Chương 60: Kẻ thù mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một quãng thời gian không xác định, tôi mở mắt ra và thấy mình ở một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ. Nó trông có vẻ như là một hang động thạch nhũ, được thắp sáng một cách tự nhiên bởi những cây nấm toả ra ánh sáng màu xanh. Nơi tôi đang kẻ là một giao điểm của nhiều hang nhỏ hơn.

Tức là, xung quanh tôi có rất nhiều cửa hang khác, và tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu.

Trước khi xảy ra vụ nổ và ánh sáng kỳ lạ, Kaina đã nhảy tới ôm lấy tôi và bảo rằng đó là một loại ma thuật dịch chuyển, nên điều hợp lý nhất là tôi đã bị dịch chuyển đây nơ khỉ ho cò gáy này. Rất có thể các dân làng cũng vậy.

Tôi nhìn ra sau lưng, và thấy cô rồng Kaina đang đi đi lại lại, chân giậm thình thịch cùng vẻ mặt cau có, khó chịu. Răng nanh của cô nghiến lại với nhau, khó xì ra như một cỗ máu quá tải. Thấy tôi, cô hằn học nói:

- Dậy rồi đó hả? Biết đây là đâu chứ?

Tôi lắc đầu lia lịa và nhận lại một cái thở dài từ Kaina. Có nghĩa là cô cũng không biết hiện tại chúng tôi đang ở đâu.

- Ta không biết đây là cái chỗ quái quỷ nào, nhưng ta mà tìm được cái tên đã làm chuyện này.

Tôi có thể nghe thấy rõ bàn tay đang siết chặt kia kêu rôm rốp. Và khi nó mở ra, những mảnh vụn của một thứ đã từng là cục đá rơi lả tả.

Tốt nhất là nên nghĩ cách nào đó giúp cô rồng bình tĩnh lại.

Tôi nói:

- Sao chúng ta không đi tìm hiểu xung quanh? Bất kể kẻ nào đưa chúng ta tới đây, hẳn là phải có ý đồ gì đó, phải không?

Đảo mắt nhing quanh một lượt, Kaina xì một tiếng và đáp:

- Ngươi nghĩ điều đó có dễ dàng không?

Công nhận, cứ nghĩ đến số lượng hang động quanh đây là tôi lại cản thấy nản lòng.

Nhưng chợt, Kaina bật phắt dậy, nhìn về một cửa hang, nói:

- Có kẻ đang đi về hướng này. Chúng... không phải người thường?

Một tia hy vọng loé lên ngay tức khắc. Tôi nói:

- Dù sao thì tôi đề nghị chúng ta nấp đi để theo dõi. Có thể chúng sẽ dẫn chúng ta đến lối ra.

- Nhưng mà ta thật sự có linh cảm chẳng lành về việc này, Quỷ Vương ạ.

- Thôi nào, Kaina. Nghe một điều như vậy từ cô rồng hùng mạnh dễ khiến người ta nản lòng lắm đấy.

Đúng thật là vậy. Tôi không biết linh cảm của rồng thì nhạy đến mức nào, nhưng nếu là Hoả Long Cổ Đại đã phải nhíu mày lo sợ, thì đến bản thân tôi cũng phải cẩn thận.

Dẫu vậy, chúng tôi vẫn núp vào sau một tảng đá lớn, chờ đợi những kẻ mà Kaina đã đánh hơi được. Cô rồng càu nhàu:

- Tch! Không ngờ ta mà lại phải trốn chui trốn nhủi như chuột thế này. Đáng lý ra ta phải thị uy chúng mới phải!

May mắn là tôi đã kiềm được Kaina lại. Tôi sử dụng ma thuật bóng tối của mình để che giấu cả hai.

Sau một lúc, hai dáng người xuất hiện từ một cửa hang.

Đúng như Kaina nói, chúng có dạng người, nhưng không hẳn là người. Nhưng cũng không phải là loài nào mà tôi đã thấy hay nghe qua.

Một tên thì có một gương mặt màu đỏ dị dạng với miệng xệ xuống về một bên, đôi mặt vàng rực và trán nổi những cục thịt lộm cộm. Một tay hắn là tay người bình thường, nhưng tay còn lại thì vai u thịt bắp, mang hình hài ba chiếc xúc tu dị thường.

Tên còn lại có mặt mũi cũng chẳng khá hơn. Hắn có cả hai tay bình thường, nhưng từ lòng bàn tay lòi ra hai khúc xương nhọn và cong, tạo thành hai lưỡi đao đáng sợ.

Chúng nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu, và cũng không nhận ra. Nhưng dựa vào cách phát âm, tôi có thể đoán chắc rằng chúng có cấu tạo miệng và cổ họng giống hệt người thường.

Trông chúng như những kẻ bị biến dạng trong mấy game kinh dị - khoa học viễn tưởng.

Nó khiến tôi tự hỏi liệu một phát đạn vào đầu thì có hạ được chúng không.

Tôi quay sang Kaina, để xem thử cô rồng có biết gì về chúng không, nhưng cô vẫn chăm chăm quan sát mà chẳng ngó ngàng gì tới tôi cả.

Hai tên đó ngó quanh khu vực này một lúc, nói gì đó với nhau, rồi lại cùng nhau quay vào cửa hang mà chúng đã xuất hiện. Lúc này, Kaina mới quay sang tôi. Trước khi tôi kịp nói gì, thì cô gật đầu và chỉ về phía cửa hang kia. Ý cô là chúng tôi sẽ bám theo chúng.

Không tốn chút thời gian, chúng tôi nhanh chóng theo đuôi hai kẻ quái dị.

Tôi thì không lo về khả năng theo dõi lén lút của mình, chỉ có hai vấn đề khiến tôi sợ...

Không biết các giác quan của lũ kia nhạy đến mức nào. Và... Kaina dường như chẳng quen với việc lén lút. Cô rồng có thể bước đi nhẹ nhàng không gây tiếng động, nhưng những cử chỉ tay chân thì quá dư thừa.

Dù đang tự ẩn thân bằng phép bóng tối, nhưng tôi vẫn lo về việc chúng tôi sẽ vô tình gây ra tiếng động nào đó để bị phát hiện.

Tuy nhiên, tôi đã lo xa.

Thính giác của bọn chúng cũng không hơn người thường tú nào cả. Chúng tôi cũng bám theo chúng ở một khoảng khá an toàn.

Đi khoảng nửa tiếng trong các lối đi nhỉ hẹp, chúng tôi cũng đến được một khoảng hang khác to rộng hơn. To dễ bằng kích cỡ một sân vận động tiêu chuẩn quốc tế.

Và nhiều "bọn chúng" hơn.

Nó nhưng kiểu một hang ổ của những kẻ biến dị vậy, đầy rẫy những cái tay và khuôn mặt dị dạng ở khắp nơi. Chúng cũng có bếp nấu, cũng có lò rèn, xưởng thủ công,... như một cộng đồng bình thường, chỉ có điều... máu me hơn. Xương xẩu của bữa ăn được chất thành đống lại một góc, và tôi sẽ cố không nghĩ rằng đó là xương người. Dẫu vậy, những cái đầu lâu dị dạng vẫn được treo khắp nơi, thậm chí là đeo trên người những kẻ dị dạng. Máu me thì cứ vài bước thấy một vệt. Có vết thì đã khô từ lâu, vết thì vẫn còn ướt như mới.

Thi thoảng, có những tiếng cười khằng khặc man rợ hoặc những tiếng la ó vang vọng khắp hang.

Nơi này khiến một ngôi làng orc trông như khu nghỉ dưỡng vậy.

Chúng có cả phụ nữ, đa số cũng bị dị dạng như vậy. Tuy nhiên, có một số trông chẳng khác gì người thường, hoặc chỉ bị biến dạng một ít. Và theo như cái cách mà tôi nhìn thấy, thì họ bị đối xử một cách tàn bạo chẳng khác nô lệ (tình dục). Những phụ nữ bị biến dạng càng nhiều thì lại càng có một thái độ chai lỳ, hoặc sỗ sàng như gái nhà thổ. Nhưng còn những phụ nữ còn lại, dường như mọi thứ họ có thể làm là cam chịu. Đôi mắt của họ hiện rõ một sự vô hồn, làn da bọc xương nhợt nhạt vì không được tiếp xúc với ánh mặt trời.

Tôi RẤT, RẤT muốn tàn sát cái lũ ở đây lắm rồi đấy.

Nhưng, điều quan trọng bây giờ là tôi cần phải tìm hiểu mình đang ở đâu, và Tyr'elu, Bíka, cùng các kỵ sũ thì ra sao rồi. Cho nên là tôi đã cố kìm "cái gã cuồng sát" lại. Lâu rồi gã đó không xuất hiện, nhưng không phải là tôi muốn hắn xuất hiện lúc này.

Tôi và Kaina vẫn đi theo hai tên ban nãy, vì có vẻ chúng đang đi đâu đó ngoài cái chỗ chết tiệt này. Nếu như chúng là trinh sát, thì nếu may mắn, chúng tôi sẽ được dẫn thẳng tới người đứng đầu chúng.

Và, như thường lệ, tôi đã đúng.

Băng qua khu hang động rộng lớn kia, chúng tôi để ý thấy mặt đá dưới chân đã được thay bằng đá lát đều đặn, và hai bên tường là gạch đá, có cả cột chống trân và những ngọn đuốc phát ra ánh lửa màu xanh lơ.

Tại đây không còn thấy những kẻ dị dạng nữa, mà thay vào đó là những chiến binh cao to đến gần hai mét, mặc những bộ giáp đồ sộ đáng sợ, có áo choàng, che kín toàn thân. Chúng cầm những cây kích và đứng gác tại các lối đi.

Thi thoảng, có vài tên không đội mũ sắt, và tôi có thể thấy chúng là những kẻ có khuôn mặt... hoàn toàn bình thường, nếu không kể việc nó bặm trợn như một tên du côn và đỉnh đầu thì trọc lóc.

Và rồi, tôi đến được một căn phòng to và rộng, với hai hàng cột đá đen chạy thẳng tắp đến cuối phòng, nơi đặt một chiếc ngai vàng làm từ đầu lâu và xương người. Nơi này trông giống hệt một phòng thiết triều của một vương quốc hắc ám.

Và, ngồi trên chiếc ngai vàng xương xẩu ấy, là một kẻ trong bộ giáp toàn thân dày cộp màu đen, tô điểm bằng đầu lâu và những hình thù kỳ dị, đáng sợ. Hắn đội một chiếc mũ sừng đen bóng. Tại khe mắt của chiếc mũ, chỉ có thể nhìn thấy hai đốm sáng đỏ ngầu. Sau lưng hắn là một tấm áo choàng màu máu, cùng một thanh đại đao nằm trong vỏ.

Bộ giáp của hắn là một màu đen với những đường viền màu tím, phủ kín toàn thân hắn trong một lớp kim loại dày. Vành cổ cao và rộng, giống như cổ của loài thằn lằn mang. Cầu vai lớn, nhọn hoắt và cong vút như một cặp ngà voi, lởm chởm những chiếc gai nhỏ. Phần giáp ngực và giáp bụng là hai mảnh rời, những mẩu gai, hoa văn của chúng khiến cho khi mặc vào cùng nhau gợi lên hình tượng một khuôn mặt của một con quái vật đáng sợ, chi chít răng nanh.

Một kẻ dễ khiến người ta nghĩ ngay đến một boss cuối của game. Một kẻ phản diện với mưu đồ thống trị thế giới điển hình. Kiểu như một chúa tể hắc ám, đại loại vậy.

Nếu thật là vậy, thì hắn sẽ trở thành một mối hiểm hoạ cần phải để tâm đến.

Hai tên chúng tôi bám theo quỳ rụp trước mặt hắn và nói bằng thứ ngôn ngữ chung mà tôi hiểu:

- Thưa chủ nhân, chúng thần không tìn thấy bọn chúng ạ. Có lẽ chúng đã lạc trong hang động, nếu như ngài điều thêm người lùng sục...

Kẻ mà chúng gọi là chủ nhân giơ một tay, ngăn chúng tiếp tục. Với một giọng ồ ồ như thể được tạo bằng vi tính, hắn nói:

- Không cần thiết. Hãy tập trung vào tìm con elf đã trốn thoát.

"Con elf đã trốn thoát"? Lẽ nào hắn ta đang nói về Tyr'elu? Mà nói đến những kẻ "có thể đi lạc", có thể là tôi và Kaina chăng?

Hai tên kia đáp vâng mệnh, và lại tiếp:

- Còn về những kẻ còn lại... Chúng thần đã đưa chúng đến điện thờ. Chúng sẽ... gia nhập chúng ta sớm thôi.

Chúng bật cười khùng khục một cách gian tà.

Gia nhập? Đừng nói là chúng định biến những người chúng bắt được trở thành giống bọn chúng đấy nhé!?

Chợt, hình ảnh những cô gái chưa bị biến dạng hiện lên trong đầu tôi. Có lẽ tất cả những kẻ dị dạng ở đây đều là con người cho đến khi bị chúng làm ra thành như vậy.

Và nếu chúng đã nói đến những người bị bắt, rất có thể chúng nói tới dân làng và các kỵ sĩ.

Tên chúa tể ra lệnh:

- Nói với bọn ở nhà ngục chuẩn bị thật kỹ càng. Ta muốn chúng có mặt ở điện thờ nửa tiếng nữa. Chính ta sẽ giám sát mọi chuyện.

- Vâng, thưa chủ nhân.

Chúng cúi đầu thật sâu, rồi sau đó lui ra ngoài. Chớp lấy thời cơ, chúng tôi nhanh chóng đi theo bọn chúng, với hy vọng sẽ tìm được đến nơi mọi người bị giam giữ.

===========================

- Này, ngươi có nghĩ là mọi chuyện quá dễ dàng không?

Kaina chợt hỏi ngay sau khi chúng tôi luồn qua cánh cửa thứ năm trên đường từ nơi của tên boss đến nhà ngục. Đúng thật là chúng tôi đã qua mặt đám lính gác quá dễ dàng.

Không chỉ là bọn lính mặc giáp, mà còn có những con quái vật như troll và orge - tất cả đều bị biến dạng với những bộ phận cơ thể kỳ quặc như những kẻ ở đây. Điều đáng ngạc nhiên (và đáng ngờ không kém) là chúng tôi có thể dễ dàng vượt qua khướu giác của đám orge.

Hoặc là chúng bị mùi của một con rồng làm cho sun chim và không dám ho he gì.

Hy vọng là thế.

Để đáp lại câu hỏi của Kaina, tôi nói:

- Dù đây có là cái bẫy đi chăng nữa, tôi tin là một con rồng cổ đại là quá dư để cứu chúng ta ra khỏi cảnh ngặt nghèo mà.

Kaina đáp lại bằng một nụ cười đắc chí, tuy nhiên nó lại chóng tắt.

Nói thế thôi chứ thấy một con rồng như Kaina mà cũng lo sợ thì tôi cũng vãi ra đây này.

Nhưng dù sao thì, chúng tôi đã đến được nơi chúng giam giữ những người bị bắt một cách an toàn. Họ bị nhốt bên trong một hầm ngục, bị xích chân lại với nhau đằng sau những song sắt. Qua trang phục của họ, tôi nhận ra họ chỉ là những thường dân. Họ trông có vẻ đã mất hết hy vọng, bởi ánh mắt họ là một ánh mắt vô hồn, thiếu sức sống. Nhiều khả năng là dân làng mất tích mà chúng tôi đã tìm kiếm.

Xen lẫn bọn họ, là các kỵ sĩ. Họ đã bị lột sạch áo giáp và vũ khí, nhưng tôi có thể nhận ra họ, bởi ánh mắt giận dữ và căm thù đối với những tên dị dạng đi ngang. Bên cạnh đó, họ vẫn mặc bộ quân phục vải mà họ thường mặc bên trong áo giáp, nên nhìn là biết ngay.

Dường như những kẻ ở đây tự tin rằng tù nhân của chúng không thể trốn thoát, nên tôi chỉ thấy loe nghoe vài tên lính gác.

Như vậy càng tốt. Hoặc... nó là một cái bẫy.

Hai tên ban nãy đến gặp tên cai ngục - một tên chiến binh cao lớn, hói đầu, giống như mấy tên lình gác - và nói chuyện bằng ngôn ngữ chung. Có vẻ như ở đây thì những kẻ dị dạng có ngôn ngữ riêng, còn đám lính gác thì sử dụng ngôn ngữ chung. Chúng truyền đạt lại lệnh của tên boss.

Tên cai ngục đáp lại rằng hắn sẽ cho người chuẩn bị, tuy nhiên:

- Ta vẫn chưa thể "xử lý" được con nhỏ thủ lĩnh. "Thuốc" của chúng ta không có tác dụng với nó.

Chúng rõ ràng là đang nhắc tới Biska.

- Đã thử kiểm tra xem nó có máu lai hay không chưa? "Thuốc" sẽ không có tác dụng nếu như nó có dù chỉ một chút huyết thống của bất kỳ loài bào khác loài người.

- Các ngươi nghĩ ta ngu chắc? Tất nhiên là ta đã kiểm tra, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó cả. Và con nhỏ đó thuộc dạng cứng đầu nên không thể tra hỏi được. Chủ nhân có lệnh không được làm tổn hại đến chúng, nên ta chịu thua.

- Rồi, rồi. Bọn này sẽ nói lại với chủ nhân. Chuẩn bị cho lũ còn lại đi.

- Được thôi. Giúp ta một tay đi.

Sau cuộc đối thoại đó, tôi biết được khá nhiều điều quan trọng. Tuy nhiên, tôi muốn bắt tên cai ngục để tra khảo hắn.

Vì vậy, tôi nói với Kaina:

- Chúng ta sẽ tấn công chúng ngay bây giờ. Nhờ cô xử lý bọn cảnh giác được chứ?

- Này, chúng ta đang ở giữa lòng kẻ địch đấy nhé. Chúng ta thậm chí còn không biết đường ra...

- Tôi biết.

Một giọng nói thứ ba xen vào giữa chúng tôi, khiến tôi giật mình quay qua.

Đó chính là Tỷ'elu vừa chui từ một cái xó nào đó ra, và tôi không thể nào mừng rỡ hơn. Nhưng mà...

- Sao cô thấy được chúng tôi?

Tôi nói trong khi cởi bỏ phép ẩn thân của mình và Kaina. Tyr'elu hất mặt, đáp:

- Ta là một chiến binh High Elf. Tất nhiên là ta sẽ nhận ra sự hiện diện của một Quỷ Vương và một con rồng rồi.

- Nhưng mà lần đầu gặp mặt, chẳng phải cô đã để tôi thấy cô và Nữ hoàng thay...

- Nói một lời nữa là ta giết!

Tôi ngưng ngay lời nói đùa của mình, bởi ánh mắt dao găm của cô nhìn tôi mà tưởng chừng như đang có một con dao kề cổ. Nhưng mà bù lại, cô nàng đỏ mặt và trông rất đáng yêu (theo tiêu chuẩn của tôi).

Yep, đúng thật là Tyr'elu rồi. Không thể nào là kẻ giả mạo được.

Và thế là ba chúng tôi cùng nhau lập nên kế hoạch giải cứu mọi người và trốn thoát khỏi nơi này. Không cần biết gã hắc ám kia âm mưu gì, chỉ cần chúng tôi và Biska thoát được, quân đội và các du hành giả sẽ được huy động để quét sạch bọn chúng ngay lập tức.

Tyr'elu nói rằng cô ấy bị dịch chuyển đến đây cùng vài kỵ sĩ khác. Họ vừa tỉnh dậy là đã thấy hơn chục kẻ dị dạng kia bủa vây và bắt trói. Nhờ phản xạ và thân thủ vượt trội, Tyr'elu phá được vòng vây và trốn thoát.

Suốt nhiều giờ liền, cô đã lẩn trốn và theo dõi những kẻ ở đây, tìm ra được lối ra và nắm được đại khái đường đi nước bước trong hang động. Bên cạnh đó, cô cũng biết được chúng định làm gì với những người bắt được.

Tyr'elu nhíu mày vì ghê tởm, nói:

- Chúng sẽ biến họ thành giống như chúng. Đàn ông thì ngay lập tức, nhưng phụ nữ trẻ thì bị đem ra hãm hiếp. Chúng đã bắt cóc rất nhiều người từ trước đây. Tuy nhiên, đối với các kỵ sĩ và dân làng mà bị bắt bằng thuật dịch chuyển thì vẫn chưa có động tĩnh gì.

Tôi thì kể lại những gì mình đã nghe từ tên trùm. Họ sẽ được đưa đến điện thờ, có lẽ là cho một nghi lễ nào đó.

Tuy nhiên, chúng thờ ai mới được cơ chứ?

Thờ thần ánh sáng là chuyện không thể nào rồi. Còn thờ quỷ... Chắc là không phải đâu.

Nói gì chứ tôi sợ nhất là khi bọn quái dị này tôn tôi làm đấng tối cao, giống như đám chiêu hồn sư đã gây ra vụ náo loạn ở Libilya lần đó. Nếu mà như vậy, thì Kaina và Tyr'elu sẽ nhìn tôi một cách ghê tởm mà không có cơ hội giải thích mất.

Mặc dù điều đó rất đáng quan tâm, nhưng ưu tiên hiện tại của chúng tôi là cứu mọi người ra khỏi đây. Cái khó là làm sao để hơn một trăm người có thể trốn thoát khỏi cái hang động nhung nhúc kẻ thù thế này. Giả sử mỗi dân làng đều được trang bị vũ khí thì cũng không khả quan hơn chút nào.

Chợt, một tia sáng hu vọng loé lên trong đầu tôi. Tôi nói với Tyr'elu và Kaina:

- Chúng ta sẽ đưa mọi người trở về bằng chính cách chúng đã đưa họ tới đây. Bằng thuật dịch chuyển!

Ngay lập tức, Tyr'elu ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ, nói:

- Huh? Ngươi nghĩ bọn chúng đần đến mức bắt người bằng phép dịch chuyển hai chiều sao? Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng sẽ có một phép dịch chuyển diện rộng có sẵn để mà sử dụng?

Lần đầu tiên, tôi đáp lại ánh nhìn khinh miệt của Tyr'elu bằng một nụ cười đểu:

- Fufufu~ Vậy tức là cô vẫn chưa biết được sức mạnh thật sự của một Quỷ Vương rồi.

Tôi vừa nói vừa cười thầm trong bụng.

Làm sao mà Tyr'elu có thể ngờ được tới [Điều khiển mana] - một kỹ năng được thần Oiru ban tặng - kia chứ. Sử dụng nó, tôi sẽ đảo ngược thuật dịch chuyển của kẻ thù và đưa mọi người trở về lành lặn và an toàn.

===========================

Bằng thuật ẩn thân, tôi gã cai ngục đến được nơi chúng giam giữ Biska. Cô ấy vì một lý do nào đó mà được giam giữ tại một phòng riêng, trông chẳng khác nào phòng tra tấn. Cô bị xích cả hai tay vào tường, đầu tóc rũ rượi và quần áo tả tơi nhiều chỗ.

Cô gục đầu cúi gầm mặt xuống đất, nhưng không có vẻ gì là cô kiệt sức hay ngất xỉu cả. Trên người cô không có chút thương tích nào ngoài vài vết xây xát nhẹ.

Tôi theo gã cai ngục, lẻn vào phòng ngay khi cửa vừa khép lại, nhưng chưa thể hành động ngay mà còn phải quan sát tình hình.

Gã cai ngục quỵ một chân xuống để cái đầu láng của gã ngang tầm với mắt Bíka. Gã lấy tay nâng cằm cô lên và thất vọng vì thấy cô không mở mắt.

- Chơi giả ngu à, con khốn này. Tao đã làm gì mày đâu chứ? Hay là mày thích một gáo nước...

"Aa, là ngài, thưa Quỷ Vương. Thần có thể cảm thấy sự hiện diện của Đấng Tối Cao cách đây cả trăm mét."

Giọng tên cai ngục dần bị tôi bỏ ngoài tai khi tôi nghe tiếng thần giao cách cảm. Quả thực thì tôi suýt thì quen béng mất sự hiện diện của người này - người sẽ sẵn lòng bảo vệ Biska khi cần thiết.

"Dark Biska?"

"Còn ai nữa, thưa ngài. Rất mừng vì ngài đến đây cứu chúng tôi."

"Ta thấy ngươi nên tự cứu bản thân mình thì hơn. Trừ khi là ngươi không thể thì ta mới..."

"Chấp nhận thử thách, thưa ngài."

Với lời quả quyết đầy tự tin, Biska ngay lập tức mở trừng mắt, nở một nụ cười quỷ quyệt khiến cho gã cai ngục giật nảy mình. Và rồi, chỉ trong chớp mắt, cô hoá thành dạng quỷ, giật mạnh một tay đứt phăng dây xích khỏi tường. Không kịp để gã ú ớ gì, Biska quấn sợi xích quanh cổ gã, giải phóng tay còn lại.

Và bây giờ, cổ gã cai ngục bị thít chặt bởi hai sợi xích.

Nhoẻn cười để lộ những chiếc răng nanh, Biska nói:

- Quỷ Vương, xin ngài hãy ra lệnh. Tôi là tôi thù tên này lắm rồi đấy.

Và tôi giải phép ẩn thân, đạp mạnh vào bàn tay đang cố gắng cựa quậy của gã và nói như một vị thần:

- Đánh. Mà đừng đánh chết. Gần chết thôi. Xong rồi lấy chìa khoá tất cả phòng giam. Sau đó...

- Vâng?

Biska mỉm cười hạnh phúc chờ lệnh, trong khi siết tay khiến cho mặt mày tên cai ngục trở nên xanh như tàu lá. Phải cực kỳ trình độ (và nhẫn tâm) mới có thể siết cổ một người như thế mà vẫn cho hắn thở được.

Tôi hoàn thành cho xong mệnh lệnh của mình:

- Sau đó giết. Bằng bất kỳ kiểu nào cô muốn.

- A, ngài thật là rộng lượng, thưa Quỷ Vương đáng kính của tôi.

Tiếp theo đó, là một màn hành hung máu lạnh. Vì không đủ thời gian, tôi đã bảo Biska tạm dừng khi mà cô ta vẫn còn chưa đã tay.

Khi đã lấy được chìa khoá, và nội tạng gã cai ngục đã lộn ra ngoài, tôi nói:

- "Biska kia" chiến đấu được chứ? Tạm thời cô lui xuống đi. Ta không muốn các kỵ sĩ của cô ấy thấy CÔ đâu.

Biska nhún vai đáp:

- Cô ta không còn đầy đủ sức lực, nhưng tôi tin là cô ấy sẽ ổn thôi. Vậy, mạn phép trông cậy vào ngài bảo vệ chúng tôi vậy, Quỷ Vương của tôi.

Cô nói và hơi cúi thấp đầu, rồi ngay lập tức trở về hình dạng con người như bình thường.

Đứng trước mắt tôi bây giờ là Chỉ huy đội kỵ sĩ thần thánh Biska Lionhart.

Cô tròn xoe mắt khi thấy tôi, và rồi hốt hoabgr vì toàn thân mình dính đầy máu, sau đó thì xanh mặt khi thấy cái xác méo nó đến mức biến dạng của gã cai ngục. Nhưng, cô vẫn bình tĩnh (có vẻ như đang cố tỏ ra ngầu, vì bản tính chunni của cô) và hỏi:

- Là tôi đã làm, phải không?

Tôi gật đầu, nhưng nói thêm:

- Nếu không nhờ con quỷ bên trong cô, thì đáng lý ra giờ này cả cô lẫn các đồng đội, và cả dân làng đều bị giết hại rồi.

Biska chợt trừng mắt nhìn tôi, kêu lên:

- Anh đang bảo tôi phải biết ơn "Dark Biska" đó sao!?

Tôi nhún vai:

- Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tôi đã tận mắt chứng kiến và rút ra hai điều: đó là Dark Biska không phải đồng minh của những kẻ này, và cô ấy rất quan tâm đến sự an toàn của cô.

- Thì bởi vì thân xác này của tôi mà chết thì cô ta cũng nát theo chứ sao!

- Và còn nữa... Lúc đó, cô ta đã nắm hoàn toàn thân xác cô. Cô nghĩ vì lý do gì mà cô ta trả nó lại?

Lúc này thì Biska cứng họng và không thể giải thích gì được nữa. Cô chỉ nói:

- Dù gì thì... chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này sau. Ưu tiên hàng đầu là thoát ra khỏi chỗ này cái đã.

- Đồng ý. Tyr'elu và Kaina đã chuẩn bị lối thoát thân cho dân làng rồi. Bây giờ tôi cần cô ra lệnh chi các kỵ sĩ. Chúng ta thiếu vũ khí, nên làm ơn hãy tránh giao tranh ra đấy.

Tôi nói và ném cho Biska một cây kiếm từ bên trong hành trang của bộ giáp, cùng một tấm khiên hình pha lê.

Sau khi vung hai đường kiếm để thử độ nặng và độ cân bằng của thanh kiếm, Biska nói:

- Được rồi, dẫn đường đi, Connor.

===========================

Tôi và Biska quay trở lại nhà ngục, tập kết với Kaina và giải cứu những người bị giam giữ. Khi mà tôi đến giải cứu Biska, thì Kaina đã thanh toán toàn bộ lính gác ở khu vực giam giữ. Suốt các lối đi, tôi có thể thấy những cái xác tay chân thất lạc. Có kẻ bị rách nửa người vì bị xé đôi như miếng thịt khô. Những kẻ kém may mắn hơn thì bị lủng hai lỗ trên ngực vì bị móng vuốt đâm xuyên, và cổ họng rách toát. Và để nhắc cho nhớ, thì tất cả bọn chúng đều là những chiến binh cao to mặc giáp full plate dày. Có kẻ giơ khiên lên đỡ, bị đâm thủng cả khiên lẫn người.

Tôi thì hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh của một con rồng cổ đại. Tuy nhiên thì Biska có vẻ sợ hãi hơn cả.

Đến khi gặp Kaina thì Biska có vẻ dè chừng cô rồng và đứng ở một khoảng cách tương đối.

Đã vậy, khi thấy chúng tôi, Kaina nhổ toẹt một bãi máu (mà tôi dám cá cái mạng của mình rằng đó không phải máu của cô) và nói:

- Shh! Bọn này chẳng ngon tí nào, sống dưới lòng đất lâu quá nên thịt nhạt và dai hệt như lũ người lùn.

Lúc đó, tôi thoáng thấy Biska xanh mặt và càng đứng lùi xa hơn nữa, giả vờ như không nghe thấy những gì Kaina vừa nói.

Còn cô rồng vẫn vô tư nhai rau ráu cái gì đó trong miệng, nghe như xương trộn với áo giáp sắt vậy.

Có vẻ như việc lấy chìa khoá là một việc vô nghĩa, bởi Kaina có thể phá tan mọi ổ khoá và xiềng xích chỉ với một cái bóp nhẹ. Tuy nhiên, với chùm chìa khoá thì tiến độ giải cứu tất cả cũng sẽ nhanh hơn.

Trong vài phút, hàng trăm người đã được giải phóng. Biska tập hợp lại các kỵ sĩ của mình và ra lệnh:

- Ai còn chiến đấu được thì nhặt lấy vũ khí của bọn lính gác. Chúng ta, các Kỵ sĩ Thần Thánh sẽ bảo vệ mọi người cho đến khi tất xả an toàn rời khỏi đây!

Đúng lúc đó, Tyr'elu quay trở lại, kiếm và toàn thân phủ đầy máu. Cô nói:

- Ta đã mở một đường tới nơi chúng thực hiện ma pháp dịch chuyển. Hãy làm những gì người cần làm, bọn ta sẽ bảo vệ mọi người tới đó.

Tôi cúi nhẹ đầu, mỉm cười và đáp với một vẻ chân thành:

- Cám ơn, Tyr'elu. Cô thật sự là một đồng đội đáng trông cậy đấy.

Trong một thoáng, tôi có thể thấy gò má cô elf ửng hồng lên. Cô hất mặt, nói:

- Không... không cần phải cám ơn. Tốt nhất là làm cho xong việc của mình đi!

Tôi cười đắc chí và đáp đầy tự tin:

- Tôi sẽ không để cô phải thất vọng đâu.

Tốt hơn hết là nên như vậy, bởi lẽ sinh mạng của hơn trăm người, bao gồm cả chính tôi, Tyr'elu và Biska đều đang nằm trong tay tôi. Tôi không tính đến Kaina, bởi lẽ nhiêu đây thì nhằm nhò gì với cô rồng kia chứ? Cô ta mà hóa rồng thì dễ có khi đục thẳng một lỗ lên mặt đất ấy chứ.

================================

*Góc nói nhảm của tác giả*

Sau nhiều ngày cày NieR...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro