Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic có tag #bdsm, có sub-dom, master-slave, spank, bondage, có thể có mind break,... Mọi người cân nhắc kỹ trước khi đọc ạ.

Lần đầu viết SM nên có gì không ổn thì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nhé ^^

-----------


- Thiên...

Bùi Vân Thiên quắc mắt, mấy chữ tiếp theo nghẹn lại trong họng gã đàn ông. Gọi tên thật trong club là điều tối kỵ, trước kia khi còn quan hệ dom - sub, cả hai dĩ nhiên dùng biệt danh trong giới, không hiểu vì sao hắn tra ra được tên thật của cậu, bắt đầu có những hành vi vượt quá giao kèo, muốn tham gia vào đời sống riêng bên ngoài hợp đồng. Bùi Vân Thiên ngay lập tức hủy giao kèo, trở về trạng thái single, hắn lẽo đẽo bám riết, đến hôm nay thì chạm vào giới hạn.

Cậu rời khỏi quầy bar, không muốn dây dưa với hắn. Trên hết là cậu hiểu mình sắp không kiềm chế được, dễ động tay chân, như vậy sẽ phạm phải điều cấm của club. Bất kỳ ai không ở trong quan hệ đã xác lập mà đụng chạm cưỡng ép tại khuôn viên club sẽ bị khai trừ ngay lập tức. Gay đã khó sống thoải mái, có hứng thú đặc biệt về tình dục lại càng không dễ tìm được nơi phù hợp, cậu không muốn triệt đường của hắn, vả lại cũng cần chừa chỗ cho chính mình.

Nhưng Bùi Vân Thiên đi được hai bước đã bị hắn chặn lại. Cậu cẩn trọng nhìn xuống sàn trấn tĩnh, ngước lên với nụ cười dịu nhẹ, "Tiên sinh, tôi đang độc thân nhưng không phù hợp với anh, sub quanh đây rất nhiều, anh có thể tìm hiểu kết đôi, xin phép".

Một đối một đứng trong club, lại không phải dáng điệu lả lơi tình thú thường thấy mà đối nghịch rõ ràng, cậu biết ánh mắt xung quanh đều đổ dồn đến nên cực kỳ nhũn nhặn. Hắn cho là cậu sẽ kiềm chế đến cùng, tiến công một bước, nắm tay cậu giật lại.

Bùi Vân Thiên từ từ quay đầu nhìn thẳng mắt hắn rồi nhìn xuống nơi bàn tay hắn đang tiếp xúc da thịt mình. Biểu cảm của cậu như muốn thiêu đốt chỗ đó đến bốc cháy, lòng bàn tay hắn tự nhiên đổ mồ hôi nhơm nhớp, nhưng hắn cố chấp không muốn bỏ mất cậu, bật nói, "Tôi là dom, tôi không cho phép thì cậu không được đi".

Vỏn vẹn mấy chữ này làm Bùi Vân Thiên vứt hết nhẫn nhịn qua một bên, quật hắn ngã ra sàn, từ trên cao nhìn xuống nói, "Tôi và anh đã kết thúc quan hệ cách đây hai tháng, cư xử của anh từ đó đến nay rất khiếm nhã, tôi đều bỏ qua, chúng ta đều biết giới hạn, anh đừng ép tôi".

Hắn mím môi nén đau không nói. Một nhân viên mặc đồng phục xám lịch sự lại gần, "Hai vị đây hình như đang nhầm chỗ, tôi sẽ gọi taxi cho hai vị".

Bùi Vân Thiên nhẹ nhàng trả lời, "Rất xin lỗi, tôi sẽ đóng phạt theo điều lệ, bao gồm cả phần của anh ta, bây giờ tôi đi ngay".

Chuyện đáng lẽ như vậy là xong, nhưng tên đàn ông kia nhìn bóng lưng Bùi Vân Thiên dần cách xa thì không cam tâm, nhỏm dậy hét lên, "Không ai hiểu em hơn tôi, tôi quen thuộc từng tiếng rên của em, ánh mắt em cầu xin tôi, khi nào em bắn, em cong người đến đâu tôi đều biết...".

Bùi Vân Thiên ngừng tại chỗ, đứng nguyên từ xa nhoẻn cười hỏi, "Mấy chuyện đó đã là dom thì đều phải biết để phối hợp với sub, có gì đáng tự hào mà khoe?".

- Còn cả nốt ruồi của em...

Nụ cười Bùi Vân Thiên đông cứng, ánh mắt đục lại. Hắn đắc thắng, "Ha! Đúng không? Ngoài tôi ra đâu có ai...".

Bùi Vân Thiên bước tới, dẫm mũi giày lên cổ ấn hắn ngã ngửa trở lại sàn, cổ họng hắn khục lên mấy tiếng ho đứt quãng.

Một nhóm bảo vệ chạy vào sẵn sàng lôi cả hai đi. Bùi Vân Thiên làm một động tác dứt khoát, rút từ túi áo ẩn ra một chiếc thẻ bạc giơ lên, không phải thẻ Hội viên cao cấp nhất nhưng có thể miễn trừ trách nhiệm ở vài trường hợp.

Cả club ngừng việc đang dang dở lại. Một số người bắt đầu ngồi xuống sô pha chờ xem diễn biến tiếp theo. Bùi Vân Thiên lạnh lùng nhìn hắn, "Anh nên nhớ kỹ ai là người thực sự nắm quyền".

Hắn vùng vẫy muốn bật dậy, tức thì hạ thân nhói lên. Bùi Vân Thiên đã khéo hạ gối ngồi xuống, vừa vặn đè lên nhục thể của hắn, ép hắn về vị trí cũ. "Sung sướng hay đau khổ của tôi đều do anh quyết định, anh nghĩ vậy hả?", cậu chậm rãi lấy găng tay y tế mang vào, tỉ tê với hắn, "để xem nhé".

Cậu không động thủ vội, chỉ khẽ di chuyển đầu gối trên vùng khoá kéo trước quần hắn, cách vài lớp vải nhưng bộ phận nhạy cảm bó chặt đã bị chèn cho nổi hằn lên, cậu dò dẫm chỗ gốc trụ và hai hòn bi. Tiếng ma sát nhè nhẹ ám muội. Hắn kích động ngấc đầu dậy, "Em đừng...".

Bùi Vân Thiên nắm tai hắn, tát liền hai cái, "Tiên sinh, em chưa cho ngài lên tiếng".

Cảm giác đau buốt chao đảo đầu óc cùng với âm sắc giễu cợt trong câu nói làm hắn uất nghẹn. Đường đường là dom lại bị sub công khai dạy dỗ, thanh danh của hắn coi như bỏ. Hắn ức nhưng không phản kháng thêm, biết sẽ ăn đau hơn. Bùi Vân Thiên đứng dậy, dí mũi giày vào đường rãnh mờ phía trước quần hắn từ từ di chuyển. Khuôn mặt cậu lãnh đạm nhưng cử động cân nhắc từng chút một. Hắn bắt đầu thở hổn hển.

- Anh điều khiển tôi, trừng phạt tôi, vũ nhục tôi, đều là vì tôi cho phép. Anh tưởng làm dom là tối thượng, chẳng qua là phục vụ nhu cầu của tôi. Làm sao để sub đau khổ hay nhục nhã đúng như ý sub muốn là việc của dom, dù ép được sub khóc lóc van xin mà không thống khoái thì dom cũng thất bại.

Không khí gian phòng co rút, tất cả các dom đều bị khiêu khích. Một vài sub đang ngoan ngoãn quỳ len lén nhìn đoán ý dom của mình.

Bùi Vân Thiên gẩy gẩy chỗ quy đầu hắn. "Anh tưởng ra lệnh bắn hay không bắn là ghê gớm lắm hả, tôi không cho thì anh cũng đâu có quyền thượng tôi".

Chỗ nhạy cảm đang được mơn trớn mong cầu đột nhiên bị nghiến xuống. Gã đàn ông đau đớn há miệng kêu rống, thấy cậu duỗi một ngón tay đặt lên môi liền mím môi nín lại, tiếng "ưm hưm" vất vả rầm rĩ rõ mồn một trong không gian thinh lặng, mặt hắn đỏ sượng.

Bùi Vân Thiên hạ giọng thật nhỏ vừa đủ hai người nghe, "Anh làm được, tôi cũng làm được. Hôm nay tôi chỉ cảnh cáo anh trong một phạm vi nhỏ. Anh biết danh tính của tôi, tôi cũng có thể biết tung tích của anh, chúng ta kết thúc rồi, đừng xuất hiện trong cuộc sống riêng của tôi, hiểu không?".

Gã đàn ông gật gật. Bùi Vân Thiên lột găng tay ném vào mặt hắn, đứng dậy rời đi.

Kịch tàn, người tan, ai nấy coi như chưa thấy gì, trở về việc cũ. 

Mạc Ngôn, một dom cũng khá nổi trong giới nãy giờ khoanh tay đứng xem, hếch cằm về phía Bùi Vân Thiên vừa khuất, liếc sang người bên cạnh, "Gu bạn kìa bạn?".

Không nghe đối phương trả lời, còn bị quay lưng bỏ đi trước, Mạc Ngôn rối rít đuổi theo, "Mình đang nói chuyện với bạn đó, Hải Âu ơi, ê!".

"Kỹ thuật kém, không có hứng thú".

Chờ cho Mạc Ngôn đuổi kịp mình Hải Âu mới lên tiếng. Mạc Ngôn bĩu môi nhại lại, "nhông nhó nhứng nhú...".

Hải Âu dừng bước, quay nửa mặt sang. Mạc Ngôn cười, "Này bạn đừng nhìn mình kiểu đấy, bạn cất cái mắt vào, xin!".

Hai người cùng song song thêm đoạn ngắn nữa, Mạc Ngôn lại ngứa ngáy lầm bầm, "Chí ít cũng phải công nhận là dáng vóc rất ngon đi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro