Chương 41: Phá ngục tối đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại thành Libilya có một ngục tối nhỏ dành cho các du hành giả mới lên cấp B, và là thiên đường cho các tay mơ như Trevor, Kattia đã quyết định đến đó làm một nhiệm vụ thám hiểm để thoả sự mong mỏi của thằng nhóc. Vì vậy sau khi đăng ký cho Tyr'elu ở hội quán, chúng tôi đã tiến thẳng đến đó. Ở hội thường xuyên có quest cho các du hành giả đến các ngục tối săn quái, nhất là những ngục tối ở gần các thành phố lớn. Tất nhiên, các du hành giả cũng có thể tự vào ngục tối thám hiểm hoặc săn báu vật. Vì các ngục tối được cấu tạo và duy trì bằng một nguồn mana lớn và bất thường (so với mana ở các nơi khác), nên sẽ có nhiều khả năng xuất hiện vật phẩm xịn. Một thanh kiếm cũ bị bỏ lại cũng có thể bị mana tác động lên và trở thành một thanh kiếm phép. Hoặc là trở thành một con Ma Kiếm, hoặc không gì cả.

Ngục tối này chỉ có bốn tầng, và là nơi cư trú của một bầy sói nanh đao cùng nhiều loại quái vật khác. Đây vốn là một ngục tối được tạo nên để cất giấu châu báu, tuy nhiên thì mọi thứ đã bị vơ vét hết, và thông thường các nhiệm vụ đến đây chỉ là giết bớt đám quái vật đang sinh nở nhanh chóng ở bên trong, tránh việc chúng tràn ra ngoài. Một tiền đồn quân cảnh vệ đóng xung quanh lối vào ngục tối, để bảo vệ, cũng như kiểm soát các du hành giả ra vào. Chỉ những ai có giấy uỷ nhiệm từ hội du hành giả mới có thể vào, để tránh trường hợp kẻ cấp yếu mà atsm, lao vào để chết. Khi một ai đó chết trong ngục tối, họ sẽ bị hoá thành zombie, vì sự ảnh hưởng của nguồn mana trong ngục tối. Cả các quái vật cũng vậy, chúng sẽ biến thành zombie nếu các du hành giả không xử lý xác của chúng đúng cách, và khoảng sáu mươi phần trăm các loài quái vật mạnh hơn ở dạng zombie.

Chúng tôi vừa đi qua trạm gác của các cảnh vệ, thì Trevor đã giơ cao thanh kiếm, reo lên:

- Được lắm! Cuối cùng thì cũng được giết quái vật rồi!

Tôi mỉm cười trước tinh thần đầy phấn chấn của thằng nhóc. Chúng tôi đã thống nhất với nhau là sẽ cố hết sức kiềm khả năng của mình mà để cho hai đứa nhóc có cơ hội thể hiện, và chỉ ra tay khi thật sự cần thiết.

Sau năm phút, chúng tôi bắt gặp ngay một con lycan, một dạng quái vật nửa người nửa mèo (với tám mươi phần trăm là mèo, chứ không như người mèo). Nó chỉ to khoảng một đứa nhóc, với bốn chi gầy lêu khêu, gương mặt mèo quỷ đầy lông đen và hàm răng nhọn hoắt. Nó trừng đôi mắt vàng khè của mình nhìn chúng tôi, nhe năng hiss lên một tiếng đầy đe doạ, sau đó bỏ chạy mất hút. Kattia kêu lên:

- Nó đi cảnh giác đồng bọn đấy! Ngăn nó lại!

- Để em!

Trevor kêu lên một tiếng, sau đó lăm lăm thanh kiếm đuổi theo. Chợt, Izmara nắm lấy cổ áo thằng nhóc và giật ngược lại, trong khi một mũi tên từ cây cung của Tyr'elu nhanh chóng hạ gục con lycan, khiến nó ré lên một tiếng và ngã gục. Trevor kêu lên bất mãn:

- Em có thể lo được mà!

Izmara lườm mắt nhìn cậu nhíc với ánh mắt chẳng mấy tin tưởng, nói:

- Thứ nhất, mèo nhà nhóc rượt còn không lại chứ đừng nói đến lycan. Thứ hai, coi đây...

Izmara lấy chân ấn mạnh vào mặt đất phía trước, sau đó rút lên. Mặt sàn chợt mở ra làm đôi, và bên dưới là một hố sâu hoắm, với đầy rẫy xương người, vũ khí bên dưới. Thậm chí còn có xác chết của ba du hành giả với bộ dạng gãy tay chân bị biến thành zombie. Trevor xanh mặt khi nhìn xuống hố, còn Izmara thì khoanh tay, bảo:

- Một bẫy sập, thứ cơ bản nhất trong ngục tối, nhưng cũng rất khó tìm ra. Dù là dành cho rank thấp, nhưng một ngục tối không phải là nơi dành cho những kẻ bốc đồng đâu.

============================

Chúng tôi đi thêm một lúc vào sâu trong ngục tối thì bắt gặp được một bầy lycan khoảng bốn năm con. Chúng lao vào tấn công chúng tôi từ bóng tối, trên trần hoặc các góc khuất, tuy nhiên, xui cho chúng là bốn trên sáu người trong team có trực giác và các giác quan vô cùng nhạy bén. Chúng tôi biết được chúng tấn công ra sao và cảnh giác, cover cho nhau rất tốt. Chúng tôi nhường cho Trevor xử hai con và làm cậu nhóc thỏa mãn vô cùng. Nhóc ta chỉ bị một vết trầy nhẹ, nhưng đã được Kattia chữa trị ngay sau đó.

Đội hình của chúng tôi là: Kattia tiên phong, sử dụng đôi mắt và đôi tay cực nhạy của mình để phát hiện những điều bất thường, như là bẫy treo hoặc quái vật phục kích. Tôi và Trevor ở ngay phía sau cô ấy, tạo thành hàng tiên phong. Izmara và Mina đứng ở giữa, đóng vai trò pháp sư và hỗ trợ. Tyr'elu đi sau cùng, và sử dụng cây cung của cô. Và vì cô sử dụng kiếm cũng rất tốt, nên sẽ chẳng lo nếu bị tấn công từ phía sau. Nếu phải nhận xét, tôi sẽ nói đây là một đội hình hoàn hảo. Chúng tôi thiếu vài vị trí, đó là đấu sĩ chuyên đỡ đòn (thường là dành cho Giáp kỵ sĩ, Paladin hoặc các chiến binh người lùn), nhưng trong trường hợp cần kíp thì tôi vẫn có thể cản đòn cho mọi người. Thậm chí Izmara cũng làm được.

Đi thêm mười phút nữa thì chúng tôi bắt gặp mục tiêu cần giết: một bầy sói nanh đao. Chúng có bộ lông màu xám, lớn gấp hai lần sói thường, và có hai cái nanh nhọn hoắt mọc từ hàm trên, lòi ra ngoài. Chúng di chuyển theo bầy ít nhất là năm con, nhưng một số con đặc biệt, có lông màu đen hoặc trắng, lại là những con sói sống đơn độc, và nguy hiểm hơn bọn thường gấp nhiều lần. Người ta thường gọi mấy con sói nanh đao đơn độc là Sói Nanh Đao Chúa, mặc dù bản thân nó chẳng lãnh đạo hay chỉ huy con sói nào khác cả. Đám Orc Quỷ Giới của tôi thuần chủng sói nanh đao như thú cưng, và dùng chúng làm thú cưỡi như ngựa. Và giống sói nanh đao ở đó to gấp ba lần sói thường, thay vì hai như bọn mà tôi đang thấy. Nó sẽ là một con ngựa có cú ngoạm chết người.

Dù sao thì, khi chúng tôi bắt gặp lũ sói, thì chúng đang chén thịt con gì đó một cách ngon lành, mà chẳng hề bận tâm đến chúng tôi khi chúng tôi ở cách chúng khoảng vài chục mét. Một cái mũ sắt chợt lăn long lóc về phía chân tôi, dính đầy máu vẫn còn ướt, giúp tôi đoán được thịt mà chúng đang ăn là thịt gì. Tôi để ý thấy gương mặt Trevor thoáng tái mét khi nó cũng nhận ra điều tương tự. Tôi bảo cu cậu:

- Khi chúng nhào tới, cố cúi thật thấp và đâm chúng từ phía dưới. Chúng cao và luôn tấn công theo cách vồ đối phương.

Như vậy sẽ làm nhóc ta tự tin hơn một chút. Và rồi Kattia nói:

- Tôi đếm có bảy con. Tất cả đều đang chén thịt một nhóm xấu số nào đó~meo. Tuy nhiên thì chỉ có ba cái xác, nên tôi đoán có người đã chạy thoát. Quest của chúng ta yêu cầu giết bao nhiêu con vậy~meo?

Izmara đáp:

- Sáu. Có thể thưởng thêm nếu nhiều hơn.

- Vậy xong đám này, ta rút~meo. Tyr'elu, khai màn đi~meo.

Không đáp, Tyr'elu chỉ kéo căng dây cung của mình, nhắm thẳng vào con sói gần nhất. Nhận ra có người đang định bắn mình, con sói ngẩng cái mõm đầy máu của nó lên, nhìn chúng tôi bằng đôi mắt vàng rực, nhe nanh gầm gừ đe doạ. Những con khác cũng được cảnh giác, và bỏ bữa ăn của mình qua một bên.

Vụt!

Một mũi tên bay xé gió, ngang qua tai tôi một cách suýt sao, cắm phập vào giữa trán con sói khi nó vừa định nhảy chồm lên. Mắt nó trợn ngược, và rồi lăn ra chết ngay. Đến bây giờ, tôi vẫn có thể nghe thấy âm vang của tiếng mũi tên cách lỗ tai mình chỉ vài milimet, như thể Tyr'elu muốn nhắm nó vào đầu tôi lắm, nhưng không thể. Chắc không có chuyện đó đâu nhỉ? Ha ha, tôi đang đùa ai thế này cơ chứ...

Và ngay sau đó, những con sói còn lại gầm gừ giận dữ, lao thật nhanh về phía chúng tôi. Chúng tôi đồng loạt đứng ở thế thủ, không động thủ. Duy chỉ có Trevor là đứng ngồi không yên. Nó thắc mắc tại sao chúng tôi không xông lên. Và rồi khi chỉ còn cách chúng tôi khoảng sáu mét, những con sói bắt đầu nhảy tới, giơ những móng vuốt nhọn hoắt và hàm răng nhọn đủ cắn thủng áo giáp sắt. Ngay lập tức, Izmara niệm chú và dựng ra một bức tường đất, khiến những con sói va đầu vào rầm rầm và ngã lăn ra đất. Ngay sau đó, Izmara giải phép, và Kattia kêu lên:

- Giết chúng mau lên!

=======================

- Bảy bộ lông sói và mười bốn cái nanh, cùng với tiền thưởng hoàn thành quest. Tổng cộng là bảy đồng vàng và tám đồng bạc. Các bạn làm tốt lắm, xin chúc mừng.

Cô nhân viên hội quán chúc mừng Kattia và đưa cho cô ấy tiền thưởng của chúng tôi. Khá là dư dả so với một nhiệm vụ dành cho party cấp B+, nhưng đó là vì chúng tôi đã lột da và bẻ răng lũ sói để bán và kiếm thêm tiền. Nếu là dân nghiệp dư, thì chúng sẽ chẳng biết cách nào lột da hay bẻ răng sói cho đúng, và chúng tôi lợi hơn là vì thế. Còn nữa, việc chúng tôi hạn chế hết sức có thể giao tranh trực diện với đám sói, phần là vì muốn kết liễu chúng bằng một đòn nhanh gọn, tránh làm tổn hại bộ da, phần là để giảm thiểu rủi ro giao tranh. Điều này khiến Trevor xị mặt xuống cả quãng đường về. Cái mà thằng nhóc mong là một trận đánh trực diện, và "áp dụng những lời tôi nói", chứ không phải giết những con sói nằm ngoan ngoãn trên đất, đầu quay lòng vòng vì đập vào tường. Một cách nào đó, tôi có thể hiểu nỗi thất vọng của thằng nhóc. Trước đây, tôi rất chán nản việc phải bắn mục tiêu nào ngồi yên một chỗ. Phải là tôi, hoặc mục tiêu, di chuyển mới vui chứ.

Nhưng dù sao, lần đầu phá ngục tối của chúng tôi đã thành công mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro