Chương 14: Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đã trôi qua, thời gian này Thẩm Ngọc vẫn luôn nhìn chằm chằm điện thoại của mình để chờ đợi tin nhắn của Phùng Lãng. Không phải vì cậu nhớ nhung tương tư hắn mà là cậu lo sợ hắn không giữ lời hứa, sẽ lại lấy mấy hình ảnh kia ra uy hiếp cậu, cũng may đã một thời gian rồi người đàn ông kia không còn làm phiền cậu nữa.

Thẩm Ngọc ở nhà dưỡng sức một tuần liền, tam thiếu đột nhiên biến mất, im hơi lặng tiếng làm cho mấy thanh niên chơi cùng cậu cũng đặt ra một dấu chấm hỏi thật lớn. Hôm nay Thẩm Ngọc tái xuất, còn vui vẻ hẹn gặp mọi người ở quán bar quen thuộc, mạnh tay chi tiền bao hết tất cả người trong quán bar này, chơi vui đến mức mệt lử cả người.

"Thẩm Ngọc, mấy ngày nay cậu biến mất ở chỗ nào thế?" Uông Thạch ngồi bên trái Thẩm Ngọc, bên phải còn khoác eo một em gái sành điệu mặc váy hai dây màu đen bó sát.

Thẩm Ngọc ngồi ở trong một góc, cầm trên tay một cốc bia đã uống vơi một nửa, mấy ngày nay cậu đều ở nhà dưỡng sức, cũng là để trốn tránh người đàn ông kia bởi vì cậu cảm thấy rất không an toàn nếu như ra khỏi nhà.

"Tôi bệnh."

Uông Thạch nhíu mày.

"Bệnh đến mức không nghe được điện thoại sao? Tôi đã gọi cho cậu rất nhiều đấy nhưng toàn là thuê bao mà thôi."

Thẩm Ngọc đã đổi số di động, còn thay luôn cả tài khoản trên mạng, tuy vậy mỗi ngày cậu đều cố tình vào xem tài khoản cũ có động tĩnh gì không, may mắn rằng người mà cậu chạy trốn không làm phiền đến cậu.

"Điện thoại hỏng, mới đổi số rồi, lát nữa sẽ gửi số cho cậu."

Đúng lúc này phía trước có một bóng lưng cao lớn mặc đồ đen, Thẩm Ngọc giật mình hoảng hốt kéo lấy một cô gái ăn mặc mát mẻ đang đứng rót rượu ngồi lên đùi mình để che chắn. Thị lực của Thẩm Ngọc không tốt cho lắm, cậu bị cận thị nhưng lại không muốn mang kính cho nên phải mất một thời gian nheo mắt thật lâu thì cậu mới nhìn rõ được người đàn ông phía xa đó, cậu khẽ thở phào thì ra không phải là kẻ biến thái kia.

"Tam thiếu à, sao anh gấp gáp quá vậy?" Cô gái nọ ôm lấy cổ của Thẩm Ngọc, cúi thấp đầu ghé vào tai cậu mà thỏ thẻ.

Mùi hương nước hoa trên cơ thể của cô gái này phát ra rất nồng, tuy không phải là mùi hương mà cậu thấy dị ứng nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại thấy rất khó chịu, cậu đẩy cô gái nọ ra rồi đứng dậy muốn đi vào phòng vệ sinh nam.

Không rõ là do một tuần này cậu không tiếp xúc với người ngoài hay là do cậu bị tên đàn ông biến thái kia làm cho sang chấn tâm lý mà Thẩm Ngọc luôn cảm thấy không an toàn, lúc ở trong bán bar với nhiều ánh đèn nhấp nháy, chỉ cần có người nào đứng sát động chạm vào cậu là cậu sẽ cực lực né tránh, né tránh không được thì lại mạnh mẽ đẩy ra, thiếu chút nữa là xảy ra đánh nhau mấy lần.

Thẩm Ngọc đẩy cánh cửa phòng vệ sinh nam bước vào, mắt thấy bên trong không có ai nhưng cậu vẫn phải cẩn thận đi hết một vòng kiểm tra thử một lượt. Chỉ là đi đến cánh cửa phòng cuối cùng lại phát hiện ra bên trong có một người, trái tim trong lồng ngực của Thẩm Ngọc đột nhiên đập nhanh bất ngờ.

Đúng lúc này có tiếng xả nước, sau đó là tiếng kéo khóa quần, Thẩm Ngọc sinh ra cảm giác sợ hãi, đang định bỏ chạy thì người bên trong đã mở cửa ra. Người đàn ông ở bên trong phòng vệ sinh có dáng người rất cao, lúc mở cửa phòng thấy có người đứng nhìn chằm chằm mình như vậy thì cũng giật mình.

Hai người ngây ngốc mất vài giây, cuối cùng người đàn ông trước mặt cũng lên tiếng hỏi: "Cậu có chuyện gì sao?"

Thẩm Ngọc lấy lại tinh thần, cảm thấy mình đúng là bị kẻ biến thái kia ám ảnh rồi, làm sao có thể trùng hợp đến như thế gặp lại hắn ở quán bar chứ.

"Không có gì." Nói rồi Thẩm Ngọc cũng xấu hổ, vội vàng đi vào ngay phòng trống bên cạnh để trốn tránh.

Bên ngoài có nhiều hơn một tiếng bước chân, cũng có tiếng mở cửa phòng đi vào nữa, có lẽ lại có một người bước vào trong. Thẩm Ngọc lập tức căng thẳng tinh thần, tuy rằng chỉ đơn giản muốn vào trong để rửa mặt nhưng bây giờ cậu lại ở trong này không dám đi ra ngoài.

"Trì Phong, cậu cũng biết tôi không tiện đến mấy nơi như thế này lại hẹn tôi đến đây?"

Bên ngoài có một giọng nói nam tính trầm khàn khiến cho lông tơ trên người Thẩm Ngọc cũng dựng thẳng, sao mà giọng nói này lại giống tên biến thái đến vậy, hay đây chỉ là do cậu sinh ra ảo giác mà thôi.

Cổ Trì Phong đứng ở bên cạnh bồn rửa tay đang xả nước.

"Cậu lấy nhiệm vụ thị sát dân chúng cũng được mà, chỗ này cũng có nhiều hoạt động phức tạp lắm."

Phùng Lãng thông qua gương soi trong phòng vệ sinh nhìn thấy phía sau có một cánh cửa đang được đóng lại, có vẻ như chỗ này còn có cả người khác nữa. Phùng Lãng không lên tiếng nói tiếp, Cổ Trì Phong rửa tay xong rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng vệ sinh. Thẩm Ngọc dỏng tai lắng nghe, cậu nghe thấy có tiếng bước chân rời đi  sau đó là tiếng đóng cửa thì cũng nhanh chóng đẩy cửa phòng đi ra.

Chỉ là vận mệnh đúng là trớ trêu, kẻ mà cậu không muốn nhìn thấy nhất lại đang đứng ở trước mặt cậu. Lúc này hắn đang xoay người lại phía cậu để rửa tay, nếu như phía trước mặt không treo một tấm gương thật lớn thì cậu nghĩ cậu có thể thoát được một kiếp rồi.

Phùng Lãng thông qua tấm gương soi trong nhà vệ sinh nhìn thấy Thẩm Ngọc mặc áo thun trắng cùng quần jeans xanh đang dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn mình. Hắn cũng thật không ngờ lại có thể trùng hợp đến như vậy, ngay cả đi vệ sinh cũng có thể gặp bình rượu nhỏ.

"Ồ, đúng là có duyên." Phùng Lãng xoay người, nhếch môi khẽ mỉm cười.

Thẩm Ngọc thật muốn giết chết cái nghiệt duyên này, tại sao lại xui xẻo chạm mặt người đàn ông này nhiều đến như thế chứ, cậu có nên đổi sang thành phố khác để sinh sống hay không đây.

Trong đầu của Thẩm Ngọc chỉ tồn tại duy nhất một từ "chạy" phải chạy thật nhanh, cách càng xa người đàn ông này càng tốt. Nếu như bây giờ cậu đi ra ngoài không biết chừng sẽ bị hắn túm lại, thế cho nên cũng không nghĩ được gì nhiều mà lập tức đóng cửa, tự bảo vệ mình trong phòng vệ sinh nhỏ này.

"Rầm."

Phùng Lãng buồn cười, không nghĩ tới nhóc con lại có hành động đáng yêu đến như vậy. Hắn đứng ở bên ngoài, tựa lưng vào cánh cửa, chậm rãi lên tiếng: "Anh cũng không ăn thịt người, không cần thiết phải hoảng hốt như thế."

Thẩm Ngọc run rẩy nhìn đôi giày da ở bên dưới khe hở, cảm giác này thật sự khiến cho lồng ngực cậu bị thứ vô hình gì đó chèn ép đến sắp tắc thở rồi.

"Em định ở trong đó đến bao giờ?" Phùng Lãng cúi đầu cầm điện thoại nhắn một tin nhắn rồi nói.

Thẩm Ngọc vẫn kiên quyết giữ thái độ giả ngu.

Phùng Lãng im lặng, đợi một lúc lại lên tiếng.

"Mấy hôm trước bụng hẳn không bị đau đi, lúc em ngủ anh đã giúp em thu dọn rất ổn thỏa rồi."

Thẩm Ngọc nghe thấy vậy lại vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng vẫn mím chặt môi không hé răng lấy nửa lời, chỉ mong người đàn ông này cảm thấy chán mà rời đi.

"Ra đây đi nào, nếu như để anh phá cánh cửa này ra thì em sẽ không còn quần để mặc đâu." Phùng Lãng lưu manh buông lời uy hiếp.

Thẩm Ngọc lo lắng không thôi, lấy dáng người kia của hắn đúng là có thể phá được cánh cửa này dễ dàng. Nãy giờ cậu luôn ấn số gọi cho Uông Thạch cầu cứu nhưng đối phương lại không bắt máy, có lẽ là do trong quán bar có âm nhạc rất ồn ào nên vậy.

"Cốc cốc cốc."  Bên ngoài có tiếng gõ cửa chậm rãi chẳng khác gì từ từ tra tấn tinh thần của Thẩm Ngọc cả.

"Anh đếm từ 1 đến 3 thôi. 1...3" Phùng Lãng bình thản đếm số, còn thản nhiên bỏ qua số 2 mà đếm số 3 luôn.

Thẩm Ngọc cũng không còn sự lựa chọn nào khác nữa đành vội vã mở cửa, cả gương mặt đều bị người đàn ông trước mặt trêu chọc mà đỏ lên tức giận.

"Anh còn có chuyện gì sao?"

Phùng Lãng cười cười, đứng khoanh tay trước ngực hỏi: "Sao tài khoản và số điện thoại của em đều đổi rồi?"

Thẩm Ngọc trừng mắt nhìn Phùng Lãng: "Có liên quan gì đến anh đâu, chúng ta cũng không tính là quen biết."

Phùng Lãng vươn tay ôm lấy eo của Thẩm Ngọc chặt cứng.

"Không tính quen biết mà đã ngủ cùng nhau 2 lần rồi, em nói xem chúng ta có tính là thân quen hay không?"

Thẩm Ngọc không kịp né tránh Phùng Lãng chỉ có thể dãy dụa dùng sức đẩy hắn ra.

"Anh tránh ra đi."

Phùng Lãng cúi đầu, nhằm đúng bên má của Thẩm Ngọc hôn xuống. Người trong lòng trợn lớn hai mắt giận giữ né tránh lại bị hắn hôn thêm một cái vào má còn lại, khi đối diện với nhau còn trưng ra nụ cười lưu manh xấu xa.

Thẩm Ngọc lấy tay chà sát hai má của mình, làm ra dáng vẻ thật sự ghét bỏ, Phùng Lãng thấy thế lại càng muốn trêu chọc bình rượu nhỏ này, cúi đầu nhằm đúng bờ môi cáu kỉnh kia mà hôn xuống.

"A... Chết tiệt, anh muốn làm cái gì vậy hả?" Thẩm Ngọc tức đến độ hét lớn, sức của cậu không bằng sức của người đàn ông này, bị hắn hôn cũng không tránh né được.

Phùng Lãng buông Thẩm Ngọc ra, cười cười nói: "Số điện thoại, tài khoản mạng xã hội của em là gì?"

Thẩm Ngọc hừ lạnh.

"Anh hỏi làm cái gì, ông đây không muốn cho."

Phùng Lãng nhướn mày, cái miệng lại không ngoan nữa rồi. Hắn nở một nụ cười kỳ quái, tuy rằng khóe miệng đang nhếch lên nhưng mà thấy rất rõ ràng sự nguy hiểm hiện hữu.

"Hửm? Ông đây?"

Thẩm Ngọc có hơi sợ hãi, né tránh ánh mắt kia của Phùng Lãng.

"Tôi không muốn cho anh biết, tôi không muốn có thêm bất cứ quan hệ nào với anh."

Phùng Lãng ồ một tiếng.

"Em không cho cũng được thôi, anh đây có thể đi hỏi ba em, Thẩm Chính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro