Chương 45: Tham quan ngục tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

- Vậy ra... ở đây sao?

Tôi tự hỏi khi đang cùng Izmara, Tyr'elu và cả bốn cô bé đứng trước một cửa hang rộng lớn đã được gia cố bằng những tảng đá tự nhiên không đục đẽo, như lại rất khớp và vừa khít. Từ ngoài nhìn vào, chỉ có thể thấy hai hàng đuốc thắp sáng, chạy dài theo một hàng lang tối và sâu hun hút, mang lại một vẻ rùng rợn, sẵn sàng thử thách bất kỳ kẻ gan dạ nào. Tiếng gió rít qua cửa hang tạo nên một âm thanh đáng sợ, đủ để tống những kẻ chết nhát về nhà. Trên tay tôi là lá thư của Naegriel hướng dẫn cách tìm ra vị trí của ngục tối này, nên không thể nào lầm được. Đây chắc hẳn phải là ngục tối do Naegriel dựng nên.

Tìm được nơi đây không phải dễ dàng gì. Đi năm ngày từ Libilya đến đây đã đành, còn phải vượt qua một vách núi dốc và băng một khu rừng nhỏ mới đến được cửa hang này. Căng nhất là vượt qua trạm gác ở dưới chân núi. Từ khi nơi này bị phát hiện, thì hội du hành giả đã nhờ quân lính đặt chốt chặn không cho ai thám hiểm cho đến khi xác nhận được độ nguy hiểm của nó. Tôi đã hơi lo, vì các lính gác nhất định sẽ không cho phép bốn cô bé đi cũng chúng tôi vượt qua. Tuy nhiên, tôi đã sực nhớ và chìa ra giấy thông hành cho phép đi mọi nơi của nhà vua, nên mọi chuyện ổn cả. Mấy anh lính nhận ra tôi, liền xin được bắt tay, hỏi thăm lia lịa. Cả anh đội trưởng thì cũng rối rít cám ơn tôi, vì anh ta có bà con ở Libilya.

Mà, nói chung là chúng tôi cũng đã đến nơi bình an vô sự.

Trước khi quyết định đi vào, tôi chuyển bộ áo giáp Quỷ Vương trở về nguyên trạng, nhưng không đội mũ, cốt để tránh bị các sinh vật bảo vệ lao vào tấn công. Tất cả những sinh vật sinh sống trong ngục tối này đều đã thề trung thành với Quỷ Vương (là tôi) nên [Kẻ thống trị Quỷ Giới] sẽ có tác dụng lên chúng.

Dù tôi đã bảo là không có gì phải sợ, cũng như là tôi sẽ bảo vệ chúng, nhưng ba cô bé người thú vẫn run rẩy đứng khép nép.sau một gốc cây khi chúng tôi bước vào bên trong. Một lần nữa, tôi lại phải sử dụng quyền chủ nhân để buộc ba em ấy đi theo mình. Thiệt tình, tôi chẳng thích làm vậy tí nào cả. Cứ y như rằng mỗi khi tôi tiến gần hơn đến mục tiêu giúp các em ấy tự chủ được bản thân thì lại có chuyện xảy ra làm tôi phải ra lệnh. Cô bé rồng thì vẫn bình chân như vại, chẳng đáng ngạc nhiên cho lắm.

Ba cô bé người thú cứ bám chặt lấy tôi không rời kể từ khi chúng tôi bắt đầu. Đáng lẽ không ai trong chúng tôi cần đèn đuốc làm gì cả, nhưng nên có một chút ánh sáng để khiến mấy cô bé bớt sợ. Tôi đã nhờ Tyr'elu thắp một chút ánh sáng êm dịu nhờ vào phép thuật tinh linh của cô ấy. Nó không phải là thứ ánh sáng chói lóa làm sát thương quỷ như loài người vẫn sử dụng, mà giống như là ánh trăng nhẹ nhàng hơn. Cô elf nhận lời, nhưng là với một cái trừng mắt và một lời hằn học:

- Ta chỉ làm vì các cô bé này thôi đấy! Không phải do ngươi nhờ đâu!

Tất nhiên là tôi biết điều đó chứ, quý cô tsundere ạ.

Ngay từ vài chục mét đầu tiên bên trong ngục tối, tôi đã bắt gặp ngay một cái xác nằm trên mặt đất, với chi chít những mũi tên đen găm trên người. Trông có vẻ như là một pháp sư xấu số của một party nào đó. Nó báo hiệu rằng ở ngục tối này, những cạm bẫy sẽ là tử thần đối với những kẻ chỉ quan tâm đến tiêu diệt quái. Máu vẫn còn chảy, chứng tỏ anh chàng này chỉ vừa chết cách đây không lâu, và đồng đội anh ta thì lại quyết định đi tiếp. Một kết giới đã được lập nên bởi một pháp sư cao tay hơn, giúp bảo vệ cái xác không bị quái vật xâm hại cho đến khi những người kia quay lại.

Theo những chỉ dẫn từ trước, chúng tôi chẳng mấy quá nhiều thời gian để tìm đến căn phòng cầu thang, và đi những con đường bí mật không có bẫy treo. Chúng tôi có chạm trán các lính gác, là bọn zombie và lính xương, đôi khi có cả ghoul, nhưng chúng đều né tránh tôi. Chiêu Hồn Sư của bọn chúng biết rõ sự có mặt của tôi, nên đã ra lệnh như thế.

Tại đây, một con quỷ, boss tầng một, sẽ là người dẫn chúng tôi xuống thẳng tầng bảy. Tuy nhiên, khi vừa tiến sát cánh cửa sắt to lớn thì tôi nghe thấy tiếng gì đó như tiếng nổ từ phía bên kia căn phòng. Sẽ không ngạc nhiên nếu như đó chính là party ban nãy đang đánh boss.

Trong lúc tôi vừa định không can thiệp thì chợt nghe từ bên trong van lên một tiếng la thất thanh của không chỉ một, mà là hai cô gái. Không cần biết trước đây ngục tối này đã lấy mạng bao nữ nhi, nhưng tôi không thể làm ngơ khi nó xảy ra ngay trước mắt được.

Nghĩ rồi, tôi đạp cửa xông vào ngay.

Trước mắt tôi, một con quỷ sừng sững với bốn cánh tay to như cột nhà, mỗi tay cầm một cây rìu lớn đang chiến đấu với một chàng Giáp Kỵ Sĩ. Tuy nhiên, chỉ sau nửa giây, đầu anh ta đứt phăng trong khi lồng ngực vỡ nát cùng với áo giáp và tấm khiên. Dưới chân con quỷ là một cái xác khác bị chẻ đôi một cách ngọt xớt. Một cô tư tế (priest) với mái tóc vang và bộ áo robe màu trắng thấm đầy máu đang cố dìu một cô xạ thủ bị thương nặng ở cánh tay chạy khỏi căn phòng. Và khi họ bắt gặp chúng tôi, cô tư tế kêu lên:

- Mọi người mau chạy đi! Hãy mau rời khỏi đây khi còn có...

Con quỷ lao tới chỗ chúng tôi như vũ bão. Dường như nó chưa nhận ra tôi, vì tôi chưa thị uy với nó. Hai lưỡi rìu giáng xuống cùng một lúc, nhắm thẳng vào tôi.

Hai lưỡi rìu có thể nhanh và uy lực, nhưng nó không thể nhanh hơn tôi được. Tuy nhiên, tôi chẳng thèm động thủ gì, cũng như chẳng hề nao núng.

Nhanh như cắt, Izmara đưa hai tay bắt lấy hai lưỡi rìu một cách nhẹ nhàng, trong khi giữ một vẻ mặt vô cùng "cool ngầu". Với một ánh mắt đáng sợ mà cô hay dùng cho kẻ thù của mình, cô đe dọa con quỷ và nói:

- Dám tấn công Ngài, ngươi thật là to gan đấy.

Nói rồi, cô nhảy bật lên, giáng vào bụng nó một cú trời giáng khiến nó đập thẳng vào vách tường cách đó ba mươi mét sau lưng. Khi cô nàng vừa định lao tới thì tôi giữ lấy tay cô, ngăn lại.

- Thôi được rồi, Izmara. Nó không nhận ra mà.

Izmara "hừ" một tiếng rồi phủi tay, trong khi xòe tay ra, hằn học nói:

- Lưỡi hái và áo giáp.

Tôi đành lấy chúng ra đưa cho cô theo yêu cầu. Hình như hôm nay cô nàng có gì đó bực bội thì phải.

Trong khi đó, Tyr'elu đang giúp đỡ cô tư tế kia, người đang tròn xoe mắt vì chưa hiểu được mọi chuyện. Dù là dưới ánh sáng hạn chế, tôi cũng có thể nhìn thấy những giọt nước mắt xen kẽ với máu trên mặt cô tư tế, cũng như là đôi mắt đầy hoảng sợ của cô. Cô xạ thụ thì đã nằm ngất lịm, và đang được cầm máu. Sau đó, khi gương mặt cô tư tế dần trở nên rạng rỡ vì nhận ra mình được cứu, tôi ra hiệu với Izmara, và cô nàng ngay lập tức đưa cô vào giấc ngủ. Tôi không muốn cô ấy cảm ơn một người sắp sửa bắt sống cô ấy và đưa xuống tầng sâu nhất của ngục tối...

==========================

Trước mắt tôi, một thị trấn quái vật hiện ra ngay bên dưới vòm hang đá, sáng sủa và xanh tươi không kém gì một vùng đất trù phú trên mặt đất. Một thị trấn với hàng trăm ngôi nhà lớn nhỏ theo nhiều lối kiến trúc khác nhau của các loài, một khu đất rộng để trồng trọt và cả bãi chăn thả gia súc, khiến không ai có thể nghĩ đây là một hang sâu dưới lòng đất. Trên một hốc hang trên con, tôi có thể thấy một harpy đang làm tổ. Và, vách hang vẫn đang được mở rộng thêm. Đặc biệt hơn, nó không phải là một thị trấn mọc lên một cách tùy ý, mà nhà cửa, kiến trúc đều được quy hoạch rất chu đáo, phù hợp và thẩm mĩ.

Phải nói, những gì Naegrriel đã làm thật ngoài sự mong đợi. Việc con quỷ nào cũng tôn trọng em ấy quả thật có lý do chính đáng.

Điều đầu tiên mà tôi nhận được từ các thần dân của mình là... sự hoảng loạn.

Ngay khi tôi giơ tay chào một cậu nhóc orc với nụ cười thân thiện, thì ngay lập tức nó hét toáng lên bằng ngôn ngữ của nó, đánh động cho toàn thể mọi sinh vật nơi đây. Nó đã lầm tưởng tôi và những bạn đồng hành là con người bình thường. Và tất nhiên, không lâu sau, chúng tôi bị bao vây bởi hàng trăm các chiến binh quái vật, từ minotaur đến goblin, gần như đủ cả, trong khi phụ nữ và trẻ em thì toáng loạn như ong vỡ tổ. Mấy cô bé người thú cũng hoảng sợ không kém và đứng bám chặt vào tôi, Izmara và cả Tyr'elu. Tôi đoán đây là lần đầu tiên các em ấy nhìn thấy nhiều quái vật đến vậy. Cô bé rồng thì vẫn bình thản, liếm láp vảy của mình bằng chiếc lưỡi chẻ đôi như lưỡi rắn.

Tôi vẫn bình thản, và để ra một nụ cười mỉm thích thú.

Chợt, một con orc cao lớn, trông bảnh bao và thông minh hơn những con khác, len qua đám rừng gươm giáo, rìu búa, kêu lên:

- Bọn ngu! Còn không mau quỳ xuống trước Quỷ Vương, Đấng tối cao, Chúa tể bóng tối?

Well... Rõ ràng nó là một con Orc Quỷ Giới, nhưng mà tôi bắt đầu cảm thấy hơi ngượng vì mấy cái biệt danh rồi đấy.

Tuy nhiên, chỉ với lời quát tháo của hắn ta thì không đủ để thuyết phục những con quái vật vốn có định kiến: vị chúa tể loài quỷ phải là một con quỷ đáng sợ. Mà thú thật thì tôi trông còn bình thường hơn cô nàng vác lưỡi hái sau lưng. Nhưng, chỉ cần một điều hiển nhiên, đơn giản để làm thay đổi mọi chuyện...

Từ dưới cái bóng của chính tôi, Naegrriel xuất hiện bất thình lình, và ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng không kém vui mừng, ôm lấy em ấy, hưởng thụ mùi hương từ mái tóc và cơ thể em ấy. Và, ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật, chúng tôi lại hôn nhau thắm thiết. Lần này, tôi là người dẫn nhịp.

Và như vậy, chẳng còn tên nào dám phủ nhận tôi nữa. Tất cả cùng quỳ rụp, dập đầu tạ lỗi. Tuy nhiên, là một đấng anh minh, tôi không bắt lỗi ai cả.

Izmara cũng vui mừng ra mặt khi được gặp lại cô Chiêu Hồn Sư ngực bò sữa Tharys, nên tôi có thể nói rằng buổi hôm đó kết thúc trong niềm hân hoan. Chỉ trừ hai cô gái đã bất tỉnh nhân sự mà tôi đã bảo con quỷ bốn tay giam giữ cẩn thận. Cô tư tế có thuật ánh sáng khá mạnh, nên về cơ bản là khá nguy hiểm đối với những con quỷ ở đây. Dù rằng cô ấy không đánh nổi boss tầng một, nhưng ở đây có không ít con quỷ không phải là chiến binh, nên cẩn thận vẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro