Chương 28: Tôi ngon là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phùng Lãng trở về nhà là 7 giờ tối. Thẩm Ngọc nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân thì từ phòng chơi game bước xuống. Lúc xuống dưới phòng khách mới phát hiện ra bên dưới không chỉ có Phùng Lãng mà còn có thêm một cậu thanh niên mặc trang phục công sở nữa.

Thẩm Ngọc đứng ở trên bậc cầu thang nhìn xuống, vừa hay cậu thanh niên nọ cũng nhìn thấy Thẩm Ngọc. Bởi vì Thẩm Ngọc không có đồ để mặc cho nên cả ngày hôm nay cậu vẫn mặc chiếc áo choàng tắm màu xanh kia đi lại trong nhà, không nghĩ tới lúc này lại có một người lạ nữa cũng xuất hiện ở đây.

Phùng Lãng từ trong bếp đi ra, vừa hay nhìn thấy hai người đang đứng nhìn nhau thì lên tiếng.

"Nhóc con đã bớt mệt hay chưa, xin lỗi, hôm nay anh về hơi trễ. Đây là cấp dưới của anh, gọi cậu ấy là Thế Tuân được rồi."

Thẩm Ngọc nhíu mày, tâm trạng bực bội, có lẽ là do Phùng Lãng để cậu ở nhà cả ngày hoặc cũng có thể là do xuất hiện của một người lạ ở chỗ này.

"Tôi muốn đi về, anh đã lấy đồ để ở dưới bảo vệ cho tôi chưa?"

Phương Thế Tuân vẫn im lặng đứng ở một bên quan sát Thẩm Ngọc, bởi vì cậu không biết nam sinh trước mặt là ai, chỉ là từ trước đến nay cậu chưa hề nhìn thấy người nào lại ngang ngược với thủ trưởng như vậy.

"Bảo vệ bên dưới thay ca, cũng không biết người trước đó để đồ của em ở chỗ nào. Bên ngoài trời mưa lớn lắm, ở lại ăn tối đi, lát nữa anh đưa em về." Phùng Lãng chậm rãi nói.

Thẩm Ngọc nhìn lướt qua Phương Thế Tuân một chút rồi lại nhìn về phía Phùng Lãng.

"Tôi cũng không muốn cứ như này đi đi lại lại."

Phùng Lãng mỉm cười hiểu ý, xoay người lại nói với Phương Thế Tuân rồi đưa Thẩm Ngọc lên lầu.

"Cậu đợi tôi một chút, tôi sẽ quay trở lại sớm. Hôm nay cậu cũng đã vất vả rồi, ở lại đây ăn tối đi, đợt ngớt mưa rồi về."

Phương Thế Tuân nghe thấy lời nói của Phùng Lãng thì nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêm túc đáp một tiếng vâng.

Phùng Lãng đưa Thẩm Ngọc vào phòng ngủ của mình, lúc đóng cửa phòng lại thì ôm lấy eo nhỏ của cậu hỏi: "Sao em không lấy quần áo mặc vào chứ?"

Thẩm Ngọc nhíu mày, Phùng Lãng đi làm còn cố ý khóa cửa lại, cậu có thể có cách lấy được quần áo mặc sao?

"Em mặc quần áo của anh đi." Phùng Lãng đưa tay nâng cằm Thẩm Ngọc lên một chút.

Thẩm Ngọc gạt tay Phùng Lãng ra, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Tôi mặc quần áo của anh sao? Không sợ người khác hiểu lầm?"

Phùng Lãng bật cười ha ha, thời gian gần đây nhóc con rất hay ghen tuông thì phải, chỉ là sự ghen tuông này lại rất đáng yêu, còn hắn thì lại không có ý định giải thích rõ ràng thêm với Thẩm Ngọc.

Phùng Lãng lấy ra một bộ quần áo mặc ở nhà làm bằng chất liệu thun cotton thoải mái đưa cho Thẩm Ngọc.

"Em muốn tự mặc hay để anh hầu hạ tam thiếu gia đây?" Phùng Lãng cười xấu xa nói

Thẩm Ngọc hừ lạnh một tiếng, giật mạnh lấy bộ đồ trên tay Phùng Lãng rồi xoay người rời khỏi phòng. Thẩm Ngọc vào phòng tắm trên lầu hai để thay đồ, đồ này của Phùng Lãng nên size rất lớn, mọi thứ đều rộng rãi đối với cậu, hơn nữa trên bộ quần áo này còn có mùi hương đặc trưng rất rõ ràng của Phùng Lãng nữa, khiến cho Thẩm Ngọc nhíu mày do dự nửa ngày cũng đành phải mặc lên người, cậu không muốn khoác áo choàng tắm đi đi lại lại trong nhà như thế, mắc công lại khiến cho nhiều người khác hiểu lầm.

Chiếc quần có lưng chun nhưng mặc trên người của Thẩm Ngọc lại vẫn rộng, mỗi bước đi, chiếc quần kia sẽ tụt xuống một chút, khiến cho cậu lúc này lại nhìn càng lôi thôi hơn. Thẩm Ngọc bực bội không thôi, hết lần này đến lần khác cậu bị Phùng Lãng trêu chọc nhưng cậu lại không thể làm gì được, loay hoay mãi mới chịu đi xuống dưới lầu thì lại thấy Phùng Lãng cùng cậu thanh niên kia đứng ở trong bếp nấu ăn rất hòa hợp.

Hai người đều mặc đồ công sở, Phùng Lãng là một thân màu đen từ trên xuống dưới, còn Phương Thế Tuân thì lại mặc sơ mi trắng, xắn tay áo lên cao. Nhìn dáng vẻ lúng túng kia của Phương Thế Tuân hẳn là cũng không thành thạo việc nấu ăn cho lắm, ngay cả cách cầm dao thái hành lá cũng phải để cho Phùng Lãng chỉ.

Thẩm Ngọc ngồi ở bên ngoài phòng khách, vểnh tai lắng nghe xem bọn họ đang nói chuyện gì. Thật ra cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, chỉ là một số những việc trong cơ quan, sau đó lại nói đến chuyện cách thức nấu ăn linh tinh gì đó. Thẩm Ngọc nghe đến phiền chán, lại cảm thấy bản thân mình giống như người tàng hình vậy, thế cho nên đứng dậy đi vào phòng bếp tìm nước uống, nhân tiện tạo ra một chút tiếng động để cho mọi người biết cậu vẫn còn ở trong cái nhà này.

Tiếng lấy nước phát ra, cả Phương Thế Tuân và Phùng Lãng đều dừng lại động tác quay lại phía sau nhìn Thẩm Ngọc một chút, sau đó Phùng Lãng chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi tiếp tục nấu ăn.

Phương Thế Tuân nhận ra được khách của thủ trưởng có vẻ đang bực bội gì đó cũng đành lên tiếng nói: "Thủ trưởng nói cậu là tam thiếu gia của Thẩm gia đúng không? Chắc là cậu không biết nấu ăn đâu nhỉ?"

Thẩm Ngọc nhíu mày, lời nói kia đi vào trong tai cậu lại biến thành một lời khiêu khích, coi thường.

"Ai nói tôi không biết nấu, tôi ở một mình, đương nhiên là biết nấu rồi."

Phương Thế Tuân đã từng giống như Thẩm Ngọc lúc này, cậu cũng là thiếu gia của Phương gia, trước khi vào quân đội cậu cũng ngỗ nghịch giống như Thẩm Ngọc vậy nhưng sau khi gặp được Phùng Lãng thì thay đổi, chuyển qua sùng bái hắn, coi hắn giống như một tấm gương sáng mà noi theo.

"Vậy thì cậu đến đây giúp một tay đi. Hôm nay chúng tôi định làm lẩu, cũng chỉ rửa sạch và thái đồ mà thôi."

Thẩm Ngọc im lặng, sau đó cũng tự tin bước vào gian bếp của Phùng Lãng. Chỉ là rửa và thái thôi mà, không lý nào là cậu không làm được.

Phùng Lãng đứng ở một bên quan sát, nhìn dáng vẻ lúng túng kia của Thẩm Ngọc thì hắn biết cậu căn bản không biết nấu ăn rồi, nhưng mà hắn đây lại càng muốn trêu chọc cậu một chút.

"Thẩm Ngọc, em có biết làm món tôm chiên trứng muối không?" Phùng Lãng nhìn mấy con tôm trước mặt thì nảy ra một ý.

Thẩm Ngọc nghe vậy thì giật mình, đương nhiên là cậu không biết rồi, nhưng mà cậu lại không muốn bị người ta chê cười nên nói biết làm, dù sao hôm nay cũng ăn lẩu, mà thứ cần nấu là nước dùng thì Phùng Lãng đang làm rồi.

"Tôi biết."

Phùng Lãng cười thầm.

"Vậy em làm món đó đi, hôm nay mua nhiều tôm quá, mà để qua hôm sau sẽ không còn tươi."

Thẩm Ngọc nghe vậy thì lúng túng nhưng vẫn lớn giọng tìm cách thoái thác.

"Ăn lẩu thì nấu cái đó làm gì chứ, tôi không thích ăn đồ ăn chiên xào."

Phùng Lãng gật đầu.

"Vậy em làm một chút salad đi, hẳn là thanh đạm hợp ý em."

Món salad sao, chỗ này có nhiều rau như vậy, nên lấy rau nào làm salad đây, hơn nữa cậu cũng không biết trong salad có gia vị gì.

"Sao thế, em không biết làm sao?" Phùng Lãng quay sang nhìn Thẩm Ngọc hỏi.

Thẩm Ngọc rất ghét cái thái độ khinh người này của Phùng Lãng, cho nên mới nói thế này.

"Món đơn giản như vậy mà tôi có thể không biết làm sao?"

Phương Thế Tuân không biết nấu ăn, hai món mà cậu biết làm là trứng luộc và salad trộn đơn giản cho nên nãy giờ chỉ đứng ở một bên phụ Phùng Lãng rửa rau mà thôi.

"Được rồi, hay là để tôi giúp cậu một tay."

Thẩm Ngọc vừa mở cờ trong bụng thì lại bị một câu nói của Phùng Lãng dập tắt.

"Thế Tuân, cậu qua đây giúp tôi thái cà chua đi."

Phương Thế Tuân nghe thấy mệnh lệnh của thủ trưởng thì đồng ý, nhanh chóng đi qua bên đó thái cà chua. Phùng Lãng thấy Thẩm Ngọc đứng xa cách ở một góc không biết nên chọn rau nào, mà con dao cậu chọn kia cũng là một con dao lớn để chặt xương ống.

Phùng Lãng muốn trêu chọc nhưng cũng vẫn lưu ý đến sự an toàn của Thẩm Ngọc, để nhóc con cầm dao thái rau chỉ sợ lát nữa sẽ cắt trúng tay mất. Thế là hắn giả bộ đi tới chỗ của Thẩm Ngọc, thành thạo chọn một con dao nhỏ phù hợp rồi lấy bắp cải thái sợi nhỏ.

"Làm salad bắp cải đi, dao em cầm không phải dùng để thái rau đâu. Xem ra mấy công việc trong bếp này em còn không bằng cả Thế Tuân nữa." Phùng Lãng vừa thái rau vừa nói nhỏ.

Thẩm Ngọc thấy mình bị đem ra so sánh thì nhíu mày.

"Ai nói vậy, tôi ở nhà vẫn thái bằng dao lớn có sao đâu. Anh đừng tỏ vẻ, một lát nữa cũng đừng ăn nhiều salad của tôi."

Phùng Lãng thái bắp cải cực kỳ nhanh, hơn nữa chiều dài và độ dày cũng đều tăm tắp, làm xong việc nguy hiểm rồi mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc nói: "Thế sao? Vậy thì anh đây cũng rất mong chờ món ăn này của nhóc con đấy."

Nói rồi Phùng Lãng đi qua một bên xem nồi nước lẩu rồi chuẩn bị sắp xếp đồ ăn. Phương Thế Tuân thái cà chua xong rồi cũng nhanh nhẹn chuẩn bị bát đũa, bề đồ ăn ra bên ngoài. Thẩm Ngọc hít một hơi, cũng chỉ là mấy món rau trộn đơn giản thôi mà, trộn hết vào với nhau là có thể ăn rồi, thế là tam thiếu gia mang hết toàn bộ gia vị trong nhà Phùng Lãng đổ hết vào, mỗi thứ đều cho một ít, cuối cùng một đĩa salad kỳ quái cũng hoàn thành.

Mọi thứ đều là chuẩn bị xong, Phương Thế Tuân đi vào trong phòng tắm rửa mặt. Phùng Lãng đi đến chỗ Thẩm Ngọc xem thử, vừa nhìn đã thấy thứ này nhất định không thể ăn rồi liền lên tiếng hỏi: "Em nghĩ có thể ăn được không?"

Thẩm Ngọc cũng không tin tưởng chính bản thân mình bởi vì thứ này rất khác với thứ cậu đã ăn, nó có vị vừa ngọt vừa mặn, còn có vị nước tương không hề hợp một chút nào, nếu như mang ra ngoài nhất định sẽ trở thành trò cười mất.

Phùng Lãng thấy quần trên người Thẩm Ngọc hơi tụt xuống thì buồn cười,  hắn giúp cậu kéo quần lên một chút, thuận tiện buộc lại lút thắt lỏng lẻo phía trước quần kia.

"Thừa nhận đi, em nấu ăn không ngon chút nào."

Ở khoảng cách gần như thế này, Thẩm Ngọc cũng không thể giấu diếm việc chuyện mình không biết nấu ăn được nữa nhưng vẫn cố muốn vớt lại một chút mặt mũi của mình.

"Tôi ngon là được."

Phùng Lãng nghe thấy vậy thì ngẩn người mất vài giây, cuối cùng cũng bật cười gật đầu.

"Ừ, em ngon là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro