Chương 36: Càng ngày càng ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên Phùng Lãng đã muốn làm ra vẻ thì sẽ không quay lại nhìn Thẩm Ngọc ngay, việc này khiến cho tam thiếu gia nhà chúng ta vừa bực bội vừa lo lắng, giọng nói cũng sắp mất kiên nhẫn rồi.

"Phùng Lãng, anh tự xem đi!"

Phùng Lãng im lặng, ánh mắt nhìn về khoảng không phía trước, cần cổ không có ý định xoay qua bên phải liếc nhìn Thẩm Ngọc lấy một cái.

Thẩm Ngọc suy nghĩ hồi lâu thì cũng hạ giọng mềm mỏng hơn.

"Anh nhìn đi, chỗ này của tôi bị thương rồi."

Cuối cùng Phùng Lãng cũng chịu quay sang liếc nhìn Thẩm Ngọc một chút, muốn xem nhóc con này lại muốn dở trò gì. Quả nhiên là lại làm trò nữa rồi, vết thương mà Thẩm Ngọc nói là mấy trái dâu tây chín mọng trên ngực cậu, một chút này cũng nói bị thương há chẳng phải là câu dẫn hắn trắng trợn hay sao.

Thẩm Ngọc thấy Phùng Lãng thờ ơ như vậy thì đỏ mặt, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cậu đã xuống nước như vậy rồi mà lão sói già kia còn trưng ra bộ mặt lạnh lùng đó là sao chứ.

Đương nhiên là Phùng Lãng rất thích thú nhìn cơ thể trần trụi của Thẩm Ngọc, chỉ là bây giờ vẫn gồng người tỏ vẻ lạnh lùng mà thôi.

"Tối nay dẫn anh theo thì anh sẽ tha thứ cho em."

Thẩm Ngọc hừ mạnh, khoanh tay trước ngực nói: "Tôi không làm gì sai cả, anh thích không tha thứ hay tha thứ  thì tôi cũng không quan tâm."

Phùng Lãng đứng dậy rời khỏi ghế sô pha, đi về phía bàn làm việc của mình, nếu như hắn cứ ngồi gần như thế này chỉ hận không thể lao tới chén sạch sành sanh người ta mà thôi. Thẩm Ngọc ngồi ở trên ghế một mình, lòng nóng như lửa đốt, lão sói già thật sự giận rồi hay sao.

Thẩm Ngọc cảm thấy Phùng Lãng rất vô lý, rõ ràng là bạn bè của cậu nhưng hắn lại cứ muốn đi gặp. Ai mà biết được người đàn ông này có ở trước mặt Lục Song Song hay Uông Thạch nói năng linh tinh không chứ, tốt nhất vẫn là nên để hắn ở nhà thì hơn.

Thẩm Ngọc cúi đầu đóng lại từng nút áo, chỉnh lại trang phục của mình thật gọn gàng, đang đinh đứng dậy rời khỏi văn phòng làm việc của Phùng Lãng thì phía sau có giọng nói nhàn nhạt gọi cậu: "Em ở lại một lát nữa đi, luật sư sẽ đến đây trong vòng 10 phút nữa."

Thẩm Ngọc nghe vậy thì ngồi lại, dù sao cậu cũng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện rắc rối với Thẩm gia, mấy ngày nay luôn có các cuộc gọi điện thoại tới làm phiền cậu.

Phùng Lãng và Thẩm Ngọc chơi trò chiến tranh lạnh một hồi thì luật sư cũng tới. Luật sư mà Phùng Lãng mời tới là một người đàn ông trung niên có dáng người trung bình nhưng ánh mắt thì lại rất nhanh nhẹn, ông ta vừa mở cửa tiến vào đã đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một hồi sau đó thì mỉm cười lên tiếng.

"Thẩm tiên sinh phải không?"

Thẩm Ngọc không quen danh xưng này cho lắm, mở miệng đáp lại: "Gọi tôi là Thẩm Ngọc được rồi."

Phùng Lãng đứng dậy đi về phía bàn dành cho khách, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngọc.

"Luật Sư Hứa, có chuyện gì cần hỏi thì cứ hỏi em ấy. Vụ kiện tụng lần này phải nhờ luật sư giúp đỡ rồi."

Hứa Hảo là luật sư giỏi nhất thành phố về các vụ kiện tụng tranh giành gia sản thừa kế như thế này. Vốn dĩ các hồ sơ vụ án của ông đã xếp hàng dài không nhận thêm vụ tranh chấp kiện tụng nào nữa nhưng mà người tìm đến ông lần này lại là vị thủ trưởng thành phố thần bí mới nhậm chức, ông đây đương nhiên phải nể mặt vị quyền cao chức trọng này rồi.

"Khách sáo rồi, được thủ trưởng đây coi trọng thì tôi phải dốc lòng hoàn thành nhiệm vụ."

Thẩm Ngọc là thiếu gia trong một gia tộc giàu có nhưng lại không quen cách giao thiệp khách sáo như thế này, chỉ có thể im lặng ngồi ở một bên đợi hai người bọn họ khách sáo qua lại hồi lâu.

"Xin hỏi cậu Thẩm đây có quan hệ gì với người để lại di chúc?" Hứa Hảo đeo kính, bắt đầu lấy từ trong chiếc cặp da một vài tập giấy tờ văn kiện.

Thẩm Ngọc trả lời: "Tôi là cháu trai."

Hứa Hảo ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc hỏi tiếp: "Như vậy mẹ cậu là Thẩm phu nhân của Thẩm gia?"

Thẩm Ngọc lắc đầu, trong trí nhớ của cậu không tồn tại hình ảnh của mẹ mình nhưng cậu biết mẹ của mình không phải là vợ danh chính ngôn thuận của Thẩm Chính, mà chỉ là tình nhân vui chơi qua đường thôi.

"Không phải."

Hứa Hảo cúi đầu ghi chép lại một số thông tin.

"Mối quan hệ của cậu Thẩm đây và người trong Thẩm gia thế nào? Còn có mối quan hệ trước đây giữa cậu và người để lại di chúc nữa."

Thẩm Ngọc không được chào đón ở Thẩm gia, trong ngôi nhà đó ngay cả người giúp việc cũng không cho cậu cái nhìn thiện cảm. Mối quan hệ giữa cậu và ông nội cũng giống vậy, khá lạnh nhạt thờ ơ, cảm giác sự xuất hiện của cậu ở ngôi nhà đó chỉ là một kẻ thừa thãi mà ai cũng muốn tống khứ.

"Đều không tốt lắm."

Hứa Hảo gật gật đầu.

"Vậy khi đọc di chúc, cậu có mặt ở đó hay không?"

Thẩm Ngọc lắc đầu.

"Năm đó tôi còn rất nhỏ, vốn dĩ không được bước chân lên nhà chính. Chỉ nghe lại được người trong nhà nói chuyện với nhau, tôi được ông nội để lại phần thừa kế, đến năm 18 tuổi sẽ được trao trả."

Hứa Hảo im lặng hồi lâu, gương mặt cũng có hơi trầm tư.

"Người nhà họ Thẩm đối xử với cậu thế nào? Trong suốt khoảng thời gian lớn lên tại đó, bọn họ có đánh đập, bỏ đói hay là không cho cậu đi học chẳng hạn, những điều này cũng có thể có lợi với chúng ta."

Thật ra trên phương diện thể xác thì Thẩm Ngọc không hề bị chạm đến, bọn họ vẫn cho cậu ăn cơm, cho cậu đến trường chỉ là lúc nào cậu cũng bị dùng ánh mắt ghét bỏ, gánh nặng mà đối đãi thôi.

"Không có."

Hứa Hảo nhíu mày, nhìn một lượt những thông tin mà mình đã ghi chép lại rồi đặt xuống bàn.

"Cậu Thẩm, để tôi phân tích cho cậu hiểu. Trước khi mất, Thẩm lão gia đã được chuẩn đoán là mắc chứng bệnh alzheimer một thời gian, chứng bệnh này khiến cho người già lẫn lộn, quên đi rất nhiều thứ. Theo như những gì cậu nói thì Thẩm lão gia không có lý do gì lại để lại cho cậu nhiều tài sản thừa kế đến như vậy, hơn nữa cậu lại là con ngoài giá thú của ngài Thẩm, trên cơ bản thì mọi thứ đều đang chống lại cậu. Vẫn là nói bút sa gà chết nhưng nếu như bên họ chứng minh được Thẩm lão gia nhầm lẫn khi lập di chúc thì di chúc cũ sẽ không có hiệu lực nữa, mà bọn họ lại có giấy xác nhận bệnh tình của Thẩm lão gia."

Thật ra đến chính bản thân Thẩm Ngọc cũng nghĩ Thẩm Nghĩa nhầm lẫn giữa mình và Thẩm Thạch cho nên mới để lại cho cậu đến tận 20% cổ phần Thẩm thị như thế. Cậu biết những thứ tài sản đó vốn dĩ không phải của cậu nhưng cậu rất hận Thẩm gia, hai mươi năm nay bọn họ đều cay nghiệt với cậu, nếu như đã không muốn cậu xuất hiện trên đời này vậy thì tại sao năm đó không làm tốt biện pháp phòng tránh đi. Rõ ràng cùng là con của Thẩm Chính nhưng ông ta lại rất ghét cậu, chỉ luôn muốn dồn cậu và bước đường cùng mà thôi.

"Vậy ý của ông là không có cách nào có thể thắng được sao?" Thẩm Ngọc nhíu mày hỏi.

Phùng Lãng vẫn ngồi im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Luật sư Hứa, tôi tin tưởng ông mà, không có chuyện gì là ông không thể giải quyết được, huống chi đây chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi."

Hứa Hảo đẩy gọng kính, nở nụ cười dè chừng.

"Thật ra cũng không phải là không có khả năng thắng, chỉ là Thẩm gia trong thành phố này cũng có danh tiếng không hề nhỏ, nếu như thật sự phải đối đầu thì bản thân tôi đây cũng không so bì được."

Phùng Lãng gật đầu.

"Chuyện này luật sư Hứa không cần lo lắng, tôi đây sẽ không để cho Thẩm gia gây khó dễ, chèn ép chuyện làm ăn của ông sau này đâu."

Hứa Hảo cũng thả nhẹ tâm tình, ông cũng chỉ cần có lời đảm bảo này mà thôi, chỉ là không biết tại sao thủ trưởng mới tới này lại xảy ra tranh chấp với Thẩm gia chứ, xem ra năm nay Thẩm gia gặp xui xẻo rồi.

"Có lời này của thủ trưởng là tôi có thể yên tâm mà làm rồi."

Phùng Lãng nhàn nhạt đáp lời: "Hiện tại luật sư tại văn phòng của tôi cũng vừa mới xin nghỉ, nếu như luật sư Hứa làm tốt vụ việc này, tôi có thể xem xét đưa ra quyết định bổ nhiệm vào vị trí kia."

Hứa Hảo nghe vậy lại dựng thẳng sống lưng, nếu như có thể làm việc cho thủ trưởng thành phố vậy thì danh tiếng và con đường sau này của ông nhất định sẽ rất rộng mở.

"Thủ trưởng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng đâu."

Phùng Lãng vẫn còn công việc phải xử lý, Hứa Hảo cũng biết bản thân mình không nên trì hoãn ở chỗ này quá lâu cho nên chỉ hứa hẹn vài câu rồi cũng đứng dậy xin phép ra về.

Đợi cho đến khi Phùng Lãng tiễn Hứa Hảo rời đi, Thẩm Ngọc ngồi ở trên ghế sô pha lúc này mới hơi lúng túng. Vừa rồi cậu còn nói ra mấy lời khó nghe với hắn, thế mà hắn vẫn giúp cậu như vậy, nếu như không nói một tiếng cảm ơn mà cứ như vậy ra về có phải là rất không tốt hay không.

Phùng Lãng tiến về phía Thẩm Ngọc, ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng nói trầm ấm trấn an càng khiến cho nội tâm của cậu ra tăng tội lỗi.

"Đừng lo, ông ta là luật sư tài giỏi nhất thành phố này, nhất định sẽ giúp được em."

Thẩm Ngọc cúi đầu nhìn vào mũi giày của mình, do dự hồi lâu mới lí nhí nói: "Phùng Lãng, cảm ơn."

Phùng Lãng không nói gì cả, Thẩm Ngọc hít một hơi thật sâu nói tiếp: "Mấy lời nói vừa rồi... Chỉ là do nóng giận nhất thời thôi, xin lỗi."

Phùng Lãng biết Thẩm Ngọc rất dễ mềm lòng cho nên thầm cười trong bụng.

"Vậy thì hôn anh một cái đi, hôn thật sâu tỏ thành ý xem nào."

Thẩm Ngọc nhíu mày, vốn định nói hắn đừng có quá đáng nhưng ngẫm lại một nụ hôn cũng không phải là quá đáng so với những gì hắn giúp cậu làm.

Thẩm Ngọc quay sang bên cạnh, động tác lúng túng đưa tay đặt lên vai hắn sau đó chạm môi, đầu lưỡi không thành thục tiến vào khoang miệng hắn, không thể làm chủ được, chỉ còn biết bị Phùng Lãng đảo thế, bá đạo xâm chiếm khắp khoang miệng cậu mà thôi.

Phùng Lãng cảm thấy nhóc con càng ngày càng ngoan ngoãn rồi, cứ đáng yêu như vậy làm sao hắn lại không thương cậu cho được đây.

"Cho anh làm một lần ở chỗ này đi." Phùng Lãng khàn giọng, đưa tay bao lấy hai bên má của Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc đỏ mặt, có lẽ vì thiếu dưỡng khí do nụ hôn vừa rồi, cũng có lẽ là do lời đề nghị lưu manh này của Phùng Lãng.

Làn sóng kích tình chen vào đại não Thẩm Ngọc, xâm chiếm toàn bộ tâm trí hiện tại của cậu, cuối cùng nhóc con nhà chúng ta đã nói thế này: "Anh làm nhẹ được không, eo của tôi vẫn còn yếu lắm.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro