Chương 7: Ba ba, đừng đánh tôi nữa (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ngọc cảm nhận được vật cứng đang chọc trên bụng cậu, cậu không dám cúi đầu nhìn xuống vì cậu rất sợ nhìn thấy "hung khí gây án" khổng lồ kia. Vừa rồi cậu đã được diện kiến nó rồi, thứ đó to lắm, vừa dài vừa sậm còn có mấy đường gân guốc ra oai.

"Hay là... Gọi thêm người tới cùng chơi đi." Thẩm Ngọc thốt lên, bây giờ cậu hoảng lắm rồi, nếu như không tìm cách thì người đàn ông kia sẽ "đâm" cậu mất.

Phùng Lãng cũng không vội lắm, hắn chậm rãi thưởng thức sự run rẩy của con mồi.

"Chơi 3P?"

Thẩm Ngọc gật đầu, cứ tưởng sẽ có thể kích thích được Phùng Lãng nên vội vàng nói tiếp: "Đúng đấy, tôi biết một người, cậu ta thích đàn ông, đẹp lắm, rất mượt, nhất định hợp ý của anh."

Phùng Lãng phối hợp.

"Ồ, vậy sao?"

Đúng rồi, nếu như không chạy thoát được thì có thể cầu cứu mà, cậu có thể lừa hắn cho cậu gọi điện thoại.

"Đúng đúng, cậu ta là là Uông Thạch, hay là để tôi gọi cậu ta đến nhé."

Thẩm Ngọc tính ngồi dậy lấy điện thoại nhưng lại bị Phùng Lãng đẩy ngã trở lại giường.

"Anh đây chỉ thích họ Thẩm thôi."

Thẩm Ngọc cảm thấy có lẽ mình quá hấp tấp rồi cho nên mới khiến cho Phùng Lãng nảy sinh nghi ngờ.

"Tôi có người họ Thẩm, Thẩm Thạch, đúng vậy là Thẩm Thạch đó. Anh trai của tôi cũng thích đàn ông, còn rất đẹp, đẹp lắm, tôi lập tức gọi điện nói anh ta đến đây ngay."

Phùng Lãng đã điều tra Thẩm gia rồi, Thẩm Thạch kia còn chẳng phải là đại thiếu gia nhà họ Thẩm hay sao. Cậu ta làm sao đẹp được bằng Thẩm Ngọc chứ, dáng vẻ rất bình thường, đi đâu cũng có thể gặp được gương mặt đó.

"Đẹp thật không?"

Thẩm Ngọc gật đầu, nói ra những lời trái với lương tâm của mình.

"Đẹp, rất đẹp, dáng người cũng tuyệt nữa, anh mà nhìn thấy sẽ thích ngay thôi."

Có lẽ đây là lần đầu tiên Thẩm Ngọc nói tốt cho người anh trai khác mẹ này của mình như thế, quan hệ của bọn họ vốn dĩ không hề thân thiết chút nào.

"Vậy gọi anh một tiếng ba ba thử xem nào." Phùng Lãng nhếch môi khẽ mỉm cười mờ ám.

Thẩm Ngọc cũng không quan tâm mặt mũi nữa, bây giờ cậu trần chuồng nằm dưới thân của người đàn ông này, có thể bị người đàn ông này "đâm" bất cứ lúc nào, một tiếng ba ba hay hai tiếng ba ba mà thoát ra được chỗ này cậu cũng sẽ gọi.

"Ba ba.. ba ba... để con trai gọi điện nói Thẩm Thạch tới được không?"

Phùng Lãng cố gắng nhịn cười, nhóc con này muốn lừa gạt hắn sao, đúng là không biết tự lượng sức mà.

"Vậy cho ba ba hôn một cái nữa có được không?"

Thẩm Ngọc tức giận, suýt chút nữa há miệng chửi Phùng Lãng. Cậu nghi ngờ thằng cha này có phải đang lừa gạt cậu hay không đây, dù sao vừa rồi cũng bị cưỡng hôn rồi, bây giờ chịu nhục cho hôn một cái cũng được.

"Anh... hôn đi."

Phùng Lãng rất thưởng thức con mèo đanh đá này, hắn cúi người hôn lên miệng của Thẩm Ngọc, đầu lưỡi thuần thục tiến vào trong bắt đầu khám phá địa phương ẩm ướt ngon ngọt này, đúng là không thể đùa được đâu, càng hôn lại càng cảm thấy nghiện.

Thẩm Ngọc cảm thấy rất kỳ quái, tối nay cậu đã bị người đàn ông này hôn hai lần rồi chẳng lẽ còn không thấy chán, hắn đang muốn khoe mẽ kỹ thuật hôn của hắn rất điêu luyện hay sao đây. Nói thật thì kỹ thuật của hắn đúng là cao siêu thật, liên tục chuyển động cái lưỡi không xương kia, dẫn dắt cậu đến theo không kịp tiết tấu thô bạo này.

Thẩm Ngọc nắm chặt nắm tay, cố gắng chịu đựng sự tham lam của người đàn ông này, hôn hôn hôn, không biết khi nào mới hôn xong nữa, khớp hàm của cậu cũng bị hắn làm cho mỏi nhừ rồi đây.

"Ưm... khụ khụ."

Chờ cho đến khi Phùng Lãng buông Thẩm Ngọc ra rồi, cậu lại bị ho khan một trận do thiếu dưỡng khí. Cả gương mặt đỏ ửng lên vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Được rồi, không trêu đùa em nữa. Chúng ta làm việc chính thôi."

Nói rồi Phùng Lãng mạnh mẽ nâng hai chân của Thẩm Ngọc lên. Thẩm Ngọc sợ hãi xoay người muốn bỏ chạy lại bị Phùng Lãng túm lấy, áp dưới thân mình. Vật nam tính của cả hai chạm vào nhau, giống như có tia lửa điện tê dại trong khoảnh khắc đó. Thẩm Ngọc bị dọa đến phát run, không dám hỗn hào chửi mắng Phùng Lãng nữa, chỉ có thể cầu xin hắn.

"Cầu xin anh đấy, tha cho tôi đi. Chỗ kia của anh lớn như vậy, nếu như đâm vào thì xảy ra án mạng đấy."

Thằng cha này không biết ăn những gì mà vật đó phát triển đến mức như vậy. Thẩm Ngọc vô tình nhìn thấy thứ đó một lần nữa thì phát run cả người.

"Đại ca à, xin anh đấy, em trai của anh thật sự không phù hợp với cơ thể của tôi đâu."

Phùng Lãng cười tà, đưa tay xuống dưới xoa nắn vật nam tính sớm đã cương lên của Thẩm Ngọc.

"Ngoan nào, anh đây biết điều chỉnh, không gây án mạng đâu."

Thẩm Ngọc cố gắng lật người, vội vã bò ở trên giường chạy trốn. Đáng tiếc lại bị Phùng Lãng nắm lấy cổ chân kéo về, hắn không chút thương tình dùng thắt lưng da trên giường quất xuống mông của Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc hoảng hốt, con mẹ nó dùng cái gì mà đánh đau quá vậy.

"Anh điên rồi, mau thả tôi đi."

Hai tay của Thẩm Ngọc bị khóa chặt, bẻ gập về phía sau, cần cổ bị Phùng Lãng dùng khủy tay đè xuống, hai cái mông vểnh không có gì che đậy bị ép buộc đưa lên cao, liên tục bị thắt lưng da đánh xuống.

Thẩm Ngọc đau đến chảy nước mắt, kêu gào thảm thiết đến mất hết sức lực.

"Đau quá, đừng đánh, đừng đánh nữa... Mông của tôi bị anh đánh hỏng mất."

Phùng Lãng dễ dàng khống chế được Thẩm Ngọc, đánh đến mức đối phương không còn sức lực để dãy dụa nữa mới ngừng tay. Hắn mang gel bôi trơn phun lên phía sau cậu, ngón tay thô lớn có vài vết chai nhanh chóng len vào bên trong bắt đầu di chuyển để nới lỏng.

Thẩm Ngọc mết hết sức lực, cả người cũng toàn là mồ hôi, có lẽ hôm nay cậu thật sự bị người đàn ông này đâm rồi. Phùng Lãng cảm nhận được Thẩm Ngọc dường như đã buông xuôi, không còn dãy dụa kháng cự nữa, hắn khẽ nhếch môi, ở phía sau cậu trầm giọng nói: "Ngoan đi, anh sẽ nhẹ nhàng với em."

Thẩm Ngọc nắm chặt ga trải giường, nãy giờ chăn ga đã bị làm cho lộn xộn nhăn nhúm. Ở trên giường có hai người đàn ông không mặc quần áo quấn lấy nhau. Cậu thanh niên đang quỳ trên giường, nhấc hông lên cao kia nhìn không thấy gương mặt vì hiện tại đầu cậu đang gục xuống dưới đệm, còn người đàn ông cơ bắp cùng nước da màu nâu đồng kia thì liên tục di chuyển cánh tay rắn chắc vào giữa hai mông của cậu thanh niên đó, trong căn phòng ngoài tiếng hít thở ẩn nhẫn ra cũng chỉ phát ra tiếng da thịt va chạm hòa lẫn cùng tiếng nước nhóp nhép khiến cho người ta cũng phải đỏ mặt.

Thẩm Ngọc quyết định rồi, đợi sáng ngày mai cậu nhất định sẽ giết chết thằng cha này, chỉ là bây giờ mông cậu đau quá, ngón tay chết tiệt kia đến khi nào mới chịu buông tha cho cậu đây.

Phùng Lãng cảm thấy cho dù mình có chuẩn bị kỹ càng đến đâu đi chăng nữa thì nơi đó của Thẩm Ngọc cũng không có ý định mềm ra được, có lẽ con mèo nhỏ này quá mức căng thẳng nên mới liên tục "phản kháng" như thế. Hắn dùng đầu ngón tay vừa ra vào nơi đó, vừa ở một bên vỗ mông của cậu, Thẩm Ngọc cảm thấy sao mà cay cú quá, từ nhỏ đến lớn cũng chưa ai dám đánh mông cậu nhiều như vậy đâu.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Ngọc chịu không nổi sự sỉ nhục xấu hổ này, cậu trợn mắt quay lại phía sau cảnh cáo Phùng Lãng.

"Còn muốn đánh đến khi nào nữa hả?"

Phùng Lãng cũng hết cách rồi, đánh đến như nào cũng vẫn rất chặt, thôi thì chỉ còn cách cứ thế mà tiến vào thôi.

"Được được, đừng nôn nóng, chuẩn bị tốt một chút mới ít bị thương."

Thẩm Ngọc nghiến chặt khớp hàm, chỉ hận vì mình không thể đánh tới người đàn ông này.

"Ông đây không nôn nóng, ông đây chỉ hận... a..."

Không đợi cho cái miệng hỗn hào kia của Thẩm Ngọc kịp thốt ra những lời vàng ngọc thì Phùng Lãng đã dùng "hung khí" tiến vào bên trong cơ thể cậu rồi. Cảm giác đầu tiên của Thẩm Ngọc là thấy da đầu tê dân, các dây thần kinh, mạch máu trong cơ thể đều như muốn xé rách. Cậu cảm nhận rất sâu sắc kích thước đáng hận kia của Phùng Lãng, rốt cuộc hắn làm cách nào mà nơi đó lại to hơn người bình thường nhiều như thế cơ chứ

"Đệch, đau chết ông đây rồi hừ..." Thẩm Ngọc gào thét, hai tay nắm chặt lấy ga trải giường bên dưới.

Phùng Lãng hừ lạnh, mạnh mẽ tiến vào xâu hơn.

"Gọi ba ba."

Thẩm Ngọc bực tức quát lớn.

"Không gọi."

Phùng Lãng nắm chặt eo của Thẩm Ngọc, càng ngày càng dùng sức tiến tới.

"Có gọi không?"

Thẩm Ngọc bị kéo đến hoa mắt chóng mặt nhưng vẫn cứng miệng gào thét.

"Ông đây không gọi."

Phùng Lãng hừ lạnh, cầm lấy thắt lưng da trên giường quất xuống mông của cậu, tiếng chát chát phát ra vô cùng rõ ràng, người ngoài mà nghe được cũng cảm thấy đau thay.

Thẩm Ngọc vừa đau vừa tức, muốn đưa tay che mông của mình lại nhưng lại bị Phùng Lãng khóa chặt hai tay không thể nhúc nhích được. Tên khốn nạn này, muốn đánh nát mông của cậu luôn hay sao.

"Đừng đánh... đừng đánh nữa mà... a..."

Phùng Lãng là một quân nhân, một quân nhân muốn đưa người khác vào khuôn khổ cũng rất có kinh nghiệm, chỉ là cách thức hơi thô bạo một chút mà thôi, giống như hiện tại vậy.

"Gọi ba ba..."

Thẩm Ngọc nắm chặt ga trải giường, hàm răng nghiến chặt, mồ hôi trên trán lấm tấm xuất hiện. Tam thiếu gia ngông nghênh thành tính, lần đầu tiên bị người khác hết lần này đến lần khác trở thành một bé ngoan, ngoại miệng thì nghe lời nhưng trong thâm tâm lại nảy sinh phản nghịch nhiều hơn.

"Ba ba... Đừng đánh tôi nữa... đau."

Phùng Lãng dừng tay, thật ra thì đánh một chút như vậy cũng sẽ khiến cho nơi đó của Thẩm Ngọc mềm ra hơn một chút. Hắn kéo lấy cổ tay của Thẩm Ngọc, dễ dàng xoay người cậu đối diện lại với hắn, để cậu ngồi ở trên đùi hắn. Người này hẳn là kiệt sức rồi, cứ mặc kệ hắn kéo theo muốn làm gì thì làm. Phùng Lãng thích nhóc con này rồi, lại nhịn không được nâng mặt cậu lên mà hôn, tham lam hút lấy mật ngọt trong khoang miệng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro