Ngoại truyện: Chuyện tình 85 năm về trước... (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: nhân dịp Va Lung Tung, tui muốn gác lại câu chuyện phiêu lưu của Connor và đồng bọn, và hãy đến với một ngoại truyện "ngắn", kể về một tình yêu đơn phương của một anh chàng vô danh nào đó. Người anh ta yêu chính là nàng Naegrriel của 85 năm trước, khi nàng quỷ của chúng ta vừa trở thành Quỷ Vương. Tất nhiên, ai cũng biết kết quả của cuộc tình này ra sao rồi, nhưng, hãy cứ theo dõi xem sao đã =))

P/s: Wattpad đổi giao diện làm cho cảm hứng dâng trào =))

Ngày hôm nay, Dinh Thự Nguyệt Quang cùng toàn bộ những tài sản đi kèm chính thức đón nhận người thừa kế mới - tiểu thư Naegrriel.

Cách đây gần một thế kỷ, có một bá tước trẻ đã tìm đến mảnh đất chưa khai phá này, và cùng với gia nhân của mình, lập nên Dinh Thự Nguyệt Quang. Vị bá tước là một học giả hiểu biết sâu rộng về các vấn đề sản xuất nông nghiệp, và đã mong ước được rời khỏi chốn đô thị chật chội để tìm đến một nơi mà ông có thể thử nghiệm những sáng kiến của mình nhằm cải tạo phương thức canh tác. Nơi mà ông chọn chính là đồng cỏ xanh mơn mởn mà sau này chính là nhôi làng Nguyệt Quang, nổi tiếng về những nông sản chất lượng nhất khu vực. Chính sự thành công của mình, bá tước đã thu hút những người nhập cư đến và thành lập ra làng Nguyệt Quang, và người dân nơi đây đều mang ơn ngài bá tước vì một cuộc sống sung túc, dư dả.

Bá tước có một cô con gái duy nhất, là người được khắp giới quý tộc vương quốc Aligira lúc bấy giờ khen ngợi là "tuyệt sắc". Cùng với địa vị của mình và sự giàu có của ngài bá tước, cô là mục tiêu theo đuổi của không ít đàn ông, từ đủ mọi loại thành phần xã hội và lứa tuổi. Nghe đồn rằng vị vua trẻ tuổi của Aligira lúc bấy giờ cũng rất muốn có cô làm hoàng hậu. Khắp làng Nguyệt Quang, không một cuộc nói chuyện nào là không có ít nhất một vài câu để khen ngợi cô.

Lớn lên trong nhung lụa ngọc ngà, nhưng quý tiểu thư lại là một người thích thú với lao động ngoài trời, và cô rất quý những công việc bùn đất mà cha mình làm. Người ta thường thấy cô vui vẻ cười nói và làm việc cùng với những gia nhân ngoài đồng, tự tay nấu bữa trưa và mang ra tận nơi cho mọi người. Với tính thân thiện, năng động và một tâm hồn giàu lòng trắc ẩn, cô càng được mọi người kính nể hơn.

Nhưng rồi, hoa nào cũng phải nở, quý tiểu thư đã tìm được cho mình một người chồng xứng đáng. Đó là một chàng trai lịch lãm, hào hoa và giàu có, tự xưng là một elf đã rời bỏ bộ tộc của mình. Những gì đằng sau sự đến với nhau của hai người, có lẽ chỉ mình hai người biết được. Tuy nhiên, dù nó là gì thì nó cũng làm cho đám thanh niên trai tráng cho làng chết lên chết xuống, lờ đờ như những cái xác không hồn (hay nói cho dễ hình dung thì là bọn zombie hoặc ghoul) xuống cả tuần liền. Có kẻ còn tuyên bố mình sẽ sống kiếp trai tân đến già. Giới quý tộc và cả hoàng gia cũng rất sốc khi nhận được thiệp mời cưới có địa điểm hành lễ là Dinh Thự Nguyệt Quang. Sau lễ cưới, quý tiểu thư về nhà chồng, và không chỉ trở lại thăm cha mẹ một năm vài lần.

Một lần, khi ngài bá tước lâm bệnh nặng vì tuổi già, họ trở về cùng một bé gái kháu khỉnh tên là Naegrriel, cô con gái đầu lòng của hai người. Được nhìn thấy nụ cười toả nắng hồn nhiên và đáng yêu của đứa bé, ngài bá tước đã mỉm cười và bảo rằng mình không còn bất kỳ hối tiếc gì trên đời nữa. Vài tháng sau, bá tước qua đời, và toàn bộ tài sản được thừa kế đều dành cho hai con, nhưng vì họ không thường xuyên ở đây nữa, họ đã giao cho người quản gia của dinh thự quản lý.

Cô bé Naegrriel bước vào tuổi thiếu niên của mình khi cuộc chiến với loài quỷ trở nên gay gắt hơn. Loài quỷ thì rất muốn chiếm lại Cổng Quỷ, nên liên tục tấn công như lũ quét, nhưng đều bị chặn lại bởi lực lượng hùng hậu của Liên Minh Thần Thánh, nhưng hậu quả của nó là chi phí chiến tranh gia tăng liên tục, cũng như số người bị buộc phải nhập ngũ cũng tăng lên. Dân làng Nguyệt Quang đã trải qua những ngày tháng khó khăn, khi mà nguồn nhân lực chính của làng là những thanh niên trai tráng bị hao hụt đáng kể. May mắn là, họ có thể vượt qua sự tăng thuế trong một năm nhờ vào sự dư dả của mình. Ăn uống dè xẻng và chi tiêu tằng tiện, họ vẫn có thể sống mà không gặp trở ngại gì đáng kể. Tuy nhiên, suốt những năm của cuộc chiến, không hề thấy gia đình chủ nhân Dinh Thự Nguyệt Quang về thăm làng.

Và rồi, khi toàn bộ Nhân Giới ăn mừng, reo hò vì chiến thắng cuối cùng - đánh bại và hạ sát Quỷ Vương - thì quý phu nhân của toà dinh thự cùng với tiểu thư Naegrriel trở về, mang theo một bầu không khí u ám, một nỗi buồn rười rượi bao quanh hai mẹ con. Không ai dám hỏi han họ điều gì, nhưng cũng đoán được điều gì đã xảy ra. Chủ nhân Dinh Thự Nguyệt Quang đã qua đời vì chiến tranh, đó là điều mà phu nhân đã chính thức thông báo với mọi người. Vài tháng sau, bà cũng đổ bệnh mà mất, để loại toàn bộ cơ ngơi và tài sản cho tiểu thư Naegrriel, vốn chỉ là một thiếu nữ chưa tới đôi mươi...

Và đó cũng chính là lý do của sự kiện ngày hôm nay, một buổi lễ đánh dấu sự tiếp quản của tiểu thư Naegrriel trước mặt toàn thể những gia nhân, dân làng và các quý tộc thân thiết. Buổi lễ này thực hiện một tháng sau khi đám tang của phu nhân kết thúc, một phần là để các thủ tục pháp lý được thông qua xong xuôi, một phần cũng là để cho tiểu thư non nớt vượt qua nỗi đau mất mát và làm quen với mọi thứ. Từ khi sinh ra, tổng số ngày Naegrriel lưu lại làng Nguyệt Quang là chưa đầy ba tháng. Có rất nhiều người cần phải làm quen, mà những gương mặt quan trọng là các gia đình quý tộc và thương nhân đã có mối quan hệ làm ăn buôn bán thân thiết với lão bá tước quá cố.

Buổi lễ đã thành công tốt đẹp, và giờ đây, người ta sẽ biết đến chủ nhân của Dinh Thự Nguyệt Quang là phu nhân Naegrriel, mà dân làng vẫn hay gọi bằng cái tên "Hắc Tiểu Thư", nhờ vào mái tóc đen tuyền như lông quạ phủ kín lưng của cô.

=====================

Ông già tôi đã làm quản gia ở Dinh Thự Nguyệt Quang đến năm nay là năm thứ hai mươi chín, tức là đã ngót nghét ba mươi năm. Ông đã là thuộc hạ thân cận của ngài bá tước quá cố, và là gia nhân có thâm niên lâu năm nhất nơi này. Dù chỉ là làm một người hầu, nhưng công việc của ông lại là điều mà rất nhiều người ngoài kia mong muốn. Nhất là từ khi ngài bá tước quá cố qua đời, ông già tôi đã được giao quản lý toàn bộ tài sản thay cho ông chủ thứ hai, bao gồm cả việc chi trả lương, giao thương buôn bán, quản lý đất đai,... Cũng vì vậy mà tôi may mắn có một cuộc sống khá là sung túc. Tất nhiên là vẫn phải tay làm mồm mới có cái để nhai, tôi phụ giúp cha tôi như là một người quản lý các người hầu và hầu gái trong nhà, và trợ giúp ông khoản kế toán. Mẹ tôi vốn là một người vắt sữa bò trong làng đã lọt vào mắt xanh của ông già, thành ra bây giờ cũng là một người quản lý những công việc buôn bán nông sản. Bỏ ra một số tiền không nhỏ, ông già tôi cho đã thuê các thầy giáo từ thành phố về để dạy tôi đọc viết, làm toán và cả các nghi thức lịch sự từ bé, nên có thể nói tôi khá tự tin và xứng đáng với vị trí hiện tại. Ông già luôn nhắn nhủ tôi rằng:

- Rodiga, sau này mày sẽ thay tao quản lý nơi này, vậy nên, mày phải cố làm sao không để chủ nhân thất vọng, và tao thì yên tâm nhắm mắt.

Khỏi phải nói, lòng trung thành của ông đối với nơi này là vô hạn, một phần cũng là do hiếm có những chủ nhân nào mà lại đối đãi với gia nhân tốt đến vậy. Ngài bá tước thì coi chúng tôi như người nhà, còn con rể của ông thì cho chúng tôi sự tự do tuyệt đối. Tôi cũng đã định rằng khi tiết kiệm đủ một số tiền, sẽ kiếm một cô nào đó ưng ý và đi theo con đường y hệt ông già. Chỉ là quản gia nhưng ông vẫn thường diện các bộ đồ sang trọng, đắt tiền, nên nếu tôi được làm vị trí đó, thì sẽ dễ lấy le với mấy cô trên thành phố. Và tôi cũng không thể bị bắt đi lính hay làm phu, vì là người hầu của một quý tộc.

A, cuộc sống đối với tôi như thế là ổn, không thể đòi hỏi gì hơn nữa.

Tuy nhiên, mọi thứ gần như đảo lộn tùng phèo đối với tôi, cũng chỉ vào cái ngày định mệnh đó - ngày tôi gặp tiểu thư Naegrriel.

Tiểu thư Naegrriel là cháu ngoại của bá tước, là con gái rượu của cô con gái duy nhất của bá tước. Người ta vẫn hay nói đùa rằng gia tộc bá tước mặc dù không may mắn vì không có con trai, nhưng lại sinh ra toàn những cô con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Và nó chả sai tí nào cả. Tiểu thư Naegrriel, hay còn được mọi người yêu mến đặt cho cái tên "Hắc Tiểu Thư", có một vẻ đẹp lộng lẫy, có khi còn vượt hơn cả mẹ mình.

Lần đầu tôi gặp tiểu thư là vào một hôm mùa hè, khi tôi khoảng mười sáu tuổi, gần tuổi trưởng thành đến nơi. Nhớ lúc đó, tôi đang phải ngồi trong phòng cùng mấy người hầu khác, lắng nghe một vị học giả giảng dạy về những vấn đề thương mại, kinh tế, thì chợt có tiếng xôn xao, chộn rộn của những người khác từ bên ngoài. Tôi biét rằng nếu mà mình lơ đãng và ngó đi chỗ khác thì vị học giả có tuổi kia sẽ nổi trận lôi đình, cho nên tôi vẫn cứ lờ đi và tập trung lên tấm bảng chi chít những con số và thông tin. Nó sẽ có ích rất nhiều cho tôi nếu như sau này tôi muốn phát triển và gia tăng thu nhập. Tất cả tiền vào đều là của chủ nhân Dinh Thự Nguyệt Quang, nhưng chúng tôi được một đặc ân là có thể tự chia chác tiền lương tỉ lệ thuận với thu nhập có được của chủ, nên thu về càng nhiều tiền, tôi càng được trả lương cao.

Không ít lâu sau, những tiếng xôn xao đã dần rõ ràng hơn, và tôi đã có thể biết chuyện gì đang xảy ra: chủ nhân về thăm. Chuyện này là bình thường, vì vốn dĩ anh chàng rể của ngài bá tước luôn cùng phu nhân về thăm dinh thự vài lần một năm, thường là vào lễ hội mùa gặt của làng. Chuyện bất bình thường là, lần này họ đi cùng với tiểu thư Naegrriel. Lần cuối cùng các gia nhân và dân làng được gặp mặt tiểu thư là mười hai năm trước, khi tiểu thư vẫn còn là một đứa bé sơ sinh. Tất nhiên, tôi biết điều đó cũng chỉ là qua nghe kể lại, bởi lúc ấy tôi cũng chỉ mới bốn tuổi và dường như chẳng quan tâm thế sự gì cả.

Nói tóm lại là lần đầu khi tiểu thư ở đây, tôi không hề để ý, và từ đó đến nay chưa hề gặp cô lần nào cả.

Tôi nhớ rằng ông già tôi đã xin phép vị học giả cho dừng buổi học để tôi có thể ra chào hỏi gia đình chủ nhân, và trên hết là ra mắt tiểu thư Naegrriel.

Tò mò bao trùm lấy tâm trí tôi. Tôi tự hỏi liệu tiểu thư sẽ là người như thế nào. Mặc dù trong các buổi nói chuyện xã giao với ông bà chủ, tôi vẫn luôn hỏi "Tiểu thư dạo này thế nào vậy ạ?", nhưng thực chất thì không quan tâm mấy đến câu trả lời của họ. Điều duy nhất khiến tôi thắc mắc nhất là vì sao họ chưa bao giờ đưa tiểu thư đến đây, nhưng lại chẳng có gan dám hỏi. Mỗi lần tưởng tượng ra khuôn mặt tiểu thư, dựa vào khuôn mặt đẹp rạng rỡ của phu nhân, là một lần tim tôi đập nhanh hơn vì hồi hộp, và cứ mỗi lần nghĩ đến một tính cách có thể có của tiểu thư, là lòng tôi lại phản ứng một kiểu khác nhau.

Tôi theo ông già tôi đến sân sau của dinh thự, nơi có những hàng rào cây được cắt tỉa gọn gàng, những bức điêu khắc làm bằng cách cắt tỉa lá cây và những luống hoa đầy màu sắc. Tại đó, một nhóm gia nhân chừng chục người, đa số là các cô hầu gái, đang vây quanh hai vợ chồng chủ nhân, ríu rít cái gì đó như một bầy con chim nhỏ tụ tập với nhau.

- Kyaaa~ Tiểu thư đáng yêu quá~!

- Tiểu thư, tóc của cô thật là đẹp! Cô có muốn tôi chải và tết nó lên không ạ?

- A, thôi nào. Các cô đang làm tiểu thư ngại kìa~ Aaa, cô dễ thương chết mất, tiểu thư ơi!

Nhiêu đó thôi tôi cũng có thể đoán ra được tiểu thư trông như thế nào.

Đứng nép sau đuôi áo của ông chủ, là một cô bé trông như bảy, tám tuổi trong một chiếc váy xinh xinh màu tía cùng với một vẻ mặt thèn thẹn đáng yêu vô cùng. Cô bé đỏ mặt, mắt nhắm kịt, hai bàn tay nhỏ xíu níu chặt lấy vạt áo của ông chủ, đầu áp sát vào lưng ông trước những lời khen tíu tít của các cô hầu gái. Mái tóc đen dài chạm đến chấm lưng vẫn lộ ra, đung đưa, phất phơ trong những làn gió nhẹ và trở thành tâm điểm ca thán của mọi người.

Vậy ra, là tiểu thư Naegrriel đó sao?

Tiểu thư nhỏ hơn so với tuổi của mình (14), hẳn là do sự khác biệt về độ dài tuổi tác.

Thật sự là một búp nụ nhỏ nhắn xinh xinh, hứa hẹn cho một đại mỹ nhân sau này.

Lòng tôi ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn và những suy nghĩ vẩn vơ. Được gặp tiểu thư lần đầu tiên mang đến cho tôi một sự háo hức và hồi hộp như một chàng trai ngày đầu tiên hẹn hò, và khi được nhìn thấy sự đáng yêu đủ sức làm lay chuyển tâm hồn cứng cáp nhất, làm tan chảy trái tim lạnh giá nhất của tiểu thư, tôi cảm thấy như mình bị lạc vào nhiều thứ xúc cảm khó tả, mà một trong số đó là mong muốn được trở thành tôi tớ của cô mai này. Nghe thì thật là biến thái, khi lại có ý nghĩ đó vì nhìn vào một cô bé, nhưng đó lại là một cảm giác hoàn toàn binh thường đối với một đầy tớ trung thành. Liệu mai này, tôi có được phục vụ bên cạnh tiểu thư không? Hay là cô lại đi lấy chồng như phu nhân? Khi tiểu thư lớn lên, chắc hẳn sẽ có khối người theo đuổi, và việc lấy chồng chắc chắn sẽ phải xảy ra, vì cô là người thừa kế duy nhất của gia tộc.

Trừ khi ông chủ và phu nhân lại có thêm một người con nữa, nhưng nhìn vào thái độ của họ, tôi không nghĩ là chuyện đó sẽ xảy ra. Xét cho cùng thì cũng đã hơn mười mấy năm kể từ khi tiểu thư ra đời, và họ vẫn không sinh thêm một người thừa kế nào khác.

Ông già tôi gắt lên với mấy cô hầu gái, bảo rằng họ đang làm phiền chủ nhân và ra lệnh cho họ trở lại làm việc. Nhờ đó mà đám đông được giải tỏa, chỉ còn hai bố con tôi đối diện với vợ chồng chủ và tiểu thư Naegrriel. Tuy vậy, tiểu thư vậy nép mình, giấu mặt đằng sau vạt áo của ông chủ mà vẫn không chịu xuất đầu lộ diện. Chao ôi, một biểu hiện mới đáng yêu làm sao. Nó thật khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng muốn tiến lại gần và xoa xoa cái đầu tròn tròn nhỏ nhắn ấy, nắm lấy bàn tay bé xíu đang bám chặt đuôi áo ấy một cách nhẹ nhàng, cùng với một nụ cười thân thiện, nói: "Đừng ngại thế chứ. Hãy ra đây nào, cô bé."

Tôi là tôi đã muốn làm thế lắm rồi ấy chứ. Quả thật, tôi vẫn nhớ rõ tiểu thư lúc đó, một cô bé đáng yêu vô cùng. Một cô bé mà bất cứ ai cũng sẽ sẵn lòng hiến thân mình để bảo vệ.

Và, mặc dù đó là buổi gặp mặt đầu tiên của tôi với tiểu thư Naegrriel, tiểu thư vẫn e dè nép mình sau lưng ông chủ, và thậm chí còn không nói với tôi lấy một lời nào. Tiểu thư có vẻ là một người ngại người lạ, và dường như chẳng ai khác ngoài ông bà chủ có thể bắt chuyện với cô. Tất cả những câu hỏi đều được đáp lại bằng những cái gật đầu e ngại hoặc lắc đầu lia lịa và chạy biến đi trước khi ai đó kịp hỏi gì tiếp. Tiểu thư khó gần như vậy, nhưng sự dễ thương của cô đã lấp đầy trái tim của mọi người trong dinh thự, và cả những dân làng nữa.

Lần đó, ông chủ chỉ ở vài ngày và lại rời đi, để phu nhân và tiểu thư ở lại trong hai tháng. Ông dặn dò chúng tôi rằng hãy làm sao để giúp tiểu thư hoà hợp với mọi người hơn.

Thoạt đầu, ai cũng nghĩ đó là một việc tương đối... bất khả thi. Tuy nhiên, ai nấy đều chung một suy nghĩ rằng việc lấy lòng một cô bé đáng yêu như tiểu thư sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ thú vị. Và tất nhiên, phu nhân ủng hộ hoàn toàn việc này, và hỗ trợ chúng tôi mọi thứ có thể.

Không thể nói là tôi không có hứng thú với việc này, nhưng lúc ấy tôi bận bù đầu bù cổ với những công việc của mình, nên không thể nào chú tâm vào việc này được. Mặc dù thực tế là tôi vô cùng, vô cùng muốn được trở nên gần gũi hơn với tiểu thư.

Được vài ngày thì các gia nhân chúng tôi đã cố gắng rất nhiều trong việc tiếp cận tiểu thư, như vô ích. Không phải là hoàn toàn vô vọng, bởi chúng tôi đã tổng hợp ra được một vài sở thích và thói quen của tiểu thư. Trong một ngày, thì thời gian biểu của tiểu thư như sau:

Buổi sáng, tiểu thư dậy khá là sớm, thường là tự dậy mà không đợi bất kỳ ai gọi cả, và sẽ đi chơi trong dinh thự hoặc sân sau cho đến khi được gọi vào ăn sáng. Sau đó, phu nhân và tiểu thư sẽ ở trong thư phòng để học, và tới gần buổi trưa, tiểu thư sẽ lại tự do đi chơi. Dù vậy, tiểu thư thường thích đọc sách trong thư phòng hơn là chạy chơi bên ngoài. Khá là trái ngược với phu nhân, người mà tôi được nghe kể là rất thích làm việc ngoài trời và gần gũi với mọi người. Sau bữa trưa, tiểu thư sẽ lại ở trong thư phòng đến xế chiều mới ra ngoài lần nữa. Một sở thích của tiểu thư là ngắm hoàng hôn, khi mặt trời đi xuống. Nhìn cảnh tượng ấy, không thể không nghĩ tới một bà cụ non. Và, đặc biệt nhất, tiểu thư có vẻ năng động hơn cả khi về đêm. Có lần, các cô hầu gái đã được một phen khiếp vía vì lầm tưởng tiếng chân thoăn thoát của tiểu thư khắp dinh thự là của một bóng ma nào đó. Phu nhân có vẻ thoải mái với việc này, và không hề yêu cầu tiểu thư phải ngủ sớm hay gì cả.

Và cũng cần phải nhắc lại là tiểu thư vẫn sẽ cố gắng né mọi người xa nhất có thể, chính vì vậy, việc không tiếp xúc tiểu thư khi cô đang làm những điều mình thích được coi là một luật bất thành văn giữa các gia nhân chúng tôi. Điều đó khiến cho việc thực hiện yêu cầu của ông chủ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Tưởng chừng như mọi thứ đối với tôi đã đi vào bế tắc, thì một chuyện không ngờ đã xảy ra, và tôi cảm tạ thần linh vì điều đó.

Tối hôm đó, tôi không ngủ được, vì ban ngày đã phải uống quá nhiều trà trong một buổi tập nghi thức. Ngoài việc làm hai con mắt tôi mở thao láo, nó còn khiến tôi cứ phải nhổm dậy đi vệ sinh liên tục. Lúc đó đã là lần thứ tư tôi phải lết từ phòng mình xuống nhà xí.

Đêm đó, trăng tròn rất đẹp. Những tia sáng dịu nhẹ chiếu qua các ô cửa kính to, soi rọi khắp các hàng lang của dinh thự. Không ngẫu nhiên mà ngài bá tước quá cố đặt tên nơi đây là Dinh Thự Nguyệt Quang (Ánh Trăng).

Khi quay trở về phòng, tôi đi đường tắt qua nhà bếp, nơi chứa đầy những tủ kệ đựng chén bát, ly tách và dụng cụ nấu nướng cho hơn ba chục miệng ăn trong dinh thự. Chợt, tôi để ý thấy có gì đó không hề ổn chút nào. Vì tôi là một người hỗ trợ ông già tôi trong việc quản lý gia nhân, nên có bất kỳ sai sót nào trong việc dọn dẹp, tôi sẽ nhận ra ngay. Đó là bốn chồng dĩa pha lê và dĩa sứ đựng đủ vào một cái tủ bị mang ra ngoài cả. Tôi ngay lập tức đưa mắt qua chiếc tủ kế bên, vốn là nơi chúng phải được xếp vào - có ai đó đã mở nó ra, và khe cửa vẫn hé mở. Tôi nhăn mặt vì khó chịu, định rằng ngày hôm sau sẽ tìm cho ra người chịu trách nhiệm cho việc này. Lúc đó, dù gì tôi cũng không ngủ được, nên tôi đã định sẽ xếp chúng lại vào chỗ cũ. Và tôi mở toang cánh cửa ra... nhưng không được. Có cái gì đó níu cánh cửa tủ, ngăn không cho tôi mở nó ra. Tôi ngó vào bên trong và - sốc. Tiểu thư Naegrriel đang co người bên trong tủ, một tay giữ cửa không cho tôi kéo ra, một tay ra dấu xua tôi đi chỗ khác.

Dù đã mười bốn tuổi, nhưng vóc dáng tiểu thư khá là nhỏ bé so với các bé gái cùng trang lứa (tôi đoán là do sự lớn chậm vì tiểu thư mang dòng máu elf từ ông chủ), và có thể chui vừa chiếc tủ đựng bát đĩa. Tiểu thư co hai chân lên, khiến những gì không nên thấy bên dưới cái áo ngủ lộ hết cả ra. Để không tỏ ra bất kính, tôi vội quay đi hướng khác. Tuy nhiên, tôi vừa kịp nhìn vào vẻ mặt tiểu thư. Tiểu thư đang sợ sệt một điều gì đó. Và sầm một cái, tiểu thư đóng cánh cửa tủ khi tôi lơ đãng, cũng với một câu nói yếu ớt:

- Đi... đi!

Nó không phảu vì tiểu thư kiệt sức hay gì, mà rõ ràng là do tiểu thư phải cố gắng lắm mới nói lên được. Và nó như một lời ra lệnh rằng tôi phải đi chỗ khác. Dù gì thì đó chắc chắn là lần đầu tiểu thư mở lời với tôi. Giọng tiểu thư... nói sao bây giờ nhỉ? Thật đáng yêu làm sao. Nó như là tiếng nheo nheo của một chú mèo con bé xíu vậy. Tôi không phải một lolicon nhưng nói thật là tôi như rụng rời khi nghe thấy nó. Tôi dám chắc là ai cũng sẽ như vậy mà thôi.

Một bóng đen chợt vụt qua sau lưng tôi, khiến tự dưng gai óc tôi dựng đứng lên cả.

Tôi quay vội người, nhưng không thấy ai. Và khi tôi nghĩ đó chỉ là thần hồn nát thần tính thì chợt...

Có một cái gì đó nhòn nhọn chọt lên vai tôi, khiến tôi giật bắn người, quay trở lại đối diện với cái tủ.

Và trên nóc tủ, một con quỷ... Đúng hơn, là một succubus đang nằm vắt vẻo, với chiếc đuôi nghoe nguẩy và đôi cánh xếp lại, nhìn chăm chăm vào tôi bằng đôi mắt vàng rực đầy nhục dục. Toàn thân tôi như đông cứng vì sợ hãi. Tôi lúc đó chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, và phải đối mặt với một trong những con quỷ bậc cao mà vốn rất nổi tiếng cả trong truyện kể lẫn ngoài đời, là nỗi ác mộng của những thanh niên trai trẻ. Nhất là một gã trai tân như tôi lúc đó.

- Ehhh~!? Lại có một con người vào giờ này sao? Tưởng các người ngủ hết rồi chớ~?

Succubus nói với một giọng lẳng lơ và khêu gợi đến mức mà đến cả các kỹ nữ nổi tiếng nhất trên thành phố cũng không bằng. Tuy nhiên, lúc đó tôi mới nhận ra, succubus trước mặt tôi có dáng vóc như một bé gái mười bốn, vòng một thiếu sự nữ tính cần có, nhưng chân thì thon nhỏ và đủ để quyến rũ bọn lolicon. Trước giờ, tôi chưa hề nghe đến một loli succubus bao giờ cả, bởi chúng bao giờ cũng có một thân hình đầy đặn để săn được các mục tiêu đại trà hơn là các lolicon.

- Nè! Sao đực mặt ra đấy rồi? Chẳng nhẽ... anh giai đây là một lolicon!? Không!! Đừng mà! Tránh xa ta ra, tên biến thái!

Succubus kêu lên một tràng mà không hề kịp cho tôi hé miệng nửa lời phân trần, trong khi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của mình và uốn éo, mặt như thể sắp bị cưỡng hiếp đến nơi. Đáng lý ra tôi phải là người sợ mới đúng!

Mặc cho succubus nói gì, tôi không phải là lolicon, và sẽ không bị cám dỗ dễ dàng như vậy. Hơn thế nữa, đó là cơ hội tốt cho tôi kêu cứu.

Nhưng tôi đã không thể nói gì được.

Ngay khi trò đùa của succubus chấm dứt, ả quấn quanh cổ tôi bằng chiếc đuôi nhọn của mình. Chặt và sẵn sàng siết bất kỳ lúc nào, nhưng một tròng treo cổ bằng da vậy.

- Anh giai à, kêu lên nửa lời là em đây "xử" luôn đó nha~! Sau không hợp tác chút xíu nhỉ? Có thể anh sẽ sống sót không biết chừng.

Giọng nói dâm đãng kèm với lời lẽ đe doạ khiến như có ai đó cầm một tảng băng lạnh chà vào xương sống tôi từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Tôi định nuốt nước bọt, như sợ rằng một cử động nhỏ của cục yết hầu cũng sẽ làm cho tôi tắt thở.

Và rồi, tôi nhớ đến tiểu thư Naegrriel. Tiểu thư đang trốn bên trong chiếc tủ, ngay bên dưới succubus. Nghĩ lại thái độ ban nãy của tiểu thư, là tiểu thư đã trốn tránh khỏi succubus này đó sao? Không, không thể nào để cho tiểu thư bị phát hiện được! Cho dù, nếu có bị giết, thì cũng phải cố gắng câu thời gian cho đến khi có ai đó khác phát hiện ra. Mà tôi đã mong đợi gì kia chứ? Chẳng ai trong dinh thự, hay thậm chí cả ngôi làng, có khả năng đối phó với một con quỷ hết. Nếu đang có du hành giả nào đó ở trọ trong làng thì may ra... Nhưng tôi không thể trông cậy vào may rủi được.

- Nè, anh giai. Anh giai có thấy một cô bé rrrấttt ư là đáng yêu chạy qua đây không? Nói đi, và tôi sẽ cho anh sống.

Quả nhiên, đúng thật là như vậy. Trao đổi mạng sống của tôi lấy tiểu thư ư? Một sự lựa chọn không thể nào dễ dàng hơn. Dựa vào thái độ của succubus, không có vẻ gì là ả nghi ngờ tiểu thư Naegrriel trốn trong tủ cả, nếu không ả đã không mất công hỏi làm gì cho nhọc xác. Chưa chắc gì tôi sẽ sống nếu khai ra chỗ của tiểu thư. Vậy nên, có thể dễ dàng lựa chọn.

- Tôi... tôi không thấy. Ch... Chẳng phải tiểu thư luôn ở trong phòng ngủ sao?

Tôi định ra vẻ anh hùng, nói "Ta sẽ không nói.", nhưng nó sẽ có nghĩa là tôi thật sự biết tiểu thư ở đâu đó quanh đây. Bằng cách giả ngu, có thể tôi sẽ lái succubus đi tìm kiếm nơi khác, chẳng hạn như là phòng tiểu thư.

- Hehhh? Thật chứ, anh giai? Em đây không có thích xạo đâu nha~!

- Tôi... Tôi nói thật! Thật sự đấy!

Tia mắt đầy nghi ngờ của succubus nhìn chăm chăm vào tôi, trong vài giây, có cảm giác như tôi bị tê cứng toàn thân. Cả thế giới quan bỗng dưng tập trung lại chỉ còn hai thứ: ánh nhìn của succubus và chiếc tủ nơi tiểu thư trốn. Bỗng, succubus nhếch môi, nhe ra một cái nanh nhỏ, mỉm cười, nói:

- He~ Có cố gắng lắm, anh giai ạ~

Trong một giây, tôi tưởng chừng như những gì tôi đang cố giấu diếm đã bị lộ ra hết, như thể succubus trước mắt tôi có tài đọc suy nghĩ. Trong đầu tôi tưởng tượng ra cảnh mình sẽ bị giết, và rồi đến tiểu thư bị phát hiện...

Nhưng không.

Chiếc đuôi của succubus thả lỏng khỏi cổ tôi và rời ra, trong khi ả nhảy phịch xuống khỏi nóc tủ. Với đôi cánh dơi dần dần mở rộng, ả tiến về phía cánh cửa sổ. Toàn thân tôi ớn lạnh khi ả đi ngang qua người mình, mặc dù vóc dáng của succubus nhỏ bé chỉ đứng tới ngang ngực tôi. Và rồi, ả mở tung cửa sổ, đặt một chân lên thềm cửa sổ, quay lại nhe răng nở một nụ cười gian xảo, nói:

- Thôi, chơi vậy đủ rồi. Đi nhé, anh giai! Em là Jane, hẹn lần sau gặp lại nghen!

Dứt câu, succubus đập cánh phóng vào bầu trời đêm như tên bắn, lựa lúc mặt trăng bị che khuất bởi những đám mây, ả lẩn vào trong bóng tối và biến mất.

Có phải, tôi vừa sống sót khi mạng sống của mình chỉ như màng treo chuông?

Không, quan trọng hơn... Tiểu thư Naegrriel đã an toàn.

Mà khoan đã... Có khi nào đây là màn kịch của succubus để dụ tiểu thư lộ diện không? Giả vờ đi mất rồi lại xuất hiện...

Trong khi tôi nghĩ vẩn vơ thì tiểu thư Naegrriel, từ trong tủ bát, xông ra với một vẻ gì đó mừng rỡ lắm. Cô nhảy tưng tưng vì vui thích, mà không cần biết mình đã tai qua nạn khỏi hoàn toàn chưa. Tuy nhiên, nhìn tiểu thư tít mắt, ngoác miệng cười thích thú như vậy, dường như khiến nỗi lo lắng trong tôi biến mất cả, và cũng vui lây.

Và rồi, ánh mắt tiểu thư đụng ánh mắt tôi. Tiểu thư không nhảy nhót nữa. Cô chỉ đứng đó, nhìn tôi một hồi.

Đôi mắt tiểu thư có một màu độc nhất vô nhị: màu tím. Một đôi mắt tuyệt đẹp mà người ta có thể so sánh nó với một đôi ngọc trị giá bằng một nửa quốc gia. Tôi đã từng gặp một số người elf, họ có những đôi mắt xanh lục, xanh biển hoặc thậm chí là đỏ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một đôi mắt tím. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng đôi mắt tím của tiểu thư gần và lâu như vậy. Nó thật sự khiến tôi quên hết cả trời đất.

Nếu là bình thường, tiểu thư sẽ ngay lập tức nhắm kịt mắt và chạy đi.

Tuy nhiên hôm nay, tiểu thư tiến lại gần tôi.

Bàn tay phải nhỏ xíu, xinh xắn của tiểu thư nắm lấy áo tôi, bờ môi chúm chím mấp máy như thể đang cố nói gì đó như không đủ can đảm. Nhưng rồi, một giọng nhỏ, gần như là thì thầm, phát ra:

- C... Cảm... cảm ơn... A...

- Thuộc hạ là Rodiga, thưa tiểu thư.

- Rodiga... ?

Tiểu thư đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài, và đôi mắt ngọc tía bắt đầu lim dim. Đôi chân đáng yêu kia bắt đầu lạng quạng. Cũng trễ lắm rồi, không thể nào không buồn ngủ được, nhất là một bé gái ở tuổi tiểu thư.

Và thế là tôi đưa tay đỡ tiểu thư, bế lên theo kiểu công chúa. Xét cho cùng thì lúc đó tiểu thư cũng chỉ là một đứa trẻ. Tôi nghĩ với thân phận người hầu, mình nên có trách nhiệm đưa tiểu thư về phòng ngủ.

Khi tôi tưởng tiểu thư đã ngủ, thì bàn tay của tiểu thư giật giật cổ áo tôi. Và khi đã thu hút được sự chú ý của tôi, tiểu thư nói với một giọng ngáy ngủ, như không kém phần đáng yêu:

- Đừng... nói về Jane... nha?

Mất vài giây để tôi nhớ lại Jane là tên của succubus vừa nãy. Tiểu thư không muốn tôi kể với người khác về vụ việc vừa rồi sao? Tại sao cơ chứ?

Tuy nhiên, vì không muốn thấy một nỗi thất vọng trên mặt tiểu thư, tôi đã mỉm cười và đáp:

- Vâng, tôi sẽ không nói nửa lời.

- Hứa?

- Tôi hứa, thưa tiểu thư.

Và như chỉ đợi có thế, tiểu thư thiếp đi ngon lành trên tay tôi.

Dù hứa lèo như vậy, một chuyện quan trọng thế này không thể không báo cáo. Ít nhất cũng phải gia tăng bảo vệ cho dinh thự, thuê các tu sĩ của Giáo Hội... Nếu mục tiêu của succubus ấy là tiểu thư, khả năng cao là ả ta sẽ lại tiếp tục mò tới. Vì vậy, tôi quyết định sẽ báo việc này lên phu nhân. Bà ấy sẽ hiểu thôi.

=====================

- Hừm... Vậy sao? Jane...

Phu nhân gật gù và lầm bầm một cái gì đó mà tôi không thể nghe rõ. Nhưng dường như cái tên Jane gợi cho bà ấy một cái gì đó.

Ngay khi đưa tiểu thư về phòng và căn dặn một hầu gái trông coi cẩn thận, tôi tới ngay phòng ngủ của phu nhân. Một người hầu tới phòng nữ chủ nhân vào giờ này, có một cái gì đó... không hợp đạo lý cho lắm. Nhưng tôi hoàn toàn chẳng có những ý nghĩ bậy bạ mà chỉ toàn những vấn đề nghiêm túc cần phải được giải quyết ngay.

Trước mặt tôi, là quý phu nhân đã một thời là mỹ nhân nổi danh khắp vương quốc, và đến tận bây giờ, bà cũng chỉ mới qua tuổi ba lăm, và nhăn sắc dường như chẳng sút đi chút nào. Gương mặt đoan trang, phúc hậu ấy trầm ngâm suy nghĩ, như thể việc một succubus đột nhiên xuất hiện hoàn toàn nằm trong khả năng giải quyết của bà. Mặc dù phu nhân đã khoác một tấm áo khoác dài và dày lên bộ áo ngủ, nhưng tôi vẫn cố né nhìn thẳng vào bà, bất kể là chúng tôi đang ngồi đối diện nhau và ánh sáng thì không rõ ràng lắm.

Và rồi những gì bà nói khiến tôi sốc:

- Được rồi, cứ làm ngơ nó đi.

Khi quai hàm tôi há gần chạm đất, và hai mắt trong xoe thì phu nhân mới ôn tồn nói:

- Ta không tin Jane là một mối hiểm hoạ. Trước đây, đã có nhiều lần có người báo với ta về việc cô ta xuất hiện gần Naegrriel. Theo những gì ta thấy, thì cô ta và con gái ta đang là bạn thân thiết. Những lời hăm doạ của cô ta thực ra chỉ là trêu chọc thôi. Thực tế là cho dù có biến nơi này thành pháo đài cũng không thể ngăn cản cô ta đột nhập đâu.

Tôi lại càng sốc hơn. Một succubus thân thiện kết bạn với một bé gái sao? Làm sao có thể... ? Tuy nhiên, tôi lại muốn tin như vậy hơn. Ít ra thì tội sẽ không phải lo lắng về cô ta sau này nữa. Nhưng, nếu vậy thì sao tiểu thư lại trốn với một vẻ sợ hãi...

- À, có thể là hai đứa nó chơi trốn tìm ấy mà. Naegrriel rất cay cú vì liên tục thua, do Jane chỉ cần doạ nạt là những kẻ yếu tim khai tuốt luốt. Có vẻ như con bé thích cậu vì đã bao che cho nó đấy.

Lúc đó, mặt sàn dưới chân như biến mất, và tôi rơi vào hố sâu của nỗi tuyệt vọng. Cứ nghĩ mình đã làm một việc ra dáng anh hùng lắm chứ...

=======================

Sáng hôm sau, dù đếm trước ngủ ít, nhưng tôi vẫn phải dậy sớm để bắt đầu công việc thường ngày. Tuy nhiên, ngay khi tôi vừa mở cửa phòng thì bị một cơn sốc đập cho tỉnh ngủ: tiểu thư Naegrriel, đứng sau là phu nhân, đang đứng chờ trước cửa, và tiểu thư thì đang kiễng chân để với lấy cái dây kéo chuông gọi cửa. Phu nhân mỉm cười phúc hậu và chào buổi sáng tôi, trong khi tiểu thư thì bất ngờ và nhảy lùi lại một bước vào vòng tay của phu nhân, mắt chữ O mồm chữ A trông thật đáng yêu.

- Phu nhân... và tiểu thư Naegrriel... Có chuyện gì vậy ạ?

Tôi nói trong lo lắng, nhưng không dám ngó lại mình xem có còn chỗ nào nhếch nhác hay không. Tôi đã thay bộ đồ (trợ lý) quản gia tươm tất, chải tóc gọn gàng, nhưng vẫn không giấu nổi lo lắng.

Phu nhân có vẻ không bận tậm tới những điều đó, bà chỉ vui vẻ hỏi:

- Ta có việc phải lên thành phố. Phiền cậu trông Naegrriel trong vài hôm nhé?

- Dạ... Được ạ... Nhưng mà...

- Con bé sẽ chẳng chịu ai ngoài cậu đâu. Ta đã nói cha cậu miễn cho cậu các việc hôm nay rồi.

Như để xác nhận lời phu nhân, tiểu thư tiến lại gần tôi, dù vẫn còn hơi bẽn lẽn, và nắm lấy vạt áo của tôi như hôm qua. Dưới ánh nắng ban mai của sáng sớm, đôi mắt to tròn màu tía của tiểu thư trở nên long lanh, lấp lánh và đẹp hơn bao giờ hết.

- Rodiga. Đi với ta.

Có vẻ như tiểu thư đã mở lòng hơn với tôi, nhưng vẫn còn hơi ngại để có thể nói cả câu hoàn chỉnh. Chỉ hai câu ngắn gọn thôi mà đã khiến hai gò má phúng phính của tiểu thư đỏ ửng lên. Đã đến nước này rồi thì còn từ chối kiểu gì cho được nữa đây?

Và thế là, tôi và tiểu thư đứng vẫy chào xe ngựa của phu nhân rời đi giữa hàng chục ánh mắt khó hiểu và ghen tị của mọi người. Dường như họ đang tự hỏi nhau rằng tôi đã làm gì mà có thể gần gũi tiểu thư đến vậy. Vì đã hứa với cả phu nhân và tiểu thư rằng sẽ lờ chuyện hôm qua, tôi từ chối trả lời mọi câu hỏi, thậm chí với cả ông già mình. Và khi biết mình sẽ không hỏi được gì, ông già tôi mới gắt gỏng bảo các gia nhân khác quay trở lại làm việc.

Suốt ngày hôm đó, tôi túc trực bên cạnh tiểu thư, tuy nhiên, vẫn để mặc cho tiểu thư làm gì thì làm. Và khi tiểu thư tận hưởng chính mình, hầu như cô chẳng để ý tới sự hiện diện của tôi. Trừ khi đói. Tuy nhiên, được quan sát tiểu thư mỉm cười một cách thoải mái thay vì e dè, ngại ngùng thì thật là khiến tôi cảm thấy vui trong lòng.

Lúc xế chiều, như thường lệ, tiểu thư ra sân sau đợi mặt trời lặn. Mặc dù trời đã đỏ hỏn như gạch nung, nhưng mặt trời vẫn còn cách mặt đất ít nhất là một gang tay. Dẫu vậy, tiểu thư vẫn ngồi trên ghế đá trong sân, bên cạnh tôi, mắt long lanh nhìn về mặt trời đang dần đi xuống với tốc độ sên bò, ngâm nga một điệu nhạc vui mà tôi chưa từng nghe qua, đôi chân không chạm đất vung vẩy đầy thích thú.

Còn tôi, tôi được làm một việc vinh dự nhất mà cả dinh thự này ai cũng ao ước: chải tóc cho tiểu thư. Sau cả ngày, mái tóc đen của tiểu thư cần phải được chải lại, và thường thì phu nhân sẽ làm điều đó, nhưng hôm nay tôi may mắn được làm cái công việc trời ban này. Mái tóc đen mượt mà như những sợi lụa mềm đắt tiền đến từ các vùng đất phương đông của tiểu thư bao lấy từng ngón tay tôi, mát tựa như dòng suối, tạo ra một cảm giác sướng run người khi tôi vuốt từ gốc tới ngọn. Và dẫu có rối thế nào, những sợi tóc tiểu thư cũng nhanh chóng thẳng vào nếp, trở lại thành dòng suối tóc thẳng mượt như ban đầu sau nhiều nhất là hai lần chải. Dù vậy, tay tôi vẫn không ngừng chải, chải để tay mình chìm vào trong dòng suối thiên đàng ấy.

Chỉ đến khi tôi thấy mình thật biến thái, và để ý thấy các cô hầu nữ đang dòm tôi với ánh mắt toé lửa, tôi mới dừng lại.

Chợt, có tiếng trẻ con vang vọng từ bên dưới làng. Có lẽ là lũ trẻ tụ tập chơi dưới chân đồi. Mấy hôm nay vừa chuẩn bị vụ mùa mới, nên cả bọn trẻ cũng được huy động ra đồng, và khi đã bớt việc, chúng mới tranh thủ buổi chiều trước bữa tối mà nô đùa. Vài ngày trước đây, khi tiểu thư vừa mới tới, thì bọn trẻ vẫn chưa chơi đùa vì làm việc cả ngày. Thường thì sẽ chơi ở bãi cỏ dưới chân đồi. Dinh thự nằm ngay trên đỉnh đồi, nên chỉ cần có gió lộng, là bao nhiêu tiếng la ó của bọn nhóc sẽ vọng lên cả.

Và hình như, tiếng nô đùa của bọn nhóc đã làm tiểu thư tò mò.

Rời mắt khỏi mặt trời, tiểu thư chạy về phía bờ rào của sân và ngó ra ngoài. Từ đây có thể nhìn thấy dưới chân đồi, nơi một đám nhóc chừng bảy, tám đứa đang tụ tập chơi trò trượt cỏ. Chúng lấy những tấm ván gỗ nhúng nước, leo lên những chỗ dốc của ngọn đồi, thường là cao khoảng mười mét, và trượt từ đó xuống. Nó khiến tôi nhớ lại hồi mình năm, sáu tuổi, cũng nô đùa cùng chúng bạn ở dưới đó, trước khi phải lao đầu vào công việc quản lý dinh thự. Tôi còn nhớ cỏ non xanh mơn mởn tạo nên một điều kiện tuyệt vời cho trò trượt cỏ này.

Chợt tôi để ý tới tiểu thư. Ánh mắt tiểu thư trở nên long lanh hơn bao giờ hết, và miệng thì mở ra thành một vòng tròn nhỏ nhỏ xinh xinh. Chậc, mê rồi sao?

Và, tiểu thư nắm lấy áo tôi, giật giật, trong khi tay kia trỏ xuống đám nhỏ, nói:

- Ta muốn chơi thử.

Tôi mỉm cười, nhún vai, đáp:

- Tiểu thư sẽ phải hỏi đám nhóc ấy đấy.

Thật sự thì tiểu thư của Dinh Thự Nguyệt Quang đời nào phải làm thế, nhưng tôi muốn nhân dịp này để gây dựng sự tự tin giao tiếp cho tiểu thư. Có vẻ như tôi đã quên mất rằng để một đứa trẻ hoà đồng hơn, thì nên cho nó chơi với bạn bè đồng trang lứa. Tiểu thư cũng có vẻ không phải ngoại lệ.

Tiểu thư Naegrriel nhìn tôi với một ánh mắt đầy lo lắng, đôi mắt tía mở to tròn như đang cầu xin sự trợ giúp.

- Lỡ. Họ không đồng ý?

- Cái đó tiểu thư khỏi lo. Khi thấy tiểu thư, họ sẽ phải đồng ý thôi, nhưng vẫn phải hỏi trước đã.

- Rodiga. Đi cùng ta. Nhé?

- Vâng, tất nhiên, thưa tiểu thư.

Tôi mỉm cười, cả ngoài mặt lẫn trong lòng, quả thật thì tiểu thư cũng vẫn chỉ là một cô bé mà thôi.

Sau khi đã bảo với mấy cô hầu gái rằng có thể chúng tôi sẽ về muộn bữa tối, tôi dẫn tiểu thư Naegrriel xuống chân đồi để tham gia cùng bọn trẻ. Tiểu thư có vẻ hồi hộp, từng bước đi cứng ngắt như tượng đá, hai bàn tay bé xinh nắm chặt đặt sát bộ váy xoè trắng tinh, miệng mím chặt và ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Còn tôi, tôi có một cảm giác gì đó rất lạ lùng... nói sao nhỉ? Nó giống như là một người trên thành phố gửi con mình đến trường ngày đầu tiên vậy.

Và, chỉ vài giây sau khi đứa nhóc đầu tiên nhìn thấy tiểu thư Naegrriel, cả bọn, nam có, nữ có, đều dừng lại và đứng im bặt, ngơ ngác như trời trồng. Xét về mọi phương diện, từ quần áo, ngoại hình đến địa vị, tiểu thư đều ở một vũ trụ hoàn toàn khác so vơi đám nhóc nhà quê, và chúng sững sờ của chúng là việc dễ hiểu. Và một điều hiển nhiên là chúng hẳn là chưa bao giờ gặp tiểu thư bao giờ. Dân làng Nguyệt Quang luôn mang ơn gia tộc này, vì vậy họ luôn kính trọng các thành viên của nó với một sự trung thành gần như là tuyệt đối. Kể từ hồi bá tước lập nên ngôi làng, ông đã đặt ra các hình thức hỗ trợ người dân đến đây lập nghiệp và sinh sống, bao gồm cả hỗ trợ về tài chính nếu có ai đó gặp khó khăn, và chúng được duy trì cho đến tận bây giờ, bởi các gia nhân chúng tôi.

Trong khi tôi nghĩ vẩn vơ thì tiểu thư đã trút hết can đảm để tiếp cận những đứa nhóc. Bọn chúng cũng e dè, những ánh mắt to tròn nhìn nhau, rồi lại nhìn tiểu thư như những con nai vàng ngơ ngác dõi theo một điều gì đó mới lạ một cách tò mò nhưng cẩn trọng. Tưởng chừng như một hành động bất kỳ nào đó của tiểu thư, hoặc của tôi, cũng đủ làm cho cả bọn chạy tán loạn. Tuy nhiên, bầu không khí căng thẳng ngay lập tức bị phá vỡ khi có tiếng kêu lên của một bé gái:

- Oa~ Bạn xinh thiệt đó nha~! Bạn đến từ căn nhà to trên đỉnh đồi à?

Cô bé vừa nói câu ấy tách ra khỏi đám đông, tiến lại gần tiểu thư và nắm lấy hai bàn tay của cô một cách hồn nhiên. Tiểu thư không biết phải phản ứng như thế nào, vẫn đơ người, nhưng mặt và vành tai thì đỏ ửng cả lên, vẫn còn bị bất động vì lời khen vừa rồi.

Tiểu thư quay sang tôi, ánh nhìn như cầu cứu. Tôi chỉ mỉm cười và giơ ngón cái lên, khích lệ tiểu thư. Và rồi, sau một hồi mấp máy môi, cổ họng run run, tiểu thư cũng nói được những mong muốn của mình.

- Cho mình... chơi với nhé...?

Và chỉ đơn giản như vậy, bé gái ngoác miệng cười thật vui vẻ, kéo tay tiểu thư cùng nhập bọn trong khi đáp:

- Tất nhiên rồi! Lại đây đi, cái gì không biết bọn này bày cho!

Cùng với sự gia nhập thành công mĩ mãn của tiểu thư, là những tiếng khen ngợi ríu rít đến từ đám nhóc, nào là "xinh như búp bê", "đẹp như công chúa", "mắt đẹp như bi ve",... Dưới cơn mưa lời khen, tiểu thư dường như bị áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên, sau khi bị lôi kéo vào đủ thứ trò chơi khác nhau của đám nhóc, tiểu thư dường như đã dần trở nên hoà đồng hơn, ít e dè hơn. Đám nhóc vô tư chẳng hề bận tâm đến khác biệt về địa vị, cũng như chẳng hề nể nang gì bộ váy trắng tinh của tiểu thư, cứ nô đùa một các hồn nhiên cho đến khi mồ hôi thấm đẫm, mình đầy đất cát. Tuy nhiên, tôi hiểu rõ là tiểu thư, và cả ông bà chủ, sẽ chẳng hề bận tâm đến việc ấy mà ngược lại, họ hẳn sẽ rất vui mừng.

Ngồi trên bãi cỏ và ngắm nhìn tiểu thư được vui đùa cùng bạn mới, trong lòng tôi không thể cảm thấy rộn ràng hơn. Tôi gần như đã hoàn thành nhiệm vụ ông chủ giao, nhưng điều khiến tôi cảm thấy vui nhất là việc mình đã gần gũi hơn với tiểu thư, và tiểu thư có những người bạn mới là những đứa trẻ trong làng. Nó sẽ rất quan trọng nếu như sau này tiểu thư trở thành người thừa kế của gia tộc. Một phần cũng là tôi đã thoả mãn được mong muốn hiện tại của mình - được thấy tiểu thư vui vẻ thay vì e dè và xa lánh mọi người. Dẫu vậy, cũng có cái gì đó hơi tiêng tiếc. Giá như tôi lại có thể trở về thời trẻ con, tôi sẽ có thể chơi đùa cùng với bọn nhóc, cùng với tiểu thư.

Tiểu thư mải chơi đùa với bọn nhóc, đến khi mặt trời lặn mất tiêu lúc nào cũng không hay. Đến khi tiếng gọi lanh lảnh của các bà cô gọi đám nhóc trở về, tiểu thư mới sực nhìn lên bầu trời đã lấp ló những ngôi sao đêm, có vẻ tiếc nuối lắm. Tuy nhiên, nó nhanh chóng được thay bằng một nụ cười xinh xắn khi cô bé ban nãy hẹn rằng ngày mai hãy cùng chơi tiếp.

Tối đó... có khá là nhiều chuyện xảy ra. Tôi bị cả ông già lẫn mấy hầu gái già mắng cho te tát vì đã để tiểu thư chơi đến độ bẩn hết cả người. Tôi biết có phản đối cũng sẽ chẳng thay đổi gì nhiều, nên đành im lặng cho qua. Tiếp đó, giữa bữa tối, một đám đông các dân làng kéo đến trước cửa dinh thự. Đó là cha mẹ của mấy đứa nhóc đã chơi với tiểu thư ban nãy. Họ đến để xin lỗi vì con họ đã nô đùa với tiểu thư hơi quá lố!? Mặc dù tôi đáp lại là không sao cả, và mong muốn họ hãy tiếp tục con mình chơi với tiểu thư, nhưng họ vẫn cứ rối rít xin lỗi mặc dù ban đầu họ chẳng có lỗi gì cả.

May mắn là đến hôm sau, tiểu thư vẫn có người chơi cùng. Và để cho an toàn, tôi nhờ các hầu gái thay cho tiểu thư một bộ đồ nào đó đơn giản và phù hợp cho việc chạy nhảy. Tủ đồ của tiểu thư thì không có sẵn thứ như vậy, nên họ đã phải vào làng mua một bộ.

Hôm nay, bọn nhóc chơi trò nhập vai. Trò này khá là phổ biến, cụ thể là tụi nó sẽ chia nhau ra và vào vai các nhân vật trong các câu chuyện hay sử thi. Đôi khi, cốt truyện bị bóp méo một cách ngẫu hứng theo ý của bọn nhóc. Trong cả đám, có một thằng nhóc to con có một thanh kiếm đồ chơi bằng gỗ, và nó nghiễm nhiên vào vai Anh Hùng, hoặc các vai chính diện. Khi tôi đưa tiểu thư đến, thì tôi thấy nó đang lao vào đánh dồn dập một thằng nhóc ốm yếu chỉ cần một cây gậy nhỏ trên tay, đang vào vai một Quỷ Vương. Thường thì bọn nhóc yếu thế sẽ bị ép vào vai phản diện, nên việc này cũng chẳng có gì là lạ. Hồi đó, khi tôi chơi mấy trò này, hên là đám bạn nể tôi sống ở dinh thự, nên mới không bị đem ra làm bao cát. Nhưng mà ngẫm lại thì nó vẫn bất công thật.

Khi tiểu thư nhập bọn, đám nhóc bèn dừng ngay vở kịch hiện tại và lập ra những vai diễn mới.

- Naegrriel sẽ làm công chúa!

Một đứa la lên, và ngay lập tức được sự đồng tình của cả đám. Đến cả tôi cũng phải gật gù công nhận, không còn vai nào khác phù hợp hơn cho tiểu thư.

Tuy nhiên, tiểu thư lắc đầu lia lịa, từ chối một mực.

Tiểu thư đang muốn vào vai nữ hiệp sao? Nếu vậy, trong trường hợp đó, e là đám nhóc đành phải...

- Tôi. Quỷ Vương.

Tiểu thư nói, gây sốc tập thể, và cầm lấy cây gậy của thằng nhóc bị đánh ban nãy và đứng đối diện với thằng nhóc cầm kiếm gỗ.

Tôi có nghe lầm không khi tiểu thư nói mình muốn trở thành Quỷ Vương? Chẳng phải đó là vai phản diện mà ai ai cũng ghét sao?

- Tới đây đi, Anh Hùng. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của một Quỷ Vương.

Không còn bất kỳ e dè nào nữa, tiểu thư dường như trở thành một Quỷ Vương đáng sợ trước những con mắt ngỡ ngàng của lũ trẻ, và cái mồm há hốc của tôi. Nhưng mà ngẫm lại, tiểu thư có bạn là một succubus, nên hoàn toàn có thể hiểu là tiểu thư bị ảnh hưởng bởi ả ta. Chuyện này khá là nghiêm trọng đây, bởi chẳng ai muốn bị người khác cho là có cảm tình với quỷ cả. Nếu là trẻ con, chúng sẽ bị xa lánh, nếu là người lớn, họ sẽ bị trừng phạt bởi người của Giáo Hội. Nhất định tôi phải nói với phu nhân về vấn đề này.

(Còn tiếp...)

Lời tác giả: Ah~ Loli Naegrriel~ Phần tiếp theo mới chính thức là câu chuyện tình của anh chàng Rodiga, khi mà sáu năm sau, nàng Naegrriel chính thức trở thành một thiếu nữ trưởng thành =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro