Chương 9: Khám bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Ngọc đứng dưới vòi sen, làn nước mát lạnh xả xuống cơ thể nhơ nhớp tinh dịch của cậu, ký ức đáng sợ đêm qua lại hiện về rất rõ ràng khiến cho cậu tức giận dùng nắm đấm đấm thật mạnh vào bức tường phía trước. Hành động dùng sức này không những làm đau tay mà còn kéo theo cả vết thương sau mông của cậu nữa, Thẩm Ngọc suy yếu khom người đi về phía bồn tắm, khó khăn lắm mới tìm được tư thế phù hợp để nằm vào trong đó nghỉ ngơi.

Cậu đã kỳ cọ cơ thể rất kỹ rồi, còn dùng đến phân nửa chai sữa tắm còn lại vẫn luôn cảm nhận được mùi hương của người đàn ông kia trên cơ thể mình. Cái bụng nhỏ của Thẩm Ngọc cứ đau âm ỉ mãi, lượng tinh dịch bên trong không cách nào lấy ra hết được bởi vì cậu chỉ vừa chạm đến phía dưới của mình đã đau đến hoa mắt chóng mặt rồi.

Thẩm Ngọc giống như một quả bóng xì hơi, nằm ở trong bồn tắm ngâm mình, vòi nước vẫn mở để chảy xuống bồn tắm, nước bên trong liên tục tràn ra, nơi thoát nước không kịp thoát hết khiến cho một lượng nước chảy ra bên ngoài.

Uông Thạch cảm thấy hơi lo lắng, dù sao Thẩm Ngọc cũng đã tắm rất lâu rồi vẫn không thấy đi ra ngoài, lúc cậu đi đến trước cửa phòng tắm lại nhìn thấy nước chảy ra cả bên dưới sàn thì giật mình gõ cửa.

"Thẩm Ngọc, có chuyện gì không thế?"

Uông Thạch sốt ruột, nãy giờ gõ cửa mãi rồi cũng không có tiếng đáp lại, trong đầu cậu nghĩ đến mấy cảnh thường xuất hiện trong phim, chắc không phải Thẩm Ngọc lại làm chuyện dại dột chứ. Khi Uông Thạch đang định phá cửa xông vào thì cánh cửa phòng tắm cũng mở ra, Thẩm Ngọc một đầu tóc ướt nước, mặc trên mình một chiếc áo choàng tắm, gương mặt hơi tiều tụy dùng ánh mắt "đang bực chớ tới gần" của mình nhìn Uông Thạch cảnh cáo.

Dáng đi của Thẩm Ngọc thật sự rất kỳ quái, Uông Thạch cũng không tiện hỏi, trong cái đầu đen tối của cậu ta lúc này chỉ nghĩ đến trường hợp cưỡng hiếp kia mà thôi.

Thẩm Ngọc chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, phía bên dưới lại bị chèn ép khiến cho cậu cũng phải nhíu mày xuýt xoa. Uông Thạch ngồi đối diện Thẩm Ngọc, sự tò mò dâng lên, vẫn là quyết định hỏi.

"Thẩm Ngọc, hôm qua cậu bị cái đó đó hả?"

Thẩm Ngọc trừng mắt nhìn Uông Thạch, cái đó đó kia mà Uông Thạch nghĩ không biết có giống những gì đã xảy ra với cậu hay không nhưng cậu cũng không muốn cho cậu ta biết quá nhiều, dù sao chuyện này thật sự cũng rất mất mặt.

"Tôi muốn tìm người, nhất định phải tìm ra sớm nhất có thể. Tôi muốn ngay lập tức phanh thây hắn ta."

Uông Thạch rất có chí khí, lớn giọng đáp ứng: "Được, cậu muốn tìm người như thế nào?"

Thẩm Ngọc phát hiện ra mình thực chất chẳng biết gì về đối phương cả, tên, tuổi đều không biết chỉ biết "em trai" của hắn to lớn hơn người bình thường rất nhiều, nhưng mà Uông Thạch cũng không thể gặp người nào cũng tụt quần của đối phương ra mà kiểm tra.

"Là đàn ông, chết tiệt, căn nhà nghỉ tồi tàn kia không lắp camera nếu không đã dễ tìm rồi."

Uông Thạch hả một tiếng: "Tại sao lại là đàn ông chứ?"

Thẩm Ngọc nóng nảy.

"Cậu hỏi nhiều làm cái gì, cứ đi tìm cho tôi là được."

Uông Thạch khổ sở, chỉ có dữ liệu đàn ông thì làm sao mà tìm đây, trong nước có biết bao nhiêu đàn ông cơ chứ.

"Tam thiếu à, cậu nghĩ tôi là trí tuệ nhân tạo hay sao, cậu bảo tôi đi tìm một người đàn ông cho cậu, tôi đây chẳng phải cũng là đàn ông đấy sao."

Thẩm Ngọc cố gắng nhắm mắt lại, ổn định suy nghĩ một chút, phải rồi, đêm qua hắn có nhắc tới Giản gì đó, chết tiệt, cậu lại không nhớ rốt cuộc là Giản gì.

"Hắn ta họ Giản, có lẽ khoảng 30 tuổi."

Uông Thạch nóng lòng đợi thêm mấy dữ liệu tiếp theo mà Thẩm Ngọc cung cấp nhưng kết quả cậu lại không nói gì tiếp cả.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Thẩm Ngọc nhíu mày gật đầu.

"Chỉ có như vậy thôi."

Uông Thạch thật muốn chửi thề mà.

"Đệch, chỉ như vậy cũng rất khó tìm, có bao nhiêu người đàn ông họ Giản tuổi 30 trên đời này chứ."

Thẩm Ngọc tức giận.

"Không biết, cậu nói mấy người chuyên tìm kiếm tìm hắn đi, tôi nhất định phải băm hắn ra thành trăm mảnh."

...

Thẩm Ngọc ở nhà nghỉ ngơi một ngày vẫn luôn cảm thấy vùng bụng đau âm ỉ, cho dù không muốn để cho người khác biết chuyện này nhưng cậu cũng không còn cách nào khác cả, buổi sáng hôm đó đành đội mũ, mang khẩu trang đi đến bệnh viện khám bác sĩ.

Bác sĩ chỉ hỏi qua loa cậu đau chỗ nào, đã bị lâu chưa cũng không hỏi rõ là vì sao đau. Thẩm Ngọc cảm thấy vị bác sĩ lớn tuổi trước mặt không đáng tin cậy một chút nào thế cho nên yêu cầu đổi bác sĩ khác.

Người có tiền muốn làm gì cũng dễ dàng hơn, Thẩm Ngọc nhìn danh sách bác sĩ được y tá đưa tới trước mặt cậu, đắn đo một hồi lâu cậu cũng quyết định chọn một bác sĩ nam, 30 tuổi, đây là bác sĩ chuyên khoa nam giới tốt nghiệp trường đại học y đứng đầu cả nước tên Cổ Trì Phong.

Cổ Trì Phong mặc áo blouse, mang một cặp kính cận tri thức, nhìn qua có vẻ là người khá dễ chịu. Anh ta bước vào phòng khám, ngồi xuống đối diện Thẩm Ngọc, ánh mắt tinh tế lướt nhìn qua cần cổ của Thẩm Ngọc thấy có vết đỏ, sau đó lại thấy bộ dạng trang bị kỹ càng khẩu trang cùng mũ lưỡi trai kia thì cũng đoán ra được vài phần.

"Cậu là Thẩm Ngọc phải không?"

Thẩm Ngọc không có ý định tháo khẩu trang và mũ xuống, nghe thấy Cổ Trì Phong hỏi thì gật đầu. Cổ Trì Phòng không tỏ ra điều gì cả, chỉ ngẩng đầu mỉm cười nhìn Thẩm Ngọc.

"Cậu bị đau phần bụng dưới đã một ngày nay rồi phải không?"

Thẩm Ngọc lại gật đầu. Cổ Trì Phong hơi nâng gọng kính lên cao một chút.

"Trước đó có từng quan hệ hay là ăn phải thứ gì không sạch sẽ sao?"

May mắn bây giờ Thẩm Ngọc đeo khẩu trang nếu không đối phương sẽ thấy cậu đỏ bừng cả mặt. Đúng là đã từng quan hệ cũng đúng là "ăn" phải thứ không sạch sẽ thật.

Giọng nói của Thẩm Ngọc hơi bối rối, chỉ ngắn gọn đáp hai chữ: "Cả hai."

Cổ Trì Phong sắp xếp cho cậu đi chiếu chụp vùng bụng, rất nhanh trên tấm phim chụp kia biểu hiện ra khung xương của cậu, Thẩm Ngọc có xem cũng chỉ biết như vậy mà thôi nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc kia của Cổ Trì Phòng thì cậu lại cảm thấy vô cùng lo lắng.

"Có chuyện gì sao?"

Cổ Trì Phòng đặt tấm phim chụp kia xuống bàn để cho Thẩm Ngọc xem.

"Cậu có nhìn thấy chỗ này hay không? Đây là lý do khiến cho cậu đau bụng đấy."

Thẩm Ngọc mù tịt, nếu như chỉ xem mà không được giải thích thì cậu cũng chẳng hiểu được.

"Là thế nào?"

Cổ Trì Phong bình tĩnh đáp.

"Chỗ này có lượng lớn tinh dịch ứ đọng lại, bạn tình của cậu quả đúng là dồi dào tài nguyên đấy. Mấy cái chỗ khoảng trắng nhiễu loạn này phải được lấy ra hết, để trong đó chẳng trách đau bụng là đúng thôi."

Thẩm Ngọc hít một ngụm khí lạnh, đệch, may mà bây giờ bác sĩ không thấy được gương mặt cậu nếu không sẽ rất mất mặt.

"Vậy... lấy như thế nào?"

Cổ TrÌ Phong ngẩng đầu, ánh mắt kia chạm tới đôi mắt của Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc chột dạ vội cúi đầu. Cổ Trì Phong cũng không dông dài, trực tiếp nói ra một số cách dễ dàng làm tại nhà cho Thẩm Ngọc biết, còn lấy cho cậu một bộ dụng cụ hỗ trợ, nói cậu nên mua sản phẩm này.

Thẩm Ngọc đồng ý mua, Cổ Trì Phong viết giấy để lát nữa Thẩm Ngọc mang qua quầy tính tiền. Lúc này Thẩm Ngọc lại khổ sở nói tiếp: "Có thuốc bôi phía sau hay không?"

Cổ Trì Phong dừng bút một chút rồi mới lên tiếng: "Tình hình phía sau cậu thế nào?"

Cuộc nói chuyện ngượng ngùng này khiến cho da đầu của Thẩm Ngọc cũng tê rân rồi.

"Không ổn cho lắm, tôi muốn mua thuốc tốt, tiền nong không quan trọng."

Cổ Trì Phong gật đầu, hào phóng kê thêm cho cậu cả thuốc bôi ngoài da lẫn thuốc uống, còn tốt bụng nhắc nhở cậu chế độ ăn uống mấy ngày tiếp theo.

"Mấy ngày này tốt nhất nên chỉ ăn cháo loãng, không nên ăn thịt nếu không cậu sẽ khổ đó."

Thẩm Ngọc cầm lấy tờ đơn danh sách những thứ cần mua trong tay Cổ Trì Phong, vội vã đứng dậy rời khỏi phòng bệnh này. Thẩm Ngọc chật vật mãi mới mua được túi thuốc cần mua, trong lòng lại không ngừng chửi rủa người đã khiến mình lâm vào hoàn cảnh này.

...

Lại nói đến Phùng Lãng, từ sau đêm hôm đó hắn tạm thời để Thẩm Ngọc qua một bên để giải quyết công việc. Vị trí thủ trưởng thành phố này đã bỏ trống một thời gian,hiện tại trên bàn làm việc của hắn có các văn kiện chất cao như núi, nếu như lười biếng một ngày thôi đảm bảo ngày hôm sau sẽ tăng lên gấp đôi.

Phương Thế Tuân là thư ký của Phùng Lãng, mỗi ngày đều mang đến cho hắn rất nhiều văn kiện để giải quyết, cậu chỉ hận bản thân mình không có năng lực, nếu không có thể giúp Phùng Lãng một tay rồi.

"Phùng thủ trưởng, bữa tiệc thành phố kia đã rời lại những một tuần rồi, phía bên dưới muốn xin chỉ thị của anh để còn sắp xếp tổ chức."

Phùng Lãng không thích tiệc tùng xã giao nhưng làm đến chức vị cao như thế này thì loại tiệc kia cũng không thể không có được. Hắn nhìn những văn kiện đang để trên bàn, im lặng suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy nói bọn họ phát thiệp mời đi, 7 giờ tối ngày thứ 6 tuần sau."

Bữa tiệc thành phố này là bữa tiệc chào mừng Phùng Lãng chính thức nhậm chức thủ trưởng, đây là nơi để cho mọi người có thể chèo kéo mối quan hệ, cũng có thể thăm dò lẫn nhau, tìm kiếm thêm những mối làm ăn. Đương nhiên Phùng Lãng cũng không phải là một người trong sạch hoàn toàn, có một số người tại thời điểm hiện tại hắn sẽ không đụng tới lợi ích của bọn họ, nhưng sẽ có một số người hắn không cần nể mặt, hắn vừa mới nhậm chức đương nhiên sẽ muốn lập công cho nên thời gian này có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ làm ăn phi pháp bị hắn khai trừ.

"Được, vậy em sẽ nói bên dưới gửi lên danh sách thiệp mời cho anh xem qua. Đúng rồi, tối hôm nay anh có cuộc hẹn với bác sĩ Cổ."

Phùng Lãng gật đầu.

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro