Chương 79: Gãy chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ngọc hứng chí bừng bừng cùng Uông Thạch bàn bạc kế hoạch mở một trường đua, đến lúc để ý đến thời gian thì cũng đã gần tới giờ đi đón Cát Cát tan học rồi. Thẩm Ngọc nhanh chóng đứng dậy, đón một chiếc taxi quay về khu nhà của Phùng Lãng, trên đường đi cậu nhìn thấy một tiệm ăn bán món vịt quay nổi tiếng ở trên mạng thì nói tài xế dừng lại để mua.

Thẩm Ngọc nghĩ Phùng Lãng đã giúp đỡ cậu rất nhiều cho nên muốn mời hắn ăn một bữa, chỉ là cậu không biết nấu ăn, mà nếu như nói hắn đến tiệm ăn này cùng ăn thì hơi xa cho nên mới muốn mua về nhà.

Tiệm ăn này mới khai trương, đang trong giai đoạn khuyến mãi lại rất được nhiều người nổi tiếng trên mạng đến review tạo hiệu ứng. Chỉ mới 4 giờ chiều bên ngoài đã có vài người xếp hàng chờ đặt hàng rồi.

Trước Thẩm Ngọc là khoảng 5 6 người đang xếp hàng, nếu như là trước đây thì Thẩm Ngọc nhất định sẽ lựa chọn không ăn nữa mà xoay người trở về nhưng mà bây giờ thì khác, xếp hàng lâu một chút, mua được món ăn ngon mới có thể biểu đạt được thành ý với Phùng Lãng.

Thẩm Ngọc vừa đứng đợi một chút thì phía sau lưng lại có một giọng nam cất lên.

"Là anh sao?"

Thẩm Ngọc xoay người lại, sau lưng là một người đàn ông trẻ tuổi cao gầy, ánh mắt sáng lộ rõ ý cười. Thẩm Ngọc phải ngây người một hồi mới có thể nhớ ra được mình đã gặp người này ở đâu, theo như lời Phùng Lãng nói thì người này hẳn là đối tượng của người đàn ông tính khí kỳ quái sống dưới nhà mình.

"À... anh là... ba của Hiểu Minh hả?" Thẩm Ngọc do dự mãi mới tìm ra được một thân phận để hỏi đến, nếu như thẳng thắn quá đôi khi lại khiến cho người ta khó xử thì sao.

Người nọ mỉm cười ừ một tiếng: "Tôi tên là Trần Dương, cậu là Thẩm Ngọc đúng không?"

Thẩm Ngọc có hơi bất ngờ vì người này biết tên của cậu, có lẽ đối phương biết cậu định hỏi điều đó cho nên đã nói trước thế này: "Là Chu Lập nói cho tôi biết, cậu cũng đến mua vịt nướng sao?"

Hôm qua Thẩm Ngọc nghe Phùng Lãng nói rằng muốn hợp tác gì đó với Chu Lập nhưng rất khó, muốn đánh chủ ý lên người Trần Dương này cho nên Thẩm Ngọc cũng đáp lại vài câu, một phần là muốn tạo ấn tượng tốt, một phần cũng là vì Trần Dương cũng tỏ ra rất thân thiện.

"Ừ, nghe nói vịt nướng ở đây ăn rất được, anh đã ăn thử chưa?"

Trần Dương lắc đầu.

"Chu Lập nói thích ăn vịt nướng, tôi lại không biết làm cho nên mới đến đây mua thử."

Mấy lần trước Thẩm Ngọc gửi Cát Cát ở nhà của Chu Lập, có mua một vài đồ ăn để khách khí nhưng đều bị Chu Lập tra hỏi rất kỹ, nào là có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm không, là đồ vừa mới nấu hay đã trưng bày ở cửa hàng một thời gian rồi, dần dần Thẩm Ngọc cũng không dám mua đồ tới tặng, mỗi lần đến đón Cát Cát chỉ nói cảm ơn mà thôi.

"Anh ta sẽ ăn đồ ăn ngoài à." Thẩm Ngọc lẩm nhẩm trong bụng, lại không nghĩ nói ra thành tiếng để cho Trần Dương nghe được.

Trần Dương không vì người trong lòng bị nói xấu mà tức giận, dù sao tính cách kỳ quái của Chu Lập vẫn luôn rất khác người thường.

"Ha ha, chỉ cần nói tôi tự làm là được, vừa có thể có tiếng tốt lại vừa lừa được Chu Lập ăn món ngon."

Thẩm Ngọc nghe vậy thì im lặng suy nghĩ, hay là cậu cũng nói như vậy nhỉ, nói với Phùng Lãng rằng mấy thứ này đều là do cậu làm nhưng mà Phùng Lãng rất ranh ma, hắn sớm đã biết cậu không giỏi nấu ăn rồi, sao có thể qua mặt hắn được chứ.

"Đến lượt cậu rồi kìa." Trần Dương nhìn về phía trước, lên tiếng nhắc nhở Thẩm Ngọc.

Thầm Ngọc à một tiếng, xoay người tiến lên phía trước, cúi đầu nhìn thực đơn để trên mặt bàn.

"Cho tôi một con vịt nướng, một phần măng nhồi vịt, nửa con vịt hấp bia."

Cô gái đứng ở quầy thu ngân thuần thục lên thực đơn, lấy hóa đơn đưa cho Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc thanh toán xong thì qua một bên đứng đợi. Tiệm ăn vô cùng đông khách, bàn ăn đều đã chật kín, Thẩm Ngọc đứng ở một bên đợi, vô tình nghe được Trần Dương cũng chỉ gọi nửa phần vịt nướng.

"Đã mất công xếp hàng nãy giờ, sao mà anh gọi ít vậy?" Thẩm Ngọc thấy Trần Dương đi về phía mình thì hỏi.

Trần Dương cười cười: "Lò nướng nhà tôi nhỏ, chỉ để vừa nửa con vịt thôi."

Thẩm Ngọc hiểu ý, lò nướng nhà Trần Dương nhỏ không thể để vừa một con vịt, mà Trần Dương muốn tự mình nấu thì đương nhiên là phải mua nửa con rồi.

Trần Dương là kiểu người thân thiện, Thẩm Ngọc cũng là người không quá khó gần, đều là người trẻ tuổi, nói chuyện cũng không phải câu nệ. Từ cuộc nói chuyện kia, Thẩm Ngọc biết Trần Dương học chuyên ngành công nghệ thông tin, cậu ta từng sang Thụy Điển học tập 3 năm, sau đó trở về nước không bao lâu lại quay về Thụy Điển điều hành chi nhánh Chu thị mới thành lập bên đó. Mất khoảng hơn 3 năm, chi nhánh Chu thị ở bên đó mới dần đi vào đúng quỹ đạo, Chu Lập nhịn không nổi nỗi xa cách người yêu, lập tức ra quyết định gọi Trần Dương quay trở về nước.

Thẩm Ngọc nghe Trần Dương nói chuyện, tự nhiên cũng cảm thấy cực kỳ hâm mộ đối phương. Vào lúc ấy, thời gian quen nhau giữa Chu Lập và Trần Dương còn không nhiều bằng thời gian mà bọn họ xa cách. Chu Lập đợi Trần Dương 6 năm, trước sau vẫn một lòng nhưng ngẫm lại với tính cách kỳ quái kia của Chu Lập chắc cũng chỉ có Trần Dương cảm thấy thích mà thôi. Nếu như cậu cũng đi đâu đó 6 năm, lấy một người ưu tú như Phùng Lãng nhất định sẽ có khả năng thay lòng rất cao. Chỉ là Thẩm Ngọc không hề biết một điều rằng một người ranh ma như Phùng Lãng sẽ không cho cậu có cơ hội đi xa lâu đến như vậy.

Thẩm Ngọc mang đồ ăn về nhà, vừa đúng thời gian đi đón Cát Cát tan học. Hai người ở trong phòng tắm tắm rửa xong cũng đã đến 5 giờ chiều, Thẩm Ngọc nhìn đồ ăn mình mua về vẫn còn đặt ngay ngắn trong hộp giấy, ngẩn người nghĩ có nên nói mình tự làm với Phùng Lãng hay không thì đã nhận được tin nhắn của Phùng Lãng rồi.

[19,69cm]: Mèo con, hôm nay anh không về nhà.

Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm tin nhắn trong điện thoại, rõ ràng trong lòng lại tràn trề cảm giác mát mát. Vốn dĩ cậu đã tốn công xếp hàng mua món ngon vì hắn, thế mà người đàn ông này lại chỉ nhắn một tin rằng hắn không về.

Thẩm Ngọc im lặng suy nghĩ, cậu định hỏi hắn tại sao không về nhà nhưng hình như không nên thì phải, có cảm giác hơi quá phận rồi thế cho nên chỉ còn cách thở dài đặt điện thoại xuống bàn, gọi Cát Cát ra ăn cơm.

"Hôm nay ba không về sao?"

Thẩm Ngọc lắc đầu.

"Không về, ba ba ăn cơm cùng con."

Thẩm Ngọc cười cười, gắp cho Cát Cát một đùi vịt nướng bỏ vào. Bình thường ăn cơm đều là Phùng Lãng chăm sóc Cát Cát, hôm nay đổi lại cậu chăm sóc lại có chút không quen.

"Ba ba gỡ thịt vịt cho con được không?"

Thẩm Ngọc gật đầu, dùng tay gỡ thịt vịt cho Cát Cát, cũng chẳng biết để kích thước miếng thịt sao cho vừa vặn nữa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu hỏi Cát Cát như vậy đã được chưa. Không có Phùng Lãng ở đây, tự nhiên Thẩm Ngọc lại cảm thấy khó khăn rất nhiều, mọi chuyện đều mới mẻ khó mà thích nghi kịp.

Không rõ là Thẩm Ngọc bị rút cạn sức lực khi phải chăm sóc cho Cát Cát ăn hay là do trong lòng cậu hụt hẫng vì hôm nay Phùng Lãng không về nhà mà ăn vịt nướng cũng thấy không ngon, trong khi Cát Cát thì luôn miệng khen ngợi.

Hai người vừa dùng xong bữa tối thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, Thẩm Ngọc nghi hoặc vì bình thường sẽ không có ai đến đây cả. Thân phận của Phùng Lãng đặc biệt, tuy quan hệ rộng như đều gặp gỡ bên ngoài mà người nào muốn lên đây cũng cần có thẻ ra vào mới được.

Thẩm Ngọc đứng dậy đi ra bên ngoài mở cửa, phát hiện ra người đang đứng trước cửa là thư ký của Phùng Lãng, Phương Thế Tuân. Thẩm Ngọc đã từng gặp Phương Thế Tuân một lần ở nhà của Phùng Lãng, khi đó hai người bọn họ vừa hoàn thành một công việc gì đó nên đã đến đây để ăn mừng.

"Sao cậu lại đến đây?"

Phương Thế Tuân đi theo Phùng Lãng ra từ trong quân ngũ, hiện tại vẫn giữ một dáng vẻ nghiêm túc cùng mái tóc cắt ngắn tiêu chuẩn, nhìn thấy Thẩm Ngọc cũng không bất ngờ lắm chỉ nói: "Thủ trưởng nói tôi đến lấy một số tài liệu quan trọng đến bệnh viện."

Đúng là rèn luyện lâu ngày ở quân đội cho nên lời nói và động tác đều rất thẳng thắn dứt khoát.

"Bệnh viện sao?" Thẩm Ngọc lo lắng hỏi.

Trước khi tới đây thủ trưởng chỉ nói lấy một số tài liệu chứ cũng không nói là cần giấu diếm chuyện gì. Phương Thế Tuân thấy Thẩm Ngọc ở nhà của Phùng Lãng, quan hệ nhất định thân thiết cho nên cũng không che giấu gì.

"Thủ trưởng bị gãy chân cần nằm viện tĩnh dưỡng vài ngày. Anh có đến chăm sóc thủ trưởng không?"

Thẩm Ngọc hả một tiếng, trong phút chốc cũng ngốc luôn rồi. Phương Thế Tuân vẫn đứng ở ngoài cửa chưa vào lại lên tiếng hỏi: "Thủ trưởng nói tôi đến đây lấy tài liệu, có thể cho tôi vào được không?"

Thẩm Ngọc à một tiếng, trong lòng lúc này đang rất loạn, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh kia của Phương Thế Tuân thì lại nóng lòng hơn.

"Vậy... có nghiêm trọng không?"

Phương Thế Tuân theo sự chỉ dẫn của Phùng Lãng trước đó, rất nhanh đã tìm được phòng làm việc. Nghe thấy Thẩm Ngọc hỏi thì thành thật trả lời: "Không nghiêm trọng, chỉ là gãy chân, tĩnh dưỡng tốt một thời gian sẽ không để lại di chứng."

Thẩm Ngọc nhíu mày.

"Gãy chân rồi, vậy mà cậu nói không nghiêm trọng sao?"

Phương Thế Tuân tìm được tài liệu trên giá, xoay người nhìn về phía Thẩm Ngọc.

"Là một quân nhân, nếu như không để lại di chứng, không nguy hiểm đến tính mạng thì chính là không nghiêm trọng."

Thẩm Ngọc cũng chẳng thể hiểu được suy nghĩ của Phương Thế Tuân nữa, trong lòng cậu đã có quyết định muốn đến xem Phùng Lãng rồi.

"Anh ta ở bệnh viện nào? Cậu đợi một chút, tôi đi cùng cậu."

Phương Thế Tuân nhìn tài liệu trong tay, do dự không biết có nên đưa cho Thẩm Ngọc hay không, hiện tại cậu đang có một số việc quan trọng cần giải quyết.

"Hay là cậu giúp tôi đưa tài liệu đến cho thủ trưởng đi. Anh ấy đang ở bệnh viện thành phố, phòng bệnh V301, khu cơ xương khớp."

Thẩm Ngọc nhận lấy tài liệu, gật đầu đồng ý. Phương Thế Tuân cũng không ở lại lâu nữa nhanh chóng rời khỏi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro