy nói không muốn mắc nợ chúng tôi hơn nữa, và cám ơn thiện ý của tôi.

Thật sự, vì bây giờ đã lỡ dính với nhóm của Kattia, tôi không muốn bỏ đi, vì như vậy sẽ trông chẳng khác gì tham gia cho vui. Nhưng tôi rất muốn đi tìm anh hùng, thuyết phục, lôi kéo hoặc trừ khử họ, trước khi họ "thấm nhuần tư tưởng Giáo Hội" và trở thành mối hiểm họa lớn cho tôi.

Tôi nói với Myrva hãy khoan đi vội, vì muốn cô ấy chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lên đường. Tôi nói:

- Cô sẽ cần trang bị tốt hơn thế này. Và theo tôi biết thì sau vụ sáng nay, cô còn rất ít tiền. Hãy ở lại một hai tuần, làm quest kiếm trang bị xịn và lấy tiền để dành.

Myrva không phản đối, vì hiện tại trang bị của cô ấy chỉ ở mức trung bình, và tiền thì hết nhẵn. Tuy nhiên, điều khiến cô ấy e dè là...

- Anh có nghĩ như thế là quá trễ không? Bọn chúng có khả năng xuất quỷ nhập thần kia mà?

- Chúng không thể nhanh chóng tìm ra ai đó cố tình che giấu thân phận. Gã anh hùng vừa nãy chết vì quá ngạo mạn và to mồm, khiến ai cũng biết hắn là anh hùng.

Và như vậy, tôi đã thuyết phục được Myrva không đi vội. Thật sự thì tôi muốn Myrva càng lâu khởi hành càng tốt, vì nếu tôi chưa tìm ra được phương pháp thuyết phục Kattia thì tôi vẫn chưa thể đi tìm anh hùng được. Mà nếu để Myrva đến chỗ các anh hùng trước thì cô ấy sẽ sống chết với tôi và Izmara. Tức là, tôi phải đến chỗ các anh hùng trước Myrva.

Chợt, tôi nghe có một tiếng la thất thanh, cùng tiếng người dân hoảng loạn, la hét.

Như một phản xạ của lòng nghiã hiệp, bốn chúng tôi chạy ngay tới phía phát ra tiếng hét. Và tôi sững người.

Trước mặt tôi, trên những con phố, là một đội quân lính xương, zombie hùng hậu đang chém giết người vô tội một cách dã man. Tôi quay sang Izmara, cô ấy nhún vai, lắc đầu và đáp bằng vẻ mặt "không phải tôi".

Không phải do Izmara, và giết người vô tội cũng không phải là điều mà tôi cho phép thuộc hạ. Vậy tức là đám này không phải phe mình.

Khi tôi vẫn còn mãi suy nghĩ, thì Myrva đã tuốt kiếm, nhảy ra tấn công tên lính xương gần nhất, cứu giúp một thường dân. Kattia cũng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Một vài quân lính cũng đã có mặt để giúp đỡ người dân. Izmara nói lớn với tất cả:

- Dù vũ khí của các bạn là gì, thì cũng vung thật mạnh tay vào! Lính xương không dễ giết bằng lia nhẹ hay đâm đâu! Ai có khiên thì đập mạnh khiên vào chúng! Đối với xác sống, tấn công vào đầu!

Dù là những điều cô ấy vừa nói là những kiến thức thông thường, nhưng vẫn có một số người có ít kinh nghiệm trong việc đối đầu với undead, nên tốt nhất là nên nhắc lại.

Izmara dùng hỏa thuật tạo ra một vụ nổ thiêu rụi một toán zombie, rồi lùi lại nói với tôi:

- Tôi dò được bọn này đã tràn ngập cả thành phố rồi. Cung điện đang bị bao vây. Chúng có cả quái cấp SS nữa. Anh cần phải tìm tay Chiêu hồn sư đứng sau vụ này và xử lý hắn.

- Được. Cho tôi vị trí của hắn đi.

- Tôi không thể. Chiêu hồn sư cấp cao có một phép gọi là [Ẩn thân đối với các kỹ năng dò tìm]. Vì vậy, anh phải tự thân vận động rồi.

- Có lời nhắc gì hay ho không?

- Cô công chúa đi cùng gã anh hùng ban nãy đang gặp nạn ở cách đây ba trăm mét về phía bắc.

- Khỉ thật. Cô phải nói sớm hơn chứ!

Nói rồi, tôi vọt đi ngay.

Với cây tomahawk, tôi bổ thẳng đầu lũ zombie, và đấm vỡ bọn lính xương bằng tay không. Dù tay Chiêu hồn sư này là ai, thì hắn quá dở trong việc tính chiến thuật. Hắn chọn ngay lúc cả thành phố vừa nâng mức cảnh giác lên cao nhất sau vụ tàn sát ở quảng trường, các quân sĩ vũ khí áo giáp đầy đủ có mặt khắp nơi trên đường phố, và đông đảo các du hành giả đều đã ở trong trạng thái sẵn sành chiến đấu. Cả Libilya đang quyết liệt chống trả lại một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, số lượng kẻ thù là quá lớn. Tên Chiêu hồn sư này hẳn phải là một kẻ cực kỳ bá đạo mới có thể điều khiển cả một đạo quân vô cùng hùng hậu này. Hoặc có thể là một nhóm chứ không chỉ có một tên. Bất cứ ai ngã xuống, dân thường hay quân lính, đều cũng sẽ trở thành xác sống sau vài giây, khiến mọi chuyện trở nên khó khăn vô cùng.

Điều khiến tôi phải ra sức chiến đấu là vì undead chỉ nghe lệnh kẻ nào triệu hồi chúng, nên không thể dùng uy danh Quỷ Vương được.

Tôi đến được chiếc xe ngựa bị lật úp của công chúa, đang bị bao vây bởi hàng trăm lính xương và zombie. Những cận vệ đáng lẽ nên có của cô đã bị Izmara xử từ trước, và chỉ hiện tại chỉ có một nhóm năm lính bình thường tạo thành một vòng tròn bảo vệ cô.

Không cần phải nói, nhìn từ xa cũng đã nhận ra cô công chúa là một người đẹp.

Chẹp, lại gái đẹp kìa. Sao số phận thích thử thách lòng chung thủy của tôi vậy nhỉ?

Một đám cung thủ xương bắn tên liên tục tới hàng phòng ngự yếu ớt của năm người lính, cộng với những đòn tấn công liên tục của đám lính cận chiến. Từng người liên tục ngã xuống trong cố gắng cuối cùng bảo vệ công chúa. Và khi tôi đến nới, chỉ còn một người lính sống sót.

Tôi đột phá thẳng vào vòng vây bằng cách thúc mạnh người, sử dụng sức mạnh và tốc độ kinh hồn của mình, càn qua đám lính xương như một chiếc xe tải. Tôi đưa tay bắt từng mũi tên bay tới, và găm mạnh nó vào hộp sọ những tên ở gần. Tôi bẻ đầu từng tên và ném thẳng vào đám cung thủ. Tôi kêu lên với người lính còn lại:

- Hộ tống công chúa theo sau tôi! Tộ sẽ mở vòng vây!

- V... vâng! Trông cậy vào anh!

Tôi nhận được một tiếng đáp. Một tiếng đáp đầy dũng khí, dù nó cao và trong như giọng con gái. Đừng nói là...

Tôi quay ra sau và xác nhận, dưới chiếc mũ sắt là một khuôn mặt nữ tính xinh xắn, và dù có quân phục dày cùng giáp lưới, tôi vẫn nhận ra một thân hình ngực nở eo thon, những đường cong đặc trưng của phụ nữ.

Phát hiện ấy khiến tôi lãnh một nhát chém ngay vai vì quay đầu lại với kẻ thù. Tuy nhiên, thanh kiếm của kẻ tấn công gãy làm đôi, thậm chí còn không làm xước bộ áo. Tôi tặng lại nó một đấm vỡ sọ.

Tôi tạo được một lỗ hổng trong vòng vây của kẻ địch, và cũng có một toán lính khác đến trợ giúp. Cô lính hộ tống công chúa đến bên các đồng đội khác một cách an toàn. Đội trưởng đội tiếp viện kêu lên:

- Chúng ta không thể hộ tống công chúa về lâu đài vì nơi đó đang bị bao vây. Hãy đến nhà thờ!

Anh ta trỏ về phía ngọn tháp chuông to lớn của nhà thờ. Tuy nhiên ngay khi đó, nó đã bị phá tan bởi một con rồng xương khổng lồ. Một con rồng xương xẩu với đôi cánh da lỗ chỗ và hơi thở băng hàn. Đây hẳn là con quái SS mà Izmara đã nhắc tới.

Con quái vật rống lên một tiếng kinh thiên động địa, đi xung với một đòn phun khí lạnh làm đóng băng toàn bộ khu vực xung quanh. Những mũi tên gần ngư vô hiệu với nó, và nó vẫn cứ bay lượn ở một độ cao an toàn, đem lại sự khiếp đảm cho những người phòng thủ thành phố.

Nhưng quay lại với vị trí của chúng tôi, quân tiếp viện và tôi lại tiếp tục bị bao vây.

Các quân sĩ đứng tuyến đầu, trong khi cô lính và tôi đứng sau bảo vệ công chúa. Cô công chúa nhỏ nhắn trong bộ váy lộng lẫy co người, run rẩy, nắm chặt lấy vạt áo tôi trong sợ hãi. Trông cô ấy còn rất trẻ, chỉ khoảng mười tám tuổi là cùng. Tuy nhiên dù ở tuổi đó thì công chúa vẫn khá nhỏ con. Ngực cô ấy không lớn, nhưng có vẻ vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Bù lại thì cô có một vẻ mặt xinh đẹp, vô cùng ngây thơ, đáng yêu và mái tóc mang màu hồng phấn lộng lẫy.

Yep, tôi đã thấy tóc xanh dương rồi nên tóc hồng phấn chẳng có gì lạ đâu.

Chúng tôi chiến đấu không mục tiêu trong suốt mười lăm phút, và kẻ thù thì như vô tận. Và chợt con rồng xương ban nãy đáo xuống mặt đường ngay trước mặt chúng tôi, khiến ai nấy cũng đều kinh hãi.

Với một đòn tấn công bằng vuốt, nó quét tan năm người đứng hàng đầu, bao gồm cả chỉ huy. Và sau đó nó lại phun một luồng khí lạnh làm đóng băng bốn người khác và giẫm vỡ vụn họ. Kết quả là, lại chỉ còn tôi và cô lính bảo vệ công chúa.

Tôi ôm lấy hai cô gái trong tay, nhảy né đòn tấn công bằng vuốt của con rồng. Khi nó lại chuẩn bị đòn tấn công khí lạnh, tôi thảy cô lính ra xa và ôm chầm lấy công chúa, đưa lưng ra hứng trọn hơi thở lạnh giá của con rồng. Áo giáp Quỷ Vương kháng mọi tác động lên tôi, nhưng vẫn khiến người tôi cứng đờ vì bị băng đóng khắp lưng. Tôi có thét nghe thấy cả hai cô gái cùng la lên:

- Không!!!

Nhưng tôi làm họ ngỡ ngàng bằng cách duỗi mạnh, khiến lớp băng vỡ ra. Sau đó, tôi lại ôm công chúa, nhảy né đòn tấn công bằng vuốt của con rồng. Tôi giao lại công chúa cho cô lính và bảo họ nấp đi. Sau đó, tôi quay lại đối đầu con rồng bằng thanh trường kiếm đeo-làm-cảnh-và-chưa-một-lần-dùng. Tôi cười nhếch mép và nói:

- Rồng xương à, tao sẽ bắt mày khai ra kể đã triệu hồi mày và khiến mày khổ sở dưới tay tao!

Tôi né các đòn tấn công bằng vuốt của nó, chạy tới dưới chân nó và nhảy lên. Nó cố giũ tôi ra bằng cách bay lên, nhưng tôi găm chặt thanh kiếm vào xương nó, bắt đầu leo lên cơ thể xương xẩu của nó. Và con rồng bắt đầu nhào lộn, lượn vòng đủ kiểu để khiến tôi phải từ bỏ. Tôi đã chơi rồng sắt ở công viên giải trí thì con rồng xương này có là gì!

Và tôi vẫn bám trụ. Thậm chí còn leo được lên gáy của nó.

Chợt, tôi nghe tiếng Izmara đang cố liên lạc bằng thần giao cách cảm:

"Tuyệt. Anh trở thành tâm điểm chú ý rồi đấy."

Nắm chặt vào đốt xương con rồng, tôi trả lời:

"Ý cô là sao?"

"Ở dưới này, Kattia, Myrva cùng hàng trăm người khác đều đang thấy anh cưỡi nó đấy. Không chừng sau vụ này anh làm Anh hùng đấy!"

"Bớt giỡn..."

- Woah!!!

Tôi kêu lên khi con rồng làm một cú lộn ba vòng và xoay người như mũi khoan.

"Bớt giỡn và chỉ tôi cách xử lý nó đi! Đâu là điểm yếu!?"

"Không cần. Rồng xương không phải quái chiêu hồn, mà là một thực thể thuộc Quỷ Giới. Chúng là xác rồng hấp thụ mana và tà khí của Quỷ Giới. Vì vậy, anh có thể điều khiển nó nếu ra lệnh. Rồng xương là pet của Quỷ Vương, và chúng cực kỳ trung thành, như lũ Quỷ Cận Vệ ấy!"

"Vậy tại sao nó lại ở đây!?"

"Nó ở đây từ các cuộc chiến trước, ngủ yên dưới lòng các ngục tối hoặc hang sâu. Cho đến khi kẻ đứng sau vụ này đánh thức nó!"

Vậy sao, vậy là tôi có thể dùng [Kẻ thống trị Quỷ Giới] lên nó. Tiện hơn rồi đấy.

Tôi bò lại gần đầu nó và nói nhỏ:

- Này, Quỷ Vương đây! Dừng ngay việc làm ta mắc ói lại!

Ngay lập tức, nó phát huy tác dụng, con rồng không còn lộn mèo như máy bay ở lễ hội nữa.

"Tốt lắm. Bây giờ giả vờ như tấn công vào đầu nó và đưa nó ra một chỗ vắng người. Tôi sẽ thu nhỏ nó lại để anh có thể bỏ vào hành trang làm thú cưng."

Có vụ này nữa hả!? Quỷ Vương cưỡi rồng xương! Ngầu quá xá ngầu!

Tôi giơ cao kiếm, thì thầm với nó:

- Khi tao đâm, giả vờ như bị thương nặng, lảo đảo đáp xuống chỗ vắng người đằng kia nhé!

Con rồng đáp bằng một tiếng gư gử, giống như mấy chú cún hay ư ử, khiến tôi bắt đầu có cảm tình với nó.

Tôi găm thanh kiếm vào một lỗ hổng của hộp sọ nó, làm như đã đâm xuyên nó một đòn chí mạnh. Con rồng cũng diễn sâu, gào rú lên đau đớn và bắt đầu lảo đảo rơi xuống.

Tôi nhảy ra khi con rồng va vào các mái nhà khiến chúng vỡ nát. Tôi đến vuốt ve mõm nó khi nó nằm lăn ra đất, hỏi:

- Xin lỗi nhé, có đau lắm không anh bạn?

Nó đáp bằng cách cà mõm lại vào tay tôi. Tôi đoán như vậy là "Không, thưa chủ nhân." hoặc "Không sao nếu đó là vì chủ nhân."

Ngay sau đó thì Izmara tới. Cô ấy niệm một thần chú thu nhỏ con rồng lại bằng kích cỡ của một chú miu. Và từ một con rồng xương đáng sợ, nó đã trở thành một con mèo nũng nịu dưới chân tôi. Tiếng kêu gầm gừ chuyển thành tiếng "ki" đáng yêu. Izmara nói:

- Để vào hành trang của anh, nó sẽ tự động ngủ say bất động cho đến khi anh gọi nó ra. Nhanh lên trước khi ai đó đến!

Tôi xoa đầu nó một cái, rồi bỏ nó vào hành trang. Ngay lập tức, Izmara triệu hồi ra một đống lính xương của mình và dùng hỏa thuật đốt cháy chúng, tạo một hiện trường giả.

Sau đó một lúc thì Kattia và Myrva đến. Họ nhìn vào một đống xương đang cháy phừng phực và nhìn qua Izmara, nghĩ rằng chính cô ấy đã kết liễu nó. Kattia nói:

- Cô chạy hơi nhanh so với một pháp sư đấy, Izmara.

- À, hồi nhỏ tôi thường được tập thể lực, cho đến khi phát hiện ra tài dụng phép của mình.

Còn Myrva thì nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nói:

- Anh kinh thật đấy, Connor! Dù là cấp SS cũng gặp khó khăn với nó chứ chẳng đùa! Tôi cứ sợ anh sẽ rơi khỏi lưng nó.

Cả Kattia cũng khen tôi hết lời, dù đã chứng kiến tôi chiến đấu ở làng goblin.

Hai cô ấy nói quá rồi, chỉ là tôi hơn người thường 666 đơn vị ở mọi chỉ số, và điều khiển con rồng dễ như chơi với cún thôi mà.

Izmara ngắt ngang sự ca thán của bọn họ và nói:

- Chưa xong đâu, lâu đài vẫn bị bao vây và tên Chiêu hồn sư vẫn chưa bị xử. Nếu tôi là một Chiêu hồn sư, tôi sẽ đứng ở nơi cao quan sát tình hình, đặc biệt là mục tiêu chính.

- Nơi nào quan sát được toàn thể thành phố?

Tôi quay sang hỏi Myrva. Cô ấy lắc đầu đáp:

- Không đâu cả, trừ chính bên trong lâu đài.

Izmara chợt thốt lên:

- Chính nó! Kẻ cần tìm có thể là một học sĩ hoàng gia! Chiêu hồn sư không ít kẻ xuất thân là học sĩ đâu!

- Vậy tức là chúng ta phải ứng cứu lâu đài, ngay~meo! Dẫn đường đi, Myrva!

- Khoan đã Kattia! Trevor và Mina sao rồi?

Tôi sựt nhớ ra Kattia và Myrva đã để hai đứa nhóc ở nhà một mình khi ra ngoài. Myrva đáp:

- Không sao đâu. Nhà tôi ở xa các khu vực giao tranh, và tôi đã chỉ chúng một đường hầm chạy ra ngoài thành phố bên dưới sàn nhà.

- Nhưng để chắc ăn, có lẽ tôi nên quay về~meo.

Nói rồi, Kattia quay lại hướng về nhà Myrva. Izmara đi cùng cô ấy để hỗ trợ phòng trường hợp cấp bách. Tôi đi theo Myrva đến giải vây cho lâu đài.

Trên đường đi, tôi trợ chiến cho một số nhóm đang chiến đấu. Một số người nhận ra tôi đã gọi tôi bằng cái tên "Cốt Long Kỵ Sĩ" (Kỵ sĩ rồng xương).

Tên nghe cũng oách xà lách đấy chứ.

Tôi tập hợp các du hành giả đang chiến đấu đơn lẻ và các nhóm lính cảnh vệ tạo thành một đội quân khoảng một trăm người đến giải vây cho lâu đài. Tôi nhờ một nhóm lính đi cùng vài du hành giả đến kiểm tra tình hình công chúa và cô lính ban nãy, giúp đỡ họ nếu cần thiết.

Một đội quân đông đảo lính xương và zombie đang vây quanh tường thành lâu đài. Một cái ngu khác của gã Chiêu hồn sư là việc không có bất kỳ vũ khí công thành nào, kể cả thang để leo lên cũng không. Tuy nhiên, quân sĩ thủ thành đã bắn hết tên, ném hết đá mà kẻ thù vẫn đông nhung nhúc. Các pháp sư, tu sĩ dường như đã cạn mana.

Một ý nghĩ thoáng qua tôi, bảo rằng mục tiêu của gã Chiêu hồn sư không phải chiếm lâu đài. Nếu vậy thì có thể là gì đây...

Lính xương sẽ chém giết toàn bộ người mà chúng gặp, vì vậy chúng thường đi tản ra và ít khi tụ lai một chỗ. Công chúa đã bị bao vây hai lần bởi rất nhiều lính xương. Sau đó là sự xuất hiện của rồng xương nhắm vào cô ấy… Thấy mẹ rồi!!!

Tôi nói điều mình lo sợ với Myrva và nhờ cô ấy chỉ huy nhóm người tôi đã tập hợp được. Sau đó, tôi chạy như bay đến nơi mà mình đã để công chúa lại.

Tôi đoán không sai. Nhóm tôi nhờ giúp đỡ cũng đang chật vật với cả một binh đoàn undead, trong đó bao gồm cả lính xương cấp cao.

Lính xương cấp cao là một bộ xương cao hơn hai mét, với một chiếc khiên và cây đao lớn, mặc áo choàng đen và đội mũ sắt có sừng. Chúng rất nhanh và thường lách sang tấn công bên sườn của đối thủ bằng đôi chân xương xẩu dài ngoằng của mình. Chúng cũng né đòn tấn công phép thuật rất tốt, và là quái cấp A.

Hiện tại, năm con lính xương cấp cao đang càn quét nhóm lính tội nghiệp đã nhận lời giúp tôi, và tiến thẳng đến chỗ công chúa đang được bảo vệ bởi cô lính ban nãy.

Chúng xem cô lính như một vật cản, và vung đao chém. Cô ấy chỉ đỡ được một đòn và bị đánh ngã ra đất. Tôi nhảy tới, chặn đòn kết liễu của nó bằng kiếm và phản đòn, quất thật mạnh vào thân nó khiến nó vỡ vụn. Tôi kêu lên với những người còn sống:

- Công chúa chính là mục tiêu của bọn chúng! Bảo vệ công chúa hết mình đi nào!

Tôi gạt đường kiếm của một con lính xương cấp cao khác đang cố đánh lén phía bên trái tôi và cho nó một đấm thẳng mặt. Sọ nó gãy khỏi cổ, bay thẳng vào con phiá sau. Tôi kết liễu nó với một cú đập mạnh bằng báng kiếm.

Và rồi, tôi quay lại, mỉm cười với cô lính và công chúa để trấn an họ và hỏi:

- Hai người không sao chứ?

Công chúa cười bẽn lẽn và nhìn tôi với một ánh mắt long lanh, lắc đầu, sau đó ôm chầm lấy cánh tay tôi. Tôi biết biểu hiện này, và không chừng sau này tôi sẽ mệt với nó đây.

Cô lính cũng nở một nụ cười lạc quan, đáp:

- Tôi không sao. Cám ơn anh, anh tên là…

Vừa lúc tôi định giới thiệu tên mình cho cô ấy thì tôi lại phải đối phó với một con lính xương cấp cao khác. Tôi kêu lên với cô ấy:

- Connor! Chúng ta sẽ nói chuyện sau!

============================

Tôi đưa công chúa và cô lính núp tạm vào một căn nhà dân gần đó, vì họ đã kiệt sức và có vẻ không còn khả năng chạy nữa. Cô lính cũng đã nhận vài vết thương. Không sâu hay nguy hiểm, nhưng cần phải băng lại và nghỉ ngơi. Còn công chúa rõ ràng là không thể ở ngoài chiến trường lâu được rồi.

Tôi quay ra ngoài canh gác cửa khi cô lính cởi quân phục và giáp xích để băng vết thương ở hông. Bọn chúng vẫn đang lùng sục công chúa, bỏ qua những người dân đang núp sợ hãi trong các ngôi nhà.

Dân thường...

Đây là cuộc chiến tàn khốc nhất tôi từng biết. Không phải vì quy mô hay số lượng, mà là vì nó diễn ra trong một thành phố nơi dân thường vẫn còn đầy rẫy. Nếu là một trận chiến biết trước, ít hay nhiều dân chúng cũng sẽ được di tản, còn thế này... Tôi đã thấy nhiều quân sĩ trợ giúp người dân trốn tránh, nhưng không có một chỗ nào thật sự an toàn cả. Nếu tôi là kẻ chủ mưu vụ này, đảm bảo tôi sẽ trừng trị thật nặng kẻ nào dám làm hại thường dân vô tội.

Tôi quay lại với hai cô gái khi họ đã xong các công việc mang tính riêng tư. Cô lính đã cởi hẳn bộ giáp xích và chỉ mặc quan phục vải bên ngoài, khiến cơ thể đầy nữ tính của cô hiện rõ hơn trước. Cô ấy nói với tôi:

- Xin lỗi vì đã không tự giới thiệu. Tôi là Kristen, thuộc đội ba quân cảnh vệ thành phố. Đây là công chúa Yukis Lightcrown, công chúa út của nhà vua.

Tôi cúi chào và làm lễ kiểu người Anh vì không biết ở đây làm lễ như thế nào.

- Tôi là Connor, thưa điện hạ.

Công chúa bối rối khi thấy tôi hành lễ với cô ấy, miệng cô ấy cứ lắp bắp như muốn nói miễn lễ như không nói nên lời. Tôi đoán công chúa thuộc dạng ngại người lạ hoặc không quen giao tiếp đây mà.

Tôi chỉ nghe loáng thoáng công chúa nói gì đó như là: "Anh hùng của em..."

Chậc, tệ rồi đây. Dù có bảo vệ công chúa an toàn thì tôi cũng sẽ rơi vào tình huống rất tệ.

Mở harem route chăng?

Nhưng, để sau đi. Tôi cần phải giúp Kristen và Yukis thoát khỏi cái chiến địa này đã.

Kristen ngồi dựa vào một tường nhà trong khi Yukis ngồi bên cạnh tôi trên bàn ăn. Kristen lên tiếng rủa:

- Khốn thật! Tay Quỷ Vương đó! Chẳng phải hắn vừa mới nói là muốn hòa bình đấy sao?

- Không. Không phải do Quỷ Vương đâu.

Tôi lên tiếng chữa ngay cho thanh danh của mình. Khốn thật, tôi sẽ phải bụp thật mạnh cái tên khốn gây ra trò này vì đã phá hỏng danh tiếng le lói của tôi. Và trước ánh máy đầy ngạc nhiên của cả Yukis lẫn Kristen, tôi nói:

- Đây là do một gã Chiêu hồn sư nào đó tạo ra, và mục tiêu của hắn là công chúa điện hạ. Nếu là Quỷ Vương thì đích thân hắn và ả dullahan làm thì chẳng nhanh hơn sao? Chúng đã có cơ hội quá tốt khi giết tên anh hùng rởm và tiếp cận xe ngựa của công chúa còn gì.

Nghe tôi nói việc công chúa là mục tiêu, Yukis lại bám dính lấy tôi. Cô ấy dựa đầu vào vai tôi. Mùi thơm từ tóc cô ấy làm át đi cả mùi máu tanh xung quanh.

Kristen suy nghĩ giây lát rồi đáp:

- Anh nói cũng phải... Tôi đoán tên này lợi dụng lúc Quỷ Vương làm náo loạn để tấn công?

- Tôi không biết, Kristen. Nhưng việc chúng ta cần làm để kết thúc trận chiến này là tìm ra kẻ chủ mưu.

Tôi nói với Kristen như thế và quay lại, nhìn chằm chằm vào công chúa và mỉm cười, nói:

- Đừng lo, thưa điện hạ. Tôi sẽ bảo vệ người.

Yukis nhìn lại tôi với đôi mắt tròn xoe màu xanh biển của mình. Má cô ấy ửng hồng lên. Cô ấy cười tít mắt và nói với giọng thỏ thẻ, nhẹ nhàng của mình:

- Tính mạng em trông cậy vào chàng, Connor.

Kristen thì ở góc tường, cười khểnh với tôi:

- Chà, xem ai chuẩn bị được lên làm phò mã kìa. Nhà vua hẳn sẽ không từ chối người đã đấu tay đôi với rồng xương đâu!

Hình như tôi vừa mới nghe cái gì đó kỳ lạ lắm thì phải? Là tôi lãng tai hay Kristen vừa nhắc gì đó tới "phò mã"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro