Chương 60: Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Lãng đoán ra được nhóc con của mình đang ghen, tâm trạng vui mừng hơn hẳn, xem ra trẻ nhỏ dễ dạy, ở chung lâu ngày cũng phát sinh tình cảm với hắn. Phùng Lãng lên phòng ngủ chính xem thử, chỉ thấy Cát Cát nằm ở trên giường, hắn đi qua phòng ngủ phụ bên cạnh thì thấy Thẩm Ngọc đang chuẩn bị lên giường, vừa thấy hắn bước vào đã trừng mặt ghét bỏ.

"Đừng làm phiền tôi."

Phùng Lãng cười xấu xa, đóng cửa phòng lại, còn cẩn thận khóa từ bên trong luôn. Thẩm Ngọc nhíu mày nhìn chằm chằm Phùng Lãng, cậu thấy được cái đuôi sói lớn vô hình phía sau đang lắc lư thì phải.

"Nhóc con, sao trông em buồn bực thế?"

Thẩm Ngọc ngồi tựa vào thành giường, đắp chăn ngang người nhìn chằm chằm Phùng Lãng. Cái gì mà nhóc con này nhóc con kia chứ, cậu cũng có tên cơ mà.

"Nhóc con cái gì mà nhóc con, tôi không phải là nhóc con gì cả, nhóc con của anh ở dưới kia kìa."

Phùng Lãng cười ha ha, thì ra là ghen thật.

"Vừa rồi anh không thấy Ôn Sinh đứng ở đó, gọi nhóc con là gọi em."

Thẩm Ngọc hừ lạnh.

"Mặc kệ anh gọi ai, ông đây muốn đi ngủ."

Tâm trạng của Phùng Lãng đang tốt cho nên tạm bỏ qua cái miệng hỗn của Thẩm Ngọc, hắn ngồi bên giường, chống tay sang hai bên, đặt Thẩm Ngọc vào giữa không cho cậu chạy trốn.

"Vậy sau này anh gọi em là mèo con nhé, đảm bảo không ai nhầm được nữa."

Thẩm Ngọc dùng tay trái đẩy Phùng Lãng ra nhưng lại bị hắn dùng tay nắm lấy không cho làm loàn. Giây tiếp theo, Phùng Lãng cúi xuống hôn lên môi của Thẩm Ngọc, đầu lưỡi tham lam tiến vào khoang miệng cậu trêu đùa. Thẩm Ngọc bị bất ngờ hôn môi cũng hoảng hốt, muốn dùng sức thoát ra cho bằng được. Phùng Lãng sợ con mèo nhỏ nhà mình không yên phận chạm trúng vết thương ở tay cũng không đành lòng phải buông ra một chút.

"Mèo con à, em sao thế? Em không nhớ anh hả?"

Thẩm Ngọc thẳng thừng đáp: "Không!"

Không gian tiếp theo rơi vào yên tĩnh, lấy tính cách của Phùng Lãng nhất định sẽ không coi lời nói kia là thật mà tiếp tục lưu manh giở trò đến cùng nhưng bây giờ hắn im lặng nhìn cậu như vậy cũng khiến cho Thẩm Ngọc không quen.

"Tôi mệt lắm... Tôi không muốn làm."

Tuy rằng Thẩm Ngọc đang đắp một chiếc chăn mỏng nhưng vật nam tính của cậu cũng bị nụ hôn vừa rồi của Phùng Lãng khơi mào lên rồi, mà ánh mắt kia của Phùng Lãng đã minh chứng cho việc cậu đang giả bộ.

"Em ghen đúng không? Chẳng phải anh nói rồi sao, Ôn Sinh là em họ của anh."

Thẩm Ngọc bị nói trúng tim đen cũng không dám đối diện với ánh mắt của Phùng Lãng mà xoay đầu nhìn sang hướng khác.

"Cậu ta nói cậu ta không phải em họ của anh, anh che giấu điều đó làm gì?"

Phùng Lãng chậm rãi giải thích.

"Ôn Sinh là em họ của Tiểu Nhu, anh sống ở Giản gia từ nhỏ, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng cũng coi như người một nhà, cho nên anh nói Ôn Sinh là em họ anh cũng không sai."

Phùng Lãng ôn nhu ở một bên giải thích, đủ để thấy hắn cưng chiều, kiên nhẫn với Thẩm Ngọc biết bao. Mà Thẩm Ngọc là bé con dễ dụ, ngoài miệng cứng nhưng trong lòng lại mềm, chỉ cần chiều chuộng một chút là sẽ siêu lòng ngay, huống chi mấy lời nói của kia của Phùng Lãng đều là thật.

Thẩm Ngọc im lặng không nói gì, cơ mặt đã giãn ra đôi chút, Phùng Lãng nắm bắt thời cơ, nắm lấy tay trái của cậu mà vuốt ve nhẹ nhàng.

"Ôn Sinh đến nhập học, học trường của em đấy, vừa xuống sân bay đã mất hành lý, lại đêm muộn như vậy nên anh đưa cậu ấy về nhà. Em nghĩ lung tung cái gì, trong lòng anh chẳng phải chỉ có mỗi em thôi sao."

Trái tim của Thẩm Ngọc đập thình thịch, tên khốn này nói mấy lời đường mật dối trá lại làm cho cậu rung động đến vậy, tuy rằng trong lòng cậu gào thét bản thân không thể tin tưởng lời nói kia của hắn nhưng mà chẳng hiểu sao trái tim vẫn bị kích thích điên cuồng.

"Anh rất nhớ em, em lại nói em không nhớ anh, mèo con à, anh cũng biết đau lòng đấy."

Phùng Lãng cúi đầu hôn lên cổ tay của Thẩm Ngọc, nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo sự ra riết nóng bỏng. Thẩm Ngọc sợ mình bị nụ hôn kia cướp mất tâm trí nên vội vàng thu tay lại, cả gương mặt đều đỏ bừng, nhanh chóng đẩy Phùng Lãng ra rồi kéo chăn nằm xuống.

Phùng Lãng là một người trưởng thành lại có ánh nhìn nhạy bén, vừa nhìn qua đã biết đây chẳng phải là cơ hội rất thích hợp hay sao. Hắn xoay người tắt điện, nhanh nhẹn nằm lên giường ôm lấy eo của Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc biết Phùng Lãng muốn làm gì, cậu cũng nhớ hắn, tuy rằng lúc ở gần luôn thấy người đàn ông này rất phiền, còn rất tham lam nhưng xa nhau một tuần lại có chút trống trải.

Bàn tay của Phùng Lãng đã luồn vào bên trong áo ngủ của Thẩm Ngọc, chạm đến vùng bụng bằng phẳng của cậu, Thẩm Ngọc cảm nhận được những vết chai quen thuộc, to lớn, thô ráp lại mang theo hơi ấm dễ chịu.

Phùng Lãng cúi người hôn lên phía sau cần cổ cậu, nụ hôn dục vọng xâm chiếm lên từng tấc da trên cơ thể cậu.

"Tay em sao thế?" Phùng Lãng khàn giọng hỏi.

Thẩm Ngọc nhỏ giọng đáp: "Không cẩn thận bị thương."

Phùng Lãng lại hỏi: "Ở đâu?"

Thẩm Ngọc trả lời: "Ở nhà."

Phùng Lãng ừ một tiếng, bàn tay to lớn đã di chuyển xuống bên dưới, tiến vào bên trong quần cậu mà tìm kiếm vật nam tính đang dựng thẳng kia. Thẩm Ngọc khẽ run rẩy, cảm giác dễ chịu cùng ngứa ngáy đã lan ra khắp cơ thể cậu, cậu cắn răng cố gắng không để bật ra tiếng rên rỉ, mà người phía sau lại liên tục cọ sát vào mông cậu.

"Đừng nằm nghiêng như vậy, chạm phải vết thương thì sao." Phùng Lãng chuyển hướng để Thẩm Ngọc nằm ngửa ra.

Thẩm Ngọc không muốn đối mặt với Phùng Lãng, tuy rằng bây giờ đã tắt điện nhưng ánh trăng sáng bên ngoài vẫn có thể chiếu vào phòng ngủ, cậu sợ ánh mắt tinh tường kia của hắn nhìn thấu cậu, đến lúc ấy cậu sẽ không có cách nào tỉnh táo mà phản kháng hắn được.

"Chờ anh một chút, anh lấy gel." Phùng Lãng khàn giọng, nghiêng người lấy gel bôi trơn bên cạnh đầu giường.

Phùng Lãng gấp gáp cởi quần của Thẩm Ngọc ném xuống giường, phía bên dưới trần trụi chưa kịp thích nghi đã bị một chất lỏng mát lạnh nhỏ xuống phần bụng dưới.

"Anh nói cho em biết, mỗi tối anh đều nghĩ đến em mới bắn ra được."'

Phùng Lãng có sở thích đặc biệt, lúc ở trên giường thích nói mấy lời xấu hổ như vậy.

"Anh... biến thái hả..."

Phùng Lãng ừ một tiếng, đưa tay xuống phía dưới Thẩm Ngọc bắt đầu làm công tác chuẩn bị.

"Cho nên lát nữa anh sẽ dạy em làm mấy tư thế còn biến thái hơn."

Nói rồi Phùng Lãng liền kéo hai chân của Thẩm Ngọc ra, hai tay to lớn nắm lấy eo của cậu kéo xuống dưới, một tay của hắn nắm lấy cổ chân cậu đặt lên vai mình khiến cho Thẩm Ngọc cũng lúng túng với tư thế xấu hổ này. Không để cho Thẩm Ngọc kịp thu chân lại, Phùng Lãng đã nhanh nhẹn tiến vào trong cơ thể cậu rồi. Kích thước to lớn này dù đã ra vào rất nhiều lần nhưng Thẩm Ngọc vẫn không thể thích nghi được, vẫn luôn có cảm giác đau đớn như bị xé rách.

"Đau... nhẹ chút... ưm..."

Phùng Lãng khàn giọng, xem ra hắn cũng đang cố nhẫn nại không trực tiếp cắm vào.

"Mới một tuần không không làm, chỗ đó vốn dĩ đã nhỏ bây giờ lại càng nhỏ hơn rồi... Mèo con, thả lỏng ra nào."

Thẩm Ngọc nắm lấy cánh tay của Phùng Lãng, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Nhẹ một chút không được sao... hức..."

Phùng Lãng cảm thấy con mèo nhỏ đang làm nũng rồi, hắn kéo lấy cổ tay cậu, dễ dàng đặt cậu ngồi ở trên đùi của mình, vật nam tính cũng như thế cắm sâu vào bên trong cơ thể cậu, vô hình còn cảm nhận được thứ kia đang chèn ép đến nơi nào đó trong cơ thể cậu vậy.

"Ưm... a... đau..."

Phùng Lãng đặt tay lên eo của Thẩm Ngọc, tạm thời không di chuyển mà vuốt ve lấy phía sau cơ thể cậu.

"Vậy mèo con tự động đi, anh cho em lựa chọn tốc độ."

Thẩm Ngọc không muốn làm chuyện xấu hổ như vậy, hơn nữa lúc này cậu còn ở đối diện rất gần với Phùng Lãng, hơi thở nóng rực của cả hai hòa quyện vào nhau, càng làm cho suy nghĩ của cậu cũng hỗn loạn hơn.

"Tôi... đau tay."

Phùng Lãng khẽ cười.

"Đau tay sao? Anh còn chưa chạm vào tay em nữa cơ mà."

Thẩm Ngọc kiếm cớ.

"Tôi muốn nằm... nếu không tay sẽ đau."

Phùng Lãng buồn cười, chiều theo ý muốn của Thẩm Ngọc, hắn đỡ cậu nằm xuống giường, dù sao thì hắn cũng muốn di chuyển lắm rồi.

"Được rồi, vậy anh để mèo con nằm xuống giường."

Phùng Lãng có đồ tốt lại có kỹ thuật cao, Thẩm Ngọc được chiều chuộng một cách mãnh liệt như vậy đương nhiên không thể chống đỡ nổi. Đôi chân thon dài đặt ở trên eo hắn, một tay ôm lấy cổ hắn, khóe miệng không kiềm chế được dục vọng kia mà bật ra tiếng rên rỉ dễ nghe.

"Chậm một chút... đừng làm tôi đau..."

Tuy rằng bình thường Thẩm Ngọc nói chuyện như mang theo gai nhọn nhưng lúc ở trên giường thì lại khác, cái giọng điệu nỉ non này thật sự làm cho Phùng Lãng không thể khống chế được dục vọng mà điên cuồng chiếm hữu mà.

Trong phòng ngủ rộng lớn có hai thân thể đang liên tục chuyển động, tiếng nước dâm mỹ hòa lẫn cùng tiếng da thịt mãnh liệt càng làm cho không gian thêm phần nóng bỏng. Phùng Lãng là người có dục vọng cao cộng thêm sức khỏe tốt, đương nhiên sẽ không giống người bình thường làm 1 2 lần rồi xong, đối với hắn ít nhất cũng phải 5 lần mới đủ.

Thẩm Ngọc cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần dày vò rồi, cơ thể liên tục bị lật ngửa rồi úp sấp, có lúc còn bị Phùng Lãng kéo ngồi lên người khiến cho cậu cũng mệt mỏi đến nhũn cả người, chỉ còn biết dùng giọng nói yếu ớt khàn đặc nói với hắn.

"Ngày mai tôi còn phải đến lớp."

Phùng Lãng cúi đầu hôn vào môi của Thẩm Ngọc, đầu lưỡi tham lam theo thói quen đi vào bên trong khoang miệng cậu mà trêu chọc. Thẩm Ngọc sớm đã không còn sức để kháng cự thêm nữa chỉ có thể tùy ý để cho Phùng Lãng muốn làm gì mình thì làm.

"Làm đến mềm chân rồi sao mà ngày mai mèo con đi học được chứ, tốt nhất em nên nhân lúc này ở nhà dưỡng sức đi."

Khắp cả người của Thẩm Ngọc không có chỗ nào là không có vết đỏ do Phùng Lãng gây ra cả, ngay cả ga đệm bên dưới cũng bị làm cho ướt đẫm một mảng nằm rất khó chịu, không rõ là do mồ hôi, tinh dịch hay là thứ nước khó nói kia nữa.

"Phùng Lãng... eo của tôi đau lắm, chân cũng đau, tay cũng đau nữa... anh dừng lại được không?"

Thẩm Ngọc nhẹ giọng nỉ non chẳng khác gì một vũ khí nguy hiểm khiến cho Phùng Lãng phải buông bỏ toàn bộ mọi thứ đầu hàng.

"Ngoan, vậy anh chỉ làm thêm một lần cuối này thôi, lát nữa anh xoa eo cho mèo con nhé."

Thực tế thì một lần cuối của Phùng Lãng đã kéo dài từ 1 tiếng đồng hồ trước rồi, cậu cũng nhớ lần này là lần thứ 3 hắn nói câu đó, đến bây giờ cậu không còn đủ sức để nói gì nữa chứ đừng nói là cử động phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro