Chương 1 : Trốn tìm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" JK mày bước ra đây" tiếng thét lớn lẫn cả tiếng đạp cửa mạnh mẽ bước vào.

Là một người da đen cao to hơn cả cậu gấp mấy lần thậm chí còn che khuất cả lối vào giảng đường , tên người da đen đó đảo mắt tìm cậu một vòng quanh giảng đường. Đôi mắt màu nâu sẫm của tên đó dừng lại ngay con người đang ngái ngủ phía cuối của lớp kia,gã ta bước từng bước mạnh mẽ đến chỗ cậu đập mạnh xuống bàn giọng ồm ồm nói lớn:

" Mày chính là JK " 

Cậu dụi mắt nhìn tên da đen trước mắt mà kinh hãi . Chưa để cậu tỉnh ngủ gã ta cầm ngay cổ áo cậu mà xách lên như xách một túi thịt

" Chính mày là tên nhãi cướp bạn gái của tao ? Tên nhãi ranh này "

Ngay bây giờ câụ mới load được vấn đề tên da đen này là bạn trai của cô gái ở quán bar hôm qua mà cậu gạ gẫm. Cậu còn tưởng chừng cô gái đó còn chưa cái chậu nào cắm vào ngờ đâu lại là tên cao to này

"Thả tao xuống đi đã , đừng cư xử thô lỗ như một tên động dục như thế " 

Gã vừa nghe xong liền không chần chừ vứt cậu một cái mạnh vào tường, xung quanh đã vây kín lại không ngăn cản chỉ ồ ồ đứng xem. Cậu loạng choạng đứng dậy ui cha một tiếng vừa lả lơi xoa lưng

" Chạy đến đây tìm tao chỉ vì một đứa con gái hahahaa ... Sao mày không hỏi thử xem cô bạn gái xinh đẹp của mày đã ngủ với bao nhiêu thằng ? Ôi anh bạn khéo không chừng bây giờ mày có bao nhiêu cái sừng trên đầu mà không biết đâu đấy hahahahahaha..."

Đôi mắt của tên da đen trợn lên gân xanh nổi cả một khuôn mặt gầm lớn

" Thằng nhãi chính mày là người gạ gẫm bạn gái tao trước "

Gã chẳng chần chừ thêm phút nào một thân to lớn ấy lao như điên về phía cậu ,nắm đấm siết chặt cứ mặt cậu mà nhắm tới. Mấy người xung quanh hốt hoảng sợ sẽ xảy ra chuyện lớn hơn hét toáng cả lên nhưng cậu vẫn thế vẫn nhe răng cười một cách lẳng lơ.

Nắm đấm chưa đến được phía cậu tên da đen đã bị hơn hai mươi tên vệ sĩ mặc vest đen quật gã ra phía sau. Họ giữ tên da đen lại ghì chặt tên đó dưới đây, tên đó càng gầm to hơn

" Bỏ tao ra, bỏ ra bọn bitch, bọn Châu Á chúng mày bỏ tao ra."

Cậu đi đến trước mặt gã ngồi xuống nhìn hắn mà cười một cách khiêu khích.

" Mày vẫn chưa biết hậu quả của mấy tên trước kia sao ,chúng đều giống mày rất ngu xuẩn , ngu xuẩn trước những con ả đàn bà" cậu ngoáy tai lắc đầu bỏ ra ngoài ...

Jeon Jungkook con của nhà giàu gia thế khủng. Một con người phóng khoáng đào hoa sỡ hữu nhan sắc mĩ miều tuyệt đẹp lẫn thân hình chuẩn từng milimet phải nói rằng vẻ đẹp của cậu không ai không mê đắm. Ấy nhưng ai ai không biết rằng "JK" là một fuckboy chính hiệu : mỗi ngày đều thay một cô bạn gái khác , mỗi ngày đều có người tìm đến giảng đường gây sự nhưng không thành , thậm chí còn có thể lẳng lơ hết mức trước những người cùng giới ,  là con của nhà giàu bố có thân phận không sạch sẽ. Đó chính là những lời của người khác nhận xét về cậu. Nhưng cũng không thể phủ nhận cậu chính là gu của mọi chị em. Một con người vừa lưu manh vừa quỷ quyệt thị phi khắp nơi .

Tấm hình cho mn thưởng thức :33

" Mày lại gây chuyện trong lúc tao đi vắng à "

Một người trạc tuổi cậu ăn mạc sành điệu bước vào phòng y tế nhìn cậu lắc đầu.

" Mày vẫn không chịu sửa đổi cái tật này sao ? Đây là lần thứ n rồi đấy bao nhiêu đứa da trắng da đen thậm chí người châu á tìm đến mày rồi "

" Thôi được rồi đây đâu phải lần đầu đâu đúng hơm ? "

Cậu cười khì khì nhìn ngước nhìn Hoseok bạn thân nối khố từ lúc bé của cậu

" Mày còn cười được à. Nhìn xem kìa xước cả một miếng da rồi kìa. Đúng là tự chuốc hoạ vào thân."

  " Cũng nào phải tại tao hẳn tao sở hữu nhan sắc quá tuyệt vời này nên mấy ả đó chạy theo tao đấy thôi "

Cậu giễu môi tỏ vẻ vô cùng vô tội. Không chỉ là cái nhan sắc của cậu mà còn cả cậu là tay chơi khét tiếng tại Anh đi đến đâu tiền vung đến đó bảo sao các cô gái có người yêu rồi cũng cun cút mà chạy theo cậu

" Bỏ qua vấn đề đó đi, tao lên kế hoạch bỏ trốn mới rồi "

Cậu mặc áo khoác vào khoác vai Hoseok tuyên bố. Cậu ở Anh được 8 năm  rồi chính xác là bị giam cầm ngay ở đây. Người giam cầm cậu chính là ông bố tuyệt vời kia. Vô số lần cậu bỏ trốn đều bị ông ta tóm gọn dễ dàng bắt về. Nhưng lần này là một kế hoạch chặt chẽ. Nhất quyết lần này cậu phải trốn bằng được khỏi ông bố của cậu

" Lần này lại đi đâu " Hoseok thở dài nói

" Mày đặt vé chúng ta về Hàn" nói xong cậu liền đi mất

Hoseok phía sau nhìn cậu lắc đầu thêm lần nữa đã hơn n lần cậu trốn đi khắp nơi lần nào Hoseok  cũng là người đồng hành với cậu còn được là đồng loã giúp cậu bỏ trốn

Tối hôm đó, cậu mặc một thân đồ đen thuê một chiếc taxi chạy một mạch đến sân bay quốc tế. Phải nói cậu cực nhọc lắm mới có thể thoát khỏi căn biệt thự giam cầm kia, cậu phải nhảy qua cửa sổ của tầng hai đem cả thân mình chạy ra đường lớn kiếm một chiếc taxi. Thậm chí  còn cho họ cả một mồi lửa để thoát thân

" mày ở đâu "

Đầu dây bên kia trầm giọng nói

" Cổng số 2 "

Vừa cúp máy cậu tháo hết toàn bộ của điện thoại vứt ra khỏi xe, yêu cầu tài xế phóng nhanh đến sân bay. Vừa đặt chân đến sân bay cậu nhanh chóng mang hành lý đi đến chỗ Hoseok . Nhưng dù mồi lửa kia có cầm chân bọn vệ sĩ được bao lâu thì chúng đã theo sát ở phía sau. Vừa đến cổng số 2 Hoseok  đã hoàn tất thủ tục liền bán mạng mà chạy đến đường lên máy bay

" Con mẹ nó chúng nhanh thật" jungkook rủa một câu

Bọn vệ sĩ theo sát nút phía sau chạy nhanh đến hết mức thì cũng đã muộn cậu và  Hoseok  đã lên máy bay
Tên quản lý thở hồng hộc nói

"Không cần đuổi theo nữa, báo cáo cho ông chủ cậu chủ bỏ trốn đến Hàn"

Trên máy bay

Sau khi sắp xếp ổn thỏa chỗ ngồi cậu thở dốc một hơi nhìn qua cửa sổ máy bay đang đi qua phần trời của đất Anh. Những lần bỏ trốn trước đều là sự tính toán không kĩ lưỡng   nhưng lần này chính là cuộc chơi mới thật sự bắt đầu.

Vì thời gian bay rất lâu cậu tranh thủ chợp mắt chỉ mới chợp mắt được vài tiếng liền bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc cậu liền đưa mắt sang nhìn nhưng không thấy Hoseok đâu liền đưa mắt nhìn nơi ồn ào bên kia

" Jungkook tao nghĩ đến Hàn không phải là lựa chọn thích hợp "

Hoseok ngồi xuống đưa cậu chai nước từ tốn nói

" Ở Hàn bây giờ rất nguy hiểm, ông già nhà mày đã rào sẵn ở mọi ngóc ngách ở Hàn rồi "

Cậu ung dung nhìn cửa sổ lạnh giọng hẳn

" Thì sao "

" Ông già đã tung tin tìm mày khắp nơi với giá 500 triệu USD

Cậu trợn tròn hai mắt hét toáng lên  bật phắt dậy

" Fucking shit"

Hành khách trong khoang lườm nguýt nhìn cậu tỏ vẻ vô cùng bất mãn
Cậu cười hì hì cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi liền ngồi xuống

" Chỉ bỏ 500 triệu USD để tìm tao á. Thế thì tao càng trốn thật kĩ, tao không tin ông ta bắt tao về chỉ với cái giá đó"

Cậu tỏ vẻ khinh khỉnh muốn bắt cậu về với cái giá đó thì không đời nào jeon jungkook mà chỉ đáng giá 500 triệu USD sao ? Không phải là quá bèo rồi chứ.

 Hoseok không nói gì vì biết không khuyên nhủ được  thì chỉ còn cách phóng lao thì phải theo lao liều mạng với cậu một phen.  Hoseok cũng là con nhà tài phiệt. Bố cậu là ông trùm các dãy quán bar lớn trải dài từ châu Mỹ đến châu Á, mẹ cậu là doanh nhân  nhà thời trang nổi tiếng trong giới. Mẹ cậu có vô số show diễn nên rất ít khi quan tâm tới cậu thành ra bây giờ  cậu cũng giống Jungkook bị đưa đến đất Anh 8 năm chỉ vì bố cậu không mong cậu theo đuổi ước mơ dancer của mình.Tính của cậu lại khá là hiền lành ngoan ngoãn nhưng vì ước mơ liền trở mặt với bố của mình. Cũng sau nhiều lần trốn đều bị tóm về thậm chí bố cậu định bụng đưa cậu lên quản lý chuỗi kinh doanh của ông sau khi cậu kết thúc chương trình học của mình. Cậu càng không cam tâm nên lần nào cũng là đồng hành cùng Jungkook

Sau 12 tiếng ngồi trên máy bay thì đã đến được Hàn. Cậu và Hoseok thay đồ cải trang lẫn vào đám người khách du lịch Hàn.  Thật sự rất kinh ngạc vì lần này bố cậu không nhân nhượng được nữa toàn bộ sân bay quốc tế Incheon đều rải đều đến cả trăm vệ sĩ áo vest đen. Xem ra bố lần này cùng chơi trốn tìm với cậu rồi.

Cậu chậc lưỡi xách hành lý ngang nhiên an toàn kiểm tra lướt qua đám vệ sĩ trước cửa sân bay trót lọt tìm được một chiếc taxi đi thẳng vào trung tâm thành phố Seoul

"Mày có cảm thấy quá dễ dàng rồi không"

Hoseok  cởi mũ lẫn áo khoác thay cái mới

" Hahahaha quá dễ dàng mày nhìn xem bộ dạng như thế này thì ai nhìn ra đây "

Trước khi rời khỏi máy bay cậu và  Hoseok thay bộ đồ trông sờn cũ có vài chỗ rách tươm đầu tóc làm cho bù xù cả lên còn rắc thêm một ít bột mì đội thêm mũ và râu giả trông không khác gì mấy ông già theo đám người Hàn đi du lịch vậy.

Chiếc xe taxi dừng lại trước một khách sạn nằm ngay trung tâm  nhíu mày tỏ vẻ thắc mắc

" Tao tưởng mày sẽ chọn nơi nào kín đáo hơn"

" Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất"

Cậu liền kéo hành lý vào cầm chìa khoá vip lên tầng cao nhất của khách sạn

" Khách sạn này là của anh họ mày phải không "

Cậu quay đầu cười

" Bingo, của anh họ tao, trông lộng lẫy đúng không "

Hoseok  lắc đầu chả muốn nói kéo hành lý đưa sang phòng đối diện
Cậu thu dọn hành lý xong tắm rửa liền đánh một giấc đến tối có người sang gõ cửa mới mơ màng đi ra mở cửa

"Về rồi sao không nói anh biết"

Cậu dịu mắt cười cười tránh người để người phía  trước đi vào

"Em trốn ba về đó đừng để ông phát hiện ra em "

SeokJin cười đặt đồ ăn xuống bàn đánh cậu một cái

" Lần nào em cũng trốn lần này trốn bao lâu "

Cậu hì hục ăn không trả lời. SeokJin liền ngồi đối diện nhìn cậu nói tiếp

" Ngày mai chú sẽ đến đây mượn chỗ anh bàn việc làm ăn với người khác nghe bảo người đó đáng sợ lắm em tạm thời đừng ra ngoài "

Cậu ngẩng đầu lên nói ú ớ

" Iệc ì è òng ược a oải ( việc gì em không được ra ngoài )" rồi lại cúi xuống ăn tiếp

SeokJin biết tính cậu chỉ cười rồi xoa đầu từ nhỏ tính cậu đã ương bướng thích làm gì làm đấy không xem trước cũng không để lời ai nói vào tai chỉ có SeokJin may ra cũng nói  được vài câu

" Em ăn đi anh có chuyện cần xử lý anh đi trước "

Cậu ngật đầu ngước nhìn SeokJin đi rồi mới thả đũa nhìn đến khi anh leo lên xe đi rồi cậu mới thay bộ đồ nhìn gợi cảm biết bao  rồi phóng ra khỏi khách sạn chạy đi thuê taxi đến quán bar mà  Hoseok  đặt trước

Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa quán cậu hiên ngang bước vào. Đi dọc dãy hành lang là đến chỗ vip mà  Hoseok ngồi

" Mày đến muộn đấy "

Cậu cầm ly whiskey uống một hơi cạn sạch

" Anh họ tao đến tìm nên đến muộn"

Cậu còn bận uống phạt vì tội đến muộn thì phía xa có cô nàng sexy bước đến. Mái tóc theo kiểu phổ thông của người Anh, mặc một chiếc váy đỏ chói cả phòng. Gương mặt vô cùng xinh đẹp lại rất quyến rũ

" Oh Hoseok wellcome" cô tiến lại ôm một cái nồng nhiệt

Cậu chả buồn liếc mắt sang vì cậu  không quen biết gì cô nàng nóng bỏng này chỉ chăm chăm vào ly rượu trên tay. Dù  không để mắt cô nàng hẳn cũng đã lia được cậu liền đong đưa dịch người lại gần

" Ai cha đây có phải cậu Jeon tiếng tăm phải không? Rất vui được gặp "

Cô nàng đem ly rượu còn đậm vết son trên ly cụng vào ly cậu. Cậu ngước mắt nhìn nở nụ cười phóng khoáng

" Rất vinh dự được quý cô biết đến "

Cô nàng cười quyến rũ đến phát ngây phả hơi thở nóng nồng mùi rượu vào mặt cậu. Cậu liền đưa ly cụng lại phân tán cái ánh mắt quyến rũ kia

" Bọn mày tránh hết ra, cút hết ra "

Một đám người hung tợn mặt sòng sọc bước vào từng tá, trên tay cầm toàn những vũ khí hạng nặng. Tay này đến tay kia đập nát cả một hàng rượu hiếm. Đám người xung quanh hoảng kinh hồn liền kéo nhau chạy ùa về cửa liền bị chúng ngăn cản

" Chặn lại hết cho tao không được để ai thoát ra " tên cầm đầu quát lớn

Hoseok  thấy tình hình ngày càng không ổn chỉ sợ chúng đến là tìm Jungkook liền đưa mắt sang nhìn,  cậu thì lại hứng khởi xem đám đông bên dưới

"Rindy thật sự ngại quá, e là không ở được lâu"

Rindy chỉ cười rồi xua tay:

" Thân phận của cậu và cậu Jeon quả thực không thích hợp ở đây lâu. Cậu cứ đi cánh cửa bên tay trái đi dọc hàng lang ra được cửa sau nhé "

Dứt lời Rindy đã đi mất. Vì không muốn gây chú ý càng không muốn liên lụy Rindy Hoseok kéo tay Jungkook rời đi

" Khi nãy mày nghe Rindy nói rồi đấy "  Hoseok  vừa chạy vừa giục cậu

Cậu nhún vai chạy trước mất dạng, phía sau bọn hung tợn phát hiện có người chạy trốn liền kéo người chạy theo

" Đứng lại đứng lại cho tao"

"Bố bọn điên này không lẽ muốn bắt mình lại đây chứ" cậu cả chạy cả nhẩm nhìn ra phía sau lại không thấy  Hoseok đâu không lẽ bị bắt rồi

Phía trước có  cánh cửa  lớn cậu không chần chừ mở rồi xông ra ngoài. Phía sau cửa quán bar là một cái ngõ nhỏ cậu vểnh tai lên nghe tiếng bước chân liền xoay xoay tìm chỗ trốn. Ngờ đâu có cánh tay kéo cậu vào con ngõ khác. Bị kéo bất thình lình cậu va mạnh vào lồng ngực người đàn ông phía trước. Đôi bàn tay to lớn vòng qua eo cậu kéo chặt ,dán cả mặt cậu vào lồng ngực phía trước.

Cậu ngớ cả người, trợn tròn hai con mắt ngước lên nhìn nhưng vì trong ngõ quá tối vốn không thể thấy gì truyền từ xa tiếng của bọn côn đồ chạy rầm rầm đến hét lớn

" Tìm ra bọn chúng cho tao "

Tiếng của bọn họ càng kéo gần cậu còn đang ngớ ngớ người thì đôi bàn tay to lớn đó nâng cằm cậu  lên rồi cúi xuống phủ lên môi cậu. Mùi xạ hương nồng nàn   của người đàn ông đó lẫn cả mùi máu tanh xen lẫn . Trong tiềm thức nhắc cậu biết đây không phải Hoseok. Vậy là ai ?

Người đó đưa tay lên gáy cậu nhấn  xuống hôn mãnh liệt hơn một lần trút hết hơi thở của cậu. Khi tiếng ồn ào của bọn côn đồ vừa dứt người đó liền thả môi cậu ra vuốt nhẹ đôi môi đỏ mọng rồi xoay người bước đi.

Cậu còn đang ngẩn ngơ trong nụ hôn vừa rồi cả người nóng bừng bừng nghe tiếng giày của người đó khuất dần cậu liền tỉnh hẳn

" Cái đệt, hôn xong rồi bỏ đi thế à" cậu hét lớn đem tay lên môi chùi mạnh

" Mày để ông tìm được mày ông thượng chết nhà mày " cậu vung chân đá vào thùng rác bên cạnh

''Mày gào gì đấy tao tìm mày nãy giờ "  Hoseok đi từ xa đi lại

"Tìm cái đếch gì ông đây suýt bị ..."

"Bị gì"  Hoseok hỏi

Cậu không thèm nói gì xoay người bỏ đi. Một người cao ngạo như cậu lại bị một tên không biết tuổi cũng chả biết tên thậm chí còn không thấy được mặt đè ra ôm hôn. Cậu nhất quyết phải tìm ra tên đó bằng không cậu không mang họ Jeon

Sau khi từ quán bar về cậu đánh một giấc đến sáng mai. Trời vừa sáng cậu dụi mắt, đứng dậy mở rèm cửa liền nhìn thấy bên dưới khách sạn người người qua lại. Có  hai con xe Maybach từ từ đi vào. Cậu chợt nhớ chuyện làm ăn mà anh họ nói hôm qua. Chiếc xe màu đen phía trước hiên ngang dừng ngay trước cửa khách sạn. Cậu mở to cả hai con mắt nhìn chăm chú phía dưới.

Một người đàn ông tầm chừng 30 tuổi  bước xuống hắn ta mặc bộ đồ suit đen trông lãnh đạm mà ngang tàng vô cùng. Nhưng thứ khiến cậu ngạc nhiên hơn cả chính là khuôn mặt của hắn ta. Đẹp như tạc tượng từng góc cạnh hoàn mĩ ,hoàn hảo đến từng centimet. Từ lông mày đến lông mi cho đến con mắt thậm chí là bờ môi của hắn ta thật sự chính là tuyệt tác nếu được đứng gần cậu sẽ không kìm lòng mà đè người ta ra mất. Thứ khiến cậu thích thú hơn cả chính là ánh mắt ấy , cái ánh mắt lạnh lẽo cuốn hút toát ra ngời ngời vẻ đẹp của một vị vua.

Hắn ta chính là một pho tượng biết đi từ khuôn mặt đến thân hình chuẩn mực nam tính. Khiến cậu không thể rời mắt, muốn chiếm là của riêng !

Cậu nhìn chăm chăm cho đến khi hắn khuất bóng vào bên trong khách sạn. Hắn ta chính là người mà anh họ cậu nói rằng rất đáng sợ, còn có cả ông bố của cậu đang ở bên dưới đại sảnh của khách sạn. Nếu còn chần chừ ở đây e rằng không phải cách.  Vệ sinh cá nhân xong  cậu liền đi đến phòng kho ở cuối hành lang lấy ngay một bộ đồng phục của khách sạn hoá trang thêm một tý liền nhanh chân xuống đại sảnh

Thật không ngờ nhân vật kia lại có tầm quan trọng đến thế. Bên dưới đại sảnh không có trang trí nhiều nhưng nó rất lộng lẫy vì chúng chỉ mới được tân trang ngày hôm qua. Nhưng những nhân viên lại không nhiều như hôm qua nữa chắc hẳn đây là buổi làm ăn rất cơ mật đây

Cậu moi được tin tức chỗ anh họ rằng ông bố cậu và họ bàn bạc công việc ở căn phòng vip chính là căn phòng có cách âm rất tốt , tường phòng còn được bọc loại kính cường lực siêu tối tân. Cậu có nhờ anh họ gắn thiết bị nghe lén phòng trừ khi  ông bố cậu lại đem cậu đi giao dịch. Cậu liền lẻn vào phòng thay đồ bật điện thoại lên nghe cuộc đàm phán bên trong

" Mr V, thật chào mừng ngài" giọng của một người trung niên nghe có phần ồm ồm đây chính là ông bố của cậu

"J, tôi không biết rằng ông lại chọn nơi này làm nơi hợp tác của chúng ta" giọng của người này trầm thấp âm điệu rõ ràng nhưng lại rất ngang tàng chính là giọng của người đàn ông cậu thấy khi sáng

" Mr. V thật xin lỗi chỉ vì tôi có việc gấp nên đành dùng nơi này" bố cậu có phần nhún nhường

" Vào vấn đề chính đi " giọng trầm thấp này  vang lên một lần nữa

Cậu nghe tiếng sột soạt hẳn là xem giấy tờ liên quan, ông bố cậu một bên nhún nhường nói đến bao lợi ích của hợp đồng. Đây là nhân vật nào mà có thể khiến ông bố cậu có xun xoe như vậy?

Cậu liền bấm điện thoại nhờ Hoseok   điều tra thử người khi sáng mà cậu thấy rồi liền tiếp tục nghe cuộc đàm phán bên trong

" Nhưng tôi còn có một điều kiện " bố cậu ôn tồn nói ,chắc điều kiện này đã xem xét từ trước

"Mr. J đây nói xem điều kiện gì" lần này là giọng của thanh niên có phần  trung hoà

" Chính là tìm con trai tôi. Tôi biết mạng lưới lẫn thế lực của Mr. V đây rất lớn nên rất mong ngài chấp nhận điều kiện này "

" Vậy thì lợi ích của lần hợp tác này hoàn toàn thuộc về chúng tôi " giọng của thanh niên kia có phần ra lệnh chứ không phải là hợp tác

Lần hợp tác này lợi nhuận sẽ rất cao, dùng lợi nhuận có thể đem về cả bộn tiền chỉ để tìm cậu. Ông bố cậu sẽ không làm như thế, một người đam mê tiền tài danh vọng như ông, đây là tổn thất không nhỏ

"Được tôi đồng ý mong lần này hợp tác vui vẻ "

"Hợp tác vui vẻ " Mr. V kia lên tiếng

Cậu liền tắt thiết bị nghe lén mặt xám hẳn đi. Thật không ngờ đấy chịu một tổn thất lớn như vậy chỉ để tìm tôi về kế thừa cái tài sản dơ bẩn kia

" Hahahaa"

Cậu đi vòng ra cửa sau khách sạn tìm một chiếc taxi đi đến chỗ Hoseok

Nhà riêng của Hoseok  là biệt thự bên ngoài ngoại ô. Vì biết tin quý tử họ Jung trốn về Jung tổng liền đem người tìm  Hoseok mà nhốt lại bây giờ có trốn đi cùng với cậu thôi cũng rất khó

" Mày điều tra ra sao rồi"

Cậu uể oải ngả lưng xuống sofa liếc nhìn khuôn mặt lạnh tanh của  Hoseok

" Tốt nhất mày đừng dây vào tên Mr. V đó, hắn ta không phải loại người có thể dây vào đâu "

"Hahaha mày nghĩ xem ông ta chịu cái tốn thất khổng lồ như thế chỉ để tìm tao thôi hahaha thật là khiến tao cảm động quá đi ! Nên tao phải tặng lại cho ông ta vài món quà chứ  ! "

Mr. V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro