đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Quý nó đã cưới em được 3 năm nhưng chẳng đụng đến em một lần nào, vì nó đã bao giờ yêu em đâu? Nó chỉ lấy em ra làm cái cớ để đợi Kỳ An người yêu cũ của nó

Em biết nhưng em lại mù quáng yêu thương nó một cách khó hiểu, em biết nó không hề yêu em nhưng bản thân em lại yêu nó rất nhiều

-"Quý nay có v-"

-"Không tôi không về"

-"...Ừ"

-"Tuần này tôi không có rảnh mà ở với thứ như mày đừng trong chờ làm gì"

-"Ừm cứ vậy đi tôi có quyền gì chứ"

Đó chắc chắn là câu nói cuối cùng của em dành cho nó, từ lúc nó vô tâm với em luôn có vấn đề về tâm lý, cứ mỗi lần em bị tổn thương là em lại rạch cho mình một vết trên cổ tay nông có sâu có nhưng em chẳng hề quan tâm vì nổi đau nhất em từng trải là nổi đau mà nó Ngọc Quý đã mang lại, bây giờ cơ thể em rất tiều tụy nhưng vẫn cố tươi cười trước mặt nó, không cho nó biết cơ thể em đã trải qua những gì

Đau? Em nghĩ sự đau đớn này không là gì cả bó chỉ giúp em giải toả được bản thân, em chưa từng nghĩ đến việc tự sát nhưng bây giờ thì có, bây giờ em chỉ muốn rời khỏi cái địa ngục đầy đau khổ mà nó mang lại cho em, em chẳng hiểu tại sao em không nghĩ đến điều này sớm hơn cơ chứ cơ thể này đã quá mệt mỏi và tiều tụy rồi, nghĩ đến đây em liền quyết định cầm con dao nhỏ thường ngày lên, em chần chừ rồi bỏ dao xuống tìm kiếm chiếc điện thoại của mình rồi nhắn vài câu

laibang
Xin chào và tạm biệt
Có lẽ đây là lời nhắn cuối cùng
em dành cho mọi người

hoainam
Bâng!
Em biết em đang nhắn gì không

thanhlam
Mày đừng làm gì dạy dột

tấn khoa
Anh
Anh bình tĩnh lại đi em đang đi đến nhà anh

Em nhìn thấy những dòng tin nhắn đó nhưng em đã quyết định rồi, em đặt dao lên cổ tay rạch ngang một cái rồi nằm xuống, khi mọi người đến khẩn trương đưa em đến bệnh viện, nó biết tin không khỏi lo lắng vì nó vẫn có tình cảm với em nhưng lại cố gắng không tỏ ra mà thôi, may mắn đã đến với họ vì em không mất quá nhiều máu và đưa em đến bệnh viện kịp thời nhưng đó lại là xui xẻo đối với em vì đó không phải là điều em muốn, lúc em tỉnh lại mọi người xung quanh hỏi vì sao và mình thằng Quý chỉ dám ngồi im chẳng dám nói gì vì nó biết lỗi là do nó gây ra

-"Em ổn rồi mà mọi người đừng hỏi nữa đi ra để em nghĩ ngơi"

-"Tch, tao đến chịu mày luôn á Lai Bánh"

Nói thế chứ mọi người đều đi ra để cho em yên tĩnh, nhưng nó vẫn ngồi ở đó khiến em không khỏi khó chịu vì đang chuẩn bị nhắm đến con dao gọt hoa quả trên bàn

-"Tch, không có gì để nói thì đi ra"

-"Xin lỗi"

-"Xin lỗi?"

-"Xin lỗi vì đã không quan tâm em, cho anh xin một cơ hội được không"

-"Tôi không biết, nếu được thì theo biểu hiện tốt hay không"

-"Ừm, cảm ơn nghĩ dưỡng tốt"

Nó đi đến lấy con dao gọt hoa quả mà em để đi vì nó biết em nhắm đến nó rồi

-"Con dao này anh tịch thu nhé"

___________________________________
Phần II chap trước thì sốp xin ngâm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro