Chương 223- 224

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌵 Chương 223:

Phàn Xảo Quyên suýt chút nữa đã hét chói tai, ngẩng phắt đầu lên----Liền nhìn thấy một ông cụ mặc đồ đen kiểu cũ đang nhìn chị ta đăm đăm.

Ông cụ chống gậy, sắc mặt trắng bệch.

Phàn Xảo Quyên thầm nghĩ: Ông cụ này khá quen mắt, hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Nhưng chị ta không nhận ra, còn tưởng 'người' đứng trước mặt là cụ già nhà hàng xóm đi ra ngoài chơi, chị ta tức giận mắng to: "Thần kinh à? Nửa đêm không lo đi ngủ còn đứng lù lù ở đây thế hả!"

Phàn Xảo Quyên vừa vỗ ngực vừa chửi rầm trời.

Hồi nãy chị ta bị hù cho giật thót, chân cũng bị trẹo luôn, càng nghĩ chị ta càng tức giận.

"70- 80 tuổi rồi còn ra đường lượn lờ lúc nửa đêm, mau đi xuống địa phủ đi được rồi đấy!"

Phàn Xảo Quyên bám vào tay vịn cầu thang đi lên.

Khi đến gần ông cụ, chị ta còn mắng thêm một câu: "Cút đi! Đừng có chắn đường!"

Ông cụ từ từ đứng qua một bên.

Nhà Phàn Xảo Quyên ở tầng 5, chân bị người ta đánh gãy mà không dám kêu la, giờ còn phải tự mình leo cầu thang bộ, lửa giận đã tích tụ trong lòng chị ta.

Kết quả, vừa đi lên góc cầu thang tầng 3 đã nhìn thấy một cụ già đứng ở đầu cầu thang đang nhìn chằm chằm vào chị ta.

Lần này là một bà cụ.

Bà cụ này còn khoa trương hơn ông cụ ban nãy, bà mặc một bộ đồ trắng toát khiến Phàn Xảo Quyên sợ đứng tim.

"Mẹ kiếp, một đám người đã cao tuổi rồi còn chưa đi đời nhà ma, chết rồi hay sao mà cứ mặc đồ tang thế hả!!" Phàn Xảo Quyên lại mắng tiếp.

Hôm nay Phàn Xảo Quyên bị vạch trần bộ mặt thật, trên mạng tràn ngập tiếng mắng mỏ chị ta, từ nay chị ta không muốn phải làm bộ làm tịch nữa.

Lúc đi ngang qua bà cụ mặc đồ màu trắng, Phàn Xảo Quyên còn trừng mắt một cái.

Lần trừng mắt này, Phàn Xảo Quyên bỗng phát hiện ra bà cụ đang kiễng chân.

Tim Phàn Xảo Quyên đập thình thịch---

Sao một bà cụ có thể đứng vững vàng bằng mũi chân như vậy chứ?

Phàn Xảo Quyên ngoảnh đầu nhìn lại, chợt phát hiện ra ông cụ ban nãy cũng đi theo sau chị ta từ lúc nào, đứng cách chị ta vài bước chân.

Phàn Xảo Quyên vô cùng sợ hãi, ông cụ lặng lẽ đi theo chị ta từ lúc nào thế, sao không hề có tiếng động gì... Rõ ràng ông cụ chống gậy mà!!!

Lưng Phàn Xảo Quyên ướt đẫm mồ hôi lạnh, chị ta sợ hãi đến mức kỳ tích y học cũng xuất hiện, tay kéo luôn cái chân bị đánh gãy rồi chạy nhanh như bay!

Về nhà! Chị ta phải về nhà!

Nhìn từng bậc thang hướng lên trên, Phàn Xảo Quyên chỉ hi vọng không nhìn thấy thêm bất cứ 'người' nào nữa.

Ai ngờ sợ của nào trời trao của ấy, còn chưa tới tầng 4, Phàn Xảo Quyên đã trông thấy một cụ già đang đứng ở góc cầu thang.

Lần này, cụ già mặc bộ quần áo bệnh nhân trong viện--- Đâu có cụ già nào về đến nhà còn mặc đồ của bệnh viện, giờ khắc này Phàn Xảo Quyên hoàn toàn phản ứng ra, chị ta gặp quỷ rồi!!

Nhìn gương mặt cụ già trước mặt, cuối cùng Phàn Xảo Quyên cũng nhớ ra---Đây chẳng phải cụ già nhập viện lần trước và mới vừa làm phẫu thuật ung thư phổi đó ư?

Phàn Xảo Quyên sợ hãi lùi lại một bước, nhưng bên tai chị ta lại vang lên một giọng nói yếu ớt: "Giẫm lên tôi rồi!"

Phàn Xảo Quyên quay phắt đầu lại, lông tơ toàn thân dựng đứng--- Không biết từ lúc nào, ông cụ và bà cụ ban nãy cũng đi theo lên tầng 4 rồi!!

Phàn Xảo Quyên toan chạy lên tiếp, vừa quay đầu đã trông thấy ông cụ mặc đồ bệnh nhân đang đứng sáp vào chị ta!

"Y tá Quyên, tôi muốn ho ra đờm... Tôi khó chịu quá, giúp tôi với!"

Phàn Xảo Quyên như ngửi thấy mùi hôi thối.

Đương nhiên chị ta hiểu vì sao ông cụ lại nói vậy.

Sau khi ông cụ này trải qua ca phẫu thuật ung thư phổi, bác sĩ dặn ông phải ho long đờm thường xuyên.

Làm y tá, chị ta phải giúp ông cụ đứng dậy ít nhất bảy tám lần một giờ, còn phải đặc biệt chú ý đến vết thương của ông cụ... Ai có thể làm được điều này?

Có mà mệt muốn chết!!

Thế là sau ngày đầu tiên, Phàn Xảo Quyên đã ăn bơ làm biếng, chị ta không đổ cái chậu mà ông cụ ho và nhổ ra, người nhà với bác sĩ tới thăm thì chị ta nói hôm nay ông cụ đã ho rồi.

Ngày thứ ba, ông cụ ho mỗi lúc một dữ dội, hại cho Phàn Xảo Quyên bị đánh thức lúc đang ngủ ban đêm!

Bất cứ ai mất ngủ ban đêm, nhất là bị đánh thức giữa đêm, đều sẽ cáu kỉnh.

Hễ tức giận, Phàn Xảo Quyên lại siết tay vào ống dẫn niệu của ông cụ.

Sau phẫu thuật, bác sĩ sẽ thông đường tiết niệu rồi treo túi đựng ống thông ở đầu giường, các y tá sẽ được dặn dò thường xuyên kiểm tra túi đựng và đổ nước đi khi gần đầy.

Phàn Xảo Quyên bóp túi thông tiểu để nước tiểu chảy ngược lại.

Ngày hôm sau, ông cụ chết vì nhiễm trùng cấp tính.

Bác sĩ nói, nếu không ho ra đờm thì dễ bị nhiễm trùng. Các ca phẫu thuật ung thư phổi thường gặp trường hợp tử vong do nhiễm trùng sau khi mổ.

Nghe bác sĩ giải thích, các gia đình rất đau buồn nhưng họ không hề nghĩ tới nguyên nhân khác dẫn đến cái chết của ông cụ.

Ồn ào, ồn ào, xem ông còn ồn được nữa không!

Phàn Xảo Quyên nhớ rõ, lúc thi thể ông cụ bị mang đi, chị ta còn lẩm bẩm mắng câu đó.

"A!"

Phàn Xảo Quyên kêu chói tai rồi chạy điên cuồng, nhưng dẫu chị ta chạy thế nào cũng không lên được tầng 5.

Chị ta chạy hoài chạy mãi, nhưng cứ ngẩng đầu lên lại phát hiện ra mình đang ở lầu 3 hoặc lầu 4.

Ở mỗi góc cầu thang đều có một cụ già đang đứng chờ chị ta.

Mới đầu có 3 cụ già, sau đó tăng lên 5, 8, 10 cụ.

Phàn Xảo Quyên chạy đến mức cái chân gãy cũng bị hỏng luôn, cuối cùng kinh hãi cuộn tròn người trong góc cầu thang: "Đừng đến đây, đừng đến đây!"

Ngay lúc tuyệt vọng, Phàn Xảo Quyên bỗng trông thấy một cô bé - Túc Bảo!

"Tiểu thư Túc Bảo, cứu dì với! Cứu dì với!"

Phàn Xảo Quyên vội vàng bò dậy, nhưng không thể bò ra khỏi tầng 3.

Túc Bảo mím môi nhìn chị ta, hỏi: "Oan có đầu, nợ có chủ, các ông bà cụ tới tìm dì vì dì hại chết họ. Sao dì lại làm như vậy? Các ông bà cụ kia có thù oán gì với dì hả?"

Sắc mặt Phàn Xảo Quyên tái nhợt, mặt đầm đìa mồ hôi, đồng tử giãn ra... Nhìn mặt chị ta cũng thấy kinh dị.

Phàn Xảo Quyên khóc nói: "Không, không có thù hận gì hết."

Bà cụ mặc đồ trắng hỏi: "Thế tại sao cô ép tôi ăn phân, cuối cùng còn lấy gối đè tôi tắc thở mà chết!"

Phàn Xảo Quyên tuyệt vọng, run rẩy nói: "Tôi không cố ý, tôi chỉ quá mệt mỏi, tôi, tôi không có ác ý gì cả."

Túc Bảo mím môi.

Hại chết người ta rồi còn kêu không có ác ý ư?

Chỉ nghe thấy Phàn Xảo Quyên khóc, nói: "Bởi vì chăm sóc người già quá khó khăn, tôi cực kỳ mệt mỏi, nhưng tôi vẫn phải kiếm tiền để sống chứ."

Người già liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân thực ra cũng là gánh nặng cho con cái.

Về cơ bản, trong mười gia đình thì có 7- 8 gia đình vì chuyện này mà kiệt sức, có lẽ đám người nhà này cũng mong được giải thoát khỏi gánh nặng càng sớm càng tốt phải không?

Đó là lý do tại sao chị ta giết rất nhiều người già mà không hề bị phát hiện.

Sau này Phàn Xảo Quyên cảm thấy chuyện này cũng bình thường thôi, dù sao cũng là gánh nặng, đám con cái kia không thể xuống tay vì hai chữ đạo đức thì cứ để chị ta giải thoát giúp.

Chưa biết chừng, đám con cái kia còn thầm cảm ơn chị ta ấy chứ!

Gương mặt nhỏ của Túc Bảo nhuốm vẻ nghiêm túc: "Dù dì muốn kiếm tiền để sống thì cũng đâu thể giết chết các ông bà cụ!"

"Hơn nữa, con cái của ông bà cụ chắc chắn không muốn ba mẹ họ qua đời."

Phàn Xảo Quyên vừa khóc vừa nói: "Lúc đầu dì không như thế này đâu. Một tiền bối khác của dì đã dạy dì như vậy. Dì, dì thực sự, lúc đầu dì không như thế đâu... Dì thực sự không có ác ý, thật đấy."

Thấy Túc Bảo làm thinh, Phàn Xảo Quyên lại nhìn mấy ông bà cụ đứng trước mặt: "Các cụ chết đi thì con cái cụ mới được giải thoát, nếu các cụ cứ sống trên giường bệnh thì chắc chắn sẽ làm liên lụy tới con cái... Thay vì duy trì kiểu sống không bằng chết ấy, chi bằng xuống địa phủ, đúng không? Các cụ xem, tôi làm vậy vì nghĩ cho con cái các cụ thôi mà."

Túc Bảo không sao hiểu được cách giải thích lừa mình dối người của Phàn Xảo Quyên.

Quỷ đáng sợ thật đấy, nhưng cô bé phát hiện ra... Có những người, lòng dạ còn đáng sợ hơn quỷ!

Cô bé mím môi, không muốn quan tâm tới chuyện này nữa.

Lẽ ra, cô bé nên khuyên các ông bà cụ này rời đi, đừng tiếp tục lưu lại tòa nhà này.

Nhưng giờ cô bé chỉ muốn bỏ đi.

Túc Bảo nghĩ là làm, quay người xuống lầu rồi đi luôn.

Phàn Xảo Quyên sợ quá đỗi, hoảng loạn ngã lăn xuống dưới: "Tiểu thư Túc Bảo, tiểu thư Túc Bảo!"

"Xin con đừng đi! Cứu dì với!"

"Tiểu thư Túc Bảo, cứu dì với! Lẽ nào con nhẫn tâm thấy chết không cứu ư!!"

"A---"

Túc Bảo xuống lầu, thấy Mộc Quy Phàm đang đứng chờ cô bé.

Trên lầu truyền tới tiếng kêu thảm thiết.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 224:

Tiếng động lớn như vậy, Mộc Quy Phàm không nghe thấy, hàng xóm xung quanh cũng không nghe thấy.

Phàn Xảo Quyên bị vây giữa những bức tường quỷ đánh, bị các cụ già mà chị ta đã từng hại chết truy đuổi, lấy mạng.

Ngày hôm sau, người dậy sớm đi làm phát hiện một bóng người đang cuộn tròn ở góc cầu thang tầng ba, sợ tới mức hét thảm thiết —

Người điều tra đến phát hiện Phàn Xảo Quyên chết vì mệt nhọc, tự làm mình bị gãy chân, toàn thân đẫm mồ hôi, má cũng hóp lại.

Chị ta trừng lớn mắt, chết không nhắm mắt.

Tin tức Phàn Xảo Quyên bị hù chết nhanh chóng lan truyền trên nền tảng video ngắn, có người nói chị ta đã làm quá nhiều điều ác, bị oan hồn lấy mạng, bị hù chết đứng.

...

Tô lão phu nhân ở lại bệnh viện ba ngày, dưới sự bảo vệ của Túc Bảo, bà ấy càng ngày càng có tinh thần.

Hôm nay Vạn Đào có việc tới tìm Mộc Quy Phàm, nói xong anh ta ngồi ở một bên nghịch điện thoại.

Toàn bộ các video giám sát quay lại cảnh sức lực khổng lồ của tiểu thư Túc Bảo, anh ta đều đã xử lý sạch sẽ.

Chỉ một câu thôi — tiểu thư Túc Bảo cứ yên tâm mà bay, anh ta sẽ luôn theo sát bé!

Túc Bảo hồn nhiên vô tư ngồi trên sô pha xem TV, nhấc tay nói: "Chú Một Vạn Thanh Đao, con không muốn xem cái này, con muốn xem Cậu Bé Bọt Biển, chú có thể đổi giúp cháu được không ạ?"

"Đào" trong Vạn Đào là chữ đa âm, có thể phát âm là "dao" hoặc là "tao".

Vạn Đào... Một Vạn Thanh Đao...

Vạn Đào đột nhiên cảm thấy tiểu thư Túc Bảo gọi tên mình thật là dễ nghe!

"Được!"

Anh ta lập tức cười tủm tỉm chạy tới, tìm Cậu Bé Bọt Biển cho Túc Bảo.

Túc Bảo đứng lên trên sô pha, cơ thể nhỏ nhắn cố gắng quàng tay qua vai anh ta, cực kỳ hào khí vỗ vai anh ta: "Cảm ơn chú Một Vạn Thanh Đao, chúc chú thăng quan phát tài cưới được vợ nha!"

Vạn Đào lập tức cười đến khóe miệng sắp kéo tới tận mang tai.

"Ha ha ha! Xin nhận lời chúc của con, xin nhận lời chúc của con nhé."

Anh ta thầm bổ sung thêm một câu trong lòng: Chỉ cần ba của con chịu ổn định, đừng có ngày nào cũng định xin từ chức, anh ta sẽ còn thấy vui hơn là được thăng quan phát tài cưới vợ.

Mộc Quy Phàm lấy điện thoại ra, bé ngoan nói phải cho Vạn Đào thăng quan phát tài cưới vợ.

Thăng quan phát tài thì dễ nói, nhưng còn... cưới vợ?

... Đây không phải lĩnh vực mà anh am hiểu.

Cốc cốc cốc... Cửa bị gõ vang.

Túc Bảo quay đầu lại, phát hiện là Hắc tiên sinh, ông ta đẩy ông cụ tới, một người trông giống như trợ lý đi bên cạnh còn cầm theo một túi hoa quả lớn, một lẵng hoa và một hộp đồ chơi búp bê Barbie xa hoa nữa.

Ông ta cười đưa hộp quà búp bê Barbie qua, nói: "Túc Bảo, tặng con."

Túc Bảo: "Oa, con cảm ơn chú Hắc ạ!"

Hắc tiên sinh lắc đầu: "Là chú phải cảm ơn con mới đúng, ba của chú đã đỡ hơn nhiều rồi."

Ông ta cũng cảm thấy rất thần kỳ, một lần châm cứu mà thôi, ông cụ nói chuyện càng ngày càng rõ ràng.

Túc Bảo cười đến hai mắt cong cong: "Không cần khách khí đâu! Chỉ là lao động bằng hai tay thôi ạ!"

Vạn Đào lặng lẽ sửa đúng: "Đó gọi là chuyện nhỏ không tốn sức gì."

Túc Bảo: "Ừm ừm ừm, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi ạ!"

Vốn từ vựng của bé con lại phong phú nữa rồi.

Hắc tiên sinh không khỏi bật cười, nhìn Túc Bảo một cái thật sâu.

Người khác làm gì cũng chỉ nóng lòng muốn tranh công trước mặt ông ta, Túc Bảo lại chỉ như vừa làm một việc nhỏ không quan trọng gì.

Ba ngày qua, chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào.

Cũng phải, nhà họ Tô có bối cảnh như vậy mà, Túc Bảo hoàn toàn không cần phải lấy lòng ai, có lẽ chỉ là do bé cảm thấy ông cụ đáng thương nên mới ra tay giúp đỡ.

Ba ngày qua, ông ta muốn đến thăm hỏi rất nhiều lần, muốn hỏi xem Túc Bảo có thể châm cứu cho ông cụ thêm lần nữa được không. Nhưng cứ thấy rất ngại, cảm thấy mình đang yêu cầu quá nhiều.

"Ơn này không lời nào cảm tạ hết được ... Mộc tiên sinh, tiểu thư Túc Bảo, sau này nhà họ Tô có gì cần hỗ trợ, Hắc mỗ tôi dù có phải chết nghìn lần cũng nhất định sẽ không chối từ!" Hắc tiên sinh nhìn về phía Mộc Quy Phàm.

Mộc Quy Phàm: "Ờm... Không cần phải chết nghìn lần đâu, cứ thuận theo số mệnh thôi."

Ông cụ Hắc và Hắc tiên sinh da mặt mỏng, ngại nhờ Túc Bảo hỗ trợ trị liệu một lần nữa.

Nhưng hiển nhiên là quỷ hồn của bà cụ hy vọng bạn già của mình có thể khoẻ hơn một chút, vậy nên bà cụ mặt dày nói: "Tiểu thư Túc Bảo... Bà có thể xin cháu trị liệu tiếp cho bạn già của bà được không?"

Túc Bảo đang xem Cậu Bé Bọt Biển, quay đầu lại đáp: "À, chuyện này được á!"

Sao không nói sớm.

Túc Bảo ngồi trên sô pha, nói: "Ông cụ, nhìn cháu nha!"

Bé vờ như mình cũng đang ngồi xe lăn không thể động đậy được, xoay eo: "Làm theo cháu nào ~ trái ba vòng, phải ba vòng, hít vào, thở ra —— bùm ~ đánh một cái rắm lớn!"

Ông cụ Hắc: "Khụ khụ!"

Trái ba vòng phải ba vòng thì còn dễ làm.

Nhưng còn đánh rắm... đánh không ra!

Sao mà nhóc con có thể tự do đánh rắm được vậy???

Túc Bảo lại nghiêm túc dạy một hồi lâu, trên khuôn mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi.

"Ông cụ, sau khi trở về phải thường xuyên luyện tập theo bài tập mà cháu đã dạy nha!"

Ông cụ Hắc nhếch miệng cười, lúc nói chuyện vẫn có hơi vất vả: "Ừ ừ... Được... Cảm ơn Túc Bảo!"

Trong lòng ông cụ Hắc thấy rất cảm kích, Túc Bảo không chỉ giúp ông cụ lấy lại chút tôn nghiêm làm người, ngày đó còn cho ông cụ gặp lại bà cụ một lát.

Ông cụ Hắc có chết cũng không tiếc nuối.

Túc Bảo lại chạy sang một bên, ghé vào bàn trà vẽ tranh.

Vẽ xong thì đưa cho Hắc tiên sinh: "Phải xoa bóp cho ông cụ theo mấy dấu chấm này nha, Túc Bảo đã đánh dấu thứ tự rồi á, nhớ phải làm theo thứ tự nhé."

Túc Bảo tự hào nhìn hình người mini trên giấy, trên người hình vẽ có rất nhiều dấu chấm, mỗi dấu chấm đều kèm theo một con số —— may mắn bé đã học viết từ một đến một trăm xong rồi, cực kỳ lợi hại.

"Phải luyện tập nửa năm, bóp chân nửa năm, mới có thể châm cứu!"

Hắc tiên sinh nhìn cục bột nhỏ tận chức tận trách ở trước mặt mình, vừa đáng yêu lại vừa có trách nhiệm.

Cục bột nhỏ đáng yêu như vậy, rốt cuộc phải làm thế nào để sinh ra được vậy?

Lại là một ngày hâm mộ nhà người khác có con gái!

Mấy người Hắc tiên sinh rời đi, Tô lão phu nhân ngủ cũng đã tỉnh ngủ.

Dạo gần đây bà ấy ăn ngon ngủ ngon, cảm giác mặt cũng có chút béo lên.

"Vào viện ở mà béo lên tận ba cân, bà phục luôn đấy."

Ngoài miệng thì Tô lão phu nhân phàn nàn nhưng đáy mắt lại là vẻ đắc ý.

Là Túc Bảo nhà bà ấy đã chăm sóc bà ấy rất tốt!

Túc Bảo nhà bà ấy là Bảo Nhi tốt nhất trên đời này!

"Còn nữa, không tiêm nữa có được không?" Tô lão phu nhân liếc nhìn kim truyền dịch trên cổ tay.

Dù già rồi nhưng bà ấy vẫn thấy sợ mấy thứ như kim tiêm.

Tô lão gia không hiểu phong tình, vẻ mặt lạnh lùng, phê bình: "Bảy tám chục tuổi, còn quan tâm ba cái cân ấy làm gì, tiêm là tốt cho bà, nhờ vậy mà bà có thể khôi phục được tốt như vậy đó!"

Tô lão phu nhân bỗng nhiên nổi giận —— Bà chộp lấy cái gối đầu ném lên người Tô lão gia, chỉ vào cửa: "Ông đi ra ngoài!"

Tô lão gia không hiểu ra sao.

Ông ấy đã làm gì à?

Cửa bị đẩy ra, Túc Bảo ló đầu vào: "Bà ngoại, bà tỉnh rồi ạ!"

Tô lão phu nhân lập tức vui vẻ: "Túc Bảo, mau tới đây, bà ngoại ôm một cái!"

Vẫn là Túc Bảo nhà bà tốt!

Túc Bảo vừa tới, bà chợt cảm thấy khỏe hơn nhiều!

Túc Bảo chạy vào ôm lấy Tô lão phu nhân, thuận tiện đặt túi vải sang một bên.

Túi vải bị mở ra, bên trong là đủ loại ngân châm.

Nụ cười trên mặt Tô lão phu nhân lập tức cứng lại.

Không... Không phải chứ?

Ngân châm dài như vậy... Quả thật định dùng để đâm bà ấy à???

"Bà ngoại đừng sợ, không đau chút nào luôn, mấy ngày hôm trước Túc Bảo đã có kinh nghiệm thực tế... Không đúng, kinh nghiệm thực tiễn á!"

Tô lão phu nhân: "..."

Bé cưng à, con không nhắc tới thì còn đỡ, vừa nhắc tới bà còn thấy sợ hơn.

Bà cụ hoảng loạn bò xuống giường: "Bà, bà muốn đi vệ sinh."

Túc Bảo và Tô lão gia đều nhìn chằm chằm vào... chân của bà ấy.

Tô lão gia nói: "Đúng là kỳ tích y học mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro