Tuần thứ hai: Buổi tối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin Chủ nhân rửa cái lỗ của em... ", hai mắt Bùi Vân Thiên rơm rớm.

Khi đầu nhọn xi lanh chọc vào lỗ nhỏ, cơ thể cậu giật về phía trước, nước mắt rơi xuống. Xấu hổ và sợ hãi trộn lẫn đến nỗi không rõ phần nào chiếm nhiều hơn. Anh ta đút ống tiêm vào sâu đủ để cố định nó, những nếp gấp mở ra và từ từ bị bơm luồng chất lỏng lạnh lẽo, lực đẩy ngày càng lớn, chậm chạp, nhai nghiến những tế bào nhỏ nhất ở nơi nhạy cảm sâu bên trong, đáy bụng cồn cào khó chịu, lơ lửng tiếp nhận khối nước mới xâm nhập.

Bùi Vân Thiên rùng mình. Cơn run rẩy tấn công làm hai chân cậu rung bần bật như thể không còn chế trụ trên sàn. Hải Âu tát mạnh lên đỉnh mông vẫn còn đỏ ửng, "Ngậm cho kín, rớt ra một giọt thôi tôi sẽ cho em ăn đủ".

Cơ vòng siết lại phản ứng với cú đánh, liền đó Bùi Vân Thiên nghĩ ra được rằng mình phải giữ đúng tình trạng vừa rồi, khép cái lỗ lại và nuốt tất cả số dung dịch bơm vào một cách tử tế.

Anh ta tiếp tục hút nước vào xi lanh, cậu có thể nghe được. Cậu lẩm nhẩm không rõ ràng trong lúc chờ đợi rồi chuyển sang rền rĩ nơi cổ họng. Lượng nước mới cũ hình như đều đã đông thành đá sỏi, va vào nhau lộn xộn nóng lạnh, bụng cực kỳ khó chịu. Thoạt đầu cậu còn nhẩm đếm số lượt xi lanh đâm vào, đếm và hy vọng mỗi con số tăng lên nghĩa là gần đến điểm kết thúc, nhưng rồi tâm trí mờ đi, suy nghĩ trở nên rối loạn. Cậu lo lắng kiểm lại xem mình đã ăn thứ gì vào bữa chiều, chúng bị dạ dày tiêu hoá đến mức nào và sẽ tởm lợm ra sao khi cậu không chịu nổi phải xả ra trong chốc lát nữa. Mồ hôi tuôn ướt đẫm, cậu lắp bắp xin lỗi liên tục mà không kiểm soát được, cũng không rõ tại sao mình phải xin lỗi, chỉ muốn chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt. Cậu sợ hãi nghĩ có khi nào mình không chịu được và nôn mửa ngược ra bằng miệng không.

Bùi Vân Thiên tưởng tượng bụng mình căng tròn như quả bóng bơm hơi nhưng không nhẹ nhàng thanh thoát mà lặc lè xấu xí. Anh ta nhìn cậu xuyên từ dưới đùi ngược lên khuôn mặt qua hai chân mở rộng, thoả mãn giống một tên biến thái. Bụng dưới cậu giật nảy, dương vật đau tức nhưng toàn thân lạnh toát.

Hải Âu xốc tay dưới nách đưa cậu vào nhà tắm đặt lên bồn cầu. Cậu không rõ anh ta đã làm cụ thể như thế nào, trước mắt chỉ là khoảng không lờ mờ. Anh ta phát âm rành rẽ "Xả đi" như hiệu lệnh, cậu bật khóc, buông tất cả áp lực đang giữ trong bụng xuống, tiếng động dưới mông vang lên ồn ào, nhục nhã không tả được.

Khi định thần lại, cậu chỉ còn một mình trong phòng tắm. Cậu hoang mang nhìn quanh quất, anh ta thật sự đã rời đi. Cậu thấy nhẹ nhõm trong cơ thể và cả vì có lẽ anh ta đã để cậu ở riêng vào khoảng thời gian xấu hổ vừa rồi, nhưng đồng thời cậu lại bị một niềm hoang vắng bao phủ, thân thể nhẹ bẫng nhưng cô đơn khủng khiếp, giống một đứa trẻ vừa ra đời, trần truồng vô lực mà không có người bảo hộ ở bên.

Bùi Vân Thiên cứ ngồi nguyên như thế trên bồn cầu, bưng mặt khóc đến khi mi mắt nặng trĩu, khuỷu tay cậu chống lên gối, lưng khòng xuống, liên tục nghiêng đầu quệt nước mắt trên hai má vào bàn tay. Hải Âu ở bên ngoài đăm chiêu nhìn. Anh đã thay đồ xong và chờ hai mươi phút mà không thấy cậu ra, đành phải bật camera lên xem.

Anh từ chối trong lần đầu tiên vì biết cậu tìm đến trò chơi này không đơn thuần vì khoái cảm tình dục. Là một dom giàu kinh nghiệm, anh có thể thấy ngay là cậu không hoàn toàn có bản tính phục tùng. Hành động vâng lời của cậu phần nhiều bắt nguồn từ thói quen kỷ luật, do lý trí mà có hơn là được bản năng sub dẫn dắt, cậu cũng rất thành thật thú nhận sợ đau nhưng lại quăng mình vào lối chơi này. Chắc hẳn cậu muốn tìm quên ký ức không vui mà anh thì không phải bác sĩ tâm thần. Số lượng dom ít hơn sub là bởi làm dom cần thông thạo rất nhiều kỹ thuật và phải hết sức tránh không để sub chịu những tổn thương không thể hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Hải Âu không muốn nhận sub mới tham gia cũng vì vậy, nhưng có lẽ do bốc đồng hoặc trời xui khiến, giờ anh đang ở đây với một sub bất ổn tinh thần trong nhà tắm.

Bùi Vân Thiên ngồi vào bồn tắm nhưng tiếp tục bó gối bất động. Hải Âu đến gõ cửa, "Mười phút nữa thôi, tôi đang chờ". Khi anh trở về ghế, cậu đã bắt đầu khỏa nước lên người.

Cậu bước ra với không chỉ đôi mắt mà cả khuôn mặt đều sưng lên, vừa đến trước mặt anh liền quỳ xuống, "Xin phép chủ nhân, em muốn đi ngủ".

Hải Âu không bắt cậu ngẩng đầu. Chỉ qua vài giờ ngắn ngủi, cậu đã gọi anh là "chủ nhân" đến ba lần trong khi luôn ngấm ngầm chống đối cách xưng hô này. "Được rồi, tự soạn chỗ ngủ của em, trước đó thì đến đây."

Bùi Vân Thiên ngạc nhiên đứng dậy, ngập ngừng tiến tới. Hải Âu dang tay vòng sau eo cậu, kéo cậu ngồi lên đùi cho mặt cậu ấp vào ngực mình, một tay luồn trong tóc, tay kia vuốt nhẹ lưng cậu. Cậu để ý thấy anh ta đã lót một tấm vải bông mềm trước khi để cậu đặt mông lên.

Bùi Vân Thiên thở khẽ khàng. Giữa ngực cậu và ngực anh là hai cẳng tay đang gập lại, khi ngồi xuống tư thế tự nhiên đã như vậy, cậu cố ý giữ nguyên không sửa vì sợ anh sẽ thuận tay đẩy cậu đi. Cậu muốn dựa dẫm anh lâu thêm một chút.

Anh nắm vai cậu, hơi nhớm ra lấy cốc nước còn ấm cho cậu uống, cúi nhìn cậu trong ánh đèn ngủ lờ mờ. Anh di ngón tay qua bọng mắt sưng húp, vuốt ve và hôn nhẹ. Cậu cố mở to đôi mắt chỉ chực sụp xuống còn anh khẽ véo vào dưới mông đang sưng, "Ngủ được chưa?".

Cậu kéo tấm thảm lông thỏ lại, tấm chăn mỏng cậu đắp lần trước đã gấp gọn sẵn trên đó. Cậu ngần ngừ rồi quay sang hỏi, "Em có phải còng chân không?".

Khuôn mặt Hải Âu thoáng nét cười. "Cứ nằm đi, hôm nay tự tôi sẽ khóa em."

"Vâng". Bùi Vân Thiên hồi hộp nằm xuống, cậu vẫn có cảm giác nghèn nghẹn trong cổ khi nghĩ đến kiểu play trói buộc nói chung nhưng không quá chống cự nữa.

Một khối nóng to lớn áp sát sau lưng, tay Hải Âu vòng ra trước ôm ngang bụng kéo cậu lại gần. Cậu giật mình giãy ra, bị anh ghìm chặt, hơi thở phả nơi vành tai, "Hôm nay em đã chịu đựng rất nhiều, tôi phải dùng cách đặc biệt để khóa em mới được".

Áo ngủ lụa lả lướt vờn lên da thịt cậu, nhịp tim cậu dần dần bình tĩnh. Cậu chần chừ nhìn tay anh ta đặt hờ trước bụng, thận trọng đưa đầu ngón tay chạm vào. Anh ta bắt lấy như đang chơi trò chơi trẻ con, lần tới nắm trọn bàn tay cậu, mấy ngón tay bị ép lại nằm yên.

Bùi Vân Thiên hít một hơi dài cho đến khi lồng ngực căng phồng, cơ thể vừa qua một trận giày vò giật cục lên như đòi thở ra. Cậu giật mình vì đỉnh mông chạm vào bụng anh ta, ngoái nhìn nhưng chỉ thấy đôi hàng mi dày đã nhắm kín không phản ứng. Cậu quay đầu về, cảm giác nhẹ nhõm và bình yên xâm chiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro