Chương 52: Đến Obritia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một chuyến đi bí mật từ sáng sớm tinh mơ, khi mà mặt trời còn chưa ló hết, chúng tôi, nhóm Mèo Rừng cũng với Myrva lên đường thẳng tiến tới Obritia. Với trực giác cực nhạy của Izmara, Kattia và Tyr'elu, chúng tôi đề phòng bất kỳ tên nào có thể được cử để bám theo. Nhưng may mắn thay, có vẻ như những tên hôm qua là những tên cuối cùng.

Với giấy thông hành "đi muôn nơi" của nhà vua, tôi xin được lính gác cổng cho cả nhóm đi qua trước khi cổng thành phố chính thức được mở và rời thành phố an toàn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Chuyến đi của chúng tôi dự định sẽ mất một tuần đi liên tục không ngừng nghỉ để đến thẳng thủ đô Imeria của Obritia. Vì tôi đã bỏ tiền ra tậu một chiếc xe ngựa đủ rộng để chở tất cả mọi người, cùng với lương khô đủ cho một tuần, nên chúng tôi dự định sẽ thay nhau đánh xe và cảnh giác vào buổi tối. Như vậy thực sự sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chúng tôi chỉ dừng một ngày bốn lần, mỗi lần một tiếng để ngựa nghỉ ngơi và cả nhóm dùng bữa.

Những lúc rảnh rỗi ở bên nhau như thế này, tôi mới thấy rằng hai đứa nhóc Trevor và Mina thực sự rất chăm chỉ. Chúng nghiền ngẫm không biết bao nhiêu lần cuốn sách mà tôi tặng cho, và tranh thủ bất cứ lúc nào dừng lại ăn uống để luyện tập thực tế. Nay nhóm đã có Tyr'elu và Myrva làm bạn đồng hành, họ có thể chỉ dạy cho thằng nhóc Trevor rất nhiều kỹ thuật và lối di chuyển của một kiếm sĩ. Còn Mina thì đang dần dần đạt tới trình độ có thể học hỏi từ Izmara.

Đó là một buổi sáng ngày thứ ba trên cuộc hành trình của chúng tôi, tại một đồng cỏ xanh bát ngát nằm gần biên giới Obritia và Aligira, Tyr'elu đang "giáo huấn" Trevor một ngón đòn di chuyển của elf. Phải nói, cô rất nghiêm khắc, và hoàn toàn không khoan nhượng chỉ vì học trò của mình là một thằng nhóc.

- Cố gắng sải bước thật dài vào, nhóc! Dùng sự nhỏ nhắn làm lợi thế! Không dùng lực được thì dùng tốc độ!

Cô vừa nói, vừa biểu diễn chậm rãi chiêu thức của mình, [Cắt cổ]. Bằng những bước chân dài, người kiếm sĩ phải nhảy phong phóc đến mục tiêu, sử dụng sự nhỏ con và nhanh nhẹn của mình để lọt qua hàng phòng ngự của đối phương và tung một đường đâm chí mạng vào cổ họng kẻ thù. Tyr'elu đã chứng minh sự hiệu nghiệm của chiêu thức này trong việc đánh bại các kẻ thù to lớn bằng cách dùng nó để đâm một quả táo cách mặt đất năm mét.

Mặc dù trông có vẻ dễ dàng, nhưng nó thực sự khá là phức tạp. Tôi cũng có thử bắt chước, nhưng phải làm đi làm lại nhiều lần mới đúng bài bản được. Còn nhóc Trevor thì... ôi thôi rồi.

Tuy nhiên, có vẻ như bà sư phụ nghiêm khắc và sự thất bại liên tục không ngăn cản được ý chí quyết tâm của thằng nhóc, và nó tập đến mệt nhừ người, lăn ra bãi cỏ nằm thẳng cẳng mới thôi. Và Tyr'elu cũng chỉ dừng lại, khi mà thấy rằng nếu bắt thằng nhóc chạy hai bước nữa thôi nó sẽ đứt hơi mà thăng thiên ngay.

Thằng nhóc mệt nhoài và đau nhức khắp cả ngày sau đó, như là cái mệt tốt và đau nhức có lợi. Sau hôm nay, dù có học được chiêu thức đó hay không, thì thể lực, tốc độ và sự dẻo dai của Trevor cũng sẽ tăng đáng kể.

Mina có vẻ học... nhàn hơi ông trai của mình. Nói đến phép thuật, cái quan trọng cần có là sự tập trung và một chút thiên tài bẩm sinh. Và dường như Mina may mắn có cả hai. Cô bé học rất nhanh các câu thần chú trong quyển sách mà tôi tặng, học hỏi các phép thuật cấp cao của Izmara, và đang gạ hỏi Tyr'elu về các câu thần chú phức tạp của High Elf. Tinh thần học hỏi của cô bé khiến cho một người như Tyr'elu mềm lòng và đã đồng tình chỉ dạy cho cô bé một vài câu thần chú, vốn là "độc quyền riêng" của High Elf.

Myrva đang trên đường đến một cuộc thử thách để trở thành một paladin của quân viễn chinh, và tất nhiên là cô ấy phải tập luyện hăng say nhất. Cô ấy thường tập một mình, do bài tập bao gồm việc di chuyển nhanh nhẹn trong bộ áo giáp sắt, tấm khiến lớn và thanh trường kiếm điều mà chẳng ai trong chúng tôi rành cả. Với sức mạnh của tôi và Izmara thì mặc giáp như không mặc, còn Tyr'elu thì chỉ mặc giáp nhẹ che ngực và hông, nên chẳng thể chỉ bảo được gì cho Myrva cả. Bên cạnh đó, Myrva còn luyện tập các thần chú che chở của mình, chủ yếu là thần chú tạo lá chắn và các phép hệ ánh sáng. Cứ mỗi lần cô nàng niệm chú mà tôi ở gần, vai áo tôi lại bốc một làn khói mỏng, nhỏ, như là phản ứng của Áo giáp Quỷ Vương trước thứ phép thuật khắc chế nó. Cường độ rất yếu để có thể gây hại gì, và làn khói cũng rất khó để nhận ra, nhưng tốt nhất là tôi nên đứng lui lại.

Về phần Kattia, thì cô ấy cũng học kiếm thuật. Mặc dù tôi cho rằng cô ấy đã khá giỏi rồi, như cô nàng vẫn cứ khăng khăng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, và nhất quyết không chịu ngồi yên khi hai đứa em mình tập luyên hăng say. Kết quả là cả Tyr'elu lẫn Izmara cùng đứng ra làm sư phụ cho cô ấy. Tôi thì chỉ biết một chút về kiếm dài, và cũng chẳng có khả năng làm thầy giáo, nên mọi chuyện tôi làm chỉ là... ngồi nhìn mọi người luyện tập.

Thi thoảng, tôi (bí mật) viết thư cho Naegrriel, lấy gì đó ra chạm khắc để rồi biến nó thành tượng kim cương, tập luyện lại kỹ năng dùng cung tên của mình, duyệt qua lại các status của bản thân...

Nhắc mới nhớ, dù rằng bản thân mỗi người đều có một bảng status riêng như trong game RPG, nhưng thực sự thì tôi không có cảm giác là mọi người để ý đến nó cho lắm. Ai ai cũng cố gắng rèn luyện bản thân mình, và tận hưởng cảm giác sung sướng khi mạnh lên thông qua thực chiến, chứ hầu như chẳng ai đoái hoài tới các chỉ số riêng cả. Mà đúng thật là có nhiều trường hợp chỉ số cao không quyết định thắng bại, mà là ở kinh nghiệm thực chiến.

Dù sao thì, qua những ngày từ Aligira đến Obritia, party Mèo Rừng của chúng tôi đã có tiến bộ đáng kể.

=================================

Chúng tôi đến thẳng thủ đô Imeria mà không xảy ra chuyện gì đáng kể, chỉ dừng chân một đêm tại một pháo đài nhỏ để lính gác có thể dò xét hành tranh, chất vấn nhanh về thân thế, mục đích. Vì là một party du hành giả, chúng tôi dễ dàng qua được mà không gặp phải vấn đề gì phiền hà.

Thủ đô của Obritia, thành phố Imeria nguy nga, tráng lệ lớn hơn Libilya ít nhất là ba lần về diện tích, và giàu có, phồn vinh đến nỗi dường như không có khu phố ổ chuột. Cả thành phố, từ những bức tường thành vững chắc cao vời vợi, đến những ngôi nhà hai, ba tầng và những ngọn tháp chót vót đều được phủ trong một màu trắng tinh như quét vôi. Những con đường lót đá phiến thẳng tắp, chia thành phố ra thành những ô vuông vức, với hai hàng đèn đường thắp bằng đá lân tinh (một loại đá tự phát sáng vào ban đêm) mang lại cho nơi đây một cảm giác gì đó rất khác so với bất kỳ thành phố nào khác trên thế giới này. Đứng từ bất cứ đâu trong thành phố, đều có thể nhìn thấy ba thứ cao lừng lững của thành phố, mà người dân hay gọi là "Tam giác quyền lực của nhân loại": một là lâu đài to lớn, kiên cố và lộng lẫy tượng trưng cho quyền lực của Hoàng đế ở trung tâm thành phố, hai là tòa thánh đường đầu não đầy trang nghiêm của Giáo Hội chếch về phía Đông, và Viện Du hành giả, nơi đào tạo và tập trung tất cả các du hành giả tài ba nhất của con người, nằm ở phía Tây thành phố.

Lâu đài của Hoàng đế và tòa thành của Giáo hoàng thì không có gì để nói rồi, nhưng còn việc các du hành giả có khả năng nắm giữ một quyền lực mạnh mẽ mới là điều đáng đề cập tới. Viện Du hành giả, nói nôm na giống như một trường đại học dành cho ai hành nghề "du hành giả", với các phần ngành về phép thuật, kiếm thuật, vân vân...và là nơi đào tạo ra các chiến binh hoàn hảo nhất của nhân loại, mà không một nhà vua hay Giáo hoàng nào có thể làm được. Vì việc một du hành giả hạ được một con quái vật vốn làm khó cả trung đoàn là chuyện thường ngày ở huyện, nên các du hành giả được đào tạo từ Viện rất có ảnh hưởng, mặc dù bản thân họ thì ít quan tâm đến chính trị. Theo một luật bất thành văn, Viện mặc dù nằm trong thành phố Imeria, nhưng đứng về phía trung lập nếu có cuộc chiến nào xảy ra, tuy nhiên thì các du hành giả vẫn có thể tham chiến cho một phe nào đó, nếu coi như đó là một quest kiếm tiền. Vì sự trung lập và sự ảnh hưởng của nó, Viện Du hành giả gần như là một quốc gia riêng trong lòng Obritia, và không một ai, Giáo hoàng hay Hoàng đế, dám công khai chống lại Viện, từ đó tạo nên cái chân quyền lực thứ ba của Imeria.

Được rồi, cái gì có mặt đẹp đẽ càng to bự, thì mặt xấu cũng rất ư là sâu rộng. Điều này là tất yếu.

Đường phố Imeria tràn ngập các nô lệ. Như thể cứ năm người thì lại có một nô lệ vậy, và đa phần là người thú và con người. Họ chạy hớt hải ngược xuôi làm việc cho chủ nhân, và có thể dễ dàng được nhận ra bằng vẻ mặt gầy gò và khốn khổ hơn những người khác, cũng như bộ quần áo rách rưới, cũ mèm. Dấu ấn nô lệ của họ thường được đóng lên mu bàn tay hoặc má, để đảm bảo người khác nhận ra đó là nô lệ của ai ngay từ khi mới nhìn thấy. Chẳng cần những dây xích hay cùm gông nặng nề làm gì, chỉ cần các nô lệ làm trái lệnh thì ngay lập tức sẽ bị dấu ấn trên cơ thể trừng phạt bằng cách nóng lên như lửa thiêu.

Với một "chiến binh chiến đấu vì bình đẳng" như Kattia, thì cảnh tượng này quả thực là khiến cô ấy bức rức không yên. Chiếc đuôi cô ấy ngoe nguẩy qua lại liên tục. Khác với loài chó, đuôi mèo ngoe nguẩy tượng trưng cho sự khó chịu. Ngay cả Tyr'elu cũng nhìn bất cứ ai với một ánh mắt ghê tởm.

Chúng tôi nghỉ ngơi và thuê phòng tại một quán trọ kha khá gần trung tâm thành phố, và bắt đầu với việc bàn bạc kế hoạch tiếp theo của mình. Theo đó, Kattia và hai đứa nhóc vẫn sẽ hoạt động du hành giả như bình thường, Myrva đến gặp các Kỵ sĩ Thần thánh để nhận kỳ kiểm tra của mình, trong khi tôi, Tyr'elu và Izmara sẽ phải đi dò xét tình hình trong hoàng cung.

Trên đường tới đây, hầu như lúc nào chúng tôi cũng nghe được những lời bàn tán rôm rả về việc Hoàng đế bị đầu độc. Có những ý kiến phẫn nộ cho rằng phải đem quân chinh phạt Aligira, nhưng cũng có những người điềm tĩnh hơn và đặt nghi vấn về âm mưu thật sự đằng sau nó. Mà dù dân chúng có thế nào, thì quyết định cũng nằm ở người nắm giữ được quyền lực của tòa lâu đài Imeria.

==================

Tôi sẽ bỏ qua một số tiểu tiết, và nói về những gì mình đã làm được sau một ngày ở Imeria, vì quả thực là nó cũng chẳng có gì đặc sắc lắm, và hoàn toàn chỉ là xác nhận lại những gì mà tôi đã đoán trước.

Myrva đã không gặp được đoàn Kỵ sĩ Thần thánh, bởi họ đã di dời quân chủ lực đi đến một thành trì của riêng mình ở phía đông, và chỉ để lại một trung đoàn tượng trưng cho sự hiện diện sức mạnh của mình tại Imeria. Rõ ràng là Giáo hoàng và chỉ huy của đoàn kỵ sĩ dã đoán ra được âm mưu của Thái tử và tay sai.

Tôi và Tyr'elu đột nhập vào lâu đài, và phát hiện ra nơi đây đang ở trong một tình trạng hỗn loạn mà không thể nào tệ hơn được nữa. Tuy nhiên, tôi không thể tìm ra một ai đặc biệt đáng chú ý hay có thể nghi ngờ kẻ nào là một trong những tay sai của Thái tử.

Vậy là cuối ngày hôm đó, tôi quyết định kế hoạch hành động của mình như sau: Izmara sẽ nhanh chóng đi tìm vị thừa kế của ngai vàng, theo nguyện vọng của Mirthas; tôi, Tyr'elu và Myrva sẽ phải đi tìm đoàn Kỵ sĩ Thần thánh để tranh thủ sự giúp đỡ của họ nếu có thể; nhóm Kattia sẽ ở lại Imeria, và cụ thể là ở Viện Du hành giả. Không cần phải giỏi mới có thể học ở Viện, chỉ cần trả đủ tiền, nhóm Kattia sẽ có thể vừa ăn vừa ăn ở thoải mái suốt cả năm mà chẳng phải lo lắng nhiều về chính sự. Với cả, bản thân ba người họ cũng có tài năng bẩm sinh, nên tôi nghĩ là sẽ ổn thôi.

Vì vậy, party Mèo Rừng sẽ tạm thời phải rã ra trong một thời gian...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro