Chương 65: Lirilyth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi được Drarzu đưa đến một căn lều dựng khá xa những căn lều khác, và hầu như chẳng có bất kỳ Dark Elf nào lui lại gần đây cả. Đó là để tránh các mâu thuẫn không cần thiết. Viên chỉ huy đội cận vệ nói với chúng tôi rằng hãy tạm thời nghỉ ngơi ở đây cho đến khi bữa tiệc được chuẩn bị, có thể sẽ chỉ mất hai hoặc ba tiếng. Dẫu vậy, thực sự mà nói thì tôi không mệt lắm, và cảm thấy thích đi lòng vòng ngắm xung quanh xem hơn.

Tôi nói với Drarzu việc này và hắn ta lưỡng lự đáp:

- Ta... không chịu trách nhiệm về bất cứ cuộc tấn công nào mà ngươi có thể nhận phải. Một vài Dark Elf có thể chưa nhận được lệnh của đức vua.

- Thế ngươi nghĩ một Quỷ Vương như ta không thể tự bảo vệ bản thân sao?

Gã Dark Elf đáp lại một cách tỉnh bơ:

- Ta không nghi ngờ điều đó, Quỷ Vương. Ta chỉ muốn nhắc nhở rằng nếu có chuyện gì xảy ra cho ngươi thì đó không phải lỗi của ta.

Và chỉ như thế, hắn ta quay người bỏ đi một mực.

Rồi Kaina tiến đến bên tôi, một đôi cánh rồng mọc ra từ sau lưng cô nàng từ lúc nào không hay. Cô xì một tiếng khiến khói đen phà ra từ miệng và mũi, nói:

- Ta sẽ không ngồi đây mà chờ bọn côn trùng hạ đẳng nấu ăn cho mình đâu. Ta đi săn đây.

Trước khi tôi kịp trả lời, cô nàng tung cánh bay vút lên không, biến mất khỏi tầm mắt ngay sau đó khi bay qua những tán cây um tùm của Rừng Tối.

Khi tôi quay lại nhìn sau lưng mình, thì chỉ còn Tyr'elu ngồi đó, cùng với một vẻ khó chịu toát ra nghi ngút. Trực giác sinh tồn mách bảo tôi rằng bắt chuyện với cô nàng bây giờ là một ý kiến vô cùng tệ, vậy nên tôi bèn lẻn đi mà không nói một tiếng nào.

======================================

Khi tôi được Drarzu dẫn đi, dường như những Dark Elf xung quanh hoặc là không để ý, hoặc không dám để ý đến tôi. Nhưng bên giờ, có vẻ như tôi đã trở thành tâm điểm của những ánh nhìn. Không phải là một ánh nhìn kỳ thị hay gì, giống như là một sự tò mò, kèm với một chút ngưỡng mộ, kính trọng thì hơn.

Thì, là một Quỷ Vương với một ánh mắt của một sát thủ chuyên nghiệp tất nhiên sẽ nhận được sự kính trọng của những kẻ cuồng sát này rồi. Ngược lại thì, dường như họ không bận tâm đến việc tôi quan sát họ.

Chợt, sự chú ý của tôi được tập trung tại một túp lều chất đầy những đao kiếm, vũ khí các loại, trông như là một lò rèn hay cửa hàng gì đó?

Nhận ra sự để ý của tôi, người Dark Elf bên trong túp lều tiến lại gần, chống hai tay lên chiếc bàn gỗ để đầy những con dao găm các loại, đủ hình dáng trước mặt tôi, nói:

- Heh? Chẳng phải là Quỷ Vương quý hóa của chúng ta đây sao? Mời ngài ngắm qua những công cụ nghệ thuật của chúng tôi.

Hắn ta nói trong khi nhoẻn nở một nụ cười gian tà cùng với ánh mắt đầy hớn hở.

Và để đáp lại hắn, tôi tuốt con dao kukri của mình ra, cắm phập lên chiếc bàn ngay giữa những ngón tay của chủ lều. Hắn ta không nhúc nhích một chút, không phải vì sợ, mà là vì biết rõ là lưỡi dao của tôi sẽ không cắt đứt bất kỳ ngón tay nào của hắn. Chỉ có hai kẻ tay nhuốm máu rất nhiều mới có thể tương tác với nhau như thế này được.

Tôi nói đầy thách thức:

- Có thứ gì tốt hơn thứ này thì ta xin nhận.

Gã Dark Elf nhận cây kukri, đưa lên tầm mắt ngắm nghía, đưa ngón tay miết ven lưỡi dao, và cuối cùng... tự rạch một vết trên cánh tay. Khi máu đỏ rỉ ra, hắn quệt lấy bằng lưỡi dao, đưa lên miệng liếm một đường.

Một cách thử dao... hơi lạ.

Cuối cùng, hắn mỉm cười, nói:

- Ngài có một con dao tuyệt vời đấy, Quỷ Vương. Chất lượng quả nhiên là không thể so sánh được. Tuy nhiên, đó chỉ là đối với những thứ tạm bợ của những kẻ hèn nhát mà thôi...

Hắn ta đẩy một trong những con dao trên bàn về phía tôi. Hình dáng và kích cỡ của nó gần giống cây kukri của tôi, nhưng lưỡi dao có thêm một vài lưỡi răng khoằm, cũng như những đường nét trang trí, chạm trổ mang vẻ hắc ám trên khắp con dao. Một con dao tốt, tốt cả gỗ lẫn nước sơn.

Gã Dark Elf gần như đọc được suy nghĩ của tôi, nụ cười vẫn ở trên môi, nói:

- Dark Elf chúng tôi sống vì chém giết, nên chúng tôi coi nó là... một thứ nghệ thuật. Và dĩ nhiên chẳng có người nghệ nhân nào lại không cần những thứ công cụ tốt cả.

Hắn nói một cách đầy tự hào, không hề che giấu sự thật rằng loài Dark Elf là những kẻ cuồng sát. Điều này khiến tôi tò mò và càng muốn tìm hiểu hơn rằng điều gì đã khiến một dân tộc elf cao quý trở thành những tên sát nhân thế này. Thế là tôi hỏi:

- Thường thì mọi người... giết ai?

Một nụ cười gian tà nhoẻn trên khuôn mặt gã chủ tiệm, và hắn đáp:

- Tất cả những gì mà chúng ta có thể chạm tay tới, Quỷ Vương. Con người, thú hoang, quái vật, elf, người lùn, người thú, vân vân...

Trước khi tôi kịp phản ứng thì hắn ta giơ một ngón tay lên, nói tiếp:

- Nhưng mà, tôi không định nói hết những gì nhà vua định cho ngài xem đâu, Quỷ Vương. A... ngài nên thấy nhà vua khi ngài nổi nóng.

Hắn ta lắc đầu, nói:

- Tàn nhẫn, khát máu kể cả với tiêu chuẩn của Dark Elf.

Hừm, tức là có hỏi tiếp thì cũng vô dụng. Mà quả nhiên là gã Moraukrouth đã/đang chuẩn bị cho tôi thấy hoặc đề nghị một cái gì đó với tôi.

Tất nhiên là tôi sẽ không đồng tình giao kèo gì với những kẻ coi mạng người như cỏ rác, giết chóc như trò giải trí, nhưng có lẽ tôi nên lắng nghe những gì mà chúng nói trước.

Và thế là tôi rời khỏi túp lều vũ khí, tiếp tục dạo bước đi lòng vòng.

Tôi né những người Dark Elf đang bận xẻ những tảng thịt đáng nghi ngờ với trình độ dao đầy đảng cấp. Và mặc dù khá hứng thú với những cô nàng Dark Elf với thần hình nóng bỏng và quần áo đầy mời gọi, tôi vẫn nghĩ tốt hơn là tránh xa nếu không muốn bị lôi vào một tình huống nào đó khó xử. Ý tôi là, họ có ánh mắt như thể một là ăn tươi nuốt sống tôi, hai là muốn "vật nhau" thâu đêm suốt sáng vậy.

Không biết tình cờ thế nào, tôi đi càng ngày càng xa khỏi những túp lều của những người Dark Elf. Tôi tiến về tiếng róc rách của một dòng suối gần đây, với hy vọng sẽ có được một chút nước rửa mặt và làm dịu cái cổ khô khốc từ nãy giờ.

Ấy vậy mà, ý định trong sáng của tôi đã nhanh chóng trở thành một điều tồi tệ.

Ở dưới dòng suối trong vắt, là một cô nàng Dark Elf đang ngồi ngâm nửa thân mình dưới nước. Từ chỗ tôi, có thể thấy tấm lưng nước da nhợt nhạt nhưng lại có cảm giác vô cùng mượt mà và mềm mại. Dẫu vậy, bờ lưng trắng ấy lại có hai vết sẹo dài, một chạy từ vai đến tận hông, và một cắt ngang sống lưng. Đối với tôi, những đường sẹo này lại càng khiến cô trở nên cuốn hút, bởi với đặc tín của một người Dark Elf, nó cho thấy cô là một chiến binh đã từng sống sót qua những vết thương chí tử.

Những đường cong cơ thể của cô đang hiện ra một cách trần trụi không che giấu một chút nào cả. Mái tóc trắng của cô xõa dài, trôi nổi theo dòng nước.

Tôi biết là trừ khi tôi muốn một con dao Dark Elf kề cổ, thì tôi nên bỏ đi càng sớm càng tốt, trước khi cô ta phát hiện ra tôi. Tuy nhiên, có một cái gì đó thu hút tôi... Tôi tự bảo với bản thân rằng nếu cô ta là một phụ nữ Dark Elf, thì cô ấy cũng giống mấy cô nàng dâm đãng kia thôi, và sẽ chẳng ngại việc tôi nhìn cơ thể cô ấy...

Một cái gì đó chợt từ trên cành cây trên đầu tôi rơi xuống.

Một cái gì đó trông như mảnh vải...

Nó là một cái quần chíp. Hay đúng hơn, khi nói về vấn đề thời trang của Dark Elf, thì nó có vẻ như là thứ mặc thay quần.

Và... chỉ có một người có thể là chủ nhân của nó...

Ánh mắt của tôi một lần nữa hướng qua cô nàng Dark Elf đang thư thả ngâm mình dưới dòng nước mát. Cổ họng tôi cố gắng nuốt trôi một cục không khí trong khi hết sức nhẹ nhàng để "cái quần" về chỗ cũ.

Thế nhưng, tôi đã quá muộn.

Trong một phút giây bất thình lình, cô gái Dark Elf ngoảng mặt lại, dù tôi khá chắc rằng mình đã không hề gây ra tiếng động hay sự chú ý gì.

Và thế là... bốn mắt chạm nhau.

Cô ta... quả nhiên là một người đẹp. Một sắc đẹp chỉ thua những tuyệt sắc giai nhân như Naegrriel. Giống như tấm lưng, khuôn mặt cô cũng có những vết sẹo ngang dọc, nhưng dường như chúng chỉ làm tô điểm thêm cho ánh nhìn chết người của cô, chứ không hề làm giảm đi giá trị của vẻ đẹp.

Mà... tôi nói thật đấy, ánh nhìn của cô ấy trong như đang muốn giết tôi bằng bất cứ các kiểu mà cô ta có thể nghĩ ra vậy. Tôi đoán rằng cô này không thuộc dạng ỏng ẹo lẳng lơ như mấy cô tôi đã thấy trong khu lều.

Tôi đã mong chờ một cú thét thất thanh, tuy nhiên, có vẻ như cô nàng Dark Elf máu lạnh này cũng gan dạ như chàng chiến binh nào. Cô ta che bờ ngực tròn trĩnh của mình bằng cánh tay, nghiến răng và dường như đang cố giết tôi bằng đôi mắt sắc lẻm. Dẫu vậy, cô không vùng dậy mà nhào tới tôi, có lẽ là vì cô sợ toàn thân không mảnh vải nào của mình sẽ bị lộ ra cả?

Thế nhưng, cánh tay còn lại của cô đưa lên cao, và nắm lại, như thể có khả năng bóp nát một cục đá.

Và bỗng dưng, từ phía sau tôi, một thứ gì đó nhảy bổ ra, toan ngoạm lấy cổ tôi bằng cái miệng đầy răng của nó. Tôi vừa kịp né chỉ trong tích tắc, và cũng nhận ra sinh vật đó là gì. 

Nó là một con vật trông rất giống một con khủng long, chạy trên hai chân, kích cỡ chỉ to hơn loài raptor, nhưng đầu, và miệng thì to và đầy những răng nanh to bự, gợi đến hình ảnh của một con T-rex. Da nó sần sùi một màu xám, nhiều chỗ được phủ những lớp vảy cứng cáp, nhọn hoắc như một tấm áo giáp hoàn hảo. Và trên đỉnh đầu, cuối đuôi của nó có những cái gai, khiến bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể con vật này cũng là vũ khí.

Những mẩu giáp kim loại màu đen bảo vệ những nơi không có vảy, cùng với yên trên lưng và cương ở mõm cho tôi thấy rằng đây là một con vật thuần chủng. Khả năng cao chính là "chó giữ nhà" của cô nàng Dark Elf kia.

Khi tôi vừa kịp định thần thì con khủng long hảy bổ vào tôi một lần nữa, giơ hai cánh tay đầy vuốt sắc cùng với cái miệng đầy răng tấn công tôi. Thế nhưng, tôi vẫn có lợi thế tốc độ. 

Nhanh chóng luồn xuống dưới bụng con vật khi nó vẫn đang ở trên không, tôi dùng vai và cánh tay làm đòn bẩy, hất con vật ra sau, khiến nó ngã cái rầm, đáp đất bằng lưng. Và trước khi nó kịp gượng dậy, tôi kêu lên với cô nàng Dark Elf:

- Xin thua! Tôi sai rồi! Cô xin lỗi tô... À không, Tôi xin lỗi cô! Mau giữ con vật của cô lại trước khi tôi với nó đập nhau một mất một còn... Mà, tôi không nghĩ là nó thắng được tôi đ...

Khi tôi còn chưa kịp hết câu, thì có những luồn ánh sáng màu tía bao quanh lấy cánh tay cô nàng Dark Elf, một dấu hiệu cho thấy cô nàng đang chuẩn bị một phép gì đó cực kỳ nguy hiểm. Và quả nhiên, khi cô ta thét lên một tràng tiếng elf, thì một cơn gió xoáy cỡ nhỏ lao thẳng đến tôi.

Nó không phải một cơn gió xoáy bình thường, mà là hàng trăm thanh kiếm được tạo ra từ phép thuật, quay với một tốc độ điên cuồng, tạo thành một cơn bão kiếm. Dựa vào tần suất của những thanh kiếm, nó đủ khả năng trở thành một cái máy xay cắt vụn cả một đại đội. Những gốc cây to lớn bị nó chạy qua không chỉ bị chặt, mà còn bị xén thành hàng ngàn mảnh gỗ vụn. Cứ tưởng tượng sức công phá của nó khi tiếp xúc với một con người thì phải đến hãi hùng. 

Một phép thuật cấp cao, chứng tỏ người sử dụng cũng không phải dạng vừa.

Thế nhưng, bất chấp sự nguy hiểm của nó, trong đầu tôi nghĩ ra một ý tưởng điên rồ, nhưng (có lẽ) sẽ hiệu quả.

Để cô ta nguôi giận, và không quẳng cho tôi thêm một phép khác kinh dị hơn, tôi không còn cách nào khác ngoài đứng ra hứng hết đòn này. Tôi có thể né nó dễ dàng, hay thậm chí là dùng khả năng imba của mình để hủy nó, nhưng như thế sẽ chẳng giải quyết được mâu thuẫn giữa tôi và cô nàng.

Vì thế, tôi đứng ra hứng chịu cơn lốc đao kiếm.

Sự tự tin của tôi đặt cả vào bộ áo giáp Quỷ Vương.

Và thế là khi tôi đứng yên, cơn lốc lao thẳng vào tôi và dừng lại, khiến tôi ở ngay giữa rừng đao kiếm. Hàng trăm thanh kiếm ma thuật cắt vào cơ thể tôi với tốc độ của gió cấp 9, nhưng chúng dần dà biến mất, hoặc bị chậm lại bởi khả năng phòng ngự của bộ Áo Giáp Quỷ Vương. Như đã nói, bộ áo giáp có thể biến thành muôn hình muôn vạn, nhưng khả năng phòng ngự của nó áp dụng lên toàn thân người mặc, bất kể đỉnh đầu hay ngón chân.

Dẫu vậy, nhận thấy thanh HP của tôi vẫn đang tuột đều đều, và toàn thân tôi cũng cảm thấy sự va chạm, giống như liên tục bị bắn dây thun vào người vậy. Cơn đau nhẹ, nhưng khó chịu và liên tục ở khắp mọi nơi trên cơ thể.

Tuy nhiên, tôi chỉ phải chịu đựng nó trong hơn mười giây. Cơn lốc dừng lại với một vụ nổ, và những thanh kiếm còn sót lại bắn ra tứ phía, cắm vào các gốc cây hoặc mặt đất rồi biến mất.

Tôi thở nặng nề, không phải vì bị thương hay mệt, mà là vì tôi đã vô tình nín thở trong suốt quãng thời gian vừa qua. Tôi vẫn đứng vững trên hai chân, mắt vẫn nhìn rõ, và nói chung là vẫn ổn.

Bây giờ thì, khi chúng tôi nhìn nhau, sát khí đã có giảm, nhưng không thể nói là cô nàng không còn muốn giết tôi nữa. Ít ra thì bây giờ (có lẽ) cổ đã bình tĩnh để chúng tôi có thể nói chuyện với nhau.

Tôi đành mở lời trước:

- À... thì... Cho tôi xin lỗi vì đã nhìn cô tắm. Ý tôi là, tôi không cố ý, mà chỉ là tai nạn thôi.

Cô ta không mở lời, nhưng tôi có thể nhận thấy ánh mắt đang giảm dần sự thù địch, và sát khí xung quanh cũng đang giảm dần. Cô ấy cũng đang dùng tay giữ mõm con khủng long của mình lại để nó không nhào tới tấn công tôi một lần nữa. Dẫu vậy, cô vẫn ngồi e thẹn dưới dòng nước.

Hừm... Giờ tôi mới để ý, cô nàng này khác hẳn các Dark Elf nữ khác mà tôi đã thấy. Nói sao nhỉ? Cổ không sỗ sàng như họ, mặc dù ánh mắt vẫn đậm chất một kẻ giết người. Nếu vậy thì hẳn là cô nàng đang xấu hổ đến mức không dám đứng lên. 

Vì vậy, tôi nói tiếp: 

- Bây giờ tôi sẽ mang đồ đến chỗ cô, và tôi sẽ quay đi khi cô thay đồ, sau đó liệu chúng ta có thể nói chuyện không?

Tôi vừa nói, vừa cấn trọng cúi xuống nhặt mảnh đồ của cô ta, nhưng ngay khi tôi vừa chạm vào thì cô ta la toáng lên:

- Bỏ nó xuống! Ta có thể tự lấy được!

À nhỉ. Đây là cái quần bé tí tẹo của cô nàng mà nhỉ. Dĩ nhiên là không muốn ai chạm vào rồi.

Thuận theo ý cô, tôi đành quay lưng bước ra xa, chỉ mong rằng không có một cái gì đó nhòn nhọn từ đâm sau lưng...

====================================================

- Ư hừm... Chúng ta có thể nói chuyện để giải quyết hiểu lầm chứ?

Tôi hắng giọng khi cô nàng Dark Elf đã mặc quần áo đầy đủ, nhưng lạnh lùng bước qua tôi mà không nói một tiếng nào. Gọi là "đầy đủ", nhưng thật ra độ che kín của nó cũng chẳng nhiều hơn một bộ bikini, chỉ có thêm vài tầm mành bao quanh hông và quanh vai. Kiểu dáng và những đường hoa văn của nó trông có vẻ phức tạp hơn những y phục Dark Elf mà tôi đã thấy, nên có lẽ cô nàng này thuộc tầm lớp cao hơn hẳn các nữ Dark Elf khác. Dù gì thì khi chứng kiến khả năng ma thuật của cô nàng thì tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Đáp lại ý xin lỗi của tôi, cô đáp một cách lạnh lùng:

- Ngươi chỉ cần biết là ta không giết ngươi trong khi ngủ hay bỏ độc vào thức ăn của ngươi là được.

Cùng với cô, con thằn lằn cỡ bự của cô cũng "khè" cho tôi một cái đe dọa, như thể bảo rằng tốt nhất tôi nên tránh xa họ. Thế nhưng tôi không từ bỏ, cố gắng thuyết phục cô nàng:

- Tôi thật sự không muốn mình mang danh tiếng xấu với các Dark Elf, cho nên là... hãy cho tôi cơ hội thanh minh sự hiểu lâ...

- Ngươi đã thấy chưa?

- Huh?

Cô nàng hỏi một câu khá bất ngờ làm tôi cũng khựng lại một chút.

- Ngươi đã nhìn thấy chưa?

Cô hỏi lại một lần nữa, giọng có vẻ bực hơn, báo hiệu đây chính là cơ hội cuối cùng của tôi để lựa một câu trả lời cho đúng.

Nhìn thấy... Ý cô ấy là nhìn thấy cái gì? Nếu là bo đì chuẩn không cần chỉnh của cô ta thì dĩ nhiên là thấy rồi, hay cả bờ ngực xinh xắn của cô thì cũng thoáng thấy... Cơ mà trả lời như vậy thì đảm bảo ăn dao ngay.

- Chưa, tôi chưa hề thấy gì cả.

Một lời nói dối trắng trợn không chớp mắt, thành quả của việc thâm niên nghề xã hội đen.

Tới lúc này, cô mới quay mặt lại và nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt cô gần như vậy, và càng có thể xác nhận rằng ngoài những vết sẹo trên mặt thì cô hoàn toàn là một mỹ nhân. 

Cô chỉ vào mặt mình và nói:

- Nhìn vào đây, ngươi thấy cái gì?

Lại một câu hỏi bất ngờ khác, lần này thì có phần... kỳ cục. 

- Một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng đậm chất một chiến binh. 

Một lời khen, nịnh hót không chớp mắt, thành quả của thâm niên nghề thâm nhập. Chỉ có điều lần này tôi khen thật.

Và để xem cô nàng phản ứ... Hyyaahhh!!??

Đ... đ... đ... đỏ mặt kìa!?

Tôi vừa nhìn thấy hai gò má Dark Elf trắng bệch của cô ấy đỏ gượng lên!?

Không, nếu cổ là thiếu nữ thuộc dạng xấu hổ khi bị nhìn thấy đang nude, thì sẽ là điều hiển nhiên nếu cô ấy đỏ mặt vì một lời khen táo bạo như vừa rồi.

Tuy nhiên, thường thì nếu nhận ra (hoặc bị nhận ra) là mình đang mắc cỡ, khả năng cao là cô ta sẽ lụi tôi vài nhát dao. Vì vậy, cứ vờ như không nhận ra là ổn thôi.

Và thế là tôi đổi chủ đề:

- À thì, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là...

Cô giơ tay ra hiệu cho tôi dừng lại, lạnh lùng nói:

- Quỷ Vương Connor. Tất nhiên ta biết.

À thì tôi cũng khá là nổi tiếng, nhất là sau khi nhà vua đã tuyên bố đãi tiệc chúng tôi. Không ngạc nhiên khi cô ấy biết đến tôi.

- Còn quý danh của cô là...?

- Lirilyth.

Cô đáp một cách ngắn ngủi và vô cảm. Nhưng rồi ngay sau đó, cô tiến lại gần tôi hơn, nhìn tôi rách mặt với đôi mắt đầy đe dọa, nói:

- Giữ kín chuyện ngươi đã gặp ta ở đây và ta sẽ không nói gì về chuyện ngươi là một tên biến thái chuyên rình mò phụ nữ! Nhất là...

Cô ta nhoẻn nở một nụ cười đầy tự tin, tiếp:

- Ta sẽ không nói với nhà vua rằng ngươi rình mò ta, tì thiếp của ngài ấy!

Và chỉ với như vậy, cô quay lưng, đỏng đảnh bỏ đi cùng với con thằn lằn của mình.

Ok, tôi lạnh sống lưng rồi đấy. 

Nếu đúng như cô ta đe dọa thì tôi vừa dòm trộm vợ của Vua Phù Thủy, và điều đó rõ ràng chẳng hay tí nào!

Cơ mà, cũng không ngạc nhiên nếu một vị vua lại có một cô vợ đẹp đến như vậy. Dẫu có điều... 

Cô nàng trông quen quen. Có lẽ nào đôi mắt đầy sát khí của cô ta khiến tôi gợi nhớ đến các "người đẹp máu lạnh" quanh tôi như là Izmara chăng? Có lẽ là vậy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro