Chương 12: Size nhỏ không vừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn ngay trước mặt, hôm nay là ngày thường, phòng lúc nào cũng còn trống, thủ tục nhanh gọn, rất nhanh hai người đã ở trong thang máy, nhấn lên tầng 5 rồi. Lúc Phùng Lãng ở bên ngoài cứ như là một người khác vậy, khiến cho người ta có cảm giác không phải hắn đi thuê phòng làm tình mà chỉ đơn giản là thuê phòng nghỉ ngơi mà thôi.

Khi hai người ở trong thang máy, Phùng Lãng cũng chỉ im lặng không nói câu nào, ánh mắt của của hắn bình thản nhìn về phía trước. Thẩm Ngọc cứ tưởng là tên lưu manh này sẽ động tay động chân với cậu, ai ngờ hắn lại có vẻ rất lịch sự, đút hai tay vào túi quần không làm gì cả. Trong lòng Thẩm Ngọc lại nghĩ, có phải là Phùng Lãng đổi ý rồi hay không nhưng khi cửa phòng khách sạn vừa mở ra, hắn lại hóa thành một con chó điên, ép cậu vào tường bắt đầu cắn mút cần cổ cậu.

Thẩm Ngọc cố hết sức đẩy Phùng Lãng ra, trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập thình thịch vì lo lắng. Cậu cố gắng trấn an bản thân mình, nghiêm túc nói: "Tôi hy vọng anh không nuốt lời, sau khi làm xong chuyện kia, anh sẽ xóa tất cả hình ảnh đó, sau này sẽ không lấy thứ đó ra uy hiếp tôi nữa."

Phùng Lãng ừ một tiếng, hắn biết có một số chiêu không thể chơi quá 3 lần nếu không sẽ phản tác dụng. Đột nhiên gương mặt của Thẩm Ngọc đỏ bừng, cậu né tránh ánh mắt của Phùng Lãng.

"Anh phải mang bao."

Từ trước đến nay Phùng Lãng đều mang bao duy chỉ có mỗi lần đó là vội quá không muốn mang thử vướng víu đó.

"Phòng khách sạn có sẵn thì dùng."

Lúc vào phòng khách sạn, Thẩm Ngọc thấy trên bàn cạnh giường có để hai bao cao su rồi.  Bây giờ khách sạn nào cũng sẽ chuẩn bị sẵn mấy thứ đó cho khách.

"Tôi đi tắm trước."

Thẩm Ngọc vừa mới bước được hai bước thì Phùng Lãng đã nhanh chóng ôm lấy eo cậu cùng bước đi.

"Tắm chung đi, anh giúp em thụt rửa."

Thẩm Ngọc nghe thấy câu nói kia thì thẹn quá hóa giận.

"Thụt cái con mẹ anh."

Phùng Lãng cười lạnh, cúi người vác Thẩm Ngọc ở trên vai, nhóc con này đúng là thích nói mấy lời không lễ phép mà.

"Nhóc con, anh sẽ dạy em cách kính trọng người lớn."

Nói rồi Phùng Lãng vỗ một cái lên mông của Thẩm Ngọc. Từ đó đến giờ Thẩm Ngọc chưa phải chịu nhục nhã như thế này, gương mặt đỏ bừng nén giận, hết cách rồi, cậu đánh không lại Phùng Lãng, hắn lại có thứ uy hiếp cậu cho nên cậu chỉ có thể cố gắng nuốt cục tức này vào bụng mà thôi.

Hôm nay Phùng Lãng thuê một khách sạn 5 sao, phòng ốc rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Phòng tắm đủ lớn, có cả bồn tắm đủ sức chứa cho hai người. Mọi thứ trong phòng đều được bài trí giống như phòng tình nhân.

Phùng Lãng nghênh ngang vác theo bình rượu nhỏ của mình vào bên trong phòng tắm, hắn vừa đặt Thẩm Ngọc xuống đã chạm tới ánh mắt phẫn nộ của đối phương, chỉ là Phùng Lãng cũng chẳng thèm để ý, chỉ tập trung cởi quần áo trên người mình xuống mà thôi.

Thẩm Ngọc sợ hãi, vội xoay người lại không dám nhìn cơ thể trần chuồng trước mặt, cậu vẫn còn ám ảnh bởi kích thước đột biến kia của em trai hắn.

"Cởi quần áo đi." Phùng Lãng ngẩng đầu thấy Thẩm Ngọc đang đứng quay lưng lại với mình bất động thì lên tiếng nhắc nhở.

Thẩm Ngọc hồi hộp đến muốn bỏ trốn, nhưng mà bây giờ còn có thể chạy nữa hay không đây. Giây tiếp theo có một bàn tay lớn phía sau bắt đầu cởi quần áo của Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc hốt hoảng trừng mặt, còn tỏ vẻ ghét bỏ đẩy Phùng Lãng ra.

"Tôi tự làm được."

Phùng Lãng cười cười, lập tức túm lấy cổ của Thẩm Ngọc ấn vào tường, bàn tay to lớn nhanh nhẹn kéo quần của cậu xuống. Tên đàn ông xấu xa này thật sự rất khỏe, mỗi lần đều dùng sức mà khắc chế cậu. Thẩm Ngọc biết mình có chống cự cũng vô ích bởi vì cậu căn bản không phải là đối thủ của hắn. Rất nhanh phía bên dưới của Thẩm Ngọc đã bị Phùng Lãng lột sạch sẽ, bàn tay to lớn kia lại lật người cậu lại, nhanh chóng cởi bỏ từng nút áo sơ mi.

Chẳng mấy chốc trong phòng tắm đã có hai thân hình nóng bỏng trần chuồng cọ sát vào nhau. Thẩm Ngọc cảm thấy Phùng Lãng nhất định là một tay chơi điêu luyện, động tác cầm vòi xịt của hắn ở phía sau cậu rất lưu loát, thỉnh thoảng nơi đó của cậu còn bị hắn trêu chọc đâm vào bên trong khuấy đảo nữa.

Thẩm Ngọc cảm thấy không ổn, thằng cha này lại bắt đầu dùng "em trai" phát triển tốt kia của hắn cọ cọ vào mông cậu, chỉ thiếu chút nữa là cắm vào bên trong mà thôi.

"Này, anh còn chưa mang bao đâu."

Phùng Lãng cười cười, lấy xà bông bắt đầu thoa lên khắp người của mình và Thẩm Ngọc, hắn cúi người nói khẽ vào tai cậu: "Yên tâm đi, anh sẽ không làm ở trong này."

Thẩm Ngọc mím chặt môi, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào cả bởi vì lúc này Phùng Lãng đang nắm lấy vật nam tính phía trước của cậu. Xà bông trơn tru có bọt trắng càng làm cho nơi đó nhìn dâm mỹ hơn, động tác của Phùng Lãng lại thật sự rất điêu luyện, lực đạo cầm nắm cùng tốc độ di chuyển kia của hắn làm cho cậu suýt chút nữa hé miệng kêu lên. Trước đây Thẩm Ngọc vẫn tự thủ dâm cho chính bản thân mình rất nhiều lần, nhưng hôm nay được Phùng Lãng chăm sóc, quả nhiên có người làm vẫn sướng hơn là so với mình tự xử nhiều.

Thẩm Ngọc bị Phùng Lãng trêu chọc đến hô hấp dồn dập, bắn một lần ở trong tay hắn. Đợi cho đến khi bình rượu nhỏ nhà hắn ổn định lại hơi thở rồi thì hắn mới mở vòi nước xả sạch xà bông trên cơ thể của hai người.

"Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi."

Thẩm Ngọc nhanh chóng xoay người đi trước, thật ra là vì cậu không muốn đối diện với người đàn ông này, ánh mắt kia của hắn nóng rực, không chút che giấu gì mà nhìn chằm chằm cậu.

Thẩm Ngọc leo lên giường, nhanh chóng lấy chăn đắp ngang người mình muốn che đi cơ thể bên dưới. Cậu vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người đàn ông với cơ thể rắn chắc cùng "em trai" phát tướng của hắn ngoe nguẩy đi tới. Thẩm Ngọc sợ hãi, tự nhiên cảm thấy nỗi đau kéo tới bên dưới mông mình.

Phùng Lãng đi về phía giường lớn, cúi người lấy bao cao su mà khách sạn đã chuẩn bị sẵn đặt trên tủ đưa cho Thẩm Ngọc.

"Đeo vào cho anh."

Thẩm Ngọc lại một lần nữa diện kiến mặt đối mặt ở khoảng cách gần như vậy với "em trai" của Phùng Lãng. Người đàn ông này rốt cuộc có bệnh đúng không đây, cứ thích khoe khoang trước mặt cậu làm cái gì.

"Anh không có tay hả?"

Phùng Lãng cũng không nhiều lời, trực tiếp ném bao cao su ra phía sau ý muốn nói hắn đúng là không có tay đấy. Thẩm Ngọc thấy vậy thì bực bội, chỉ còn cách cầm lấy chiếc bao cao su còn lại trên bàn kia ra bóc vỏ.

"Làm thì làm."

Thẩm Ngọc do dự mãi, thứ kia vừa to lớn lại vừa có những đường gân guốc rất đáng sợ, cảm giác chỉ cần chạm vào sẽ nóng bỏng tay.

Lúc này Phùng Lãng đang không mặc đồ đứng ở trước mặt của Thẩm Ngọc, còn Thẩm Ngọc thì cứ loay hoay mãi tìm cách mang bao cao su cho hắn. Không phải là Thẩm Ngọc không biết dùng mà có lẽ là do cậu cảm thấy hồi hộp quá nên nãy giờ vẫn chưa thể mặc được áo mưa cho em trai hắn.

Nhìn xem dáng vẻ của bình rượu nhỏ nhà hắn kìa, tại sao ngay cả bao cao su cũng không thể đeo cơ chứ, hai tay cậu cứ trêu chọc hắn nãy giờ khiến cho hắn cũng mất hết kiên nhẫn rồi.

"Không biết dùng hả?"

Gương mặt của Thẩm Ngọc lúc này đỏ như tôm luộc, nhưng khi nghe thấy câu hỏi nghi ngờ kia của Phùng Lãng thì cậu lại tức giận hơn.

"Tôi đương nhiên biết dùng."

Phùng Lãng cảm thấy dùng thứ này cũng rất đơn giản mà thôi, cho dù người mới lần đầu dùng cũng có thể đoán ra được cách dùng mà. Hắn liếc nhìn vỏ bao cao su trên giường mới phát hiện ra một vấn đề rằng đây là loại size nhỏ, nếu là size trung thì có thể miễn cưỡng đưa vào nhưng size nhỏ thì đúng là không có khả năng.

"Đây là size nhỏ, anh không mang vừa."

Thẩm Ngọc nghe vậy thì cúi đầu nhìn vỏ bao cao su trên giường, quả nhiên trên đó ghi kích thước thuộc dạng size nhỏ, cậu nhíu mày chuyển hướng nhìn về phía bao cao su vừa rồi Phùng Lãng ném đi.

"Cái kia là size gì?"

Phùng Lãng quay lại phía sau nhìn rồi thản nhiên đáp: "Cũng là size nhỏ."

Đệch, rốt cuộc là tính huống gì đây, có bao cao su nhưng không mang vừa thằng em của hắn. Thẩm Ngọc cứng đầu, cố gắng khéo léo dùng sức muốn mang cái bao kia vào cho Phùng Lãng, chỉ là lúc này cổ tay của cậu đã bị hắn nắm lại ngăn cản.

"Vô ích thôi, cho dù có cố vào cũng sẽ rách."

Thế là Phùng Lãng trực tiếp đẩy Thẩm Ngọc ngã xuống giường, hắn nhanh nhẹn lấy gel bôi trơn có trong khách sạn xoa lên vật nam tính của mình rồi lại chuyển qua phun lên mông của Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc cảm nhận được cây gậy thô lớn nóng bỏng kia đang không ngừng chà sát ở giữa hai mông của cậu, nơi đó cũng vì căng thẳng mà không có cách nào thả lỏng được. Vừa rồi khi ở trong phòng tắm Phùng Lãng cũng đã dùng ngón tay làm qua một hồi dạo đầu cho Thẩm Ngọc, đến bây giờ nơi đó lại giống như lần đầu, thật khiến cho hắn cũng không vui, lại phải mất thời gian nới lỏng nữa.

"Thả lỏng ra thì anh mới có thể vào được." Phùng Lãng đã đâm ngón tay giữa vào mông của Thẩm Ngọc, bắt đầu ma sát nhẹ nhàng.

Thẩm Ngọc nắm chặt lấy ga trải giường, cố gắng nhịn đau, thằng cha này đúng là tứ chi phát triển, ngay cả ngón tay cũng to lớn gấp đôi người ta, hại cậu không cách nào thả lỏng được, khiến cho nơi đó cũng vì vậy mà thít chặt hơn.

"Đau quá, anh có biết làm không vậy hả?" Thẩm Ngọc nghẹn ngào mắng.

Phùng Lãng thu tay lại, kéo lấy tay của Thẩm Ngọc về phía sau, khàn giọng nói: "Cho em 5 phút tự mình nới lỏng."

Thẩm Ngọc làm sao mà biết làm chứ, từ đó đến giờ cậu có nghĩ đến chuyện bị ai đó chơi ở phía sau đâu. Cậu biết nếu như bây giờ không có khâu chuẩn bị kỹ càng nhất định sẽ lặp lại cơn đau đớn trong quá khứ một lần nữa, cậu rất không muốn lại đi vào vết xe đổ lần trước, chỉ có thể cắn chặt răng mà nói ra một câu thế này: "Tôi không biết làm, anh làm giúp tôi đi."

Bình rượu nhỏ nhà hắn cuối cùng cũng biết cách ăn nói dễ nghe rồi. Phùng Lãng khẽ mỉm cười, ôm lấy Thẩm Ngọc ngồi tựa vào lồng ngực mình, bàn tay to lớn lại lấy thêm một chút gel bôi trơn bắt đầu dịu dàng đưa tới phía sau nới lỏng cho cậu.

"Nhóc con, hôm nay anh sẽ làm thật nhẹ nhàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro