Chương 38: Chọc giận lũ ngốc luôn rất vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là tôi chỉ đi có vài tiếng, mà hai người đã tiến xa đến vậy đó hả?

Izmara chống nạnh nhìn tôi và Kattia như một bà mẹ đang gắt những đứa con của mình. Tôi nghĩ cô ấy sẽ bắt đầu một cuộc thuyết giáo hay gì đoa tương tự về sự đào hoa của tôi. Tuy nhiên, cô ấy quay đi ngay và chỉ bảo:

- Anh cưới ai, làm tình với ai không phải chuyện của tôi. Nhưng nếu anh mà khiến Naegrriel buồn thì coi chừng tôi.

Dĩ nhiên, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Cô khéo lo rồi, Izmara. Tôi nhắc cô ấy bận gì thì bận, tối nay nhớ đến bữa tiệc ở cung điện. Izmara chỉ đáp với một cái "ờ" rồi tót lên phòng, đóng sập cửa.

Hình như cô ấy giận tôi cái gì đó thì phải.

Kattia lo lắng hỏi:

- Izmara sẽ không giận anh chứ~meo?

- Em khỏi lo. Cô ấy là thế ấy mà.

- Em nghĩ mình nên đi xem Trevor và Mina thế nào~meo.

- Ừ, đi cẩn thận nhé.

Khi Kattia đi khỏi, tôi cũng lên phòng, viết một bức thư gửi cho Naegrriel. Thư hôm nay có hơi nhiều điều cần nhắc tới, bao gồm cả việc hỏi Naegrriel về quan hệ của em ấy với tổ chức giải phóng nô lệ và "báo cáo" lại chuyện giữa tôi và Kattia.

Khi tôi hoàn thành bức thư thì vẫn còn lâu mới đến lúc cần chuẩn bị cho bữa tiệc. Tôi check lại status hiện tại của mình, cũng như các kỹ năng hiện tại. Không có gì mới.

Tôi xuống phòng khách nhặt vài cục than đêm lên phòng làm tác phẩm điêu khắc để giết thời gian chơi. Tôi ngắt một bông hồng ngoài vườn để làm mẫu vật, và làm ra một bông hồng kim cương đẹp tuyệt vời. Tôi dám cá nó sẽ vô cùng có giá trị, nếu tôi đem bán. Không kể đến figure Naegrriel, thứ đó của tôi là vô giá luôn rồi. Những mảnh vụn than do chạm khắc, tôi cũng hóa chúng thành kim cương nốt, cho vào hành trang để dùng dần. Tôi mân mê bông hoa to bằng bàn tay ấy một hồi lâu, và rồi nghĩ ra một ý tưởng. Tôi làm thêm một cái băng đô và ghép chúng vào, tạo thành một món đeo đầu tuyệt đẹp. Nó sẽ còn đẹp hơn nếu có thêm tí màu sắc.

Chợt, tôi sực nhớ rằng nếu tính theo lịch thế giới trước, thì cũng sắp tới sinh nhật Izmara rồi. Tôi đếm từng ngày kể từ những lần sinh nhật trước, nên không nhầm được đâu. Tôi nghĩ rằng mình tốt nhất nên tặng cô ấy một món quà gì đó.

Izmara thì thích game và vũ khí lạnh...

Game thì bất khả thi rồi, nên một món vũ khí bằng kim cương có lẽ sẽ làm cô ấy thích. Rồi tôi nhớ đến cây lưỡi hái của cô ấy mà tôi vẫn giữ hộ trong hành trang, tôi có nên cải tiến lại nó? Không, không nên đụng chạm vào đồ cô ấy khi chưa được phép. Lần cuối tôi làm vậy là ba năm trước, khi tôi "lỡ" tìm thấy một cái quần chíp sexy vừa thay ra của cô nàng, kết quả là cô nàng đã cho tôi một phen xém chết khi làm nhiệm vụ. Từ đó trở đi, không bao giờ tôi có ý định động chạm vào đồ Izmara mà không được phép.

Sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định làm một lưỡi đao, thứ mà Izmara có thể vừa cầm như một thanh kiếm, hoặc tra vào lưỡi hái để làm tăng độ sắc bén. Tôi mất hơn một giờ để thiết kế thô, phần mài bén và trang trí có lẽ cần lâu hơn là tôi nghĩ. Vì vậy, tôi đã cất nó vào và hoàn thành nó sau.

========================

Tối đó, khi tôi và Izmara vừa bước ra khỏi nhà để đến dự bữa tiệc, thì một cô nhóc loli với mái tóc hai bím xuất hiện trước mắt tôi. Trí nhớ của tôi gợi lên vị thần đã đưa chúng tôi đến thế giới này: Oiri Arak. Tôi thì không có thói quen cúi đầu kính lễ trước một vị thần, nhưng đây rõ ràng là một trường hợp ngoại lệ. Và cả Izmara cũng thế. Chúng tôi đã cúi đầu trước một vị thần trong hình dạng một con nhóc. Với một nụ cười hài lòng Oiri bảo chúng tôi không nhất thiết phai làm vậy, và vào thẳng vấn đề:

- Ta có nhiều thứ cần nói với hai Anh hùng được triệu hồi. Không phiền nếu ta đi cùng chứ?

Cô bé nói vậy trong khi nở một nụ cười bí hiểm.

Như vậy cũng chẳng có vấn đề gì. Hơn nữa, tôi nghĩ mình sẽ hỏi cô một số thứ.

- Oiri này, người thật sự ủng hộ Quỷ Giới sao? Giúp đỡ chúng tôi như vậy...

Tôi nhận được một cái nhún vai và câu trả lời như sau:

- Ở thế giới của ngươi, ta đã thiên vị loài người. Sẽ thật bất công nếu ở thế giới này ta không làm điều ngược lại. Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào thái độ và hành động của ngươi, Quỷ Vương à.

- Vậy còn hai người được triệu hồi kia? Đó có vẻ không phải là tác phẩm của cô, phải không?

Oiri thở dài, đáp:

- Đó là một sai sót của ta khi tạo lập thế giới này. Ta đã vô tình tạo ra một lỗ hổng giữa hai thế giới, và loài người ở đây biết cách tận dụng nó. Khi một người dịch chuyển qua lỗ hổng đó, người đó sẽ được "tái lập trình", trở thành người của thế giới này, sỡ hữu mana, khả năng đọc viết, các thứ. Tuy nhiên, những sức mạnh của họ được gia tăng rất nhiều so với người thường ở thế giới này, và mặc nhiên họ được gọi là anh hùng. Có vẻ hai người sẽ gặp chút khó khăn đấy.

Izmara phì cười, vô tư nói:

- Nhưng như vậy khiến mọi thứ trở nên vui hơn, phải không? Chính anh nói là thích trò mind-break các anh hùng mà.

- Có thể. Tôi thì nghĩ cô đang rất cần một đối thủ cho sức mạnh vô đối của cô đấy.

Quả nhiên đúng là vậy, Izmara không phản đối những gì tôi vừa nói, mà chỉ xoè quạt che nụ cười gian tà vốn có của mình. Oiri thì nhún vai và mặc kệ thái độ tự tin của Izmara. Xét cho cùng, ở một phương diện nào đó, khả năng hấp thụ sức mạnh của cô ấy vẫn là quá bá đạo so với tôi (hiện tại).

=====================

Chúng tôi có mặt tại cung điện, vừa lúc xe của Hoàng đế Obritia đến nơi. Qua cửa sổ xe, tôi có thể nhìn thấy một vị vua oai phong trong chiếc áo choàng thêu bằng chỉ vàng lấp lánh và đội một chiếc vương miện nạm đầy đá quý, kim cương. Đối diện ông ta là một hoàng tử trẻ, khoảng hai mươi tuổi trong bộ cánh và chiếc vương miện chỉ lộng lẫy kém vua cha một phần. Xung quanh ông là một đội hộ vệ hai mươi người áo giáp bóng loáng, sáng ngời, cưỡi ngựa chỉnh tề, nghiêm trang đi theo cỗ xe. Một số pháp sư đi theo sau, với những chiếc gậy phép thuộc hàng chất nhất.

Tôi sẽ bảo rằng một vị vua và thái tử cùng đi đến một nước khác sẽ là hành động ngu xuẩn nhất, nếu có tai nạn hay gì thì sẽ mất đi cả hai người đứng đầu đất nước. Tuy nhiên, các quốc gia loài người hiện đang ở trong một liên minh, lãnh đạo bởi Giáo Hội, nên không có bất kỳ những hành động, thái độ thù ghét nào. Hơn nữa, tôi đoán hoàng đế Obritia cảm thấy an tâm khi biết hai anh hùng có mặt ở đây.

Chúng tôi buộc phải chờ nghi lễ đón tiếp được cử hành xong mới có thể vào cung điện. Nó khá là rườm rà và mất thời gian. Trong lúc đó, Oiri ghé vào tai tôi, thì thầm:

- Mirthas (hoàng đế Obritia) sẽ cố gắng lôi kéo cậu trở thành người của ông ta. Hai anh hùng thuộc quyền sở hữu (quản lý) của Giáo Hội, nên cậu là cả một thế lực được các quốc gia thèm muốn. Đó là lý do vì sao nhà vua của Aligia ủng hộ chuyện giữa cậu và công chúa Yukis.

Tôi cười khểnh, đáp:

- Ha ha... Nhưng tôi theo team Quỷ Giới rồi.

Izmara tiếp lời tôi:

- Nhưng quay ông ta (Mirthas) một tí thì cũng vui mà! Lợi dụng việc ông ta quý trọng anh, làm trò gì đó vui vui!

Không hổ danh bạn cùng phòng nhiều năm, cô ấy nói thật đúng ý tôi. Oiri thì cười một cách hài lòng, bảo:

- Hai người thật đúng là biết cách làm ta tiêu khiển đấy.

Sau nửa tiếng đứng chờ, cuối cùng chúng tôi cũng có thể vào cung điện. Oiri đi theo chúng tôi với tư cách là một người được tôi mời. Chúng tôi được giới thiệu với Mirthas. Đó là một vị vua có thể nói là đẹp dáng. Thân hình oai phong cùng với bộ râu lịch lãm, ông ta khá khác những gì tôi nghĩ về một vị vua ác. Có thể, ông ta không ác với dân của ông ta, mà chỉ hay ra yêu sách cho các nước chư hầu mà thôi. Ngay từ lần đầu chạm mặt, tôi đã có cảm giác ông ta sẽ là một đối thủ đáng gờm (nếu ông ta còn sống mà trở về). Ông ta cư xử với tôi một cách lịch sự và sử dụng một tông giọng tôn trọng, bất chấp địa vị của mình là hoàng đế của đế quốc lớn mạnh nhất Nhân Giới. Mirthas toát ra một vẻ gì đó na ná với nhà vua của Aligia: cam chịu sự chi phối của Giáo Hội. Tuy nhiên, ông ta còn có cái gì đó khác nữa...

Sự thâm độc và tham vọng.

Điều này khiến ông ta trở nên nguy hiểm và cần phải dè chừng.

Ngược lại với cha thì tên hoàng tử Lyan lại là một tên ảo tưởng sức mạnh, cdsht nặng và mắc chứng lì cộng đầu óc đơn giản. Thay vì nói chuyện với tôi một cách lịch sự như vua cha thì hắn tỏ ý khinh thường tôi (như kiểu hắn làm với những người khác) trong khi nhìn chằm chằm vào Izmara một cách ghê tởm, đầy vẻ háo sắc. Tôi biết Izmara đã sẵn sàng khoét hai con mắt của gã bằng một cái muỗng gỉ sét và liệng cho lợn ăn (cô nàng từng làm rồi đấy, đừng đùa). Chỉ khi bị Mirthas mắng, hắn mới thôi.

Oiri nhe răng cười với tôi trong khi trỏ về phía Lyan, bảo:

- Gã đần đó cuồng công chúa Yukis, và sớm muộn gì thì Mirthas cũng sẽ chấp thuận và dùng thế lực của mình ép nhà vua Aligira chấp thuận đám cưới. Tính sao?

Oh, có chuyện này sao? Được lắm. Đã thế thì...

- Dù tôi không có gì với Yukis, nhưng nếu công chúa tỏ ra bất mãn dù chỉ một chút, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là định nghĩa của đau thấu xương.

Cả Oiri lẫn Izmara đều mỉm cười đồng tình. Izmara còn bảo:

- Tôi sẽ dạy cho anh một khóa bẻ xương cấp tốc!

Sau đó, chúng tôi thôi không nói chuyện phiếm nữa, mà tranh thủ đi dò la khắp bữa tiệc, xem xét, đánh giá mọi thứ cần thiết. Tôi sẽ phải quyết định có ám sát Mirthas khi ông ta còn ở đây hay không. Hiện tại, Giáo Hoàng đã qua ải này.

Alfreda và Ishimura dĩ nhiên là cũng có mặt. Khỏi phải nói cũng biết Ishimura mừng thế nào khi gặp lại Izmara. Cậu ta quấn quít lấy cô như đứa trẻ lạc mẹ lâu ngày. Tôi nghĩ việc đó sẽ không làm phiền Izmara lắm đâu, vì cô ấy có thể khai thác thông tin hữu dụng từ Ishimura. Tôi thì tiếp chuyện với cả Yukis lẫn Alfreda. Alfreda xin lỗi tôi lần nữa vì đã không có mặt ở quán Hương Rừng vào buổi trưa. Cô ấy nói rằng đã đọc hết cuốn sách, và rất mong được cùng tôi thảo luận, bàn tán về nó. Yukis thì bám dính lấy tôi (như trước đây) với một vẻ mặt sợ hãi. Mái tóc hồng mượt mà rũ lên người tôi, cơ thể mềm mại của cô ấy áp chặt vào cánh tay tôi. Tôi đoán được ngay vì sao. Cô ấy run rẩy nói với tôi:

- Lyan, em ghét hắn! Ghét đến tận xưởng tủy luôn!

Hiếm khi thấy Yukis buông lời nói ghét ai đó. Hầu như là chưa bao giờ. Trong khi đó thì Alfreda cũng công nhận rằng mình chẳng ưa gì gã Lyan. Hồi cô ở Obritia, cô đã chứng kiến đủ để xếp tên này vào danh sách "chết cũng không ngó tới" và "sẽ rất vui lòng được nhìn thấy hắn đau khổ". Có vẻ như cô người Đức máu S này đã một cách nào đó đe doạ được Lyan. Dĩ nhiên là với tôi, điều đó chẳng mấy ngạc nhiên.

Đủ lý do để cho hắn cảm nhận sự thống khổ rồi đấy nhỉ?

Có thể Mirthas sẽ thoát khỏi danh sách ám sát, nhưng có ai đó chắc chắn sẽ không trở về lành lặn đâu.

- Yukis! Đóa hoa hồng yêu dấu của ta!

Và... vừa nhắc ai đó, ai đó đã đến nộp mạng.

Đối diện với gã Lyan đang tiến lại gần, Yukis nép ra sau lưng tôi. Alfreda thì đứng sang một bên, cười một cách đáng sợ với vẻ mặt như kiểu "sắp có phim hay coi rồi".

Lyan lại gần, vênh váo bảo:

- Tránh ra đi, tên kia. Ngươi đang cản trở ta và Yukis yêu dấu đấy!

Đến lúc chọc tức hắn (cho vui) rồi. Tôi giả ngơ, quay sang Alfreda, hỏi:

- Thằng trẻ trâu nào đây?

Và nó không thể hiệu nghiệm hơn. Nó khiến Lyan tức điên. Chọc mấy tên này lúc nào cũng dễ và vui.

- Ta là Lyan Hetrude, thái tử của Obritia! Ngươi to gan lắm mới dám nói với ta như thế!

Nói năng kiểu đó, chứng tỏ hắn đã quên bẵng tôi dù chỉ mới được giới thiệu với nhau một tiếng trước.

- Hở? Thái tử sao? Thôi xong, Obritia kết thúc rồi.

Trước lời khinh bỉ của tôi, Lyan bật lên cười ha hả, thu hút những sự chú ý không cần thiết xung quanh và hống hách bảo:

- To gan lắm! Ngươi có tin ta giết cả nhà ngươi không? Khôn hồn thì mau quỳ xuống xin lỗi...

Tôi làm một vẻ mặt khinh thường cùng một nụ cười thách thức, nói:

- Thử đi. Ta cũng muốn xem ngươi làm được gì.

Tôi có thể thấy gân nổi lên trên đầu Lyan. Hắn chả quan tâm đến sỉ diện nữa, mà nắm lấy cổ áo tôi, tiếp tục đe dọa:

- Nghe đây, tao không biết là mày ngu xuẩn hay to gan tột độ, nhưng điều tao biết chắc là mày sẽ... Gyaaa!!!

Tôi chẳng buồn nghe hắn nói hết câu, đã bẻ ngược lại tay hắn, khiến hắn kêu oai oái như con gà bị chọc tiết. Tôi bình thản mỉm cười, trong khi vẫn bẻ cánh tay của Lyan, nói:

- Ngài vừa nói gì sao, thưa điện hạ?

Lyan không phải thuộc dạng ốm yếu gì, nhưng khi so với kỹ thuật và sức của tôi thì hắn ta chẳng khác gì đứa nhóc. Tôi dễ dàng bẻ tay hắn, và tiếng la của hắn làm máu S của tôi trỗi lên. Quả là một thú tiêu khiển tao nhã. Chả trách mà những người như Alfreda và Izmara lại thích nó đến vậy.

Và lúc này thì các hộ vệ của Lyan cũng có mặt để can thiệp. Nhưng Alfreda đã xen vào trước. Cô nói với cả tôi và Lyan:

- Dừng lại! Connor! Thái tử Lyan!

Tuy nhiên, ánh mắt và nụ cười của cô lại nói khác. Tôi có thể đọc được chữ "cho hắn đau đớn đi" hiện lên trên mặt Alfreda.

Và tôi thả tay Lyan ra sau khi bóp một phát thật mạnh đến mức nghe răng rắc, không quên kèm theo một cái cười khẩy đầy ý khinh thường. Sau đó, tôi kéo Yukis đi, tránh khỏi hắn. Từ sau lưng tôi, Lyan vẫn căm phẫn nói:

- Mày chờ đó! Một khi tao trở thành Hoàng đế của Obritia và phò mã của Aligia, mày sẽ phải trả giá!

Chợt, Yukis run lên vì sợ hãi khi nghe đến hai từ "phò mã". Tôi quàng tay, ôm lấy cô ấy vào lòng, trong khi vẫn đá cho Lyan một nụ cười kiểu "nằm mơ đi con trai". Tôi nói với Yukis:

- Được bận tâm tên đần đó. Tôi sẽ ở bên nàng nếu nàng muốn.

Không ngoài dự đoán, mặt Yukis ửng đỏ, và gò má hồng hào của cô dần nóng lên. Cô bối rối tránh ánh mắt tôi, trông yêu chết đi được.

Chợt, tôi bị chặn lại bởi các hộ vệ của Lyan. Họ nhìn tôi với ánh mắt chẳng thân thiện tí nào và nói:

- Đừng nghĩ ngươi có thể đi khỏi đây dễ dàng vậy!

- Né ra đi, anh lính. Đây không phải một quyết định khôn ngoan đâu.

- Chúng ta sẽ sớm biết ngay thôi!

Anh ta đưa tay xuống bao kiếm, chuẩn bị rút vũ khí ra. Chợt, từ đằng sau tôi, một tên đần nào đó đang cố lao tới đầy tức giận. Tôi lách người, kéo theo Yukis, và dùng cả hai tay ấn đầu kẻ tấn công và anh lính, đập chúng vào nhau. Một tiếng "cốp" vui tai vang lên, khiến tất cả mọi người chứng kiến đều nhăn mặt. Và tôi vẫn tiếp tục đi như không có chuyện gì xảy ra.

Chợt, Mirthas đứng trước mặt tôi, nói:

- Xin cậu, hãy đợi chút đã.

Ông ta không có vẻ gì là tức giận vì những gì tôi đã nói hay làm, mà chỉ thể hiện một vẻ mặt không hài lòng. Trước thái độ của ông ấy, tôi đứng lại.

- Thay mặt con trai ta, ta xin lỗi cậu, dù bất kể nó đã gây ra chuyện gì.

Quả nhiên, tôi rất được coi trọng trong mắt ông. Tôi cúi đầu cảm tạ, sau đó nhún vai, đáp:

- Tôi thì không để tâm đâu, thưa bệ hạ. Nhưng vấn đề là có người nào đó bảo rằng sẽ không tha cho tôi kìa.

- Ta sẽ trừng phạt nó, vì sự ngu ngốc của nó.

- Thần không dám thưa bệ hạ. Xét cho cùng thì chính thần đã ăn nói phạm thượng. Thần tự hỏi sao ngài lại nghĩ đưa một người như thế lên ngôi sẽ có lợi cho đế quốc Obritia nhỉ?

Tốt lắm Connor, mày đã công khai sỉ nhục hoàng tử của Obritia trước mặt bàn dân thiên hạ, và ngay trước mặt Hoàng đế Obritia. Mirthas tím tái mặt mày, và tôi biết là ông ta đang cố kiềm chế cơn giận. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông ấy trút cơn giận này lên gã hoàng tử thúi. Và sau đó, tôi quay đi, với Yukis trong tay. Thú thật thì tôi rất muốn về ngay, nhưng tôi phải ở đây để trông chừng cho Yukis. Vả lại, Ishimura cũng đang tận hưởng việc vui vẻ bên Izmara nữa.

Sau đó một lúc, tôi thấy Oiri gọi cả Alfreda lẫn Ishimura đến một nơi riêng tư để nói chuyện gì đó. Miễn là "bé" thần ấy không tiết lộ thân phận của bọn tôi thì tôi chả quan tâm mấy việc họ nói gì với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro