Chương 30: Phục vụ chu đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của Phùng Lãng vốn nam tính giống như vẻ bề ngoài của hắn vậy, lúc này lại bị nhiễm đầy dục vọng, ôn nhu hạ thấp bên tai Thẩm Ngọc lấy lòng. Trong người Thẩm Ngọc có sẵn men say, lại bị sự dịu dàng của Phùng Lãng quyến rũ mà thuận theo. Trong căn nhà rộng lớn xa hoa, ngập tràn tiếng thở dốc cùng tiếng da thịt va chạm, Phùng Lãng ôm Thẩm Ngọc từ trên ghế sô pha ngoài phòng khách cho đến cửa kính ngoài ban công, dày vò đối phương đến mất hết sức lực. Trên ghế sô pha, dưới sàn nhà, mặt kính trong suốt đều vương lại dấu vết ẩm ướt của tinh dịch.

Thẩm Ngọc cũng không biết bản thân mình đã bị Phùng Lãng dày vò trong bao lâu, càng không biết mình đã bắn ra bao nhiêu lần, cậu cảm thấy cơ bắp trên người co rút, sức lực như bị hút cạn, ngay cả tầm mắt phía trước cũng mờ đi nhưng có vẻ như người phía sau cậu kia không hề hao tổn chút gì cả, giống như một cố máy được tạo lên để làm chuyện đó vậy

Thẩm Ngọc mơ màng, chống đỡ mí mắt muốn nhìn xem bây giờ cậu đang bị làm ở đâu. Mặt đất bằng phẳng, trên tầng cao như vậy luôn đón được những cơn gió mát mẻ, lúc này cậu nhận ra rằng mình đang bị Phùng Lãng đặt ở bên cạnh hồ bơi ngoài trời. Tên khốn biến thái này luôn chọn nhưng chỗ kỳ quái để làm chuyện xấu hổ, tại sao không đưa cậu vào trong phòng ngủ, tại sao lại cứ thích để cậu dưới ánh đèn sáng như vậy chứ.

"Phùng Lãng... Đã bao nhiêu lần rồi?"

Phùng Lãng vẫn còn rất nhiều sức, hắn nắm lấy chân Thẩm Ngọc tách ra thành hình chữ M, dáng vẻ này khiến cho cậu cảm thấy rất xấu hổ, vừa cắn chặt môi dưới lại phát hiện ra có thứ gì đó mặn mặn ẩm ướt, còn mang theo mùi vị rất đặc trưng...Cậu lại bắn lên mặt mình nữa rồi.

"Nhóc con, em mệt rồi sao?" Phùng Lãng cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm lên vết tinh dịch trên môi của Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc khàn giọng, ngay cả nghiêng đầu né tránh cũng không còn sức nữa.

"Tôi... sắp chết rồi."

Phùng Lãng đưa đẩy hông liên tục không ngừng, càng lúc càng ra tăng tốc độ, chỉ thấy vài phút sau hắn dừng lại, nằm ở trên người cậu, bắn ra từng đợt tinh dịch nóng ấm vào thẳng sâu trong cơ thể cậu... cũng chẳng biết tên khốn này coi cậu là cái gì nữa, cậu có thể cảm nhận được bụng mình chưa đầy tinh dịch cũng trướng lên rồi.

"Thêm một lần nữa được không?"

Phùng Lãng vẫn còn tràn trề sinh lực nhưng Thẩm Ngọc giống như bị vắt kiệt mạng sống rồi, vừa nghe thấy câu hỏi kia của Phùng Lãng thì hoảng sợ, đưa tay chống đỡ ngực hắn.

"Phùng Lãng... Nếu anh còn muốn làm thêm nữa thì tôi sẽ chết thật đó."

Đúng là Phùng Lãng đã làm rất lâu rồi, người đàn ông này như là có căn bệnh không thể xuống được vậy, chỉ cần hắn bắn ra là ngay sau đó nơi đó sẽ lại cứng rắn ngay được. Thẩm Ngọc thấy hai ba lần là đã là quá nhiều nhưng đối với Phùng Lãng bảy lần mới coi như tạm được, mà lần vừa kết thúc kia mới là lần thứ sáu mà thôi.

Nói gì thì nói Thẩm Ngọc vẫn là một nhóc con, Phùng Lãng cảm thấy cũng không nên ép buộc nhóc con thái quá, tránh cho việc sau này nhóc con sinh ra phản ứng tâm lý bài xích chuyện đó.

"Được rồi, vậy thì dừng lại." Phùng Lãn thỏa mãn nằm xuống bên cạnh Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc nhìn lên bầu trời sao trên cao, tự nhiên cảm thấy nhân sinh đúng là bất ngờ thật, không nghĩ tới sẽ có một ngày cậu bị đàn ông chơi đến mất sức như vậy.

Chỗ này rất sáng, tuy đây là tầng cao nhất của tòa nhà nhưng nhỡ đâu có người nào đó nhìn thấy được thì sao, Thẩm Ngọc vẫn luôn có cảm không yên tâm như vậy.

"Tôi muốn vào phòng."

Phùng Lãng đồng ý, cúi người bế Thẩm Ngọc trên tay đi lên phòng ngủ ở trên tầng hai. Lúc này hai người đều không mặc quần áo, Thẩm Ngọc cũng chẳng còn hơi đâu mà nghĩ đến chuyện này, cậu chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, không mấy thoải mái mà thôi.

"Tôi muốn đi tắm."

Phùng Lãng chậm rãi trả lời: "Muộn rồi, ngày mai rồi tắm."

Thẩm Ngọc rất thích sạch sẽ, vừa rồi bị dày vò đến mức tinh dịch và nước tiểu lẫn lộn như vậy, còn có thể không tắm mà đi ngủ luôn được hay sao.

"Không tắm thì tôi sẽ không ngủ được."

Phùng Lãng thở dài đành đáp ứng, hắn đặt Thẩm Ngọc ở trên giường đợi, còn mình đi đến phòng tắm xả sẵn nước ấm vào bồn, xem ra nhóc con đúng là rất mệt mỏi, đến đưa tay nhấc chân cũng không còn sức rồi.

Đợi khoảng vài phút, Phùng Lãng từ trong phòng tắm bước ra, gương mặt của người đàn ông này vẫn mang theo vẻ rất bình thản, dường như từng đợt vận động quá sức vừa rồi không hề ảnh hưởng đến hắn vậy.

Thẩm Ngọc lại được Phùng Lãng ôm ở trong tay, cậu nhìn phòng tắm trước mặt chỉ cách vài bước chân mà thôi nhưng cũng cảm thấy lười, thôi thì cứ để Phùng Lãng đưa cậu vào vậy.

"Cho anh tắm cùng nhóc con có được không?"

Giọng nói ân cần kia làm cho Thẩm Ngọc cảm thấy có phần xúc động, cậu mất mẹ từ lúc mới sinh, lớn lên trong Thẩm gia lại không ai quan tâm, luôn luôn nhận được ánh mắt khinh thường và sự ghẻ lạnh của người nhà. Phùng Lãng là một gã lưu manh biến thái nhưng có lẽ hắn lại rất quan tâm đến cậu, ngẫm lại người thân cũng không bằng người ngoài thật đúng là trào phúng mà.

Phùng Lãng không thấy Thẩm Ngọc trả lời thì cũng hiểu rằng bình rượu nhỏ nhà mình đã đồng ý, hai người cứ vậy mà tiến vào bên trong bồn tắm có làn nước ấm kia. Bồn tắm nhà Phùng Lãng giống như một chiếc bể bơi nhỏ vậy,nó có hình tròn, hai người đàn ông trưởng thành ngồi cũng không hề chật chội, còn có hệ thống sục nước massage vô cùng cao cấp nữa.

Thẩm Ngọc ngả mình vào thành bồn tắm, nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ của nhân viên bên cạnh. Bàn tay to lớn có vết chai rõ ràng kia đang di chuyển trên cơ thể cậu, nhẹ nhàng xoa nắn khắp mọi nơi như cố tình trêu đùa vậy.

Phùng Lãng nhìn thấy Thẩm Ngọc không còn tức giận đẩy tay hắn ra như mọi khi nữa thì mỉm cười, nhẹ giọng nói thêm vài câu: "Nhóc con, hay là chuyển tới nhà anh ở đi."

Thẩm Ngọc vẫn nhắm mắt.

"Mơ đi."

Phùng Lãng buồn cười, vẫn là cách nói chuyện ngang ngược của thiếu gia đó.

"Được rồi, không thể ngâm mình quá lâu, anh đưa em vào."

Thẩm Ngọc cảm thấy mình mới chỉ ngồi ở trong có ba phút mà thôi, cậu vẫn còn thích được hầu hạ chăm sóc đặc biệt nữa, thế cho nên lại hé mắt nhìn Phùng Lãng thử nói: "Tôi còn muốn gội đầu."

Phùng Lãng lắc đầu.

"Không được, ngày mai rồi gội, hôm nay muộn rồi."

Nói rồi Phùng Lãng cũng đứng dậy, đang chuẩn bị đi lấy khăn khô lau người cho Thẩm Ngọc thì lại nghe thấy cậu nói tiếp: "Anh gội đầu cho tôi đi."

Phùng Lãng im lặng, hắn nghĩ mình chiều hư nhóc con rồi thì phải, hình như cậu đã coi hắn là nhân viên phục vụ ở nhà tắm tiện lợi nào đó.

"Muốn anh gội đầu cho em cũng được nhưng lát nữa đi ngủ em đừng có lộn xộn."

Thẩm Ngọc ừ một tiếng, cậu muốn được phục vụ chu đáo một chút.

Phùng Lãng đi qua chỗ kệ để đồ lấy dầu gội đầu của mình, hắn ngồi ở bên ngoài gội đầu cho Thẩm Ngọc. Mùi hương của dầu gội đầu vô cùng nam tính, thỉnh thoảng cậu có ngửi thấy mùi này khi đứng cạnh Phùng Lãng, thì ra mùi hương đó là do dầu gội đầu tạo ra.

Lực đạo trên tay của Phùng Lãng vừa đủ, không mạnh không nhẹ làm cho Thẩm Ngọc cũng cảm thấy thư thái dễ chịu, đúng là so với ngoài tiệm cũng không hề thua kém đâu. Phùng Lãng sợ đã muộn rồi cho nên không muốn để cho Thẩm Ngọc ngâm nước lâu, dù sao cậu cũng mới khỏi ốm, không nên chậm chạp mãi không chịu đứng dậy.

Thẩm Ngọc cảm nhận được bàn tay của Phùng Lãng có ý đồ rời khỏi đầu mình thì mở mắt, khẽ nhíu mày nói: "Gội thêm một chút nữa đi."

Phùng Lãng trả lời: "Còn gội nữa em sẽ bị ốm lại."

Thẩm Ngọc không vui, cậu còn muốn được phục vụ nữa.

"Nhưng mà tôi muốn gội nữa, anh gội ở phía dưới cho tôi đi."

Phùng Lãng thở dài, sao mà thiếu gia hôm nay lại đòi hỏi nhiều quá vậy.

"Nhóc con, em hư quá."

Phùng Lãng gội thêm một chút nữa cho Thẩm Ngọc, sau đó cũng tiện dầu gội đầu còn thừa kia gội qua cho mình luôn. Hắn lấy nước xả sạch bọt trên tóc mình, động tác mạnh mẽ dứt khoát, trái ngược hoàn toàn với lúc xả nước cho Thẩm Ngọc, chỉ sợ làm rụng mất sợi tóc nào đó của cậu mà thôi. Thật ra thì Phùng Lãng để đầu ba phân, gội đầu căn bản cũng không tốn nhiều thời gian như nhóc con, mái tóc hơi dài này khiến cho hắn không mấy hài lòng bởi vì hắn ở trong quân ngũ đã quen nhìn mấy quân nhân để tóc gọn gàng không rườm rà rồi.

"Tóc của nhóc con dài rồi, chọn một kiểu gọn gàng cắt đi."

Thẩm Ngọc hừ hừ.

"Kiểu tóc này đang rất thịnh hành, anh không biết sao?"

Phùng Lãng lấy khăn lau tóc cho Thẩm Ngọc, chậm rãi trả lời: "3 4 năm nữa nhóc con mới đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, đến lúc đó em sẽ biết đâu mới là kiểu tóc thịnh hành."

Phùng Lãng chuẩn bị xong cho Thẩm Ngọc, định ôm cậu rời khỏi phòng tắm thì lại bị cậu ghét bỏ đẩy tay ra. Lần này Thẩm Ngọc có thể tự mình đi rồi nhưng mà dáng đi lại rất kỳ quái, đi được vài bước cậu cảm thấy phía sau lưng mình có ánh mắt nào đó đang cười nhạo thì không vui, lập tức quay lại phía sau nhíu mày nhìn Phùng Lãng.

"Anh không giúp tôi sao?"

Phùng Lãng buồn cười, đi tới chỗ của Thẩm Ngọc, dễ dàng bế cậu trên tay đi qua giường ngủ.

"Em hư quá, sao lại cứ sai vặt anh như vậy được chứ."

Thẩm Ngọc im lặng không nói, nhưng mà không phải cậu bỏ qua mà là cậu đang suy nghĩ nên trả lời Phùng Lãng như thế nào, cuối cùng đáp lại một câu khiến cho Phùng Lãng không nghe theo cũng không được.

"Nếu không làm được thì sau này anh đừng làm chuyện đó với tôi nữa.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro