Chương 4: Nói gì thì nói, tôi vẫn thích các cô gái tóc đen hơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang trên người bộ áo giáp và mũ của Quỷ Vương, tôi ra dáng ngồi chễm chệ trên chiếc ngai vàng rùng rợn của mình.

Tôi vừa ra lệnh cho tất cả lũ quỷ ra khỏi sảnh chính, mặc áo giáp và đội mũ để che giấu thân phận của mình. Tôi xõa tóc để cho giống các Quỷ Vương khác...

Hửm? Tôi chưa nói rằng tôi để tóc dài sao?

A, lỗi của tôi. Thật ra tóc tôi dài tới ngang vai, và tôi thường cột nó lên thành một cái đuôi ngựa nhỏ ở gáy.

Chiếc mũ Quỷ Vương là một item có kỹ năng [Biến đổi giọng nói] vô cùng tiện lợi, nó giúp đổi giọng bình thường của tôi thành một giọng trầm rùng rợn và có tiếng vang vọng sau mỗi lời nói.

Quá hoàn hảo nếu tôi muốn che giấu thân phận thật.

Để đề phòng tôi nói gì đó đáng xấu hổ, Naegrriel sử dụng [Thần giao cách cảm] để liên lạc với tôi một cách bí mật.

Cô ấy đang đứng ở phía sau ngai vàng.

Chuẩn bị đã xong, bây giờ chỉ còn chờ Jane đưa hai cô gái kia tới...

Vài phút sau, Jane tung đôi cánh dơi của mình lao vào phòng, bay thẳng đến đáp trước mặt tôi, mỉm cười nói:

- Tôi đã dẫn bọn họ đến đây, thưa ngài.

- Cám ơn, Jane.

Tôi phẩy tay ra hiệu cho cô ấy lui xuống.

Jane cúi đầu, sau đó đứng sang bên cạnh tôi.

Không phải là tôi bảo cô lui xuống sao? Sao lại đứng cạnh tôi thế kia?

- Jane là cận thần của Quỷ Vương ạ. Cô ấy hay đứng cạnh em như thế, nên là...

Naegrriel chợt nói trong đầu tôi.

Nói vậy tức là Jane sẽ là phụ tá của tôi từ bây giờ sao? Tôi đã nghĩ nó sẽ là Naegrriel cơ...

Hai con quỷ cận vệ thân hình cao tới bốn mét, đầu rồng cánh dơi, mang theo đao khổng lồ với lưỡi đao rực cháy ngọn lửa màu xanh lá, dẫn theo hai cô gái nọ bằng một sợi xích lớn đen xì.

Quần áo vẫn còn nguyên và thân thể không một vết thương nào ngoài những vết trầy xát. Có vẻ như họ vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị đụng chạm gì.

Cô gái elf hệt như những gì tôi tưởng tượng: tóc vàng, mắt xanh, xinh xắn, body đẹp và một thái độ kiên quyết chống đối cùng với ánh mắt sắc bén. Bộ đồ màu lá cây của cô bó khá sát vào cơ thể, với những đường hoa văn màu vàng rất bắt mắt.

Cô gái pháp sư loài người với mái tóc màu xanh dương làm tôi đặc biệt chú ý. Trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ai đó lại có mái tóc màu xanh dương, ngoại trừ trong anime. Gương mặt cô ấy cũng xinh không kém cô elf, mỗi tội thân hình không được phổng phao bằng...

Tất nhiên là hai người bọn họ chẳng thể bằng Naegrriel rồi. Là một người gốc Á (chính xác là Việt Nam), tôi vẫn thích các cô gái tóc đen hơn.

Hai cô gái vẫn thể hiện thái độ chống đối bằng cách phản kháng lại hai con quỷ cận vệ. Có lẽ chúng đang nhẫn nhịn lắm để không đánh lại hai người họ bằng cánh tay to lớn của chúng. Như vậy là tốt.

Hà hà, mệnh lệnh của tôi là nhất mà.

Jane lớn tiếng thét lên khi hai cô gái được đặt trước ngai vàng của tôi:

- Quỳ xuống trước mặt Quỷ Vương đi, những kẻ hạ đẳng!

Giọng cô ấy nghe thật đáng sợ làm sao! Chẹp, cô nàng succubus dâm đãng mới đây đâu rồi?

- Ta sẽ không bao giờ... Guh!

Cô gái elf thốt lên tiếng phản kháng, nhưng chưa dứt câu thì đã bị con quỷ cận vệ thúc mạnh vào gối khiến cô quỵ xuống. Nói thật, bị cái chân to tướng của con quỷ ấy đạp chắc đau lắm.

Có lẽ không cần quỳ đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi đưa tay ngăn hai con quỷ đang chuẩn bị đánh đập tiếp cô gái pháp sư.

Nếu mà hai gương mặt xinh xắn ấy bị đau thì tôi sẽ cảm thấy áy náy mất.

Tôi đứng dậy, tiến lại phía cô gái elf vẫn đang ngẩng cao đầu. Và tôi nói bằng giọng biến đổi của mình.

- Xin chào, ta là Quỷ Vương. Tên cô là gì, cô gái elf?

- Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi, tên ác ma!

Khảng khái nhỉ?

Tôi lại phải đưa tay ngăn con quỷ sau lưng cô ta.

- Tệ thật đấy! Vậy mà ta cứ tưởng rằng người elf là một chủng tộc cao quý và lịch sự chứ? Ở tộc của cô người ta không giới thiệu tên với nhau sao?

- Hmph! Vizmathra. Vừa lòng ngươi chưa?

Ôi, cái bản mặt bất hợp tác ấy. Hy vọng cô ấy là một tsundere. Vizmathra, huh? Tôi sẽ gọi cô ấy là Viz vậy.

Chợt Jane kêu lên:

- Oh! Chẳng phải là Vizmathra Moonprayer , công chúa tộc High Elf đó sao?

- Không ngờ ngươi cũng nhận ra, succubus. Phải, ta chính là công chúa High Elf đây, ta đến đây với tư cách là đại diện của dân tộc mình trong cuộc chiến chống lại ngươi, tên ác ma!

Từng lời Viz nói thật là đanh thép và cứng rắn làm sao. Cô ấy quả là một cô gái mạnh mẽ.

Tôi quay sang cô gái pháp sư. Cô ấy có vẻ không cứng cỏi bằng Viz, nhưng vẫn có ý chí đấu tranh. Ừ thì họ cũng là nhóm đã đột phá vào tận lâu đài Quỷ Giới cơ mà, hiển nhiên là phải mạnh mẽ rồi.

- Cô tên gì, tóc xanh?

- Mirael Lightcrown.

Cô ấy chỉ đáp ngắn gọn vậy thôi, và nhìn tôi với ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

Chợt Viz lên tiếng từ sau lưng tôi:

- Ngươi đã giết hết đồng đội của bọn ta, tại sao lại còn không giết bọn ta luôn đi? Ngươi có ý định gì với bọn ta?

Tôi quay lại, mỉm cười và nhún vai:

- Chả biết nữa. Các cô có muốn ký giao ước trở thành tay sai... à, đồng minh của ta không?

- Ngươi có bị ngu không, Quỷ Vương? Cho dù có tra tấn, đe dọa thế nào thì ta cũng sẽ không gia nhập hàng ngũ của bọn yêu ma các ngươi!

Biết ngay mà. Có đần thối mới nghĩ rằng cô ấy sẽ đồng ý.

Chợt Jane lại lên tiếng:

- Quỷ Vương bệ hạ, tôi đề xuất một cuộc "huấn luyện" nho nhỏ cho hai cô gái xinh xắn của chúng ta ạ.

Ngay lập tức, vẻ mặt của cả hai cô gái đồng loạt biến sắc. Một chút sợ hãi hiện lên trên mắt họ.

Ai cũng biết cuộc "huấn luyện" của cô nàng dâm đãng ấy là như thế nào. Nó sẽ là: rape, rape, rape, rape, rape, SM và kết thúc bằng mindbreak. Có thể sẽ thêm vào NTR, tùy trường hợp.

Tôi đoán vậy thôi. Đọc H-manga và xem hentai nhiều quá đó mà.

Tuy nhiên, cứ nhìn nụ cười dâm tà và ánh mắt dâm đãng của Jane mà xem, tôi dám chắc cô ta đang nghĩ tới mấy trò "khơi dậy dục vọng" cho hai cô gái này.

Tôi thì không thích như vậy cho lắm.

- Không cần thiết đâu, Jane.

Tôi nói và đưa tay ra hiệu cho cô nàng bớt hưng phấn. Cô ấy xìu mặt, chiếc đuôi quỷ và cánh dơi rũ xuống, môi trề ra.

Ê này, đừng dỗi chứ.

- Ta sẽ không làm bất cứ hành động tra tấn, hành hạ, đe dọa hay xâm hại gì tới hai cô, và đồng thời hứa cung cấp cho hai cô một phòng giam thoải mái nhất có thể.

- Ha! Vậy ngươi tính thuyết phục bọn ta bằng cách đối xử tốt sao? Bộ ngươi nghĩ...

- Tại sao con người lại tấn công Quỷ Giới hả, công chúa Vizmathra?

Chợt cô gái pháp sư, vốn im lặng từ đầu, kêu lên một cách bức xúc:

- Ngươi còn hỏi sao, Quỷ Vương? Loài quỷ các ngươi không mang gì đến cho chúng ta ngoài nỗi sợ hãi, cái chết và tai ương. Các ngươi dụ dỗ loài người vào những tội lỗi không nên có!

- Hở? Cô nói gì nghe vui tai thế, Mirael? Chúng ta là nguồn gốc của mọi tội lỗi sao?

- Đúng vậy! Tham lam, dục vọng, đố kỵ,... Loài quỷ các ngươi lợi dụng những điều đó để...

- Gượm đã nào, cô gái. Có vẻ như cô cần được khai sáng một chút đấy.

Tôi bắt đầu cười thành tiếng, và dù chỉ mới hiểu được sơ sơ về thế giới này, tôi nói như đúng rồi:

- Đừng đổ lỗi những bản chất xấu của bản thân lên chúng tôi, cô gái. Cô có thể nói chúng tôi gian xảo, chúng tôi giết một vài người, để tìm kiếm nguồn sống qua ngày, nhưng đừng lôi chúng tôi ra biện minh cho những thứ bẩm sinh đã có của các người!

- Ngươi đang nói xằng gì vậy, ác ma? Đang cố tỏ ra vô tội đấy à?

- Ta chỉ nói sự thật thôi, cô Mirael. Nhưng có vẻ những điều đó còn quá mơ hồ so với kẻ đã thấm nhuần tư tưởng chống quỷ như cô. Vậy nhé, ta sẽ gặp lại các cô sau!

Và rồi tôi phẩy tay ra hiệu cho hai con quỷ cận vệ dẫn họ ra. Khi quay lưng lại, tôi nghe thấy tiếng Viz vẫn cố kêu lớn:

- Ngươi có thể nói những gì ngươi muốn! Nhưng đừng nghĩ nó làm lung chuyển được bọn ta! Và đừng nghĩ ngươi có thể giam giữ bọn ta, nếu không tự thoát ra được, thì cũng sẽ có người đến cứu bọn ta!

- Chúng ta sẽ xem thế nào.

Tôi cười nhếch mép, đáp một cách gian xảo.

Màn kịch còn chưa đến hồi kịch tính kia mà...

Sau khi hai người họ đã ra khỏi, tôi không quên nhắc Jane đảm bảo tiện nghi và yêu cầu cho họ.

Cô nàng nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc, nói:

- Ngài khó hiểu thật đấy, Quỷ Vương!

Nhưng rồi cô ấy cũng tung cánh bay theo hai con quỷ cận vệ mà không nói thêm gì nữa.

Căn phòng mà tôi sử dụng làm phòng ngủ trong lâu đài Quỷ Vương là một căn phòng to vĩ đại, với một chiếc giường nệm cỡ bự đặt chình ình giữa phòng. Một chiếc bàn, vài kệ sách và một lò sưởi, tất cả đều được trang trí theo kiểu xương xẩu, hoặc chạm khắc hình quỷ.

Tôi rợn hết cả người sau khi nghe Naegrriel nói rằng đó đã từng là phòng cha cô ấy, tức Quỷ Vương đời trước.

Tuy nhiên, cảm giác ớn lạnh biến mất ngay sau khi Naegrriel nói rằng cô ấy sẽ ở chung phòng với tôi(!?) Với lý do rằng tôi còn mới lạ với thế giới này, có cô ấy ở bên cạnh giúp đỡ sẽ tốt hơn, Naegrriel cứ khăng khăng muốn ở chung phòng.

Tôi bảo rằng nếu cô ấy thấy phiền thì có thể ở căn phòng kế bên cũng được, không nhất thiết phải chung phòng với tôi, nhưng cô ấy từ chối và nói rằng mình ổn cả.

Không biết tôi có nên xem đó là dấu hiệu "bật đèn xanh" không.

Tôi thích Naegrriel, nhưng việc ở chung phòng với cô ấy thì có hơi quá. Nhỡ đâu một đêm nào đó, thú tính nổi lên thì...

Tôi sẽ bị ăn tát, như lần đầu tôi gặp cô ấy chăng? Và Jane sẽ nhìn tôi với ánh mắt "Ngài cũng như tôi thôi, thưa Quỷ Vương".

Hoặc nếu cô ấy... cho tôi làm tới, vì bản giao ước, thì tôi lại cảm thấy có lỗi.

Arghhh! Đau đầu quá!

Cuối cùng thì Naegrriel cũng chuyển vào ở cùng phòng với tôi, mà tôi không thể nói gì cả.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi ổn định mọi thứ là kiểm tra lại mớ trang bị đã mang theo mình khi tới đây.

Đã hơn hai ngày kể từ khi tôi đến đây, nhưng tôi lại gần như quên béng mất chiếc ba lô mà mình đã quyết chết không buông của mình. Tất nhiên là cả khẩu súng tỉa nữa.

Tôi mang theo vũ khí là nhiều. Toàn là những vũ khí phục vụ việc ám sát cả.

Thì bởi vì lúc tôi bỏ chạy, tôi dự định sẽ tiếp tục con đường sát thủ, nếu như mình có may mắn thoát được. Thành thử ra tôi xách theo một ba lô đầy vũ khí dao, súng các loại.

Một cây rìu chiến, thiết kế theo tomahawk của dân da đỏ, làm bằng chất liệu hợp kim chất lượng cao, với lưỡi bén đến mức làm đứt một cọng tóc rơi phải.

Một cây rựa cong, dài bằng cánh tay.

Hai súng ngắn có nòng giảm thanh cùng sáu băng đạn đi kèm, tổng cộng là bốn mươi tám viên.

Hai dao găm quân đội, một cây có cán dao chứa những lưỡi đa năng như cưa, giũa.

Một chục dao nhỏ dùng để phóng.

Hai bao tay chứa hai lưỡi dao ẩn, khi đeo vào có thể thụt ra thụt vào một lưỡi dao dài hai mươi phân ở cổ tay. Đây là loại vũ khí ám sát mà tôi tự nghiên cứu làm ra, lấy cảm hứng từ một serie game ám sát nổi tiếng.

Lựu đạn sáng, lựu đạn khói, lựu đạn thường, lựu đạn cay,... một mớ hai chục quả.

Tại sao một tay bắn tỉa lại mang nhiều vũ khí cận chiến thế này á?

Đơn giản là vì tôi không phải lúc nào cũng sử dụng súng tỉa để ám sát mục tiêu, đôi khi cũng dùng rìu, dao, súng ngắn. Để gọi là đổi gió ấy mà.

Nhờ ông già dạy võ đặc công và những tháng ngày trong tổ chức mà tôi đã trở thành một đấu sĩ có hạng.

Nói không phải khoe, chứ có lần tôi đã phải tay đôi với hai chục tên vệ sĩ chuyên nghiệp trong một nhiệm vụ.

Nhất là cây rìu và hai lưỡi dao ẩn, sử dụng chúng tôi có thể lên cơn cuồng sát ngay lập tức.

Tất nhiên là tôi không được tự tin lắm về khả năng cận chiến của mình ở thế giới này, nơi mà có đầy rẫy kiếm sĩ, đấu sĩ các loại. Áo giáp cũng là một vấn đề nữa.

Tôi nghĩ rằng mình là kẻ yếu ớt nhất cái chốn này, nếu không có khẩu súng của mình.

Naegrriel nhìn tôi sửa soạn trang thiết bị của mình với một đôi mắt tròn xoe. Dám cá rằng cô ấy chưa từng thấy những gì như vậy.

Cả những con dao găm tiêu chuẩn quân đội cũng khác hẳn so với dao ở đây. Tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu như cô ấy ngỡ ngàng và tò mò về mọi thứ thế này.

Tôi mỉm cười với cô ấy, và giải thích, miêu tả từng món cho cô ấy một cách kỹ càng.

Cô ấy có vẻ hứng thú, và cũng nở nụ cười trên môi cùng với tôi.

Bộ chiến giáp Quỷ Vương thật là tiện lợi, khi tôi có thể mang theo tất cả vũ khí bên mình trong chiếc túi vô hình. Ngoài ra, nó còn có thể thay đổi bề ngoài thành một bộ áo giáp da đơn giản, thay vì hình dáng giáp kim loại nặng nề, mà không hề mất đi khả năng phòng thủ

Trừ cặp bao tay chứa dao ẩn, tôi cất tất cả vũ khí vào ngăn vô hình. Đeo hai bao tay vào, tôi thử lại hoạt động của lưỡi dao. Với một cử động ở cổ tay, lưỡi dao phóng ra ngay lập tức, và ở yên vị cho đến khi tôi lặp lại động tác ban đầu.

Tiếng lưỡi dao lướt đi xoèng xoẹt chứng tỏ nó vẫn còn tốt.

Trời đã tối, và bầu trời Quỷ Giới tối đen như mực. Cả một ánh sao cũng không thể nhìn thấy.

Thì lúc ban ngày, bầu trời vốn đã đỏ rực rồi còn gì.

Tôi ngồi trên giường, nghe Naegrriel hướng dẫn tận tình, kỹ lưỡng về cách hoạt động của thế giới này.

Nói cho đơn giản, thì thế giới này giống như một game RPG vậy.

Hệ thống phân cấp dành cho các sinh vật có khả năng chiến đấu, phân từ F tới S.

Các hội phiêu lưu ở Nhân Giới, và các du hành giả, hệ thống class, chia level, những nhiệm vụ săn quái, thám hiểm ngục tối, mê cung, vân vân... đều giống hệt như tôi tưởng tượng.

Đã bao nhiêu light novel tôi đọc mà có liên quan đến những thứ như thế này rồi nhỉ?

Tôi cũng hay mơ mộng về việc được đến một thế giới fantasy, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc trở thành Quỷ Vương cả...

Ấy vậy mà bây giờ, tôi đang là một Quỷ Vương, với một cô gái quỷ dễ thương ở chung phòng.

Hy vọng, đây không phải một giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro