Chương 4: Cô gái ngoại quốc thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt của Phùng Lãng, Thẩm Ngọc chẳng khác gì một cuốn tạp chí 18+ biết cử động cả. Lúc trước khi thấy những tấm ảnh của cậu trong tư liệu, Phùng Lãng đã cảm thấy người này rất hợp mắt nhìn của mình, nhưng sau khi đến quán bar, ở trong góc tối quan sát nhất cử nhất động của cậu nãy giờ, các cơ bắp trên người Phùng Lãng cũng đang siết chặt lại, chỉ muốn chờ thời cơ mà "hành hung" người này một trận.

Thẩm Ngọc luôn cảm thấy có ánh mắt nào đó rất nguy hiểm đang nhìn chằm chằm mình khiến cho lông tơ trên người cậu cũng dựng đứng lên, cảm giác rợn người không thoải mái này khiến cậu nghĩ rằng mình có thể bị bắn chết bất cứ lúc nào.

Thẩm Ngọc hơi hoang mang, mấy ngày này cậu đều luôn cảm thấy rất bất ổn nhưng cho đến tận hôm nay cảm giác bất ổn kia lại càng rõ ràng hơn. Để che giấu sự lo lắng và tự trấn an bản thân, Thẩm Ngọc nhanh nhẹn uống thêm vài ngụm rượu nữa, có lẽ thời gian này luôn cãi nhau với lão ba ở nhà, tâm trạng không tốt nên sinh ra hoang tưởng cũng nên.

Ánh mắt của Phùng Lãng luôn dính chặt trên "cuốn tạp chí 18+" đang đảo mắt hoảng hốt nhìn xung quanh kia. Cảm giác đi săn này không kích thích nhưng lại khơi nên được hứng thú trong lòng hắn, hắn thích kiểu để con mồi hoảng loạn trong tầm ngắm, bao trùm trong sự nguy hiểm và không xác định được phương hướng trốn chạy.

Thẩm Ngọc đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, trong bóng tối mờ ảo có rất đông người chen lấn, không gian chật hẹp đông đúc này càng khiến cho cậu cảm thấy nguy hiểm nhiều hơn. Thẩm Ngọc va vào một thứ gì đó vừa cứng lại có độ ấm, ngẩng đầu nhìn lên mới biết va phải một người đàn ông. Ánh sáng trong quán bar mờ ảo, thị lực của Thẩm Lãng không tốt nên cậu cũng không nhìn rõ người đàn ông này, chỉ có thể ngửi được mùi hương nước hoa nam tính nhè nhẹ hòa lẫn với mùi rượu.

Phùng Lãng cố tình va phải phải Thẩm Ngọc, tính khí của người này cũng rất lớn, không nói một câu xin lỗi đã đẩy hắn qua một bên rời đi rồi. Con mồi ngang ngược như thế này, không biết lát nữa sẽ có biểu cảm như thế nào đây.

"Chết tiệt, hôm nay quán bar đông quá." Thẩm Ngọc ở trong phòng vệ sinh nam vừa rửa tay vừa chửi thề.

Có lẽ hôm nay quán bar có trò vui mới cho nên mới có nhiều người đến xem. Tự nhiên cậu cảm thấy hơi choáng váng, không biết là do thiếu dưỡng khí hay là do vừa rồi uống quá nhiều, bây giờ chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi mà thôi.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần của Thẩm Ngọc vang lên, nhạc chuông là một bài hát sôi động, cậu nhíu mày nhìn màn hình điện thoại hiển thị cái tên Uông Thạch thì nghe máy.

"Nghe đây."

Bên kia đầu dây là tiếng nhạc xập xình quen thuộc trong quán bar.

"Thẩm Ngọc, cậu đang ở đâu thế, vẫn còn chưa đến sao? Hôm nay có tiết mục mới đấy."

Tiếng nhạc cùng tiếng hét của Uông Thạch khiến cho Thẩm Ngọc phải khó chịu đưa điện thoại ra xa.

"Đến rồi, ở trong phòng WC. Hôm nay hơi đau đầu nên tôi về trước đây."

Uông Thạch là bạn tốt của Thẩm Ngọc, cậu bạn này mới đi du lịch nước ngoài trở về nên vừa về đã muốn hẹn gặp Thẩm Ngọc đi chơi một bữa, nhân tiện gửi "đặc sản" cho cậu.

"Về sao? Sớm vậy hả? Tôi mang quà tới cho cậu đấy."

Thẩm Ngọc nhíu mày, đưa tay xoa huyệt thái dương của mình. Có vẻ như tên tóc đỏ vừa rồi lấy cho cậu chai rượu nặng quá nên bây giờ cứ cảm thấy cả người không khỏe.

"Để sau đi, hôm nay tôi mệt lắm."

Uông Thạch nghe thấy thế lại nói: "Quà cũng đến rồi, lại để cho người ta về không công hay sao. Được rồi, tôi nói em ấy đợi cậu ở cửa nhé."

Uông Thạch cúp máy, Thẩm Ngọc còn đang định từ chối thì cậu bạn kia đã cúp máy rồi. Hôm nay Thẩm Ngọc quả thật không có tâm trạng mà đi chơi, vừa mở cửa phòng vệ sinh bước ra đã nghe thấy tiếng nhạc ồn ào phiền phức lại khiến cho cậu càng muốn rời khỏi chỗ này hơn.

Quán bar có 2 cửa ra vào, cửa chính dẫn ra ngã tư sầm uất náo nhiệt, cửa phụ lại dẫn tới một con hẻm tối với nhiều khách sạn tình nhân. Lý do tại sao lại có nhiều khách sạn kinh doanh trong con hẻm nhỏ này như vậy thì cũng không có gì khó hiểu cả, quán bar Thời Đại Mới vẫn luôn đón tiếp nguồn khách đến ăn chơi dồi dào, giới trẻ luôn chiếm phần trăm đông đảo, việc chơi sau đêm đến mệt cùng nhau thuê phòng là chuyện rất dễ xảy ra, cho nên mới có nhiều khách sạn mọc lên trong con hẻm nhỏ này như thế.

Thẩm Ngọc lựa chọn đi cửa sau, vừa rồi Uông Thạch nói sẽ cho "quà" của hắn đợi cậu ở cửa. Hôm nay cậu không có hứng thú chơi với mấy em gái đó, chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ mà nghỉ ngơi cho nên mục tiêu gần nhất hiện tại chính là mấy khách sạn trong hẻm tối sau quán bar này.

Mặt trước và sau của quán bar Thời Đại Mới khác nhau hoàn toàn, nếu như trước cửa xe cộ tấp nập, đèn điện rực rỡ thì phía sau lại u tối, không có lấy một cột đèn đường, ngay cả lòng đường cũng chật hẹp, một chiếc xe ô tô muốn đi vào cũng không được.

Thẩm Ngọc choáng váng, vịn tay vào cột điện bên đường, không gian yên tĩnh nãy giờ lúc này lại xuất hiện một tiếng cộp cộp chậm rãi. Cậu xoay người lại thì phát hiện dường như có một cô gái đang đi tới.

Đối phương mặc một chiếc váy ngắn bó sát, mang đôi boot da màu đen đến đầu gối. Rõ ràng thời tiết đã vào hè nhưng lại khoác trên mình chiếc áo khoác lông che chắn đi bờ vai.

Thẩm Ngọc không nhìn rõ gương mặt của đối phương, có thể là do chỗ này không có bất cứ ánh điện nào, chỉ có thể dựa vào ánh sáng của mấy ngôi sao trên trời hoặc là mái tóc xoăn dài vàng óng ả kia của người nọ đang cố tình muốn che đi gương mặt của bản thân.

Trong hẻm tối có một cô gái bốc lửa thần bí như vậy thật khiến cho Thẩm Ngọc phút chốc rơi vào trạng thái rạo rực. Đợi cho đến khi đối phương đi đến gần, cậu mới giật mình vì người này cao quá, còn cao hơn cậu rất nhiều nhưng sau đó Thẩm Ngọc lại nghĩ có lẽ đối phương mang giày cao gót nên mới như vậy.

Uông Thạch mới đi Nga về, cậu ta nói muốn tặng quà cho cậu, mà quà kia hẳn là cô gái ngoại quốc này rồi, người nước ngoài vẫn luôn cao lớn như vậy. Tuy rằng cậu không quá thoải mái với cô gái cao hơn mình tận hai cái đầu nhưng nhìn đến đôi chân dài cùng thắt eo săn chắc kia của đối phương, Thẩm Ngọc tự nhiên lại nuốt một ngụm nước miếng mà chấp nhận.

Mùi hương này quen quá, Thẩm Ngọc đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải, chỉ là không đợi cậu kịp nghĩ ngợi gì nhiều đã có một bàn tay nắm lấy ngón trỏ của cậu mà dẫn đi. Thẩm Ngọc cúi đầu nhìn xuống dưới, đối phương còn mang cả bao tay da màu đen nữa, thời tiết nóng như vậy cũng bao bọc kỹ quá nhỉ.

"Là bạn của Uông Thạch phải không?" Thẩm Ngọc khàn khàn hỏi.

Người đi trước không trả lời, Thẩm Ngọc nghĩ rằng đối phương không biết nói tiếng bản xứ cho nên mới không hiểu để đáp lại. Thẩm Ngọc vẫn luôn rất nghi ngờ nhiều điều, nhưng mà kệ đi, đây là người mà bạn tốt của cậu dẫn về hẳn sẽ có nhiều thứ hay ho đây.

Cô gái lạ dẫn Thẩm Ngọc vào một khách sạn ngay đầu tiên, tâm trí của cậu vẫn còn đang bay bổng ngờ vực thì hai người đã xuất hiện ở trước quầy thu ngân lấy được thẻ phòng rồi.

Chỗ này nhiều lắm chỉ được gọi là nhà nghỉ mà thôi, lối vào chật hẹp, hành lang thắp đèn vàng mờ ảo, ngay cả thang máy cũng còn không có. Cô gái mặc váy ngắn mang theo đôi boot cao đi ở phía trước, Thẩm Ngọc đi sau, ánh mặt lơ đãng nhìn theo từng chuyển động của đối phương tới chỗ thịt đùi lộ ra. Da thịt màu nâu đồng, nhìn săn chắc quá, cặp mông kia cũng thật no đủ. Thẩm Ngọc nhịn không được đưa tay vỗ vào mông của đối phương, một tiếng "bép" phát ra giữa cầu thang yên tĩnh này, quả nhiên săn chắc vô cùng, đúng là một "con hàng" ngon.

Phòng ngủ trên tầng hai, là gian phòng đầu tiên của tầng này. Tiếng chìa khóa lách cách vang lên, rất nhanh cửa phòng đã được mở. Thẩm Ngọc giống như rất vội vàng muốn khám phá cô gái ngoại quốc thần bí, cậu không hề e dè đưa tay kéo chiếc váy vừa bó vừa ngắn của đối phương lên muốn chạm xuống bên dưới nhưng rất nhanh đã có một đôi tay nắm lấy cổ tay của cậu ngăn lại. Thẩm Ngọc giật mình, cô gái này sao mà khỏe quá vậy, fuck, bàn tay hình như còn lớn hơn của cậu nữa, gái Nga cũng thật khiến cho người ta mở mang tầm mắt mà.

Thẩm Ngọc không can tâm bị người ta không chế, bàn tay còn lại muốn đưa lên trước ngực của đối phương thì vẫn bị người này đoán ra được, nhanh tay nắm lấy cổ tay còn lại kia của cậu.

"Làm cái gì thế?" Thẩm Ngọc bực tức gằn giọng hỏi.

Đối phương không nói tiếng nào nãy giờ càng khiến cho Thẩm Ngọc càng thêm mất hứng hơn, muốn vùng vẫy thoát khỏi người này nhưng thật sự sức lực của cậu không bì nổi cô ta.

Hai tay của Thẩm Ngọc được kéo xuống di chuyển tới bắp đùi của cô gái, cả bàn tay đều bị đối phương khống chế, chỉ có thể di chuyển theo sự chỉ huy của người này. Thẩm Ngọc cảm nhận được da thịt trơn láng theo xúc cảm của từng đầu ngón tay, mát mịn còn rất săn chắc nữa, chỉ cần dùng tay chạm một chút cũng khiến cho vật nam tính của cậu nóng lên rồi.

"Hừ... Có hiểu tôi nói gì không?" Thẩm Ngọc khàn giọng hỏi.

Đối phương đưa tay của cậu chạm lên eo của mình, kế đó dẫn dắt cậu đi về phía giường ngủ. Hai tay của Thẩm Ngọc đã được thả tự do, một bên xoa xoa vòng eo rắn chắc, một tay lại liên tục nắn bóp cặp mông của người kia. Thẩm Ngọc nghĩ rằng người này có phải là một PT ở bên đó hay không, luyện ra được dáng người rắn chắc như vậy phải tốn bao nhiêu thời gian chứ.

Khi những dòng suy nghĩ đoán già đoán non kia của Thẩm Ngọc vẫn còn chưa kết thúc đã bị đối phương dùng sức đẩy ngã xuống giường. Sức lực này thật sự không khinh thường được đâu, mạnh mẽ đến mức cậu cũng phải choáng váng run rẩy. Chỉ là không đợi cho cậu kịp định hình thì tay phải đã có thứ gì đó mát lạnh khóa chặt, giây tiếp theo lại nghe được tiếng lách cách của kim loại lạnh lẽo, tay trái bị chế trụ với khung sắt của giường trên đỉnh đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro