Chương 68: Quỷ Vương, vua Dark Elf và người thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân tiện, ông nào report mấy cái ảnh vẽ phỏng?

----------------------------------------------------------------

Tôi thì có một thói quen mà có thể ai cũng nhận ra rồi, đó chính là việc luôn luôn đâm đầu vào những việc gì liên quan đến phụ nữ như là một con thiêu thân lao thẳng vào đống lửa. Cho dù, tôi với người phụ nữ đó có là xa lạ, hay là cổ có ghét tôi đến tận cổ tận óc đi chăng nữa, thì tôi vẫn cứ thế. Và tôi cũng sẽ làm rõ một điều là, tôi hoàn toàn chẳng mong đợi họ sẽ mang ơn oán gì sau đó.

Và cô nàng High Elf đanh đá Tyr'elu cũng chẳng phải ngoại lệ. Dựa vào cuộc nói chuyện vừa rồi mà tôi nghe (lỏm) được, cộng với cái cách mà gã Dark Elf Durza nói với tôi, thì tôi tin chắc rằng hai người này đã từng có quá khứ với nhau. Hơn thế nữa, họ vẫn còn vương vấn với nhau, và chỉ bị chia cách bởi vì tình huống. Và cái "tình huống" ở đây là việc họ sẽ đâm nhau lòi ruột nếu như gặp vào một trường hợp khác, không có tôi ở bên cạnh. 

Vì vậy, việc cần làm ở đây là gì? Tất nhiên là phải tìm cách hàn gắn hai người họ lại với nhau rồi! Dù thế nào đi chăng nữa, thì một Tyr'elu tươi tắn vẫn sẽ luôn tốt hơn một Tyr'elu cáu kỉnh. 

- Nè, Tyr'elu...

Lựa lúc Tyr'elu không còn (hoặc tỏ ra không còn) khóc nữa, tôi bắt chuyện với cô nàng. Cô quay sang tôi, với một khuôn mặt bình thường đến bất ngờ: không một dấu hiệu của một người đã đau khổ. Thì chẳng phải tôi đã nói rằng elf rất giỏi che đậy cảm xúc còn gì.

- Có việc gì hả, Quỷ Vương?

Cả giọng nói của cô cũng rất thản nhiên, nó có mang theo giọng điệu khinh bỉ tôi như bình thường, chứ không phải giọng thiếu nữ bánh bèo như vừa rồi. Tôi đáp:

- À thì cũng không hẳn. Tôi chỉ muốn đảm bảo là cô vẫn ổn và không... "tình cờ" gây sự với một Dark Elf nào khi mà chúng ta đang ở giữa lòng kẻ thù thế này.

- Huh? Ngươi nói thế là ý gì?

Cô nàng ném cho tôi một cái lườm rách mặt...

Chết dở rồi. Tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả.

- Dù sao thì... Tyr'elu này... Tôi muốn chút nữa cô ngồi cạnh tôi, được chứ?

Một lần nữa, lại một ánh nhìn kinh tởm đến từ nàng High Elf, cộng với lời sỉ vả:

- Ta thà đứng, hoặc nhịn, còn hơn.

Nói rồi, cô quay ngoắt lưng về phía tôi, tỏ dấu hiệu rằng cô không còn muốn nói chuyện nữa. Tôi thì không còn cách nào khác, đành phải đợi cơ hội khác. Cố gắng bắt chuyện bây giờ chẳng khác nào chọc tức cô nàng thêm.

Lần thử đầu tiên: thất bại ê chề.

Chết tiệt thật, cái nghề lấy le với gái của tôi bấy giờ nay lại biến đâu mất tăm cả rồi. Tôi đã quá quen với việc những cô gái dễ dàng "đổ" trước tôi, và lần đầu tiên cảm thấy bất lực trước một cô nàng lạnh như băng từ trong ra ngoài. Thì công bằng mà nói, những cô gái trước đây, chẳng ai có ấn tượng đầu với tôi là "bị tôi, một tên đại ma vương siêu xấu xa, đột nhập vào phòng riêng trong khi đang khỏa thân" cả, nên cũng khá dễ hiểu. Hầy, ít ra thì tôi còn biết nhiều người thuộc tuýp ngoài lạnh trong ấm, nhưng đằng này Tyr'elu dường như thuộc dạng băng tảng 100% rồi...

Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng cô nàng không phải tsundere, mà là thuộc kiểu tsuntsun. Ít nhất thì đối với tôi. 

Không lâu sau đó, một Dark Elf đến gặp chúng tôi, bảo rằng bữa tiệc do nhà vua chiêu đãi đã được chuẩn bị xong xuôi, và đang chờ chúng tôi đến dự.

Karna vẫn không thấy bóng dáng đâu, nên chúng tôi quyết định sẽ đi trước. Nói là "chúng tôi", nhưng Tyr'elu đang có những biểu hiện kỳ lạ. À thì, "kỳ lạ" tức là những hành động khó hiểu như là mất thời gian chuẩn bị hơn, vụng về hơn và đôi khi trông có vẻ thất thần một cách khó hiểu, bên cạnh việc vẫn coi tôi như thứ cặn bã xã hội, né tôi như hủi như mọi khi.

Thành thật mà nói thì cũng chả trách cô nàng. Vừa mới trải qua cơn đau tình cảm cơ mà. Tôi là ai mà lại hiểu được cơ chứ? Thành thực mà nói thì nếu như mà tôi và Naegrriel có phải trải qua những chuyện như thế này, bị buộc phải đối đầu với nhau... Ugh, tôi rợn hết cả người chỉ nghĩ tới chuyện đó, và thành thực cầu khẩn rằng nó chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Trở lại với buổi tiệc...

Chúng tôi được dẫn đến một căn lều rộng và dài, với tâm điểm là một bàn ăn hình chữ nhật lớn và đủ những món ăn khác nhau trên trông vừa ngon mắt vừa... phát nhợn. Tôi nói thế, là bởi vì dường như Dark Elf có một cách chế biến thức ăn và lựa chọn nguyên liệu dị vãi cả hợm ra, nhưng những thứ được bày ra trước mặt tôi đều là những thứ trông đẹp mắt và bốc mùi thơm phức.

Có vẻ như tôi và Tyr'elu là những người cuối cùng đến bữa tiệc, đã ngồi vào sẵn là vua Dark Elf Moraukrouth. Kỳ lạ thay, nhà vua trông ăn bận còn "kín đáo" hơn hôm qua. Không chỉ nửa mặt mà toàn bộ đầu của hắn đều được che kín bởi mặt nạ và một chiếc mũ sắt, cùng màu đen với áo giáp và có hình một khuôn mặt giận dữ. Bên cạnh đó, còn có cả một vài khuôn mặt mới.

Những người thú mà nhà vua đã hứa hẹn.

Một gã thuộc miêu tộc - một con sư tử với khuôn mặt dữ tợn, cổ mọc bờm hùng dũng và cơ thể cuồn cuộn cơ bắp. Một tên khuyển tộc - một người chó với những đặc điểm của giống chó berger, miệng đầy răng nanh nhưng nhìn chung không mấy dữ tợn. Và cuối cùng là một người thuộc điểu tộc - một cô nàng chim đại bàng đầy kiêu hãnh, ngực ưỡn cao (mặc dù không to tròn cho lắm), không giống một số người thuộc điểu tộc khác mà tôi từng thấy, cô đại bàng này có cánh cũng chính là tay, và nó khá vướng víu khi cô cố làm gì đó, vì cánh đại bàng vô cùng to lớn. Thay vào đó, cô ta có hai người hầu từ tộc khác giúp đỡ mình trong những việc... cần dùng một cánh tay không có lông vũ.

Tuy nhiên, ở cái sở thú này, tôi là nhân vật chính.

- Quỷ Vương Connor, và High Elf Tyr'elu.

Một tên cận vệ lớn tiếng thông báo sự hiện diện của chúng tôi, nhưng vẫn đứng im như một bộ giáp sắt đen sì vô hồn. Và gần như lập tức, bất cứ những náo động, bàn tán gì trước đây, cũng đã phải im lặng khi gần như tất cả những con mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía tôi. Cảm giác này không phải là lần đầu tiên, và tôi sẽ nói thẳng ra luôn là mình có một chút thích nó. Bạn biết đấy, suốt cái sự nghiệp hành nghề trước đây, cũng đã không ít lần tôi ngồi cùng bàn với các ông lớn đầy máu mặt, và cái cảm giác họ tôn trọng/ sợ sệt tôi quả thực là một cảm giác phê khó tả.

Nhưng tôi tự sướng hơi nhiều rồi.

Tôi vào thẳng vấn đề, nói trước cả khi ngồi xuống tại ghế của mình:

- Xin chào, các vị. Ta là Quỷ Vương, đến đây để đề nghị một liên minh. Đáng lý ra là ta đến Rừng Tối tìm các vị, vậy cơ may nào khiến Dark Elf trở thành trung gian thế này?

Moraukrouth lên tiếng trả lời:

- Bọn ta biết ý định của ngài, Quỷ Vương. Vì thế, chúng ta đã quyết định làm mọi chuyện dễ dàng hơn. Nhân tiện thì Dark Elf bọn ta cũng muốn một phần trong liên minh này.

Vì một lý do nào đó tôi mù tịt, Moraukrouth có vẻ... bớt đáng sợ hơn hôm qua. Giọng của hắn có vẻ nhỏ và tự ti hơn, dù chỉ một tí. Durza chắc chắn là nhận ra điều này, vì hắn ta liếc nhìn nhà vua của mình một cái. Nhưng cho dù hắn có câu hỏi gì, hắn cũng chẳng nói ra.

Cô nữ hoàng chim tiếp lời sau đó với một câu hỏi:

- Chính xác thì... một liên minh chống lại cái gì, Quỷ Vương?

- Còn ai nữa, ngoài Liên Minh Thần Thánh?

- Và chúng tôi sẽ được lợi gì trong chuyện này? Theo như tôi biết, người thú chúng tôi chẳng phải lo toang gì mà vẫn sống tốt với những loài khác.

Một tiếng đập bàn mạnh vang lên ngay sau đó, khiến cả nửa số người có mặt giật thót. Gã sư tử giẫm một chân lên bàn, ngón tay nhọn hoắt chỉ thẳng mặt cô chim nọ, thét:

- Đó là vì đám chim của mụ có ngực, và chết nhát! Bọn ta bị săn lùng tới tận người cuối cùng đây!

Đại bàng cũng phản kháng lại:

- Ai bảo bọn tay to hơn não các người chỉ biết đánh nhau và ăn thịt loài người?

- Bọn ta sinh ra là như vậy! Thử ta bẻ cánh và bắt mụ đi bộ nhé?

Chịu hết nổi sự cãi vã, tôi dùng khẩu súng của mình, bắn một phát chỉ thiên. Âm thanh động trời của nó khiến cho cả hội nghĩ lại im như tờ, và bây giờ còn có thêm một tia sáng rọi vào qua cái lỗ trên nóc lều.

Tôi sử dụng giọng lạnh lùng nhất có thể với ý định đe dọa:

- Những ai không tham gia, ta không ép. Nhưng những người còn lại phải tuyệt đối thề rằng sẽ phải trung lập và không tham gia giúp đỡ kẻ thù.

Lúc này, lão người chó mới lên tiếng lần đầu:

- Còn nếu chúng ta không đồng ý?

Tôi mỉm cười, gác khẩu súng lên vai, đáp:

- À, ta đã tính đến việc xử hết cả.

Một vài tiếng thốt vang lên đâu đó. Những Dark Elf trông đặc biệt hứng thú một cách đáng sợ. Thế nhưng, tôi nhanh chóng tít mắt cười, tỏ ý rằng đó chỉ là một câu đùa, và tiếp:

- Nhưng mà, đó là lý do mà chúng ta ở đây, không phải sao? Để bàn luận và đàm phán điều gì có lợi nhất cho tất cả mọi người.

Chợt, ngay khi tôi vừa nói hết câu, thì ngay bên ngoài có tiếng náo động. Hai giây sau, một Hắc Cận Vệ từ bên ngoài bị ném thẳng vào trong như thể bộ giáp toàn thân ấy chỉ nhẹ như một hòn sỏi. Ngọn kích của gã đã bị gãy làm nhiều khúc.

Và xuất hiện ngay cửa lều, bất kể những kẻ cố gắng ngăn cản, là Kaina. Cô rồng đã biệt tích từ hôm qua, và bây giờ thì rất biết cách mà trở lại với màn xuất hiện không thể nào hoành tráng hơn.

- Ê Quỷ Vương, ta đói! Mau kiếm thịt cho ta kẻo ta thiêu rụi cả khu rừng bây giờ!

Tôi mỉm cười. Thứ nhất là vì hành động đáng yêu của cô rồng. Thứ hai nữa là vì vẻ mặt trắng bệch của những người chứng kiến. Tôi hãnh diện nói:

- Giới thiệu với mọi người, Rồng Lửa Kaina.

Kaina đưa con mắt của mình đảo một vòng, vô cùng thiếu kiên nhân. Nhưng rồi, cô lại dừng ở những người thú, những kẻ đang không thể đóng mồm được vì ngạc nhiên.

- Ô mấy đứa. - Kaina lên tiếng - Lâu rồi không gặp đám nhóc tì tụi mày. Lớn tướng hết cả rồi nhỉ?

===========================

Kaina đúng thật là thứ dữ. Có vẻ như cô rồng có một mối quan hệ gì đó với những người thú, như là một "giám hộ" hay gì đó tương tự đối với họ. Nhưng dù là gì thì họ cũng tôn trọng cô ta hết sức.

Dĩ nhiên, đó là điểm cộng cho tôi trên bàn đàm phán, và chúng tôi đã đi đến một kết luận khá là tốt đẹp. Đại khái là, các thủ lĩnh người thú sẽ đồng ý gia nhập liên minh. Tuy nhiên, vì nhiều tộc người thú vốn rất tự do, và "lãnh đạo" thực chất chỉ là cái danh, nên cũng sẽ có nhiều cá nhân không đồng ý. Những người đó sẽ được thuyết phục đứng bên ngoài cuộc chiến.

Mọi thứ đều ổn thỏa cả. Trừ bản thân bữa tiệc.

Với sự có mặt của Kaina, cô ta đã gần như trở thành tâm điểm của sự chú ý. Kaina bình thường mà tôi biết thì không hề thích việc này chút nào cả, nhưng cô đang được vây quanh bởi những người thú mà cô đích thân quen biết, nên đang có một khoảng thời gian vô cùng khoái chí, trong khi nuốt trôi hàng tá núi thức ăn với cả bao tử không đáy của mình.

Tyr'elu đã lẻn đi đâu đó, và đoán xem, Darzu cũng đã mất tích ngay sau khi được sự cho phép bởi nhà vua của mình.

Người duy nhất còn lại, cùng vai vế với tôi để mà tận hưởng bữa tiệc này, chỉ có Moraukrouth. Dĩ nhiên nghĩ tới cảnh tượng tôi cùng tên đó nhậu nhẹt thì cũng ớn vồn ra. Nhưng mà, biết làm sao được, khi mà hắn ta lại là người đến ngỏ lời trước.

Tôi để ý rằng hắn ta vẫn đeo cái mặt nạ suốt, và tự hỏi rằng tên này ăn bằng niềm tin hay gì à?

- Ngươi cần gì, Dark Elf?

- Hai nhà vua không thể mời nhau chén rượu chân thành sao?

Bởi vì cái mặt nạ, hoàn toàn không thể nào biết được thật sự hắn ta có ý gì từ những lời này. Có thể hắn đang cố gắng moi móc điều gì đó từ tôi, nhưng cũng có thể hắn đang thật sự thành tâm thành ý. Nhưng mà lắng nghe một chút thì cũng chẳng chết gì, nên tôi đành nhận lấy chén rượu mời của hắn.

Và ngay lập tức tôi để ý rằng hắn ta chỉ có rót cho mỗi mình tôi. Rõ ràng là tên này hoàn toàn chẳng có ý gỡ chiếc mặt nạ ra.

- Giả sử kế hoạch của ngươi thành công, và chúng ta đánh bại được Liên Minh Thần Thánh, ngươi sẽ làm gì, Quỷ Vương?

- Còn hơi sớm để nói đến chuyện đó, không phải sao?

- Với ta thì có lẽ vậy. Nhưng là người điều động mọi thứ, hẳn là ngươi phải có kế hoạch gì đó chứ?

Tôi nâng chiếc cốc đầy thứ rượu đỏ lòm như máu ngang tầm mắt, và chợt nhận ra một điều... Đúng là mình chưa có kế hoạch cho sau này thật. Tất nhiên là ngoại trừ sống hạnh phúc mãi mãi về sau cùng với Naegriel, con đàn cháu đống, nhưng vẫn còn nghĩa vụ của một đấng vương quyền nữa.

Thế nhưng, đoán được ý đồ của tên Dark Elf này, tôi hỏi thẳng:

- Ngươi muốn gì?

- Ta muốn ngươi ủng hộ ta trở thành người cai trị loài Elf.

Tôi cười phì, ngó quanh để đảm bảo Tyr'elu không ở gần đây, rồi đáp:

- Cái đó... hơi khó đấy. Ta đã gặp Nữ Hoàng của họ rồi.

Tôi lắc đầu.

- Không phải dạng dễ thuyết phục đâu. Và ta thì sẽ không dính dáng tới một cuộc chiến như thế. Ta đã nói, chúng ta đánh để ép chúng hòa, không phải để gây...

- Cái đó ta rõ rồi.

Moraukrouth đập nhẹ bàn tay giáp sắt lên bàn, ngắt lời tôi. Nó thật sự làm tôi ngạc nhiên, bởi tôi không hề quen với việc có người ngắt lời mình khi đang là Quỷ Vương. Hắn ta trầm ngâm một hồi. Một lần nữa tôi ước gì có thể nhìn thấy xuyên qua lớp mặt nạ lạnh lẽo kia để có thể ít nhất đoán được hắn ta nghĩ gì. Rồi, Moraukrouth đứng lên, nói:

- Nếu ngươi không phiền, Quỷ Vương, chúng ta tìm một chỗ riêng tư được chứ?

- Riêng tư hơn bây giờ sao?

Tôi nói, nửa nghiêm túc nửa đùa. Chúng tôi vẫn đang ngồi trong bữa tiệc, nhưng hầu như chẳng có ai chú ý đến chúng tôi nói chuyện gì với nhau. Moraukrouth chỉ đáp lại bằng cái gật đầu.

Dù không thể nhìn được khuôn mặt hắn, tôi có linh cảm rằng hắn ta đang nghiêm túc và muốn nói với tôi một chuyện quan trọng. Với kinh nghiệm "hành nghề" của mình, linh tính của tôi đã được tôi luyện đến mức tôi dùng nó như là một công cụ hơn là một điềm báo may rủi. Tôi đáp:

- Được thôi.

Tôi đi theo Moraukrouth, rời khỏi căn lều tiệc. Trời đã tối hẳn, và dù cho trời có trăng và sao, qua những tán cây rậm rạp của khu rừng như thế này thì gần như tối om, với chỉ những ngọn đuốc quanh trại thắp sáng soi đường.

Không quá ngạc nhiên khi mà ban tối là khi mà người Dark Elf "vận động" còn hăng hái hơn ban sáng. Những trò quan hệ xác thịt đã tăng thêm số lượng người, và những tiếng vui cười của khoái cảm, của man rợ gần như ngập tràn bầu không khí. Đối với tôi thì thành thực mà nói nó chẳng khác lắm một hộp đêm của lão trùm mà tôi phục vụ hồi đó. Nhìn cũng quen rồi. Nhưng tôi cũng có thể hiểu được tại sao những người "thánh thiện" như Tyr'elu lại ghét cay ghét đắng những họ hàng xa của mình như thế.

Nơi mà Moraukrouth đưa tôi đến là một bờ suối vắng vẻ bên ngoài trại. Một bờ suối mà nhìn rất, rất quen là đằng khác. Nhưng, tôi chẳng có thời gian để mà suy nghĩ thì hắn ta đã bắt đầu nói:

- Ngai vàng của người Elf... đáng lý ra là của ta, Quỷ Vương ạ.

- Nếu như ta có một đồng mỗi khi có kẻ tranh quyền nào nói như thế, ta sẽ...

- Không, Quỷ Vương, nó thật sự là của ta!

Moraukrouth suýt chút nữa thì thét lên vào thẳng mặt tôi, và tôi nhận ra rằng có lẽ mình nên nghiêm túc hơn với hắn. Đổi lại, tên Dark Elf cũng bình tĩnh lại, tiếp tục:

- Ta sẽ không làm ngươi chán với những câu chuyện lịch sử, vậy nên ta sẽ ngắn gọn. Nhìn vào bọn ta, ngươi thấy gì?

Không mất quá lâu, tôi đáp:

- Sát nhân, dâm loạn, tàn nhẫn.

Và không ngoài sự phỏng đoán, câu trả lời không những không làm hắn tức giận, mà làm hắn hài lòng với một cái gật đầu.

- Chính thế. Đó chính là Dark Elf bọn ta.

Sau một cái quay lưng, im lặng một hồi, Moraukrouth lại tiếp:

- Ta không hề muốn thế. Hoàn toàn không hề chút nào.

Giọng của hắn... có một chút rầu rĩ!? Và lại còn thêm một thông tin nữa khiến tôi bàng hoàng. Tôi đã tự hỏi ý hắn là gì, nhưng nhận được câu trả lời ngay sau đó:

- Cái mà các người gọi là "Dark Elf" thật ra chỉ là những người Elf bị lầm đường lạc lối! Họ có thể được chữa! Ta có thể chữa cho họ!

Moraukrouth nói một cách đầy quả quyết, và như thể là nếu hắn dồn tâm trí vào từng lời, nó sẽ ngay lập tức trở thành hiện thực vậy.

- Thế nhưng cha ta lại không tin vào điều đó. Ông ra gán cho họ cái mác là Dark Elf và ra lệnh bắt và xử tử họ tới người cuối cùng... Chỉ vì ông cho rằng loài Elf phải tuyệt nhiên không được bị ô uế.

- Và để ta đoán, ngươi chống lại điều này, nên mới bị tước ngôi và xảy ra nội chiến?

Moraukrouth đấm một phát mạnh vào gốc cây cạnh bên, khiến nó lõm một cái sâu hoắm, in rõ hình nắm tay sắt của gã Dark Elf. Cùng với nó là những lời mang theo sự tức giận không kém:

- Gọi là "nội chiến" là nhân đạo đấy, bởi vì nó đúng hơn là một cuộc thảm sát. Thế nhưng, không phải vì phản đối cha mà ta bị tước ngôi.

Hắn ta lại một lần nữa im lặng. Tôi chỉ biết đứng nhìn hắn, đợi câu trả lời. Và câu trả lời cũng đến.

- Cha ta bị ám sát. Và trước khi ngươi nói gì thì không, không phải do ta.

- Nữ hoàng Merlara!?

Tôi thốt lên nghi vấn của mình, nhưng rồi bị phác bỏ ngay bởi Moraukrouth.

- Con bé ngốc, nhưng không phải là dạng người có thể làm điều đó.

Và một lần nữa tôi bị ngạc nhiên, giọng của hắn nghe có vẻ vẫn còn rất quan tâm đến bà nữ hoàng ấy.

Cánh tay đấm cây ban nãy của hắn rút ra, và bóp nát mớ gỗ vụn trong lòng bàn tay của mình.

- Tin nổi không? Thủ phạm là một tên nhóc loài người hồ đồ nào đó.

Hắn ta buông một tiếng rủa bằng ngôn ngữ của mình trước khi tiếp:

- Một tên "Anh Hùng" đến viếng thăm vùng đất của chúng ta vào thời khắc rối loạn nhất! Ta đã nghĩ rằng mình có thể trông cậy hắn giúp đỡ mình, thế nhưng phương án duy nhất của thằng lỏi đó là một kiếm xuyên đầu cha ta!

Ngay khi hắn nói tới đó, tôi đã có thể nghĩ ngay tới kiểu "Anh Hùng" mà hắn nói tới là gì.

- Trong cơn giận dữ ta đã giết chết thằng khốn đó, nhưng ngươi đoán được phần còn lại rồi đấy.

- Mọi người nghĩ rằng ngươi sát hại nhà vua?

Moraukrouth gật đầu. Tôi chỉ biết tặc lưỡi một cái trước câu chuyện của hắn. Tôi thì chẳng lạ gì cái chuyện quýt làm cam chịu này nữa, hơn nữa bản thân cũng đã chơi trò gắp lửa bỏ tay người mấy lần rồi.

- Nếu ngươi giúp ta trong việc đoạt lại ngôi vị, ta sẽ thề rằng sẽ giải quyết tất cả bằng ít vũ lực nhất có thể.

Đó hoàn toàn là những gì mà tôi mong đợi. Thành thực mà nói, tôi thì không quá thích việc dây dưa vào những cuộc chiến không phải của mình, nhưng nếu người cai trị loài Elf là một người có thiện ý với tôi, tgif sẽ có lợi ích lâu dài.

Đắng đo vài giây, tôi cũng bèn gật đầu.

- Vậy thì, có một bí mật cuối cùng mà ta sẽ tiết lộ cho ngươi, Quỷ Vương.

Moraukrouth nói, và ngay lập tức đưa tay lên mũ, mở khóa nó với một tiếng cách. Chỉ chưa đầy hai giây sau, cả chiếc mũ lẫn mặt nạ đã rơi choang xuống đất. Và trước mặt tôi là điều mà mình đã hoàn toàn không ngờ đến.

Chẳng hiểu vì lẽ gì, mà tôi lại nhận ra nơi mình đang đứng. Bờ suối này, cùng với những vết cắt của hàng trăm thanh kiếm trên những gốc cây dẫn đến một kết luận duy nhất.

Nó chính là nơi mà tôi đã nhìn thấy cô nàng Dark Elf Lirilyth tắm dạo nọ. Và trước mặt tôi, đằng sau những mũ sắt và mặt nạ đó, không ai khác chính là cô ta. Những vết sẹo trên khuôn mặt ấy không thể nào lầm vào đâu được.

- Ta tin là lần trước chúng ta đã không giới thiệu lẫn nhau một cách tử tế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro