Chương 32: Quỷ Vương trở thành Anh Hùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi, Kristen. Tôi sẽ nói thẳng điều này, rằng tôi không thể đáp lại tình cảm của cô. Như cô đoán, tôi đã có một người để thương nhớ.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Kristen và nói một cách nghiêm túc như vậy. Tôi đã sẵn sàng nếu cô ấy oán trách tôi vì sao lại chấp nhận lời mời hẹn hò của cô ấy, cho cô ấy một hy vọng và rồi đạp đổ nó. Đối với Myrva, tôi cũng không nói rằng tôi sẽ đáp lại tình cảm của cô ấy, nhưng tôi sẽ làm mọi cách khiến cô ấy vui. Naegrriel không coi quan hệ người lớn với nhau là ngoại tình hay trăng hoa, nên tôi không phải lo lắng về em ấy.

Với Kristen, tôi cũng nói điều tương tự. Tôi nói rằng mình sẽ không thể đáp lại tình cảm mà cô ấy đã mạnh dạn thổ lộ với tôi, nhưng nếu có cách nào để khiến cô ấy vui thì tôi sẽ làm.

Kristen chỉ nhếch mép cười khì. Với một gương mặt xinh xắn, bất kể lấm lem vì khói bụi, cô ấy trông thật đáng yêu. Đáng yêu theo tuýp mạnh mẽ, can trường.

Kristen dựa đầu vào vai tôi, với cái cớ rằng mình đang mệt, và nói nhỏ bên tai tôi:

- Chúng ta hãy vẫn giữ cuộc hẹn của chúng ta nhé! Tôi không quan tâm anh có người yêu hay không, hãy cứ đối xử với tôi như hai hôm nay là được.

Chậc, đó cũng chẳng phải là điều mà Myrva cũng đã nói với tôi hay sao? Tôi không bao giờ thừa nhận nó, nhưng vài năm trước có một lần Izmara đã nói với tôi thế này: "Anh quá thu hút phụ nữ, chỉ vì thói nâng hoa tiếc ngọc của anh. Nó sẽ bất lợi cho công việc ám sát, anh biết mà!"

Tôi chỉ nghĩ mọi cô gái đều xứng đáng được tôn trọng và nâng niu. Những gì tôi muốn là nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của một cô gái. Tất nhiên là trong sự nghiệp của tôi, cũng có khi tôi gặp trường hợp ngoại lệ. Có những loại đàn bà không thể tha thứ được.

Tôi không ngần ngại chấp nhận yêu cầu của Kristen (bởi vì dù gì thì tôi cũng sẽ vẫn đối tốt với cô ấy thôi mà). Nghe vậy, Kristen nở một nụ cười xinh xắn. Chính những nụ cười thế này là thứ mà tôi luôn mong sẽ có thể đem lại cho họ.

Chợt, một cảnh vệ từ đội của Dilren quay trở lại, hớt hải báo với tôi:

- Chúng tôi đã tìm thấy bạn anh, và đã giải cứu cô ấy khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên...

Tôi để Myrva lại cho Kristen, và theo anh cảnh vệ đến chỗ Kattia. Cô ấy nằm trên đất, với đống đổ nát của căn nhà đã được di rời, Dilren và lính cảnh vệ của anh ấy đang đứng xung quanh cô. Thứ duy nhất còn đang mắc kẹt chính là đuôi của Kattia, đang bị đè dưới một tảng đá. Tảng đá không quá lớn, nhưng không cảnh vệ nào dám nâng nó lên để giúp cô ấy. Kattia đang bị ngất, và trông cũng không có nhiều vết thương nghiêm trọng.

Dilren đến nói với tôi:

- Đuôi cô ấy bị thương dưới tảng đá đó, hiện tại không sao, nhưng nếu dời nó ra, chúng ta sẽ phải băng bó ngay. Tuy nhiên, chúng ta không thể chạm vào đuôi một người thú mà chưa có sự cho phép của họ.

Vậy ra vấn đề nằm chỗ đó sao... Hmmm... Khá là rắc rối nhỉ.

Không thể để Kattia mãi cho đến khi cô ấy tỉnh được. Vết thương của cô ấy không nặng, nhưng cũng cần phải được chữa trị nhanh, đề phòng nhiễm trùng hoặc các vấn đề khác. Vì vậy, tôi đã nói rằng tôi sẽ là người cứu cô ấy và nhận trách nhiệm băng cho cô. Dilren thận trọng cảnh báo tôi:

- Anh chắc chứ, Connor? Kể cả có là người quen và có lý do chính đáng, cô ta cũng sẽ giận lắm đấy.

Tôi biết đuôi là vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả sống chết đối với người thú, vì vậy mà tôi đã kiềm chế không vuốt hay nắm lấy cái đuôi của Kattia khi nó ngoe nguẩy trước mắt. Tôi tôn trọng phong tục của người thú, nhưng chỉ là tôi hơi khó hiểu về sự cố chấp quá độ này của họ thôi.

Tôi dõng dạc tuyên bố:

- Tôi sẽ làm. Vì vậy ai đó lấy cho tôi băng gạc hoặc vải sạch.

Đẩy tảng đá ra và băng bó cho đuôi và các vết thương Kattia không phải là việc gì quá khó đối với tôi. Cô ấy không tỉnh dậy giữa chừng, nên cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Tôi cẩn thận bế cô ấy lên và nói với các cảnh vệ:

- Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Cám ơn sự giúp đỡ của các anh.

Dilren lắc đầu đáp:

- Không có chi. Chính chúng tôi mới phải cám ơn anh. Anh nên mong đợi một cuộc triệu tập của nhà vua, khi chúng tôi báo cáo mọi chuyện với ngài. Tất nhiên là trừ sự có mặt của dullahan.

- Tôi nghĩ là mình không thể từ chối rồi nhỉ?

- Nếu mọi chuyện suôn sẻ, anh có thể được nhà vua đề cử lên Giáo Hội để trở thành một Anh Hùng mới.

Tôi vừa nghe được cái gì đó quái dị vậy nhỉ? Cái gì mà "trở thành Anh Hùng" cơ?

Nhưng mà ngẫm lại, cũng chẳng đến nỗi nào. Trở thành Anh Hùng trong khi làm Quỷ Vương, eh? Còn gì trớ trêu hơn thế cơ chứ?

Tôi đáp với Dilren:

- Tôi sẽ đợi lệnh triệu tập vậy.

Nói rồi, tôi tạm biệt các cảnh vệ và quay trở lại với Kristen và Myrva.

Bất giác, trên đường tôi quay trở lại thì Kattia cựa mình, co người lại trong vòng tay tôi, chẳng khác gì một cô mèo lớn. Chiếc đuôi đã được quấn băng của cô ấy quấn lấy cánh tay tôi trong vô thức. Tôi vẫn luôn coi Kattia là một cô nàng vừa cứng rắn vừa dễ thương (vì cô ấy nhiều lúc chả khác con miu), và lúc nào tôi cũng muốn xoa đầu, vuốt đuôi cô ấy. Xét cho cùng cô ấy chỉ là cô mèo quá khổ thôi mà.

Chợt, đôi mắt cô ấy chớp mở trong khó khăn, và rồi mở ra hoàn toàn. Nhận ra trạng thái của mình và nhìn tôi bằng ánh mắt tròn xoe, cô ấy yếu ớt nói:

- Connor... meo?

Và rồi cô ấy cựa mình mạnh như muốn thử xem toàn bộ cơ thể mình còn lành lặn hay không.

- Cô còn yếu lắm, đừng cử động mạnh.

Và khi Kattia để ý tới đuôi của mình, cô ấy run run hỏi:

- Meo!? Đuôi của tôi... ?

- À, cô bị thương nặng nên tôi đã băng bó cho nó. Tôi biết là không được, nên cho tôi xin lỗi.

Tôi có thể tưởng tượng Kattia nhe năng, giơ vuốt, với những chiếc lông dựng đứng cả lên và làm một gương mặt đáng sợ. Tôi đã sẵn sàng đón nhận chúng, vì kết quả hành động của tôi.

Tuy nhiên, những gì tôi nhận được là màu đỏ như quả cà chua ửng lên trên mặt Kattia. Cô ấy lại co người, ép vào người tôi. Đôi tai cô cụp xuống. Đuôi cô ấy lại quấn chặt hơn vào tay tôi.

- Nếu... nếu đó là anh thì tôi không bận tâm đâu~meo.

Tệ thật, tôi có nên hỏi cô ấy cho xoa đầu vuốt tóc được không nhỉ? Vì tôi đang muốn lắm đây! Dù sao thì, cũng thật mừng vì Kattia không giận tôi. Chợt, Kattia lại nói:

- Nhưng đổi lại, tôi có một yêu cầu~meo. Khi nào anh rảnh, tôi muốn anh đi cùng tôi. Chỉ hai chúng ta thôi~meo.

Đây là? Đừng nói là...

Với vẻ mặt ửng đỏ, Kattia vội nói:

- Đừng hiểu lầm! Tôi muốn anh giúp tôi giải phóng cho một nhóm nô lệ, vậy thôi~meo!

Tôi sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình khi tham gia vào làm thành viên của party Mèo Rừng.

- Ô? Vậy là chúng ta trở lại con đường tội phạm rồi à?

- Anh... từ chối sao?

- Không. Tôi đồng ý. Có thể là hai ngày nữa chăng?

Trông Kattia mừng rỡ ra mặt. Cô ấy dùi dụi đầu mình vào tay tôi, cố gắng nằm gọn trong vòng tay tôi. Tôi đã nói gì nào? Cô ấy có khác gì cô miu nhỏ đâu.

Chúng tôi quay trở lại với Myrva và Kristen thì đã thấy Izmara (đã cất lưỡi hái vào phòng tôi ở nhà Myrva và mặc áo giả trang) ở đó. Với sự giúp đỡ của cô ấy, chúng tôi tạm biệt Kristen, và bế Myrva về nhà. Trevor và Mina mừng rỡ đón tiếp chúng tôi trở về như những người hùng. Và Trevor thì đặc biệt trở nên hâm mộ tôi khi tôi kể với nó về việc mình đã chiến đấu và đuổi được con rồng. Tôi tránh không quá tự đề cao bản thân, vì nó không phải sở thích của tôi.

Mina giúp chúng tôi chữa trị hoàn toàn cho Myrva và Kattia. Sử dụng thuốc hồi phục sẽ tăng HP, nhưng không đảm bảo được 100% khả năng chữa trị đối với các vết thương. Do vậy mà vai trò của các pháp sư hỗ trợ như Mina vẫn rất quan trọng trong một party.

Sau đó, để Kattia và Myrva lại cho hai đứa nhóc, tôi cùng Izmara tiến vào thị trấn để xem mình có thể giúp gì cho những người bị nạn hay những căn nhà đang rực cháy không. Với sự tháo chạy của con rồng, nhiều người đã đổ xô ra các con phố hỗ trợ dập lửa, giúp đỡ người bị thương cùng với các cảnh vệ. Tin tức về việc tôi là người đánh đuổi con rồng đã được các cảnh vệ của Dilren truyền đi còn nhanh hơn ngọn lửa đang bao trùm thành phố. Không ít người nhận ra tôi khi tôi đến giúp họ một tay. Họ bắt tay cảm tạ tôi một cách chân thành và nồng nhiệt nhất.

Tôi thường lao vào giải cứu những người bị kẹt trong các tòa nhà cháy, trong khi Izmara hỗ trợ dập tắt ngọn lửa bằng thủy thuật. Với những ngọn lửa quá nóng do dính trực tiếp từ hơi thở của con rồng, Izmara sử dụng phong thuật tạo thành một cơn lốc, hút hết không khí xung quanh ngọn lửa lên không trung và dập được nó ngay lập tức vì không còn oxy để cháy. Dường như ai nấy cũng đều thán phục cách làm khó hiểu (đối với họ) của cô ấy.

Chúng tôi đã cứu được khá nhiều người trước khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn vào bình minh. Mặt trời ló dạng qua bức tường thành khiến tôi chợt nhận ra mình chưa ngủ được miếng nào cả, và bắt đầu cảm thấy uể oải sau khi làm việc suốt đêm.

Tuy nhiên, ngay khi tôi và Izmara vừa định quay trở về ngủ thì Yukis đến cùng Dilren và hai vệ binh hoàng gia, nói rằng nhà vua muốn gặp tôi. Well, đó chỉ là công việc truyền tin, còn mục đích chính của Yukis là đến gặp tôi vì lo lắng, cũng như thể hiện sự mừng rỡ và chúc mừng của cô ấy vì tôi đã thành công đánh thắng con rồng. Trông cô nàng chẳng khác một con thú nhỏ khi thể hiện cả ba thứ đó cùng một lúc. Tôi cười gượng gạo, và nói rằng đó không phải là chiến công của tôi, vì tôi đã được giúp đỡ rất nhiều, trong khi liếc về phiá Dilren. Yukis mỉm cười với đôi má ửng hồng, nói:

- Chàng khiêm tốn quá đấy, Connor. Đại úy Dilren đã nói rằng chàng mới là người hùng thật sự.

Khi tôi nhìn qua Dilren thì anh ta chỉ gật đầu, ý bảo "cứ tự nhiên".

Tôi đoán anh ta và các cảnh vệ đã đẩy hết chiến công cho tôi. Tôi không có gì phải than phiền về việc này, chỉ là có hơi thắc mắc. Nếu họ nhận một ít công lao cũng đâu có sao nhỉ?

Tôi nói với Yukis rằng mình sẽ đến yết kiến nhà vua sau khi giúp dân chúng ổn định tình hình, cũng như đảm bảo không còn mối hiểm họa nào có thể xảy ra. Tuy nhiên, Dilren giục tôi hãy mau đến cung điện và để mọi chuyện lại cho đội cảnh vệ. Anh ta nói không thể để tôi giành hết công lao trong mọi thứ được. Biết không thể từ chối, tôi bèn nhờ Izmara trở về báo tin cho Kattia, và theo Yukis đến yết kiến nhà vua.

============================

- Khanh... thật sự làm ta ngạc nhiên đấy, Connor. Trước đây ta đã từng nghe chuyện một con rồng cỡ đó hại chết một Anh Hùng và một quỷ Vương đấy!

Nhà vua thốt lên như tôi quỳ trước mặt ông ấy. Rõ ràng, tôi và Izmara vừa làm một việc không tưởng. Tôi khiêm tốn đáp:

- Chính bản thân thần còn nghi ngờ chính mình nữa, thưa bệ hạ. Hoàn toàn là do may mắn cả đấy ạ.

Nhà vua nhếch mép cười hài lòng và nói:

- Dù sao thì cũng không thể phủ nhận rằng khanh đã cứu thành phố này hai lần. Trong chưa đầy hai ngày! Lần này, trẫm nhất định phải ban thưởng cho khanh, và khanh không được từ chối!

Tôi phì cười, đáp:

- Thưa, đó nghe như đe dọa hơn là đề nghị đấy ạ.

- Khanh nghĩ sao cũng được, nhưng khanh vẫn sẽ phải được thưởng gì đó. Gia tài, đất đai, hay thậm chí là...

Nói đoạn, nhà vua liếc qua Yukis. Cả tôi và cô ấy hiểu ý ngay lập tức. Yukis bẽn lẽn, đỏ ửng mặt vì bối rối trông rất yêu.

Một đề nghị hấp dẫn, nhất là khi nó sẽ đảm bảo quyền cai trị của tôi lên đất nước này, đỡ một đống vấn đề sau này cho Quỷ Giới. Tuy nhiên...

- Nếu muốn cưới công chúa điện hạ, thần sẽ giành trái tim của nàng bằng chính tay mình chứ không cần một cuộc hôn nhân ép buộc đâu ạ.

Tôi đã dõng dạc nói như thế với nhà vua, Yukis và bất kỳ quan thần nào xung quanh, sau đó nhận được những cái nhìn khác nhau. Tôi để ý đến pản ứng của Yukis, nó là một biểu hiện gì đó lai giữa thất vọng và xúc động. Nhà vua cười trong khi vuốt vuốt hàm râu của ông, nói:

- Khẩu khí hay lắm. Vậy, khanh muốn được ban thưởng cái gì nào?

- Được tự do đi lại khắp mọi nơi trên đất nước này và giấy phép vượt biên đi bất kỳ đâu, thưa bệ hạ.

Nhà vua tròn mắt nhìn tôi, hỏi:

- Chỉ vậy thôi? Không còn gì nữa sao?

- Chỉ vậy thôi, thưa bệ hạ. Thần biết là hiện tại muốn đi đâu rất khó nếu không có giấy thông hành. Cũng như việc đi lại giữa hai nước khá gắt gao.

Và rồi nhà vua bật cười ha hả. Ông đứng bật dậy khỏi ngai vàng, tuyên bố:

- Tốt, tốt lắm! Trẫm tuyên bố, phong khanh làm Anh Hùng của Aligira! Khanh sẽ được ca tụng và tôn trọng ở bất kỳ nơi nào trên đất nước này, với quyền tự do đi lại mọi nơi!

Chậc, nó có hơi quá so với yêu cầu rồi. Nhưng vậy cũng hay. Quỷ Vương được vinh danh là Anh Hùng, eh? Nghe cũng hay phết! Tôi tạ ơn nhà vua với lòng chân thành nhất. Sau đó, một vị tướng quân lên tiếng hỏi:

- Ngài Connor? Ngài có thể thứ lỗi cho sự hiếu kỳ của tôi không ạ? Chả là tôi muốn xem con dao đã được kể là đâm rồng như kim xỏ vải.

Quỳ trước mặt ông nào chém gió mát kinh khủng đã ba hoa với ông tướng này.

Với câu hỏi của ông ta, cả các quan thần khác và nhà vua cũng gật gù. Nhà vua đồng tình nói:

- Phải đó. Đại úy Dilren nói nó làm từ kim cương nguyên chất, khiến chúng ta ai nấy cũng đều ngờ vực.

Tôi thì chả tiếc gì cho họ xem con dao tuyệt phẩm, vì vậy tôi đã cẩn thận lấy nó ra từ trong hành trang. Có vài người ngạc nhiên khi biết áo tôi có hành trang ảo. Họ rỉ tai nhau rằng bộ đồ của tôi hẳn phải hiếm lắm mới có kỹ năng này. Vậy ra ngoài Áo giáp Quỷ Vương còn loại áo khác cũng có hành trang ảo sao? Naegrriel bảo đây là kỹ năng độc nhất vô nhị, nhưng có vẻ em ấy cũng có khi thiếu sót.

Quay trở lại, tôi đã lấy ra con dao Jagdkommando kim cương và trao cho nhà vua, cho ai nấy cùng tròn xoe mắt chơi. Tuy nhiên, đến cả tôi cũng phải ngạc nhiên. Máu rồng dính trên lưỡi dao đã thấm vào kim cương, biến toàn con dao thành một màu đỏ lấp lánh. Đỏ rực như hồng ngọc, lấp lánh, trong suốt như kim cương, con dao đã trở nên tuyệt đẹp. Ánh sáng hắt vào khiến nó tỏa ra một màu đỏ kỳ bí. Tôi nghe một đại thần lớn tuổi run rẩy thốt lên:

- Tuyệt, tuyệt tác! Lưỡi dao nhuộm máu rồng! Tôi không ngờ tôi lại được chứng kiến một vật phẩm thần thoại thế này!

Cả điện bắt đầu nhìn về phiá lão đại thần. Nhà vua yêu cầu ông ta giải thích thêm thì ông đáp:

- Thưa bệ hạ, máu rồng cổ đại được xem là thứ quý giá nhất trần đời. Nó có tác dụng chữa bách bệnh hay làm lành mọi vết thương nặng hay nhẹ trong chốc lát, giải hầu hết các lời nguyền và phong ấn. Có người nói nó còn có thể mang người chết sống lại. Một thanh kiếm nhuốm máu rồng cổ đại được truyền thuyết kể lại như thanh kiếm chém sắt như chém bùn, không bùa chú, rào cản nào ngăn được. Kể cả Thánh Kiếm cũng được cho là sẽ gãy nếu va chạm với vũ khí nhuộm máu rồng cổ đại.

Ù ôi, kinh vãi!!! Mình đang sở hữu thứ khủng bố nhất thế giới đấy à!!!??? Cứ đợi tới khi nhìn thấy vẻ mặt của Izmara khi cô ấy biết chuyện!

Hên là lượng máu rồng chảy ra từ con rồng bốc hơi sau vài giây, chứ không thì... Có vẻ như nó chỉ lưu lại trên các chất tinh khiết như kim cương và mithril.

Nhà vua săm soi con dao, mê mẩn nó trong hồi lâu. Sau đó, ông trao nó lại cho tôi và dõng dạc ra lệnh:

- Connor! Khanh đang giữ một vật phẩm đáng giá hơn cả ba quốc gia, vì vậy hãy giữ nó cho cẩn thận. Huyết Long Dao, đó sẽ là cái tên mà chúng ta sẽ truyền tụng muôn đời!

- Tạ ơn bệ hạ.

Tôi cúi đầu cảm tạ nhà vua vì cái tên mới của mình. Thú thật, nghe chẳng kêu tí nào cả. Tuy nhiên thì tôi có cảm tưởng là mình sẽ dính với nó lâu dài đây... Và rồi, trước khi tôi rời khỏi cung điện thì nhà vua dặn dò tôi:

- Sau sự kiện undead và việc anh hùng triệu hồi bị giết, Giáo hoàng và một số quân vương khác sẽ đến Libilya trong khoảng vài tuần nữa để dự buổi họp khẩn của Liên Minh. Vì vậy, hy vọng khanh sẽ không bỏ lỡ bữa tiệc chào đón Ngài. Đó cũng là dịp để ta tiến cử khanh lên trở thành Anh Hùng mới đại diện cho Nhân Giới.

Giáo hoàng? Các quân vương? Nghe như danh sách ám sát soạn sẵn! Ngon rồi! Kekekeke! Kiểu này tôi và Izmara sẽ lại được "quậy" một phen rồi đây!

Tôi mỉm cười và cam đoan với nhà vua rằng kiểu gì mình cũng có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro