II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp chap trước
______________________________________

Người đấy không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh mà đi thẳng vào lớp, trong lớp ai cũng nháo nhàu vì con người điển trai mà nhiều người bàn tán ngoài trường đang đi vào lớp chúng nó đấy chứ, có nhiều người hỏi tên người đấy nhưng chẳng được đáp lại gì mà đi thẳng đến chỗ em thường ngồi, ngồi lên ghế gác chân lên bàn mà tận hưởng

-"Bạn gì đó ơi chỗ đó của th-"

-"Của tao"

-"Nhưn-"

-"Không nghe à tao nói chỗ này là của Thóng Lai Bâng tao"

-"Không thể được người như nó sao lại giống như này được"

Cậu bạn kia vẫn đinh ninh rằng đây không phải là em, cũng là con người bộ không biết sửa soạn cho bản thân mình hay gì

-"Nhà tao giàu, tao đẹp mày có quyền gì mà ý kiến"

Nguyễn Quốc Hận bây giờ là Nguyễn Ngọc Quý cũng không tin vào sự thật người mà nó hay bắt nạt để gây chú ý lại là con nhà giàu à, nhưng với cái giọng đấy và màu tóc ấy thì không lẫn đi đâu được, cứ thế nó suy nghĩ hết một buổi học mà vẫn không hiểu vì sao em lại giấu mình là con nhà giàu cơ chứ

Khi tan học em vừa đi trên đường ra cổng thì bị một người nào đó túm lại một chỗ ít người qua lại trong trường, bóng người cao lớn bế người nhỏ hơn trong lòng để xuống, dịu dàng nhỉ?chắc không phải mấy thằng bắt nạt đâu ha

-"Này thả tôi xuống nhanh"

-"Bình thường anh vẫn làm vậy mà nhỉ"

-"Do anh bắt nạt tôi và anh ép buộc tôi chấp nhận nó mà"

-"Vì sao em giấu anh"

-"Tôi giấu gì anh?"

-"Kí ức lúc nhỏ có lẻ em quên hết rồi chăng?"

-"Kí ức gì tôi chả nhớ gì cả và tôi không nhớ ai tên là Nguyễn Ngọc Quý trong kí ức của tôi cả"

-"Vậy để Nguyễn Ngọc Quý à không Nguyễn Quốc Hận gợi nhớ cho em ha"

Chưa kịp để em phản ức thì lập tức bó cuối xuống hôn em, dù đây không phải là nụ hôn đầu nhưng em vẫn không định hình được, nụ hôn đầu cũng chính do hắn cướp nhưng vào lúc cả hai chỉ mới 7 tuổi, lúc đấy sao khi bị nó hôn em mếu máo gần như muốn khóc nó vội vàng dỗ em lấy ra hai chiếc nhẫn được treo trên dây chuyền và đó là vật định ước cho tình yêu của hai đứa nó

Sau khi hôn em nó liền lấy dây chuyền vào hôm đó đưa ra cho em thấy dù em đã lớn hơn trước nhưng tâm hồn vẫn y như vậy, giống như lần trước mà mếu máo khóc nó vẫn phải ôm em an ủi em như cách nó ai ủi em vào 10 năm trước

-"Ngoan anh đây không khóc, em bé ngoan không được khóc"

-"Huhu...hức em giận anh"

-"Sao lại giận chẳng phải anh đang dỗ em sao"

-"Hức...anh dám bỏ tui suốt 9 năm bây giờ lại đòi hỏi nữa"

-"Không phải anh đang ở đây sao, đang ôm em bé nhỏ của ảnh trong lòng à"

Em bĩu môi giận dỗi, nó đã bắt nạt em rồi còn dám trêu em nữa chứ thù này em bé Thóng Lai Bâng sẽ trả lại đầy đủ cho cái tên đầy đáng ghét dám trêu em

______________________________________
Sốp định ngâm luôn mà, với truyện ít tương tác nên định xoá mà mọi người doạ ghê quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro