Chương 62: Em trai mưa cần loại trừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ngọc cũng không biết mình rốt cuộc đang làm cái gì nữa, rõ ràng Phùng Lãng biết cậu là người không thích đi học nhưng hôm nay cậu lại nói vì có bài kiểm tra nên phải đến trường. Rõ ràng cậu nói không thích Phùng Lãng trước mặt của Ôn Sinh nhưng cậu lại trở nên gấp gáp muốn theo sát hai người như vậy. Lời nói dối mà ai cũng biết là dối trá kia làm cho cậu cảm thấy rất xấu hổ.

Thẩm Ngọc thay đồ chỉnh tề xong thì bước xuống dưới nhà. Từ khi chuyển đến nhà của Phùng Lãng, đa số quần áo của cậu đều là do Phùng Lãng mua cho, hắn luôn chọn mấy bộ đồ tươi sáng, phù hợp với độ tuổi của cậu, áo sơ mi cùng áo thun, quần jean đơn giản, phong cách ăn mặc của cậu cũng đã thay đổi rất nhiều so với thời gian trước khi gặp hắn.

Ôn Sinh thấy Phùng Lãng cứ nhìn về phía Thẩm Ngọc mãi cho nên lên tiếng hỏi: "Anh không mang theo sách vở hả?"

Thẩm Ngọc giật mình, cậu đâu có chủ ý đi học cho nên mới đi xuống tay không như vậy, hơn nữa trong phòng của cậu cũng không có sách vở gì cả. Phùng Lãng đi về phía của Thẩm Ngọc cười cười, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Anh rất thích nhìn thấy em mặc như vậy."

Hôm nay Thẩm Ngọc mặc một chiếc quần jeans màu đen, áo sơ mi xanh da trời màu pastel khoác bên ngoài, bên trong mặc một chiếc áo phông trơn màu trắng, dáng vẻ trẻ trung thanh xuân, có cảm giác trong sáng ngây ngô.

"Hôm nay Ngọc Ngọc làm bài thi trên máy tính đúng không?" Phùng Lãng nói

Đây là lần đầu tiên Phùng Lãng gọi cậu như vậy, lúc trước luôn gọi là nhóc con, mèo con, khi nghiêm túc sẽ gọi thẳng tên của cậu là Thẩm Ngọc, đột nhiên gọi Ngọc Ngọc như thế này khiến cho cậu hơi lúng túng.

"Ừ, đi học thôi."

Phùng Lãng xuống tầng hầm lấy xe, Thẩm Ngọc và Ôn Sinh ở bên ngoài sảnh của tòa nhà đợi. Ôn Sinh nhìn về khoảng không gian trước mặt, khe khẽ nói: "Anh đúng là người nói một đằng nhưng lại làm một nẻo, anh còn nói anh không thích anh Lãng, hành động của anh lộ liễu đến thế, người ngoài như tôi còn thấy được."

Thẩm Ngọc nhíu mày không vui, điều cậu không thích nhất chính là bị người khác nhìn thấu nội tâm.

"Tôi thích hay không thích cũng không liên quan đến cậu, tốt nhất là cậu nên dành chú ý lên anh Lãng của cậu đi chứ không phải tôi."

Chiếc xe hơi đắt tiền có vẻ bề ngoài cao lớn hơn mấy chiếc xe thông dụng khác trên thị trường đỗ lại trước mặt hai người. Phùng Lãng đích thân xuống mở cửa xe phía trước, hành động rõ ràng lại cộng thêm lời nói sắp xếp thứ tự chỗ ngồi rất rõ ràng.

"Ngồi đi nào, cẩn thận đụng tay"

Ôn Sinh cảm thấy ghen tị, Phùng Lãng rõ ràng không che giấu việc quan tâm Thẩm Ngọc, hơn nữa hắn còn chăm sóc cậu rất tỉ mỉ. Mà Thẩm Ngọc lúc này không hề hay biết chuyện đó, Phùng Lãng luôn ôn nhu với cậu, người ngoài đều biết, chỉ có cậu không để ý mà thôi.

"Anh Lãng, anh thích ăn cái gì? Buổi tối về em sẽ xuống bếp." Ôn Sinh ngồi ở phía sau không muốn bản thân mình trở nên mờ nhạt cho nên nói.

Phùng Lãng tập trung lái xe, nghe thấy lời nói của Ôn Sinh thì cười.

"Em cũng biết nấu ăn hả?"

Ôn Sinh đáp: "Không biết, nhưng em có thể học mà, trên mạng bây giờ cái gì cũng có."

Phùng Lãng đáp: "Không cần đâu, tối nay anh ra ngoài gặp bạn bè, sẽ không ăn cơm ở nhà, em tự mình ăn đi."

Ôn Sinh à một tiếng: "Vậy cũng được, tối nay em sẽ lên mạng thử làm vài món, đợi khi nào anh về nhà ăn cơm thì thể hiện."

Phùng Lãng ừ một tiếng, Thẩm Ngọc vẫn luôn im lặng nãy giờ, tuy rằng không nói nhưng cuộc nói chuyện kia cậu đều nghe thấy rõ ràng, giống như trong chiếc xe này không tồn tại cậu vậy.

Cả một đoạn đường đến trường cũng chỉ có Ôn Sinh cùng Phùng Lãng đối đáp qua lại, Thẩm Ngọc nhàm chán ngồi ở một bên nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Cánh cửa của trường đại học tài chính hiện ra càng rõ ràng, Ôn Sinh cũng phấn khích dán gương mặt mình vào cửa kính xe, trái ngược với Thẩm Ngọc lúc này vẫn luôn nhàm chán. Ngôi trường này là do Thẩm Chính ép buộc cậu vào, chuyên ngành học yêu thích của Thẩm Ngọc vốn dĩ liên quan đến sửa chữa bảo dưỡng, nhưng Thẩm Chính khi đó nói rằng đó là nghề lao động tay chân, nếu như cậu theo học ngành đó sẽ làm xấu mặt của Thẩm gia. Khi đó Thẩm Ngọc đã nghĩ, danh tiếng của cậu ở thành phố này cũng đâu có đẹp, chuyện học chuyên ngành nào đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng gì nhiều nhưng Thẩm Chính vẫn kiên quyết ép buộc cậu theo ngành tiền tệ hiện tại.

Ôn Sinh không nhịn được kích động khi xe dừng lại trước cổng trường đại học, cậu nhanh chóng chào tạm biệt Phùng Lãng rồi mở cửa xe bước xuống. Thẩm Ngọc chậm chạp cũng định xoay người bước xuống xe thì đã bị Phùng Lãng nắm tay kéo lại.

"Khoan đã, tối nay anh có hẹn gặp mặt bạn bè, là Cổ Trì Phong và Lâm Bách Điền lần trước em đã gặp, đi cùng nhé?"

Thẩm Ngọc vẫn theo như thói quen cũ từ chối trước khi nghĩ.

"Tôi không rảnh."

Phùng Lãng nghiêng người, cả gương mặt đều tiến sát về phía cậu nhẹ giọng nói: "Không rảnh thật sao? Đưa theo Cát Cát đi cùng nữa."

Thật ra Thẩm Ngọc vẫn có thể sắp xếp thời gian để đi chỉ là đã giống như một thói quen nào đó, cậu luôn luôn từ chối tất cả những để nghĩ của Phùng Lãng trước đã.

"Không muốn đi."

Phùng Lãng cười cười, khẽ cúi đầu hôn nhẹ vào má của Thẩm Ngọc.

"Sáng nay em và Ôn Sinh nói gì với nhau vậy?"

Nói cái gì, cậu nên nói ra chuyện Ôn Sinh thích Phùng Lãng sao, vì chuyện này mà cậu không thoải mái à, đến lúc đó tên khốn bên cạnh cậu đây sẽ cảm thấy mình có giá lắm, cậu không muốn cho hắn lại nổ mũi tự cao.

"Quên rồi, cũng không quan trọng nên không nhớ lắm."

Phùng Lãng lấy từ trong cốp nhỏ của xe một túi đồ, bên trong toàn là đồ ăn vặt đặc sản của thành phố hắn mới đi công tác về. Phùng Lãng biết sở thích ăn uống của Thẩm Ngọc, bé mèo con thích ăn đồ ăn kiểu chua chua ngọt ngọt nên hắn đã đặc biệt lựa chọn những đồ ăn hợp khẩu vị của cậu.

"Quà của em, Cát Cát cũng không có đâu. Đi học ngoan, buổi chiều anh đến trường đón em cùng đi ăn."

Chuyện đi chơi cứ như vậy được ngầm hiểu, Thẩm Ngọc biết Phùng Lãng đang giữ mặt mũi cho cậu nên không trêu chọc cậu đến cùng. Thẩm Ngọc nhìn túi đồ ăn vặt trong tay, trái tim nhảy nhót một nhịp, sau khi nghĩ ra một túi đồ ăn vặt cũng có thể mua chuộc được cậu thì ánh mắt chợt trùng xuống, đáng tiếc cậu phát hiện quá chậm, chiếc xe kia đã hòa vào lòng đường phía trước rồi.

Thẩm Ngọc vừa xoay người thì thấy Uông Thạch đang đứng ở một bên nhìn cậu cười xấu xa, xem dáng vẻ kia của cậu ta hẳn là đã đứng đó rất lâu rồi.

"Ha ha, thủ trưởng đi rồi, cậu còn đứng lưu luyến mãi vậy."

Thẩm Ngọc khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, liếc nhìn Uông Thạch một cái.

"Cậu đến đây làm gì?"

Uông Thạch bước về phía Thẩm Ngọc.

"Đến trường đương nhiên để học rồi, chẳng lẽ để chơi hả?"

Thẩm Ngọc hừ một tiếng, cậu quá hiểu Uông Thạch mà, cậu ta đến trường chỉ để tán gái mà thôi chứ học hành cái gì.

"Có một sinh viên năm nhất, vừa tới đã gây tiếng vang rồi, cậu nhìn kìa."

Thẩm Ngọc nhìn về phía nhóm người đang tụ tập rất đông ở một góc trường, cậu cũng không nhìn ra ai với ai cả. Uông Thạch lại nói tiếp: "Cậu ta là vlogger rất nổi tiếng trên mạng đó, tên là Nhất Tâm Si, cậu biết không?"

Thẩm Ngọc lắc đầu: "Không biết."

Uông Thạch hừ một tiếng: "Thế mà không biết hả, cậu ta là chuyên gia review các sản phẩm đó, này cậu đi đâu vậy, tôi còn chưa nói xong mà..."

Hôm qua cậu bị Phùng Lãng ép đến mức không có sức lực, sáng nay còn dậy sớm nữa, bây giờ cậu chỉ muốn lên phòng y tế tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức mà thôi. Uông Thạch đuổi theo phía sau Thẩm Ngọc, lúc đi qua đám đông Thẩm Ngọc có vô tình nhìn thấy một người rất quen, hơn nữa hình như còn là tâm điểm của mọi sự chú ý thì phải.

"Này, đứng lại một chút xem xem, hừm... đúng là đẹp giống trên video thật."

Uông Thạch kéo Thẩm Ngọc đứng lại trước đám đông, mà ánh mắt của người đứng trong sự tâm điểm kia cũng chiếu về phía cậu, rất nhanh đối phương khẽ mỉm cười, có cảm giác giống như dương dương tự đắc vậy.

Thẩm Ngọc gạt tay Uông Thạch ra, nhanh chóng rời khỏi chỗ này, lúc đối diện với Ôn Sinh, Thẩm Ngọc luôn cảm thấy mình thua kém cậu ta rất nhiều thứ, cũng không rõ lý do là vì sao nữa, trước đây cậu chưa từng bao giờ như vậy cả.

"Sao thế Thẩm Ngoc? Cậu giận à?"

Thẩm Ngọc đi đến một chỗ yên tĩnh thì dừng lại, Uông Thạch là bạn tốt nhất của cậu, vừa hay cậu cũng đang muốn tìm người để nói chuyện.

"Người vừa rồi rất nổi tiếng trên mạng hả?"

Uông Thạch gật đầu.

"Phải đó, còn có độ uy tín rất cao nữa, cậu chưa từng xem qua video của cậu ta hả?"

Thẩm Ngọc nói: "Hôm qua cậu ta mới đến nhà tôi."

Uông Thạch hả một tiếng: "Hôm qua, ngay sau lúc tôi về hả? Cậu quen cậu ta sao?"

Thẩm Ngọc lắc đầu.

"Phùng Lãng quen."

Uông Thạch à một tiếng, sau đó giống như nhớ ra chuyện gì đó thì lớn tiếng: "Chẳng trách cậu ta lại nổi tiếng nhanh đến như vậy, mới có 1 năm trở về đây thôi chứ mấy, hóa ra là có thủ trưởng làm chỗ dựa."

Thẩm Ngọc nhíu mày.

"Sao cậu lại nói vậy? Biết đâu cậu ta tự mình làm thì sao?"

Uông Thạch hừ nhẹ.

"Làm sao mà tự mình làm được, cậu ta có độ uy tín rất cao trên mạng đó, mấy nhãn hàng sẽ giảm doanh số ngay nếu bị cậu ta cho đánh giá không tốt. Thời điểm cậu ta lần đầu xuất hiện trên mạng còn chưa đến 18 tuổi đâu, cậu nghĩ cậu ta có thể làm được hả?"

Thẩm Ngọc im lặng, có lẽ thật sự có người giúp đỡ phía sau, nhưng mà người đó là Phùng Lãng sao, cũng có thể lắm chứ, cậu ta là em họ của hắn cơ mà, chỉ là Ôn Sinh nói cậu ta thích Phùng Lãng. Chuyện này cứ lòng vòng trong suy nghĩ của cậu khiến cho cậu càng thêm bực mình.

"Uông Thạch, tôi nói cho cậu biết chuyện này... Hôm qua cậu ta nói với tôi rằng cậu ta thích Phùng Lãng."

Uông Thạch nghe thấy thế thì bất ngờ, giọng nói cũng nâng cao hơn.

"Thật thế hả?"

Thẩm Ngọc đưa tay lên miệng ra dấu.

"Nói nhỏ một chút đi, cậu muốn cho người khác đều nghe thấy hết hả?"

Uông Thạch gật gật đầu.

"Sao cậu ta lại nói với cậu, thủ trưởng có biết không?"

Thẩm Ngọc hỏi: "Biết cái gì? Biết là cậu ta nói với tôi chuyện đó hay là biết cậu ta cũng thích anh ta."

Uông Thạch nhỏ giọng: "Nếu như thủ trưởng biết cậu ta thích anh ta mà còn đưa về nhà thì thủ trưởng rất tệ, cậu mau chóng đá bay anh ta đi."

Thẩm Ngọc mờ mịt.

"Anh ta nói với tôi rằng cậu ta là em họ."

Uông Thạch nhíu mày.

"Sao cậu càng nói lại càng dối thế, nếu như là em họ thì cậu ta tính loạn luân hả?"

Thẩm Ngọc trả lời: "Anh ta coi cậu ta giống như em họ nhưng thực chất bọn họ không có quan hệ huyết thống."

Uông Thạch lắc đầu.

"Thế thì lại càng không được rồi, cậu ta chính là em trai mưa của thủ trưởng, cần phải loại trừ ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro