Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi có Trời đất, vũ trụ chỉ là một khối khí hỗn độn, trong đó không có ánh sáng và âm thanh. Tại trung tâm có một cục đá lớn đã thọ khí Âm Dương chiếu diệu rất lâu đời, nên đã thâu được các tính linh thông của vũ trụ mà tạo thành thai người. Sau 10 tháng 16 ngày (có tích là qua 18.000 năm thai nghén), đúng giờ Dần, một tiếng nổ vang, khối đá linh ấy nứt ra, một vị Linh Chân hy hữu ra đời, là Thần mang hình hài như con người được gọi là Bàn Cổ.
Ngài cảm thấy không gian này vô cùng chật chội, liền dùng một cái rìu phá tan khối hỗn độn. Khối hỗn độn ấy mở ra, chia làm hai phần: phần nhẹ mà trong mỗi ngày đều bay lên cao, vì thế hình thành bầu trời; phần nặng mà đục mỗi ngày đều rơi xuống thấp, vì thế hình thành mặt đất. Giữa Trời và Đất, Bàn Cổ cũng mỗi ngày lớn lên một trượng. Ngài càng lớn càng cao, trở thành đầu đội trời, chân đạp đất, một người cao lớn không ai sánh nổi.

Vừa sinh ra thì vị ấy tập đi, tập chạy, tập nhảy, hớp gió nuốt sương, ăn hoa quả, dần dần lớn lên, mình cao trăm thước, đầu như rồng, có lông đầy mình, sức mạnh vô cùng. Một ngày kia, Bàn Cổ chạy qua hướng Tây, bắt gặp một cái búa và một cái dùi ước nặng ngàn cân. Bàn Cổ, tay phải cầm búa, tay trái cầm dùi, ra sức mở mang cõi trần.

Thuở đó Trời Ðất còn mờ mịt. Ngài ước cho phân biệt Trời Ðất thì nhân vật mới hóa sinh được. Ngài ao ước vừa dứt tiếng thì sấm nổ vang, Thiên thanh, Ðịa minh, vạn vật sinh ra đều có đủ cả.

Ngài liền chỉ Trời là Cha, chỉ Ðất là Mẹ, muôn dân là con. Ngài chính là tôn chủ sáng lập thế gian, nên cũng gọi Ngài là Thái Thượng Ðạo Quân. Ngài tự xưng là Thiên tử, tức là con Trời, cai trị muôn dân. Ngài là vị vua đầu tiên của cõi thế gian nên gọi Ngài là Hỗn Độn thị.

Tương truyền, Bàn Cổ có ba người con là Phục Hy, Nữ Oa, và Hoa Tư.

Bàn Cổ thọ được 18.000 tuổi rồi quy tiên. Khi Ngài chết. mắt trái biến thành mặt trời, mắt phải biến thành mặt trăng, máu biến thành sông, mỡ biến thành biển, râu tóc biến thành thảo mộc, thịt biến thành đất đai, tóc biến thành tinh tú, da biến thành cây cỏ, xương cốt và răng biến thành vàng đá, tinh túy biến thành châu ngọc, mồ hôi biến thành mưa. Đầu Ngài biến thành Đông Nhạc Thái Sơn, hai chân biến thành Tây Nhạc Hoa Sơn, ngực và bụng biến thành Trung Nhạc Tùng Sơn, vai trái biến thành Nam Nhạc Hoành Sơn, tay phải biến thành Bắc Nhạc Hằng Sơn.
Sau khi Bàn Cổ chết, giữa Trời và Đất hoàn toàn trống trải. Về sau không biết bao nhiêu năm, lại xuất hiện Nữ Oa. Nữ Oa là một người sống giữa Trời Đất, cảm thấy quá vắng vẻ mới nghĩ tới việc tạo ra một số người để sống cùng với Bà. Bà dùng nước và đất sét vàng nặn thành người. Bà nặn một người đàn ông, rồi nặn một người đàn bà. Thật là kỳ lạ, bà nặn xong một người, thổi một hơi vào người đất, người đất đã biến thành một người biết nói biết cười. Những người này thành từng bầy sống quanh Nữ Oa, nhảy múa, gào thét. Gọi Nữ Oa là mẹ. Đây chính là thần thoại "Nữ Oa tạo người".

Những thần thoại này rất hoang đường, nhưng chúng ta cũng đọc được một số thông tin. Thần thoại Bàn Cổ khai thiên lập địa nói rõ tổ tiên chúng ta tin rằng sức mạnh của con người là vĩ đại, con người có thể dùng lao động để cải tạo tự nhiên. Thần thoại Nữ Oa tạo người đã phản ánh cuộc sống của con người buổi đầu. Hiện tại chúng ta biết, lịch sử loài người còn tồn tại thời đại thị tộc mẫu hệ, lúc ấy, người phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống, con cái chỉ có thể nhận được mẹ của mình, không biết ai là cha. Thần thoại Nữ Oa có phải ảnh hưởng của xã hội mẫu hệ?
Tiếp theo thì có Thiên Hoàng, Ðịa Hoàng, rồi Nhân Hoàng nối nhau cai trị thiên hạ thay Bàn Cổ.

Sau thời Hổn Độn ở tận cùng của đại dương có một bộ tộc lớn gần giống con người nhưng không phải là con người.

Rồng(Long) là một loài sinh vật thuộc thế giới vô hình, và cũng là một loài trong Tứ Linh: Long, Lân, Qui, Phụng (Rồng, Lân, Rùa, Phượng)

Theo thần thoại, rồng có hình dạng rất lạ kỳ: đầu rồng giống như đầu đà, sừng giống như sừng nai, cổ giống như cổ rắn, bụng giống như bụng con giao (giao long-thuồng luồng), mắt giống mắt thỏ, tai giống tai vũ tộc, chân giống chân cọp, móng giống móng chim ưng, vảy rồng giống như vảy cá ly(cá chép)

Rồng là vua của loài có vảy, có tài biến hóa, làm tối được, làm sáng được, làm lớn được, làm nhỏ được, nhằm tiết xuân phân thì lên trời, nhằm tiết thu phân thì xuống biển hay xuống đất. Kinh Phật nói: "Long thường tại định, vô hữu bất định thì." Nghĩa là: Rồng thường ở vào thiền định, không có lúc nào chẳng thiền định.

Có rất nhiều loại rồng, được phân ra tùy theo màu sắc, tùy theo hình dáng đầu rồng hoặc tùy theo phận sự của nó:

Về màu sắc rồng có tới năm loại:
• Rồng trắng: Bạch long, toàn thân màu trắng
• Rồng vàng: Huỳnh long, toàn thân màu vàng,
• Rồng xanh: Thanh long, toàn thân màu xanh sậm,
• Rồng đỏ: Xích long, toàn thân màu đỏ,
• Rồng đen: Hắc long, toàn thân màu đen.

Về hình dáng thì loài rồng có ba loại:
• Rồng trẻ, đầu không có sừng, gọi là Ly long.
• Rồng sống được 500 năm thì mọc sừng, gọi là Cù Long.
• Rồng sống được 1000 năm trở lên thì có sừng dài và mọc thêm cánh, gọi là Ứng long.
=> và loài rồng bất tử bất lão không bị quản hạt của Tam Giới mà tự mình cai quản
Rồng được chia thành bốn loại:
• Thủ Thiên cung long: Rồng ở cõi Trời, gìn giữ Thiên cung.
• Hành võ long: Rồng làm mưa (Hành là làm, võ hay vũ là mưa). Rồng nầy có hai hạng:
o Thiện long thì làm cho mưa thuận gió hòa.
o Ác long thì làm cho mưa to, gây lũ lụt,
• Địa long: Rồng ở dưới đất sâu, làm hầm khoét hang, làm thành sông, hồ, biển.
• Phục tạng long: Rồng giữ gìn kho tàng của vua Chuyển Luân Thánh vương và các nhà phước đức lớn.

Tương truyền, rồng ở đáy biển, có lầu đài cung điện, có tổ chức vua, quan, quân lính. Rồng làm vua gọi là Long vương, cung điện của Long vương là Long cung, các quan của vua rồng là loài cá lớn, quân lính là các loài cá nhỏ.

Theo Truyện Phong Thần và Tây Du Ký, có Tứ Hải Long vương là 4 vị Long vương ở bốn biển:
• Đông Hải Long vương: ở biển Đông tên Ngao Quảng.
• Nam Hải Long vương: ở biển Nam tên Ngao Thuận.
• Tây Hải Long vương: ở biển Tây tên Ngao Khâm.
• Bắc Hải Long vương: ở biển Bắc tên Ngao Nhuận.

Cũng trong truyện Tây Du, con Bạch mã (ngựa trắng) mà Tam Tạng cỡi đi Tây phương thỉnh kinh là do một con tiểu long (rồng nhỏ) biến thành. Con tiểu long này vốn là Thái tử con của Bắc Hải Long vương Ngao Nhuận, phạm tội nặng, bị bắt treo lên chờ xử trảm. May nhờ Đức Quan Âm Bồ Tát đi ngang, tiểu long van xin cứu mạng. Đức Quan Âm Bồ Tát thương tình, tâu xin Thượng Đế tha chết cho tiểu long để sau nầy bắt tiểu long biến thành bạch mã, đỡ gót cho Tam Tạng thỉnh kinh. Nhờ công lao chuộc tội nầy, sau khi thỉnh kinh xong, bạch mã được biến trở lại thành rồng, trở về Long cung.

Long Nữ là con gái của Đệ tam Thái Tử của Nam Hải Long vương Ngao Thuận, ngày kia hóa thành con cá dạo chơi nơi mé biển, bị một ông chài bắt được, đem ra chợ bán. Đức Quan Âm Bồ Tát biết được, sai Thiện Tài đồng tử hóa ra một người thường, đi đến chợ mua con cá ấy, rồi đem xuống biển Nam thả xuống.
Nam Hải Long vương nhớ ơn Bồ Tát cứu tử cháu nội gái của mình, nên dạy Long Nữ đem cục ngọc Dạ Minh Châu đến dâng tặng Bồ Tát để Bồ Tát đọc sách ban đêm không cần đèn.
Long Nữ đến dâng ngọc xong, lòng hết sức cảm phục Bồ Tát nên xin qui y và được Bồ Tát thâu làm đệ tử .
Từ ấy, Thiện Tài đồng tử và Long Nữ luôn luôn theo bên cạnh để phụng sự Bồ Tát.
***
Đại dương ngoài tứ hải long vương ra còn một nữ đế quân cai quản toàn bộ các tộc là con gái của tôn thần Long Điểu Tộc - một bộ tộc trường sinh bất tử có trước thời Hồng Hoang nhưng về sau không biết vì lý do gì mà cả tộc bị diệt chỉ còn lại một người con gái và một người con trai luôn mai danh ẩn tích cho đến sau này người con gái đó trở thành nữ đế quân của đại dương và thành thân với Nam Hải Long Vương - Ngao Thuận và hạ sinh cùng lúc một trai một gái,con trai tên là Ưng Long - cốc chủ của Dược Vương Thần Cốc nhan sắc tuyệt trần tính cách lạnh lùng hành tung thần bí nhưng rất yêu thương tiểu mụi còn con gái tên là Nhật Nguyệt - nữ đế quân đời kế tiếp sống cùng ca ca ở Dược Vương Thần Cốc xưng là quỷ y => đó chính là ta nhan sắc tuyệt trần đẹp tựa thiên tiên hành tung thần bí.
Hai mươi vạn năm sau ta thành thân với thái tử Bắc Hải Ngao Thân và hai phu thê ta ở nhân gian mở ra một khách điếm Tam sinh và đã hạ sinh một cặp long phụng thai đứa con trai tên Ứng Long đứa con gái tên Băng Ngân mà gần đây sức khỏe của Ngao Thân luôn không tốt vào một hôm ta trở về Dược Vương Cốc lúc ta đang ở dược phòng chế thuốc thì có một đệ tử bước vào nói:
- Quỷ Y Đại Nhân Dược Vương Đại Nhân mời người đến phòng nghị sự
Ta liếc nhìn và nói:
- có chuyện gì?
Tên đệ tử nói:
- đệ tử không biết
Ta vẫn liên tục chế thuốc và nói:
- ngươi tên gì là đồ đệ của ai
Tên đệ tử chấp tay nói:
- đệ tử họ Ngọc Long đồ đệ của Lục Âm trưởng lão
Ta giật mình làm rơi chén bột màu đỏ trong tay xuống đất vỡ ra và ta thốt lên:
- cái gì ngươi là đồ đệ của cửu cửu sao
Trùng hợp lúc này Lục Âm bước vào ra dấu cho Ngọc Long lui ra và Lục Âm nói:
- là đồ đệ của ta thì sao con suốt ngày ở trong dược phòng ruốt cuộc là con đang chế thuốc gì
Ta đặt mãnh vỡ xuống bàn và nói:
- gần đây sức khỏe của chàng trở nặng con chỉ về bào chế thuốc mới thôi chuyện ở trong cốc cứ để ca ca lo liệu được rồi không cần con phải đến làm gì
Lục Âm nắm lấy tay ta và nói:
- con theo ta đến phòng nghị sự
Ta hít vào một hơi dài nói:
- Ngọc Long ngươi coi chừng thuốc cho ta
Và ta rời khỏi theo ông đến phòng nghị sự ta vừa bước vào Minh Nhật nhìn ta nói:
- mụi ngồi đi
Ta ngồi xuống bên cạnh và nói:
- hôm nay Dược Vương Cốc mở Nghị Sự Đường là vì Khách Điếm Tam Sinh đúng không
Minh Nhật gật đầu ta lại nói tiếp:
- Khách Điếm Tam Sinh trước giờ không làm trái quy luật của tam giới người nào mệnh chưa tận ta sẽ cứu người gian ta ác bá mệnh tận có cho ta kim cương ngọc rồng ta cũng tuyệt không cứu
Lưu Ly trưởng lão vuốt râu và nói:
- nghe nói Khách Điếm Tam Sinh mở ra ở nhân gian cứu người chắc cũng là người trần nếu đã cứu người trần thì ắt hẳn sẽ nhận tiền bạc vàng hoặc là châu báu
Ta đứng dậy hành lễ và nói:
- các vị Nhật Nguyệt từ trước đến giờ ở nhân gian hành y cũng có quy tắc của mình nếu nói ta nhận bạc vàng châu báu thì không có thứ ta nhận chỉ là cây thuốc quý không nhận tiền bạc của người trần
Bạch Mi trưởng lão gật đầu rồi nói:
- ở đây các vị trưởng lão đều trong thấy cốc chủ và nhị cốc chủ lớn lên từ nhỏ cho ta hỏi là quy tắc gì mà khiến cho cô không phạm luật của tam giới
Ta miễn cười cung kính nói:
- Khách Điếm Tam Sinh người phàm không nhìn thấy thường hoạt động về đêm còn lúc trời mọc thì chỉ là một khách điếm tửu quán bình thường thôi cũng có đôi lúc hành y còn tại sao ta không phạm luật của tam giới sao vì người chưa chết mà mệnh tận ta không cứu người mang tiền tài đổi mạng mệnh tận ta không cứu người tà ma ngoại đạo ác bá cho dù mệnh chưa tận ta cũng không cứu
Minh Nhật kéo ta ngồi xuống và hỏi:
- vậy nếu người đó mệnh chưa tận cho mụi tiền tài mụi sẽ cứu hắn sao
Ta cười nhạt và nói:
- Khách Điếm Tam Sinh là nơi không thuộc nhân gian không dùng tiền tài mà mua được mạng
Minh Nhật ngẫm một lúc và hỏi:
- các vị trưởng lão Nhật Nguyệt đã nói như vậy các vị còn gì để hỏi nữa không
Tất cả các vị trưởng lão đều im lặng Minh Nhật lại nói:
- nếu các vị không ai có ý kiến nữa thì buổi nghị sự hôm nay tới đây kết thúc từ nay về sau không muốn nghe các vị hoặc đệ tử của các vị bàn tán về Khách Điếm Tam Sinh nếu như để ta nghe thấy sẽ bị giam vào long trụ 500 năm
Tất cả trưởng lão chấp tay hành lễ và lui ra hết Lục Âm lại nói:
- Nguyệt nhi theo ta về dược phòng ta có chuyện nói với con
Ta gật đầu và cùng Lục Âm đi về dược phòng ta xem đan dược của ta và Lục Âm nói:
- Nguyệt nhi đây là đan dược gì
Ta im lặng một lúc và nói:
- cữu cữu con luyện đan dược gì không cần người quản tốt nhất người nên quản đồ đệ của mình đừng để hắn đến khách điếm Thần Tiên mà gây chuyện với con
Lục Âm nhìn vào ánh mắt sắc bén của ta và nói:
- là người nào?
Ta nhìn thẳng vào mắt ông và nói:
- Hoả Long
Lục Âm kinh ngạc hỏi:
- nó đã làm gì?
Ta tức giận nhìn ông và nói:
- tốt nhất thì cữu cữu nên trói hắn lại thì hơn nếu hắn đến khách điếm Thần Tiên mà gây hại cho Ngao Thân một lần nữa thì con xin hứa sẽ khiến hắn chịu nổi đau đớn hơn Ngao Thân gấp vạn lần
Lục Âm nhìn mắt ta ứ lệ và nói:
- con thật lòng với vương tử sao
Ta nhìn ông mà không đáp lại Lục Âm nắm tay ta xem mạch và nói:
- con sao vậy mạch này...
Ta rút tay lại và nói:
- không cần người quản chút độc Thiên Lang này con giải quyết được
Lục Âm tức giận nói:
- được vậy cữu cữu đứng đây để ta xem con giải quyết độc này ra sao
Ta lấy ra viên đan dược trong người đưa cho ông và ta nói:
- người trúng độc không phải con là Ngao Thân cữu cữu người xem thứ này có thể giải không
Lục Âm ngửi thử và nói:
- dược liệu này hầu như hoàn chỉnh nhưng muốn trị khỏi hẳn thì còn thiếu Huyết Diệp Thảo
Ta kinh ngạc thốt lên:
- là loại cây một ở mọi nơi chỉ cần có máu lập tức sinh trưởng nhưng mà nếu con có Huyết Diệp Thảo thì con cần làm gì nữa
Lục Âm nhìn vào mắt ta và nói:
- con lấy máu dẫn Huyết Diệp Thảo ra rồi dùng viên đan dược này và máu của con hòa lẫn với Huyết Diệp Thảo cho thái tử uống
Ta suy ngẫm một lúc và hỏi:
- vậy sao khi uống sẽ bị làm sao
Lục Âm bình thản nói:
- không sao chỉ là giống như con trường sinh bất lão bất tử đao thương bất nhập bách độc bất xâm nhưng máu của con hòa lẫn với tam giới nếu thái tử uống vào e là sẽ giống như con huyết mạch liên thông với tam giới
Ta miễn cười và nói tiếp:
- thật ra cữu cữu muốn nói sau khi uống thuốc vào cần phải lập khế ước máu với con đúng không
Lục Âm gật đầu trả viên đan dược lại cho ta và rời đi Ngọc Long đi theo và hỏi:
- sư phụ tại sao không giúp nhị cốc chủ
Lục Âm thở dài nói:
- tính cách của nó là vậy một khi quyết định chuyện gì là không ai có thể thay đổi ý của nó được đâu mà thôi để thái tử cùng nhau lập khế ước máu với tam giới cũng tốt
Ngọc Long lại nói:
- sư phụ cũng tốt nghĩa là sao
Lục Âm dừng bước và nói:
- không có gì chỉ là để Ngao Thân trở thành thần tôn bất tử ở cạnh nó bảo vệ nó cùng nó gánh vác trọng trách của tam giới có gì không tốt
Ngọc Long lại nói:
- con thấy sư phụ đã tính toán trước muốn thái tử ở cạnh nhị cốc chủ từ lâu vốn dĩ độc Thiên Lang chỉ cần một viên đan dược đó là đủ
Lục Âm cười bước đi và nói:
- về thôi
Ngọc Long liền đi theo và ở dược phòng ta cắt tay cho máu chảy ra để dẫn Huyết Diệp Thảo ra và lập tức mang thuốc về khách điếm Thần Tiên vừa bước vào trong thấy một đám côn đồ đang gây loạn ta lên tiếng quát:
- các người gây chuyện đủ chưa
Tên dẫn đầu lên tiếng cợt nhả nói:
- mỹ nhân nàng ở trên trời giáng thế phải không
Ta tức giận hất tay hắn ra và nói:
- Thượng Quan Vô Diệm ta cảnh cáo ngươi đừng có gây sự ở chỗ của ta thì đừng có trách ta không nể mặt Thượng Quan đại nhân
Hắn không tin mà làm tới hắn nói:
- ta không tin cô dám làm Thượng Quan Vô Diệm ta sống mấy ngàn năm nay chưa ai dám đắc tội cô dám
Ta trừng mắt nhìn hắn và nói:
- ngươi là ai?
Hắn khinh thường nói:
- ta là ai quan trọng vậy sao
Ta tức giận bỏ đi lên lầu và nói:
- Dạ Khuyển giải quyết bọn chúng đi đừng để bọn chúng lên trên
Dạ Khuyễn lao vào giao đấu với đám côn đồ đó ta bước vào phòng một nam nhân áo trắng tóc trắng ngồi trên giường băng miễn cười nhìn ta và nói:
- Nguyệt nhi nàng về rồi
Ta bước đến cạnh y và nói:
- hai đứa trẻ đâu mà huynh ở đây một mình
Ngao Thân cười nói:
- hai đứa nó suốt ngày cứ bám lấy Thất Dạ mà nàng đi về Dược Vương Cốc tìm thuốc thế nào rồi
Ta gật đầu và nói:
- huynh phải lập khế ước máu với tam giới
Y gật đầu ta dùng pháp thuật dẫn thuốc vào trong cơ thể y và ta cắt một vết ở lòng bàn tay ta và y lập tức khế ước sinh tử tam giới được lập và độc Thiên Lang cũng được giải y ôm lấy ta và nói:
- đa tạ nàng đã vì ta mà hy sinh nhiều vậy
Ta cười nhạt và nói:
- không có gì đó trách nhiệm của người hành y
Y thở dài không nói gì ta thu dọn giường và nói:
- hai đứa trẻ đã lớn mụi muốn đưa chúng về Dược Vương Cốc ở đó có sư phụ dạy dỗ chúng
Y lo lắng ra mặt nói:
- nhưng ai sẽ bảo vệ chúng đâu phải mụi không biết Bắc Hải Đại thái tử luôn truy sát hai đứa trẻ dù ở chỗ ca ca mụi nhưng e là cũng không an toàn
Ta gấp y phục và nói:
- yên tâm Thất Dạ sẽ ở bên bảo vệ bọn trẻ dù sao thì...
Y lại nói tiếp lời:
- dù sao thì Nguyệt nhi và Thất Dạ là phu thê trời định từ khi nữ nhi sinh ra đã lập khế ước sinh tử với hắn đúng không
Ta cất y phục vào tủ quay ra nói:
- được rồi không sao đâu
Ta bước ra khỏi phòng y hỏi:
- mụi đi đâu
Ta lớn tiếng nói:
- đi dạo không được sao
Y liền chạy ra ôm lấy ta từ sau và thì thầm nói:
- sao vậy
Ta lạnh lùng nói:
- này thái tử có thể buông ta ra rồi đấy ta và huynh thành thân chỉ là hữu danh vô thực
Y buông ta ra và hỏi:
- hữu danh vô thực vậy cái đêm hôm đó và hai đứa trẻ cũng là hữu danh vô thực hay sao
Ta tức giận rơi lệ tát cho y một bạt tay và chạy ra biển ở trong khách điếm Băng Cơ Tuyết Cơ nói:
- công tử thuộc hạ thấy ngài hơi quá lời với đế quân mau đuổi theo tiểu thư đi
Y vội chạy theo ta đến bờ biển thì thấy ta và Tây Hải thái tử đang trò chuyện y tức giận bỏ về uống rượu trong phòng ai khuyên cũng không được còn ở bờ biển Tây Hải thái tử nói:
- mụi cần gì phải tức giận như thế dù sao thái tử cũng là nam nhân cũng biết giận dỗi cái nào cảm thông bỏ qua được cứ bỏ
Ta buồn bã nói:
- biểu ca huynh nói xem có nam nhân nào nhưng hắn không,vốn dĩ mụi và hắn thành thân nhưng hữu danh vô thực mà hắn làm lớn chuyện vì câu nói đó của mụi
Tây Hải thái tử trầm ngâm một lúc và nói:
- ta nghĩ mụi nên trở về dỗ dành thái tử đi
Ta khó hiểu hỏi:
- tại sao?
Tây Hải thái tử cười nói:
- ta nghĩ thái tử đã yêu mụi
Ta cười tươi và nói:
- biểu ca à huynh nói hắn yêu mụi không thể nào đâu
Tây Hải thái tử lại nói:
- nếu một người không yêu mụi thì sẽ không để ý đến lời nói của mụi như vậy nhưng cho dù mụi không yêu thái tử đi nữa thì mụi cũng phải nghỉ đến hai đứa trẻ chứ, mụi và thái tử từ lâu đã là phu thê thực sự sau này làm gì nói gì cũng nên nghĩ tới hậu quả đi
Ta nhìn Tây Hải thái tử và nói:
- huynh đứng về phía hắn sao
Tây Hải thái tử ôn tồn nói:
- phu thê đầu giường cải cuối giường hoà, giữa hai phu thê không có hận thù nào lâu, biểu ca không biết giúp mụi thế nào chỉ có thể khuyên mụi thế này mụi hãy mở lòng mình ra dùng tâm để cảm nhận tình cảm của người khác đối với mụi
Ta đứng dậy cúi đầu chào và đi về khách điếm vừa bước vào Tuyết Cơ chạy đến nói:
- tiểu thư người mau lên xem công tử đi
Ta nhíu mày hỏi:
- có chuyện gì?
Băng Cơ nhìn lên căn phòng đó và thở dài nói:
- công tử đuổi theo tiểu thư ra biển rồi quay về trong thành đổ mưa ngài ấy dầm mưa suốt mấy canh giờ trở về cả người ướt sũng không để ai hầu hạ cứ ôm lấy rượu mà uống mụi sợ sẽ xảy ra chuyện mất
Ta sửng sốt hỏi:
- cái gì người đó đi theo ta ra biển sao thôi xong rồi
Ta vội vàng chạy lên phòng vừa bước vào thấy một mình y ngồi uống rượu ta bước lại giật lấy bầu rượu đưa cho nô tài mang đi và ta nói:
- đừng uống nữa
Y đứng lên xiêu xiêu vẹo vẹo và nói:
- cô lấy tư cách gì quản ta cô đi đi
Ta sợ y ngã nên đến dìu y và cảm nhận được cơ thể y rất nóng ta nói:
- huynh dầm mưa suốt mấy canh giờ sau huynh ngốc hay sao không biết tìm chỗ trú hoặc dùng pháp thuật cũng được mà
Y vung tay vung chân nói:
- suy nghĩ một số chuyện không chết được đâu đừng lo
Ta đỡ y nằm xuống giường và nói:
- huynh nằm yên đó mụi đi pha nước cho tắm
Y nắm tay ta và nói sảng:
- đừng rời bỏ huynh mà huynh sợ
Ta vỗ nhẹ lên tay y và nói:
- được rồi không đi nữa mụi chỉ đi pha nước cho huynh tắm
Ta bước vào bên trong thi pháp tạo ra một bồn nước ấm và bước ra đỡ y vào và nói:
- huynh tự mình tắm không sao chứ
Y gạt tay ta ra và nói:
- không cần mụi quan tâm huynh tự mình làm được
Ta bước ra đứng sau bức bình phong và nói:
- thái tử huynh nói xem có phải khi người ta yêu sẽ trở nên rất khờ dại phải không
Y không đáp lại mà lặn xuống nước ta hết hồn chạy vào y trừng lên và nói:
- mụi nói nhiều quá
Ta lo lắng nói:
- nước lạnh rồi mau ra đi
Ta bỏ đi ra ngoài y mặc y phục vào bước ra và chui vào trong chăn nhắm mắt lại,ta lại nói:
- huynh ghét mụi đến vậy sao
Ta buồn bã ngồi xuống chiếc xạp gần đó và nói:
- chuyện lúc chiều...
Y lên tiếng nói:
- mụi không có lỗi là do huynh dù sao một nữ đế quân như mụi kết thân với nhà nào mà không được cần gì phải hạ mình với huynh mụi nói đúng huynh và mụi chỉ là phu thê trên danh nghĩa thôi xin từ nay mụi đừng khoáy động cuộc sống của huynh nữa
Tuy lời nói đó đơn thuần nhưng tim của ta như bị thứ gì sắc nhọn đâm vào rất đau ta rơi lệ và ngủ thiếp đi trên xạp gỗ đến khuya y thức giấc thấy liền bế ta lên giường ta giật mình tỉnh giấc và nói:
- xin lỗi huynh mụi không nên nói ra những lời đó
Y lắc đầu nói:
- không sao
Nhưng ta có thể biết y chưa chịu tha thứ cho ta và ta im lặng đến sáng ta đi ra khỏi phòng Thất Dạ liền nói:
- tiểu thư chuyện hai đứa trẻ đi học cứ quản lại một thời gian đi
Ta ngạc nhiên hỏi:
- có chuyện gì hay sao
Thất Dạ nhìn ta cười nói:
- không có ai bị gì chỉ có tiểu thư sắc mặt không tốt cho lắm
Ta vừa bước xuống lầu vừa nói:
- ta không sao mà Ngao Thân đâu từ sáng không thấy
Dạ Khuyễn chạy đến nói:
- đang ở trong hầm rượu làm loạn
Ta vội chạy ra hầm rượu người làm thấy ta liền nói:
- tiểu thư người mau vào trong khuyên công tử đi cứ uống như thế sẽ mất mạng đó
Ta lo lắng bước vào trong nhẹ nhàng nói:
- huynh đừng uống nữa
Y tức giận hất tay ta ra đập vỡ vò rượu và nói:
- không cần cô quan tâm cút đi khỏi mắt ta
Ta giằng co với y và cố ý điểm huyệt cho y ngủ và ta gọi:
- người đâu
Nghe ta gọi có hai người chạy vào ta nói:
- giúp ta đỡ huynh ấy về phòng lấy Long Cốt Xích trói lại
Ta bước ra ngoài người hầu liền quỳ xuống và nói:
- tiểu thư xin người hãy bỏ qua cho công tử
Ta lấy tay gạt lệ và nghẹn ngào nói:
- mọi người đứng dậy đi ta không hại huynh ấy đâu ta chỉ sợ huynh ấy tự làm hại mình nên ta mới trói huynh ấy lại
Mọi người đứng lên ta bỏ đi về phòng cùng hai người đang đỡ y về phòng và trói y lại và ta giải huyệt cho y tỉnh và ta rót trà cho y uống và ta nói:
- huynh còn trách mụi phải không huynh đã nhìn thấy mụi và biểu ca ở ngoài biển rồi phải không
Y khẽ mở miệng nói:
- thả huynh ra
Ta ngồi xuống cạnh y và nói:
- huynh bình tĩnh lại mụi sẽ thả huynh ra
Ngao Thân nhỏ nhẹ nói:
- hai ngày nay tâm trạng của huynh không tốt là tác dụng phụ của Huyết Diệp Thảo đúng không
Ta gật đầu rồi miễn cười y nói:
- thả huynh ra đi không sao đâu
Ta mền lòng thu Long Cốt Xích lại và nói:
- Ngao Thân huynh không giận ta thật sao
Y ngồi dậy nhẹ nhàng an ủi ta và y nói:
- không giận mụi được tuy mụi có lòng riêng nhưng vẫn giữ được y đức của người hành y
Ta có lòng trách ẩn nói:
- Ngao Thân hai mươi vạn năm nay mụi tự mãn tự cho mình là đúng giam giữ huynh ở cạnh cho đến khi việc này xảy ra ta thấy bản thân đã làm sai rất nhiều huynh có lại tự do có thể nạp thiếp có thể chu du thiên hạ nhưng xin huynh hãy dùng y thuật của mình cứu giúp mọi người có thể giúp đừng làm trái quy định của tam giới
Y ôm lấy ta và nói:
- vì mụi quá yêu huynh có một chút lòng riêng thì có gì là sai trong tình yêu không phân biệt được là ai sai ai đúng mà là ai yêu nhiều ai hy sinh nhiều tình cảm không mang lên bàn cân đo đong đếm được
Ta im lặng gỡ tay y ra và nói:
- hai đứa trẻ giao cho ca ca nuôi dưỡng được không
Ngao Thân gật đầu ta rất vui liền cho Thất Dạ và hai đứa trẻ đi đến Dược Vương Cốc ở khách điếm ta đang sắc thuốc y lại nói:
- mấy ngày trước Bắc Hải sai sứ giả truyền tin đến Hoàng Xà Long Vương kí ước hảo hữu với Bắc Hải cho công chúa Ngọc Châu hoà thân đến Bắc Hải làm thiếp của huynh
Hai tay ta vẫn liên tục sắc thuốc cười nhạt nói:
- liên hôn đến đây làm thiếp thất cũng được mụi không quan tâm nhưng cô ta là xà thần không phải người của long tộc không được học y thuật của long tộc mà tốt nhất muốn làm thiếp thất hay là gì ta không quan tâm nhưng đừng đụng chạm tới mụi nếu không đừng trách mụi máu lạnh vô tình
Y có vẻ không vui nói:
- Được mọi chuyện nhờ mụi lo liệu
*
*
*
*
*
                       Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#long#ngao