Chương 29: Cô Paladin cao quý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap max dài -.-

Tôi cùng Yukis đến thăm dinh thự của phu nhân Vira Staek, mẹ của Myrva. Nơi đây trong trận chiến đã được quân đội dùng làm nơi tạm lánh cho dân thường, đồng thời là một trung tâm cấp cứu, tìm người. Vì vậy, Yukis mới quyết định đến thăm phu nhân Staek, thay mặt vua cha cám ơn sự giúp đỡ đầy nhân đạo và rộng lượng của bà ấy.

Hiện tại, khuôn viên dinh thự vẫn đang được quân cảnh vệ dùng làm nơi nhận yêu cầu tìm người thất lạc, thống kê danh sách người chết,... Một số người bị thương nặng chưa di chuyển được vẫn đang được chăm sóc tại đây.

Sự xuất hiện của tôi và Yukis khiến nơi đây náo nhiệt hơn hẳn. Trong khi Yukis hỏi thăm tình hình các nạn nhân, thì tôi lại được chào đón mồng nhiệt bởi các cảnh vệ, du hành giả. Đa số những người tôi giúp đỡ hôm qua đều tập trung về đây, vậy nên chẳng có gì lạ khi ở đây có rất nhiều người coi tôi là ân nhân.

Tôi gặp Mina đang cùng các pháp sư khác chữa trị cho các nạn nhân. Lúc đầu, tôi chỉ lặng lẽ quan sát cô bé làm việc. Cô bé làm việc chăm chỉ đến mức không để ý tới đám đông náo nhiệt vì sự hiện diện của tôi. Qua quan sát, tôi thấy tay nghề của Mina tiến bộ hẳn, khi được làm việc cùng với các pháp sư giỏi hơn và được họ chỉ bảo.

Khi nghe thấy tôi gọi, Mina mới reo lên và lon ton chạy tới. Tôi bắt đầu bằng việc giới thiệu Yukis với Mina. Vì đều là những cô gái đáng yêu, họ làm thân rất nhanh. Tôi hỏi thăm tiến độ chữa trị các nạn nhân thì em ấy đáp:

- Bọn em không chữa cho từng người một, mà chữa toàn bộ theo lượt. Các vết thương nguy hiểm được chữa trị trước, sau đó mới tới các vết thương nhỏ hơn. Nhưng mà chúng em bị thiếu người, và mana rất có hạn. Hôm qua chị Izmara có đưa em hai lọ mana, em đã đưa chúng cho Frida, bà ấy là pháp sư chữa trị giỏi nhất ở đây và bà dạy em rất nhiều thứ.

Tôi lấy từ hành trang một nắm sáu bình mana và xòe ra, nói:

- Đây, em có thể dùng chúng. Còn khó khăn gì nữa không?

Mina hơi rụt rè khi nhận những bình mana của tôi, nhưng tôi bảo:

- Kiếm sĩ như anh đây giữ mana làm gì? Cầm đi!

Sau khi đút những lọ mana vào chiếc túi nhỏ đeo bên hông, Mina trả lời câu hỏi khi nãy của tôi:

- Cũng không nhiều ạ. Có vài người từ chối chữa từng vết thương một và yêu cầu được chữa toàn bộ ngay lập tức. Frida không đồng ý, và họ bắt đầu gây rối, đe dọa. Nhưng sau đó cảnh vệ đã tống cổ họ ra ngoài.

- Thật đáng xấu hổ!

Yukis kêu lên khi đang bám dính lấy tôi. Tôi cũng đồng tình với cô ấy.

Mina bảo rằng mình phải quay trở lại làm việc, và chào tạm biệt chúng tôi. Cô bé bắt đầu bằng việc chạy vội đến chỗ một phụ nữ trung niên tròn trịa trong bộ đồ pháp sư và mang một cây gậy phép màu trắng, đưa cho bà ấy những bình mana của tôi. Tôi đoán đó là Frida.

Tôi bắt gặp một người quen khác, đang làm ở bàn tiếp nhận yêu cầu tìm người. Đó là Myrva. Dù cô ấy là con gái phu nhân tòa dinh thự này, nhưng cô ấy vẫn đang làm công việc du hành giả của mình.

Thấy tôi và công chúa, cô ấy reo lên:

- Công chúa điện hạ. Connor. Thật quý hóa quá! Hai người chọn chỗ này để làm nơi hẹn hò sao?

Tôi nhìn qua Yukis đang bám dính lấy tôi và lại trở về Myrva. Tôi đáp:

- Cô biết là chúng tôi không phải loại người vô tâm đến mức đi hú hí hẹn hò vào thời điểm này mà.

Nhưng Myrva phớt lờ lời tôi. Cô ấy nói với Yukis:

- Em nên biết là Connor sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ con gái. Có được anh ta là phúc lắm đấy, Yukis.

Yukis đỏ mặt kêu lên:

- Chị Myrva! Chị nói gì vậy?

- Thì là vậy đó! Connor đã cho không một viên... nhầm, một khối kim cương to bằng nắm tay để giúp chị thoát kiếp nô lệ mà!

Myrva nói trong khi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, và một nụ cười xinh xắn.

Mà khoan đã, Myrva và Yukis thân nhau sao?

Nghĩ lại thì cũng không khó hiểu lắm. Họ trạc tuổi nhau, đều là nữ, và đều là con nhà tai to mặt lớn cả. Cha Yukis là vua của Aligira, nhưng cha Myrva cũng (đã từng) là vị tướng cấp cao nhất trong quân đội Liên Minh.

Điều Yukis bận tâm bây giờ là việc tôi đã cho không một thứ cực kỳ quý giá. Cô ấy nói dù gì cũng không nên cho không cả khối kim cương như thế, lẽ ra nên tách nhỏ ra. Một công chúa sống trong nhung lụa mà còn biết kinh ngạc như vậy, huống hồ gì Kattia, người luôn đi đầu chủ trương tiết kiệm. Tôi còn nhớ Kattia đã trách tôi (với cương vị nhóm trưởng) rất nhiều vì đã đưa tên thương nhân vật mà có đánh chết hắn cũng chưa đủ.

Myrva chia sẻ với chúng tôi về công việc của cô ấy. Cô ấy là một điều phối viên, người sẽ nhận các yêu cầu tìm thân nhân thất lạc trong cuộc chiến, và sau đó giao lại việc tìm kiếm cho các nhóm cảnh vệ hoặc du hành giả. Cũng không dễ dàng gì, vì nhiều trường hợp người mất tích được tìm thấy trên... bảng danh sách những người đã xác nhận là chết, và cô ấy đã chứng kiến không ít người đau khổ. Buổi lễ tang tập thể hôm qua chỉ mang tính chung chung, và có những người tới hôm nay mới biết mình mất người thân. Mỗi lần như vậy khiến Myrva nhớ lại bản thân khi nghe tin cha chết.

Nhưng cũng có trường hợp những người thất lạc được tìm thấy trong số những người bị thương, hoặc được các nhóm tìm kiếm tìm thấy ở đâu đó trong thành phố. Và nó là liều thuốc tâm hồn cho chính Myrva.

Chợt, một phụ nữ trong bộ đầm trắng và mạn che mặt trắng tiến đến từ sau lưng Myrva. Mái bà ấy là một màu đỏ gạch gần giống mái tóc của Myrva, chỉ khác ở vài đường màu xám hoặc trắng. Bà ấy cúi người chào Yukis, và sau đó là cúi đầu chào tôi, nói:

- Công chúa điện hạ và ân nhân của con gái tôi. Ôi, thật là vinh dự cho tôi quá!

Myrva ngoái lại, bất ngờ kêu lên:

- Mẹ! Sao mẹ lại ra đây!?

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là phu nhân Vira Staek, mẹ của Myrva.

============================

Vì đã đến giờ trưa, phu nhân Vira Staek, mẹ của Myrva mời chúng tôi vào dinh thự dùng bữa. Bà ấy cũng bảo Myrva dừng tay và vào ăn cùng chúng tôi.

Đằng sau chiếc mạn trắng là một gương mặt đoan trang, phúc hậu và hiền từ, rất giống với Myrva. Tôi cam đoan lúc trẻ, phu nhân Vira là một cô gái rất xinh đẹp. Khi hai mẹ con đứng cạnh nhau, tôi có cảm giác chỉ cần xóa nét chân chim ở đuôi mắt và các nếp nhăn trên má phu nhân là sẽ ra ngay Myrva.

Không chỉ vẻ ngoài, cả tính cách của Myrva cũng hoàn toàn được thừa kế từ mẹ. Hiền, thân thiện, hiếu khách và cao quý, tôi không tìm ra được điểm nào khác nhau giữa họ cả.

Chúng tôi trò chuyện trong lúc đợi đầu bếp chuẩn bị bữa tối. Tôi ngồi ở băng ghế sofa đối diện phu nhân Vira và Myrva, Yukis ngồi kế (và sát) bên tôi. Yukis đã thay mặt cha mình cám ơn phu nhân vì sự giúp đỡ của bà. Phu nhân đáp rằng việc này là việc nên làm, và không có gì đặc biệt để mà được cám ơn hay khen thưởng cả.

Và rồi, tới phiên phu nhân cám ơn tôi vì đã cứu Myrva, thứ nhất là khỏi bọn orge, và thứ hai là thoát nguy cơ trở thành nô lệ. Thật ra, phu nhân Vira có thể giúp đỡ Myrva số tiền mà cô ấy cần dễ dàng, nhưng vì Myrva đã rời nhà với quyết tâm không dựa dẫm vào cái tên "Staek" nữa, nên có thể sẽ khiến cô ấy khó xử sau này.

- Cám ơn cậu lần nữa, Connor. Không biết tôi sẽ ra sao nếu phải mất đi cả chồng lẫn con gái chỉ trong một tháng nữa.

- Như phu nhân đã nói, đó là một việc nên làm. Tôi không thể thấy một cô gái gặp nạn mà không ra tay giúp đỡ.

Phu nhân Vira lấy tay che miệng cười mỉm trong khi liếc nhìn Yukis, nói:

- Vâng, tôi có thể thấy cậu là người sẽ sẵn sàng bảo vệ bất kỳ cô gái nào gặp nạn.

Chợt, bà đứng dậy, đến sau lưng Myrva, đặt hai tay lên cô ấy và nói:

- Tôi không thể không trả ơn cậu được, Connor. Đó không phải cách nhà Staek đối xử với ân nhân của mình. Cậu thấy Myrva thế nào?

Tôi có linh cảm chẳng lành tí nào cả, vì phu nhân Vira đang nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi không hiểu nổi. Tôi cẩn thận lựa lời đáp, trong khi nhìn thẳng vào Myrva:

- Cô ấy xinh, có tinh thần đáng nể và cao quý của một Paladin thật thụ.

Và, tôi có thể thấy Myrva bắt đầu đỏ mặt. Đó không phải một lời khen quá lố để làm Myrva vui, mà là lời nhận xét thật lòng. Vira mỉm cười hài lòng và nhìn sang Yukis, nói:

- Tôi nghĩ là chúng ta đều đồng ý điều đó, phải không thưa điện hạ?

Yukis giật thót trước ánh nhìn bất ngờ của phu nhân Vira, bám vào tay tôi. Cô ấy đáp:

- A... ừ. Cháu nghĩ vậy.

Tôi có cảm giác như Yukis cũng cảm thấy có gì đó... không ổn trong câu hỏi và ánh mắt của phu nhân Vira.

Phu nhân chợt nhìn tôi chằm chằm, cùng với một nụ cười đầy toan tính và ánh mắt sâu xa. Bà đẩy Myrva về phía tôi và nói:

- Con bé sẽ trở thành một người vợ tuyệt vời cho cậu. Cậu nghĩ vậy chứ, Connor?

- Mẹ/Phu nhân Vira!!!

Gần như ngay lập tức, cả Myrva và Yukis cùng kêu lên với một gương mặt đỏ bừng. Bản thân tôi cũng bất ngờ, dù đã đoán trước chuyện gì đó tương tự sẽ xảy ra. Có nhiều lý do để giải thích việc Myrva bất mãn, nhưng Yukis cũng kêu lên thì đúng là một chuyện cần phải suy ngẫm.

- Mẹ à! Sao mẹ có thể quyết định như vậy chứ!?

- Nào nào, Myrva. Chẳng phải con đã kể về Connor bằng một ánh mắt long lanh đó sao? Ta là mẹ con, và chẳng có gì ẩn sau lời nói của con mà ta không biết cả. Con cũng cảm tình với cậu ấy mà, phải không?

- Con... con chỉ xem Connor là ân nhân thôi! Quyết định chuyện vợ chồng là quá sớm! Hơn nữa, anh ấy đã có người yêu rồi mà!

Thế. Quái. Nào? Tại sao cô ấy biết tôi đã có người yêu? Và tại sao cô ấy lại đi nói thẳng ra ngay trước mặt Yukis kia chứ!?

Gương mặt phu nhân vẫn không thay đổi, nụ cười ban đầu vẫn ở trên môi. Bà hỏi:

- Ô? Là ai vậy, Myrva?

- Mẹ không thấy hay cố tình không thấy? Công chúa điện hạ đang hẹn hò cùng...

Phu nhân lắc đầu, nói:

- Không, không, con gái. Điện hạ không phải là người mà con nhắc tới. Xin thứ lỗi, thưa điện hạ, nhưng tôi đoán người chỉ xem Connor như một người có thể tin cậy và dựa vào?

Yukis không đáp, mà chỉ mím môi, ôm tôi chặt hơn và khẽ gật đầu. Và phu nhân Vira giục Myrva nói ra người yêu của tôi là ai, hoặc bà ấy sẽ xem đó chỉ là cái cớ vô căn cứ để Myrva từ chối tình cảm thật của mình.

Tôi vẫn chưa tin là Myrva có gì đó với tôi. Chúng tôi chỉ mới gặp chưa đầy hai ngày, tính từ sáng hôm qua. Tuy nhiên, một điều tôi chắc chắn rằng Vira là một phụ nữ sắc sảo nhưng không kém phần... nguy hiểm.

Và Myrva vẫn cố gắng đối phó:

- Là người đi cùng anh ấy, Izmara. Cô ấy hầu như không quá gần gũi với ai trong party ngoài Connor. Và Kattia nhiều lần cũng nói rằng hai người nhiều lúc cũng có nhiều giây phút riêng tư.

Tôi đi chết ngay bây giờ đấy, Myrva ạ. Tôi? Với Izmara!? Ý tôi là, tôi quý cô ấy, vì chúng tôi là bạn thân truyền kiếp (nghĩa đen luôn), nhưng là người yêu thì tôi thật sự chưa dám nghĩ tới.

Tại sao cô có thể suy ra một điều không tưởng như thế chứ, Myrva!?

Và, cô cũng làm Yukis nhìn tôi đầy thất vọng rồi kìa!

Trước khi có ai đó hiểu lầm nhiều hơn, tôi chỉnh lại ngay:

- A, thật ra thì chúng tôi chỉ là bạn thân thôi. Hoàn toàn không có gì với nhau cả.

- Anh nói cái gì!?

Tôi không hiểu vì sao Myrva lại hét vào mặt tôi một cách ngạc nhiên như thế. Nhưng, tôi nhìn thấy ở cô ấy gương mặt có vẻ... an tâm. Phu nhân Vira bắt thóp ngay, bảo:

- Coi kìa, coi kìa! Trông con nhẹm nhõm rất rõ khi biết mình nhầm đấy, Myrva!

- Con không có!

Nhìn đi nhìn lại, thì lúc Myrva cố gắng cãi trong vô vọng trông cũng đáng yêu phết. Tuy nhiên thì cảm giác ngồi trước cảnh một cô gái bị ép nói ra điều mình không muốn khiến tôi cảm thấy khá khó chịu. Tôi thật sự có chút tò mò, không biết Myrva có thật sự có cảm tình với tôi như mẹ cô ấy nói không, nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ không ép cô ấy phải nói ra, trừ khi nó quan trọng.

Vậy là, tôi nói với phu nhân Vira:

- Tôi thật sự không muốn phải bắt ép Myrva nói ra cảm xúc của mình đâu ạ. Vả lại, tôi cũng xin từ chối việc có một cuộc hôn nhân sắp đặt với cô ấy.

Tuyên bố của tôi khiến hai cô gái và người góa phụ im lặng và tập trung ánh nhìn vào tôi. Trong khi Yukis nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh thì Myrva lại có vẻ giống như vừa lạc mất gì đó. Và với phu nhân Vira, bà nở một nụ cười bí ẩn, hỏi:

- Cậu không thích Myrva sao, Connor? Hay là cậu đã có ai đó để thương thầm rồi?

Tôi thẳng thắn nói với một giọng điệu nghiêm túc:

- Tôi chỉ nghĩ rằng sẽ thật lố bịch nếu có một đám cưới mà không nghĩ đến cảm xúc của cô dâu. Thưa phu nhân, Myrva vẫn còn ước mơ và mục tiêu của cô ấy, trở thành một Paladin vĩ đại như cha cô ấy. Tôi sẽ không phá vỡ nó đâu, đó không phải là điều tôi sẽ làm.

Không gian lại một lần nữa trở nên tĩnh lặng khi tôi đấu mắt với phu nhân để thể hiện sự nghiêm túc của tôi. Tôi để ý thấy hai má Myrva ửng đỏ, và cô ấy cúi đầu để che các biểu hiện khác trên khuôn mặt mình.

Một người hầu phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng khi thông báo rằng bữa trưa đã sẵn sàng. Phu nhân Vira đứng dậy, mỉm cười nói:

- Cậu là một chàng trai thú vị, Connor. Tốt thôi, tôi sẽ không buộc Myrva phải cưới cậu nữa. Nhưng, nếu con bé trở nên thành thật với bản thân và ngỏ lời với cậu, tôi vẫn sẽ ủng hộ nó.

Và bà ấy nhìn về phía Yukis, cười một cách duyên dáng, nói:

- Lúc đó, tôi sẽ khiến cậu trở thành con rể tôi cho bằng được. Cho dù có phải thất lễ với công chúa điện hạ đi chăng nữa.

Với câu thách thức ấy, phu nhân Vira đã làm cho Yukis đỏ chín mặt, và bám chặt vào tôi.

- Phu nhân... Phu nhân nói... gì vậy?

Cô ấy cố kêu lên thật lớn, nhưng chất giọng nhẹ nhàng êm ái lại khiến cô ấy bị ngắt quãng và biến cô thành một sinh vật siêu cấp đáng yêu.

Phu nhân Vira chỉ mỉm cười.

Để lại Myrva, vẫn chưa dám ngẩng mặt lên nhìn tôi, bà ấy nói rằng mình cần về phòng vì còn nhiều vấn đề cần giải quyết, và bảo ba chúng tôi cứ ăn trưa. Well, đáng lẽ đây là cuộc hẹn giữa tôi và Yukis, nhưng chả hiểu vì sao mà tôi lại cảm thấy tội lỗi nếu bỏ Myrva lại một mình.

- Xin anh đừng nghe những lời mẹ tôi nói. Bà ấy chỉ là quá ám ảnh với việc tìm cho tôi một người đàn ông tốt.

Myrva nói vậy với tôi, trong khi bưng một khay ba bát cháo yến mạch thơm ngát đến mời tôi và Yukis. Tôi bảo rằng tôi cũng chẳng để ý mấy đến những gì phu nhân Vira nói. Trông Myrva vui rất rõ. Cô ấy mời chúng tôi dùng bữa, trong khi nói với Yukis:

- Xin lỗi điện hạ. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể mời người món ăn đơn giản này.

- A, không... không sao đâu, chị Myrva. Em hiểu mà.

Dù cháo yến mạch rất ngon, nhưng có gì đó khá là ảm đạm trong bữa ăn của chúng tôi. Yukis và Myrva đều ít nói hơn hẳn. Hẳn là do cuộc nói chuyện cùng "kẻ nắm thóp tim đen" - phu nhân Vira - ban nãy. Hy vọng Myrva sẽ ổn và trở lại bình thường sớm, sau khi bị phanh phui hết cảm xúc của mình.

Dù khá chắc, nhưng tôi sẽ không nói rằng Myrva có cảm tình với tôi, trừ khi chính cô ấy nói lên điều đó với tôi.

Yukis cũng vậy. Cô ấy cũng coi tôi là ân nhân như Myrva, nếu Myrva mà có cảm tình với tôi (như phu nhân Vira nói) thì khả năng của Yukis lại còn cao hơn.

Sau bữa trưa, tôi tạm biệt Yukis vì cô ấy cần phải trở về lâu đài. Cô ấy nói rằng mình rất vui khi được cùng tôi dạo phố và trò chuyện, giúp đỡ mọi người. Yukis cũng nói rằng sẽ luôn có mặt nếu tôi muốn hay cần gặp cô ấy, và mong rằng sẽ sớm tìm được cơ hội tìm hiểu tôi nhiều hơn. Tôi mỉm cười, và hứa với cô ấy chắc chắn rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

============================

Buổi tối, tại nhà Myrva, mọi người đều trở về để dùng bữa tối, do một tay tôi chuẩn bị. Họ đã có một ngày vất vả, trong khi tôi thì chỉ đi với Yukis, vậy nên một bữa ăn ngon lành và tràn đầy năng lượng sẽ giúp họ vui hơn rất nhiều.

Myrva cũng về ăn cùng chúng tôi. Cô ấy chỉ về nhà mẹ vì đó là do hội du hành giả sắp xếp cô ấy vào công việc ở đó. Có vẻ như cô ấy đã không còn để tâm đến những việc lúc trưa, mà đã cười nói vui vẻ cùng mọi người như thường.

Sáu người chúng tôi vừa ăn một bữa ấm cúng bên bếp lửa, vừa trò chuyện, kể nhau nghe công việc trong ngày của mình. Kattia không nói mấy về công việc quản lý mọi người ở khu chợ, trong khi Trevor kể liên tục những chuyến bốc vác, đóng ván của mình. Mina kể về việc mình đã chữa trị các nạn nhân cùng với những pháp sư khác và học hỏi từ họ như thế nào. Myrva cũng nói về công việc quản lý tìm người của mình. Izmara, người duy nhất tôi không gặp trong ngày, đã đi cùng quân cảnh vệ để xử lý các nhóm tội phạm thừa thời cơ để gây rối, cướp của từ những ngôi nhà đổ nát hoặc những người mất nhà cửa.

Tôi không nói gì về mình, vì ai cũng biết là tôi chỉ đi hẹn hò với Yukis. Tuy nhiên thì chẳng ai để tâm vì điều đó. Kattia đã nói với tôi như sau:

- Nếu là Trevor, hẳn tôi sẽ cằn nhằn cho coi~meo~Nhưng anh đã có công chuẩn vị một bữa ngon~meo~như thế này, nên không sao.

Trevoe sốt sắng đồng tình:

- Phải đó! Em chưa bao giờ được ăn ngon thế này, dù có nhiều tiền đi chăng nữa! Nếu là chị Kattia thì bọn em đã phải ăn cá trường kỳ... Au! Chị Kattia!?

Thằng nhóc kêu lên khi Kattia, đỏ mặt, cốc đầu nó. Đuôi và tai cô ấy ngoe nguẩy liên tục khi xấu hổ nói:

- Thằng nhóc này! Có cần phải nói ra không hả~meo?

- Em xin lỗi. Nhưng mà sự thật là...

Kattia cắt lời Trevor bằng một tiếng "hiss" một tiếng dài đáng sợ. Lông ở hai bên má vá cánh tay xù lên. Cô ấy giơ bàn tay với những chiếc móng sắt nhọn ra, đe dọa:

- Nói nữa là chị xử em thiệt đấy, Trevor.

Và chúng tôi phá lên cười cùng với sự run rẩy sợ hãi của Trevor.

Izmara, cô bạn thân chí cốt của tôi, chỉ hỏi tôi một câu ngắn gọn:

- Cả ngày đi cùng công chúa, vậy chịch chưa?

Chẹp, bạn thân có khác. Hỏi thốn không đỡ nổi.

Câu hỏi ngay lập tức làm Kattia và Myrva đỏ ửng mặt. Đuôi Kattia dựng đứng lên như một cây ăngten, trong khi Myrva kêu lên một tiếng "kya" nhỏ và ngắn. Chỉ có Trevor và Mina là còn quá nhỏ để hiểu Izmara đang nói về vấn đề gì.

Câu trả lời của tôi là chưa, và tôi nói lại cho cô Izmara một lần nữa là tôi sẽ không làm vậy nếu chưa biết rõ tình cảm của các cô gái. Thật ra là tôi nói điều này cả ngàn lần rồi chỉ là cô ấy cố tình quên để trêu chọc tôi thôi.

Tối đó, tại phòng ngủ riêng của mình, Cartus trở về cùng với thư hồi đáp của Naegrriel. Cả ngày hôm nay tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Mà cũng công nhận là con rồng xương này bay nhanh thật.

Tôi đưa tay xoa đầu Carthus, và để nó dụi mõm vào lòng bàn tay mình. Cái đầu xương xẩu nhỏ nhắn của nó cà cà khiến tôi cảm thấy nhồn nhộn.

Tôi định sẽ để nó ở ngoài, cho đến khi mình đọc xong và viết thêm một bức thư khác để gửi. Tôi trả công Cartus bằng việc cho nó chơi như một chú miu xung quanh tôi. Rồng xương không ăn uống hay nghỉ ngơi (trừ khi rơi vào trạng thái ngủ, vì nhiều lý do) nên nó vẫn tràn trề năng lượng.

Hình tượng con rồng đáng sợ bay mất tiêu chỉ ngay sau khi Izmara biến nhỏ nó.

Bức thư và lời lẽ của Naegrriel đậm mùi của một cô gái hay mắc cỡ, pha chút nghịch ngợm, và chứa những tình cảm chân thành, nồng cháy. Em ấy nói rằng mình cũng rất nhớ tôi, và cũng rất muốn được cùng tôi... chịch. Nguyên văn là: "Mỗi buổi tối khi nằm xuống là em lại cảm thấy nóng rang, chỉ vì nghĩ tới anh. Những lúc như vậy, cơ thể em chỉ muốn anh ở bên trong em, và khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời."

Dâm dâm, đáng yêu. Tôi thích thế.

Và với những vấn đề nghiêm túc, em ấy nói rằng nếu tôi thấy cần thiết, em ấy có thể trở về Quỷ Giới báo tin cho Jane và các Thủ Vệ khác. Nhất là vấn đề anh hùng. Naegrriel cũng nói rằng sẽ không để tâm việc tôi tham gia party của Kattia, hay hẹn hò cùng công chúa Yukis và sắp tới đây là cô quân nhân Kristen. Thậm chí có chịch cũng chẳng sao.

Nguyên văn đây: "Anh không cần phải lo lắng. Chẳng phải em đã nói rằng em không quan tâm anh thỏa mãn mình bằng cách nào hay với ai sao? Chỉ cần em vẫn luôn được anh nhớ tới, và là người quan trọng nhất trong các cô gái của anh, thì em không có gì để phản đối cả!"

Sau đó, tôi viết một lá thư ngắn hồi âm lại, nói rằng mình sẽ lại viết thư vào một thời gian gần, và sẽ cố gắng về làng Nguyệt Quang thăm Naegrriel, nếu được.

Khi tôi đang viết thì có tiếng gõ cửa phòng, và tiếng Myrva gọi:

- Connor? Tôi vào được chứ?

Tôi vội giấu Carthus vào hành trang, lấy những tờ giấy khác che lên bức thư đang viết, và ngó quanh phòng một lượt để chắc chắn rằng mình không để sót thứ gì không muốn cho người khác thấy và đáp:

- Cứ tự nhiên, Myrva.

Myrva đẩy cửa vào. Trước mắt tôi đang là một Myrva vừa mới tắm, với hơi nước vẫn còn đọng trên tóc và hương dầu gội thoang thoảng. Cô ấy mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng, và tất nhiên là không mặc giáp.

- Anh có muốn đi tắm không? Vẫn còn nước nóng đấy.

- A, cám ơn. Tôi sẽ xuống ngay đây.

Myrva tiến lại gần chiếc bàn tôi đang ngồi, nhìn vào mớ giấy bút trên bàn và bức thư mờ mờ bên dưới tờ giấy trắng, hỏi:

- Hình như anh đang bận gì đó thì phải?

- Một lá thư gửi về quê nhà thôi.

Myrva cười, nói:

- Tôi sẽ muốn anh kể về nó đấy. Ý tôi là, quê hương của anh. Kattia nói rằng đó là một đất nước "như mơ".

- Ha ha, đúng vậy...

Tôi cười nhạt.

Chợt tôi để ý khuôn mặt Myrva đang dần ửng đỏ, tôi bèn hỏi:

- Chuyện gì vậy, Myrva? Trông cô có vẻ...

Dường như bị bắt trúng, Myrva ngay lập tức kêu lên:

- Connor! Tôi muốn hỏi rằng ngày mai anh vẫn còn một cuộc hẹn, phải không?

- Ừ. Với Kristen, cô lính đã cùng tôi bảo vệ công chúa.

Và bây giờ thì mặt Myrva đã hoàn toàn đỏ chót. Cô ấy nắm chặt hai bàn tay như để lấy hết can đảm và nói:

- Nghe này, Connor. Tôi biết là hơi lố bịch, nhưng mà... Tôi có thể có một cơ hội chứ? Một cơ hội được hẹn hò với anh!

Well well, sao tôi không quá ngạc nhiên nhỉ. Tôi không phải là sẽ từ chối thỉnh cầu của một cô gái như thế này, nhưng tôi cần phải làm rõ một số thứ. Và tôi đã hỏi lại cô ấy:

- Cô thật sự muốn hẹn hò cùng tôi sao, Myrva? Trở thành người thứ ba xếp hàng chờ được hẹn hò với tôi không khiến cô khó chịu à?

- Izmara bảo rằng anh chấp nhận hẹn hò cùng Yukis và Kristen là vì anh không thể từ chối họ. Tôi không nghĩ anh là một kẻ trăng hoa, mà chỉ là một người muốn làm cho các cô gái vui.

Izmara, eh? Sao tôi không ngạc nhiên khi cô ấy đứng sau vụ này nhỉ? Tôi phì cười, đáp:

- Nếu vậy là cô biết câu trả lời rồi đấy. Nếu đi hẹn hò với tôi làm cô vui thì tôi sẵn sàng.

- Tuyệt quá, Connor. Tôi...

Myrva định nói gì đó, nhưng chợt khựng lại. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, hỏi:

- Cô định nói gì sao, Myrva?

Vẫn gương mặt đỏ au, cô ấy ngập ngừng, sau đó kêu lên thật lớn:

- A... Thì... Sự thật là, tôi đã có cảm tình với anh ngay từ lần đầu gặp anh!

Nói ra rồi kìa. Hơi ngạc nhiên, vì tôi không ngờ cô ấy lại thổ lộ nhanh như thế, trong khi hồi trưa vừa cãi chày cãi cối.

Tôi có linh cảm ai đó đang nghe trộm ngoài cửa, và tôi nghi đó là Izmara. Kattia thì không phải là loại người làm những chuyện như vầy, nhưng với đôi tai của cô ấy thì kiểu gì mà chẳng nghe được. Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt của Izmara và Kattia khi họ bảo tôi là một gã đào hoa ngày mai.

Tôi tiến lại gần Myrva, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ẩm màu đỏ gạch của cô ấy. Mùi hương của dầu gội tỏa ra nhẹ nhàng, làm kích thích tôi. Myrva có vẻ bối rối khi tôi làm vậy, nhưng vẫn để yên khi bàn tay tôi chìm vào mái tóc của cô ấy. Tôi nói với cô ấy:

- Cô sẵn sàng trao tình cảm của mình cho tôi, dù biết rằng có thể sẽ không được đáp lại sao, Myrva?

- Tôi... tôi nghĩ mình có thể chấp nhận được. Chỉ cần anh đối tốt với tôi như hai hôm nay, thì cũng làm tôi hạnh phúc rồi.

- Điều tôi đã làm với cô, tôi cũng sẽ làm với mọi cô gái khác. Cô biết mà, phải không?

- Điều đó chỉ lý giải vì sao anh đào hoa đến thế thôi. Tôi là một Paladin, tôi không có thứ cảm xúc như là ghen tị đâu.

- Chứng minh đi, Myrva.

Tôi lại gần Myrva hơn nữa, ghé mặt sát hơn, đến mức có thể cảm nhận từng hơi thở của cô ấy. Và khi Myrva nhận ra môi chúng tôi đã thật gần, cô ấy rụt rè lùi lại. Chân cô ấy đụng giường, và người ngã xuống tấm nệm êm ái.

Tôi không từ bỏ, cúi người, chống hai tay lên giường, tiếp tục đưa mặt lại sát Myrva. Mùi hương từ tóc cô ấy như một chất kích thích, khiến tôi như bị cuốn hút, không dứt ra được.

Chậm rãi và rụt rè, Myrva nâng bờ môi của mình lên và chạm môi tôi. Hai tay cô ấy cũng vòng qua ôm lấy tôi.

Thoạt đầu, nó chỉ là một nụ hôn môi chạm môi đơn giản, nhưng khi tôi đẩy lưỡi của mình chạm môi Myrva, cô ấy mới rụt rè mở môi và biến nó trở thành một nụ hôn kiểu Pháp nồng thắm. Tôi ôm mái tóc Myrva bằng một tay, trong khi tay còn lại mân ma vuốt ve đùi của cô ấy dưới lớp áo váy. Một làn da mịn màng và mềm mại.

Khi chúng tôi dừng hôn, tôi có thể thấy gương mặt Myrva đỏ chót và thở hổn hển. Ở nơi ngực tôi áp vào bờ ngực mềm của cô ấy, tôi cảm nhận được tim cô ấy đang đập thình thịch sau lồng ngực.

Cô ấy không hề có động thái gì, mà hoàn toàn nằm thả lỏng, như thể mời gọi tôi "tiến đến bước tiếp theo".

Tôi có nên không?

Dục vọng đang dâng cao trong tôi, nhưng lý trí đã đứng ra ngăn cản. Sẽ thật khốn nạn nếu tôi làm chuyện đó với cô ấy, nhưng lại không thể đáp trả tình cảm cho cô ấy. Tôi và Naegrriel phân biệt rõ ràng tình yêu và tình dục là hai thứ khác nhau hoàn toàn, nhưng chắc chắn là Myrva không như vậy.

Hơn nữa, có thể cô ấy sẽ "trở thành mẹ", và tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Naegrriel là quỷ và rất khó để có thai với tôi, nhưng Myrva lại khác. Cô ấy là một cô gái bình thường, với các cơ quan nữ giới hoạt động bình thường.

Myrva nhận ra tôi đang đắng đo. Cô ấy vòng hai tay ôm cổ tôi, nói một cách tha thiết:

- Conn... Connor, dù chỉ một lần thôi, hãy để em trở thành người phụ nữ của anh!

Tôi nhìn khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt đầy ham muốn của Myrva. Ngực cô ấy lấp ló sau lớp váy trắng, đập vào tầm mắt tôi. Hương thơm từ tóc cô ấy... Chết tiệt, thế này thì không thẻ từ chối rồi.

Và thế là, tôi nhẹ nhàng cởi bỏ váy của Myrva...

[...]

- Connor! Có chuyện rồi! Tôi biết là anh và Myrva đang vui vẻ trong đó, nhưng có chuyện rồi!

Chúng tôi đang căng thì đứt dây đàn, chỉ vì Izmara gõ mạnh vào cửa và kêu lên với một giọng vô cùng khẩn cấp. Tôi và Myrva dừng lại, nhìn nhau với vẻ mặt thất vọng thấy rõ, trong khi của tôi vẫn ở trong cô ấy, cứng và sung mãn.

Myrva tặc lưỡi, nói đầy tiếc nuối:

- Sao lại nhằm lúc này cơ chứ! Chuyện gì vậy, Izmara?

Tôi chợt nghe một tiếng gầm khủng khiếp vang vọng từ phía bên ngoài. Một tiếng gầm mang đến sợ hãi và chết chóc, âm báo của tử thần. Myrva hốt hoảng, giật thót người và không giấu được nỗi sợ hãi.

Izmara kêu lên:

- Là một con rồng cổ đại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro