Chương 38: Vật dụng trong nhà bị thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Lãng cũng không phải là người rảnh rỗi giống như Thẩm Ngọc, 3 giờ chiều nay hắn còn có một cuộc hẹn gặp mặt bàn bạc về hướng phát triển trong thành phố thế cho nên không thể cùng nhóc con chơi đô vật đến khi tan làm được.

Phùng Lãng dừng lại ở lần đầu tiên, Thẩm Ngọc cũng thở phào một hơi. Từ trước đến nay chưa khi nào mà Phùng Lãng chỉ làm một lần mà bỏ qua cho cậu cả, người đàn ông này nhất định sẽ làm ít nhất 5 lần mới chịu ngừng.

Phùng Lãng không cởi quần áo, làm việc xong xuôi chỉ cần làm duy nhất động tác kéo khóa quần lên là được, không giống như Thẩm Ngọc lúc này phải chật vật cúi người lấy quần áo nằm rải rác ở dưới mặt sàn.

Phùng Lãng giúp Thẩm Ngọc mặc áo sơ mi, động tác ân cần mang theo giọng nói khàn khàn đặc trưng biểu hiện cho cơn kích tình vừa qua.

"Hôm nay mấy giờ thì ăn?"

Thẩm Ngọc không mấy vui vẻ đáp lời, dù sao trong thâm tâm cậu cũng không muốn cho Phùng Lãng đến.

"6 giờ."

Phùng Lãng thả nhẹ giọng nói: "Sớm vậy sao, được rồi, anh sẽ sắp xếp xong việc sớm, có thể sẽ đến muộn khoảng 30 phút."

Thẩm Ngọc lạnh nhạt trả lời: "Không đến cũng được."

Phùng Lãng mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi cao cao của Thẩm Ngọc.

"Phải đến chứ. Nhóc con tự đi về được không, anh sắp có một cuộc họp rồi, không thể tự mình đưa em về được.."

Thẩm Ngọc làm gì cần ai đưa về, chỉ là tự nhiên cảm thấy có chút bực bội, cậu chẳng khác gì như MB bị Phùng Lãng gọi đến làm một nháy, làm xong rồi lại bị hắn vứt bỏ phải tự mình thu dọn ra về.

Phùng Lãng thấy Thẩm Ngọc thất thần như vậy thì buồn cười, hắn đóng lại khuy áo thứ hai của cậu rồi nói: "Đừng nghĩ lung tung, nếu muốn thì em có thể ở lại văn phòng đợi anh khoảng 2 tiếng. Xong việc thì anh sẽ đưa em về."

Thẩm Ngọc đẩy tay Phùng Lãng ra, liếc mắt nhìn hắn tỏ vẻ ghét bỏ.

"Tôi không rảnh như vậy, tránh ra đi."

Phùng Lãng nhìn nhóc con nóng nảy xoay người rời khỏi phòng làm việc của hắn, trên môi lại nở một nụ cười cưng chiều. Rõ ràng là luôn để ý đến những lời của hắn nói, nếu không đã không nhanh như vậy cắt tóc ngắn thế kia, có điều kiểu tóc ngắn này đúng là rất đẹp, chỉ là nhìn càng thêm phần quật cường ngang ngược hơn mà thôi.

Thẩm Ngọc không trở về nhà ngay mà đi tìm Uông Thạch, dạo gần đây vì vướng chuyện của Phùng Lãng cho nên cậu cũng ít gặp mặt Uông Thạch hơn. Uông Thạch hẹn cậu đến quán bi a quen thuộc ở ngay trung tâm thành phố, vừa đến nơi đã thấy Uông Thạch đang ở phía sau nắm lấy tay một cô nàng nóng bỏng, hướng dẫn các tư thế chơi bi a đúng chuẩn rồi.

Uông Thạch vừa thấy Thẩm Ngọc đến thì cười cười, vỗ vào mông của cô gái kia ý nói cô ấy đi qua chỗ của Thẩm Ngọc. Cô gái nóng bỏng hiểu ý, khẽ lắc mông đi về phía trước muốn khoác lấy cánh tay của cậu, giọng nói ngọt ngào cất lên.

"Sao mà lâu rồi không thấy tam thiếu đến chỗ này vậy, có phải là tìm được chỗ khác vui hơn rồi hay không?"

Vừa rồi Thẩm Ngọc cùng Phùng Lãng làm chuyện đó xong cũng không có chỗ tắm rửa lại, cảm thấy trên người mình có mùi vị của tình dục thì hơi ngượng ngùng, né tránh cô gái đang muốn chạm đến người mình kia.

"Hôm nay anh đây hơi mệt, em ra chỗ khác đi."

Thẩm Ngọc đi về phía chiếc ghế sô pha ngồi xuống, Uông Thạch thấy vậy thì ra hiệu nhân viên phục vụ cầm bia tới rồi đi về phía cậu.

"Sao vậy, mấy ngày nay cậu trốn ở đâu mà kỹ thế? Lại còn thành bộ dáng như thế này nữa?"

Thẩm Ngọc giật mình, chẳng lẽ tên bạn thân của mình lại tinh ý đến như thế, còn nhận ra được chuyện đó rồi hay sao.

"Sao mà tóc cậu lại ngắn đi nhiều như vậy?"

Thẩm Ngọc nghe thấy câu hỏi tiếp theo của Uông Thạch thì thở phào một hơi, thì ra là nói đến chuyện mái tóc của cậu.

"Trời nóng quá, cắt ngắn đi cho mát."

Uông Thạch nhìn Thẩm Ngọc đánh giá một hồi.

"Hay là tôi cũng cắt kiểu này nhỉ, nhìn lại rất nam tính đó."

Thẩm Ngọc cầm lấy một lon bia trên bàn uống một ngụm, vừa rồi ở trong phòng làm việc chơi đấu vật cùng Phùng Lãng cũng khàn cả giọng rồi.

"Lục Song Song đã nói với cậu chuyện tối nay chưa?"

Uông Thạch gật đầu.

"Nói rồi, chị ấy còn nhắc tối nay về sớm một chút. Bây giờ chị ấy đang ở nhà câu sao?"

Thẩm Ngọc ừ một tiếng, có chút đau đầu khi nghĩ đến chuyện của Lục Song Song, cậu cũng không biết Lục Song Song sẽ ở lại đó bao lâu nữa.

"Phải rồi, tối nay cũng sẽ có một người nữa cũng tới."

Uông Thạch thoáng bất ngờ hỏi lại: "Ai vậy?"

Thẩm Ngọc trầm mặc, cũng không biết nên nói Phùng Lãng là ai nữa.

"Tôi mới quen trong quán bar, anh ta giúp tôi đối phó với Thẩm Chính cho nên muốn mời anh ta đến nhà dùng bữa."

Uông Thạch cảm thấy không vấn đề gì cả, chỉ là có chút tò mò mà thôi.

"Là luật sư sao?"

Thẩm Ngọc ầm ừ cho qua chuyện, cậu cũng không thể nói ra hắn là thủ trưởng thành phố được, thân phận của Phùng Lãng rất đặc biệt,càng ít người biết đến hắn thì càng tốt.

Đột nhiên Uông Thạch nhìn thấy trên cần cổ của Thẩm Ngọc có vết đỏ khả nghi thì nở nụ cười xấu xa.

"Thẩm Ngọc, gần đây có con mèo nhỏ nào quấn chân cậu đúng không?"

Thẩm Ngọc hả một tiếng, Uông Thạch híp mắt nhìn về dấu vết đỏ chói kia nói tiếp.

"Hẳn là rất cá tính đi, nhiệt tình như lửa phải không?"

Thẩm Ngọc giật mình, thoáng đỏ mặt, vội vã đưa tay kéo cao cổ áo của mình lên một chút nhưng cũng vô ích. Dấu hôn này hẳn là do Phùng Lãng cố ý để vào rồi.

Đúng lúc này có một cái gái mặc trên mình chiếc váy hai dây bó sát bước về phía của Thẩm Ngọc, đôi tay ngọc ngà vừa chạm đến trên vai cậu đã bị cậu khó chịu đẩy ra.

"Tránh ra đi, hôm nay tôi mệt."

Cái hất tay kia không hề có một chút lưu tình nào làm cho cả Uông Thạch và cô gái kia cũng phải giật mình. Cô gái kia xấu hổ, không nói được lời nào đã dậm chân xoay người rời đi.

Uông Thạch nhìn thấy vậy thì hỏi: "Sao lại nhạy cảm thế, có phải là do mối tình đầu của cậu quay về hay không đây."

Thẩm Ngọc nghe thấy thế cũng nhíu mày nhìn về phía Uông Thạch, năm đó quen Lục Song Song, hai người bọn cậu đều không nói cho ai biết cả, ngay cả Uông Thạch cũng vậy, tại sao bây giờ cậu ta lại nói như thế.

"Nhìn tôi làm gì, đừng tưởng bọn cậu không nói mà tôi không biết. Tôi chỉ cần nhìn qua một cái là biết liền, cậu đừng nói là cậu không biết do ba mẹ của chị ấy phát hiện ra cho nên mới nhanh chóng di cư hết sang nước ngoài đấy nhé."

Thẩm Ngọc đúng là không biết chuyện này, nhưng mà ngẫm lại hai ông bà nhà họ Lục kia quả thật không thích cậu. Nói gì thì nói cậu chẳng qua chỉ là một đứa con ngoài giá thú bị ghét bỏ, người mà bọn họ vẫn luôn nhắm tới là Thẩm Thạch kia kìa.

"Cậu đừng suy nghĩ linh tinh."

Uông Thạch hừ một tiếng.

"Cậu vẫn còn giấu tôi nữa. Năm đó khi nhà chị ấy rời đi được vài tháng, chị ấy còn gọi điện cho tôi khóc lóc rất nhiều, nói muốn xin phương thức liên lạc của cậu, còn hỏi cậu bây giờ đang quen ai. Thời gian đó tôi còn có cảm giác chị ấy đúng là phát điên lên rồi, cho nên tôi mới không cho chị ấy biết cách thức liên lạc của cậu đó."

Thẩm Ngọc im lặng, cũng bởi vì cậu bị Lục Song Song làm phiền quá nhiều cho nên mới đổi số điện thoại, đổi hết cả những tài khoản trên mạng xã hội, bây giờ ngẫm lại mình hình như có hơi vô tình thì phải.

"Chị ấy đang ở nhà của cậu đúng không?" Uông Thạch hỏi tiếp.

Thẩm Ngọc ừ một tiếng.

"Cậu nói xem lần này chị ấy trở về là vì lý do gì? Cậu có ý định quay lại với chị ấy hay không? Dù sao thì lúc trước hai người bọn cậu cũng rất thân thiết mà."

Thẩm Ngọc không có ý định quay lại với Lục Song Song, mà cho dù là muốn đi chăng nữa cũng rất khó, Phùng Lãng nhất định sẽ không để cho cậu yên ổn.

Khi Thẩm Ngọc và Uông Thạch quay trở về nhà thì Lục Song Song cũng vừa chuẩn bị xong một bàn đồ ăn. Bởi vì cậu mới biết thêm một vài chuyện từ chỗ của Uông Thạch cho nên khi đối diện với Lục Song Song, cậu vẫn luôn cảm thấy có một thứ gì đó ngăn cách giữa cậu và cô gái này.

"Hai cậu về rồi à, đến đây đi nào, nếm thử xem có hợp với khẩu vị của hai cậu hay không." Lục Song Song mặc một chiếc váy màu xanh pastel nhẹ nhàng, phía trước còn mặc thêm một chiếc tạp dề, có lẽ là mới mua sáng này.

Thẩm Ngọc nhìn lướt qua bàn đồ ăn, phát hiện ra mấy bộ chén bát đều được thay mới hết cả, hoa văn rõ ràng là tinh xảo hơn, khác hắn với bộ chén bát mà bên bất động sản tặng, từ lúc cậu đến căn nhà này vẫn chưa dùng đến.

"A Ngọc, cậu sẽ không giận chị chứ, chị thấy mấy bộ chén bát nhà cậu nhìn không được tinh tế cho lắm nên chị đã mua mấy thứ này."

Thẩm Ngọc kéo ghế ngồi xuống, lại nhìn quanh căn nhà của mình đã có một vài thứ thay đổi nhỏ, ví như có thêm một bình hoa tươi đặt trên chiếc bàn ngoài phòng khách, trên chiếc bàn ăn cũng trải thêm một tấm khăn trải bàn bằng ren tinh tế. Thẩm Ngọc cảm thấy không được vui vẻ cho lắm, dù sao đây cũng là nhà của cậu, đột nhiên mọi vật dụng đều bị thay thế mà không hỏi ý cậu trước như vậy có vẻ không hay.

"Ha ha, nhà của Thẩm Ngọc lúc trước chẳng khác gì căn phòng khách sạn ở lại tạm, bây giờ chị tới mới thấy nó giống với một căn nhà riêng rồi đó. Nhưng mà chị Song Song lại tốn nhiều tiền mua đồ như vậy, chỉ ở vài ngày thôi thì Thẩm Ngọc cũng hời quá rồi." Uông Thạch vừa cầm đũa thả thịt vào nồi lẩu vừa nói.

Lục Song Song nghe vậy lại nhìn tới chỗ của Thẩm Ngọc một chút mới cười nhẹ đáp lại: "Lần này về nước cũng phải xử lý công việc một thời gian, coi như là chị trả tiền phòng cho A Ngọc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro