Chương 321- 322

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌵 Chương 321:

Túc Bảo theo ba bé đi mua một bó hoa và trái cây để chuẩn bị vào viện thăm Cố Thịnh Tuyết.

Ngày thường Mộc Quy Phàm lái chiếc xe việt dã này rất nghênh ngang, nhưng hôm nay có Túc Bảo nên anh chạy xe vô cùng cẩn thận.

Dẫu vậy, xe anh vẫn đụng phải xe của người khác ở ngã tư.

Mộc Quy Phàm hạ cửa kính xe xuống.

Một cô gái đi giày cao gót vội vàng bước xuống chiếc xe điện, rối rít nói: "Xin lỗi, xin lỗi!"

Cô gái này chính là cô gái nghịch di động nửa đêm, vì sắp muộn giờ làm nên phóng xe nhanh quá, chẳng ngờ lại đụng phải người khác.

Cô gái thầm than: Hỏng bét!

Nhìn qua cũng biết chiếc xe của Mộc Quy Phàm rất đắt đỏ, ít nhất cũng vài triệu tệ.

Có bán cô ấy đi cũng chẳng đền nổi!

Cô gái như bị sét đánh giữa trời quang, lúc này cửa kính chiếc xe đắt đỏ bỗng hạ xuống, một cô bé ló đầu ra.

"Chị ơi, cẩn thận chút nha!" Túc Bảo nhìn âm khí đang vờn quanh người cô gái, nói: "Chị, ngày nào chị cũng thức khuya à? Thức khuya không tốt đâu, đi trên đường nhất định phải chú ý an toàn."

Đầu cô gái ông ong, cô ấy vô thức nói: "Cảm.... cảm ơn..."

Túc Bảo còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ vẫy tay: "Lần sau gặp lại, tạm biệt."

Nghe Túc Bảo nói vậy, Mộc Quy Phàm lập tức lái xe rời đi.

Xe bị đụng như vậy chỉ như trầy xước da thôi, người không bị sao là được rồi, anh không coi trọng chiếc xe lắm.

Chỉ có cô gái đứng như trời trồng, ngẩn ngơ như đang nằm mơ.

...

Mộc Quy Phàm ôm Túc Bảo vào viện.

Đến khoa ngoại lầu 20, ngoài hành lang có một số người đang lướt điện thoại.

[Một cô bé giận dữ mắng người mặc kimono.... Để phá hỏng lễ cúng tế, cô bé này đã đập nát búp bê yêu quý của những cô gái khác.]

Nghe được tin tức phát ra từ điện thoại, Mộc Quy Phàm khẽ nhướn mày, đúng là video vu khống!

Quả nhiên, người đang xem video nói: "Chả hiểu sao cư dân mạng lại khen con bé kia, theo tôi thấy thì người khác mặc gì chả liên quan tới nó, đã vậy nó còn đập vỡ búp bê của người khác nữa chứ. Không biết tại sao, tôi luôn không ưa loại trẻ con này chút nào!"

Người ngồi bên cạnh cũng nói: "Đúng đấy, hồi trước tôi mặc đồ mình thích lên phố cũng bị người khác chỉ trỏ, ghét nhất cái loại mượn danh nghĩa yêu nước để chỉ trích người khác!"

Mộc Quy Phàm chau mày.

Túc Bảo ôm cổ anh, nói: "Ba ơi mau đi thôi, mau đi thôi!"

Nghe thấy người khác hiểu lầm mình, tiểu Túc Bảo hoàn toàn không bận tâm nữa rồi.

Khi trước bé đã nói, mặc đồ mình thích không sai, thích mặc gì là tự do của mỗi người. Nếu mấy anh chị kia mặc trang phục của kẻ thù khi đi tàu điện ngầm hay đến công viên thì bé đã chẳng nói gì.

Có điều, mặc trang phục của kẻ thù ngay trước miếu thờ Thành Hoàng Gia thì không ổn. Đến giờ Túc Bảo vẫn không thấy mình sai chỗ nào, bé vững lòng với suy nghĩ của mình.

Thứ hai....

Bé đập vỡ búp bê vì búp bê đó làm từ tro cốt người, nếu mấy anh chị kia mang búp bê về sau lễ cúng tế thì búp bế sẽ phản phệ họ và hút vận may cùng sinh khí của họ.

Bé không hề đập vỡ bất cứ con búp bê bình thường nào.

Túc Bảo không thấy hành động đập vỡ búp bê của mình có gì sai trái.

Sai ở họ, không phải ở bé.

Nhìn gương mặt vui vẻ thoải mái của Túc Bảo, Mộc Quy Phàm chua xót hiểu ra --- Tiểu bảo bối của anh trưởng hành rồi.

Khi trước bị bạo lực mạng, Túc Bảo như rơi vào bóng tối. Bây giờ tận tai nghe thấy người khác nói lời hiểu lầm mình, bé lại chẳng hề bận tâm.

Khi một người đối mặt với sự hiểu nhầm không quan trọng nhưng chẳng màng giải thích thì chứng tỏ nội tâm của người ấy đã trở nên mạnh mẽ!

"Bảo bối, ba tự hào về con!" Tay Mộc Quy Phàm vuốt lưng Túc Bảo, anh nói: "Con rất tuyệt!"

Hai mắt Túc Bảo lập tức cong như vầng trăng khuyết, bé hôn chụt lên má Mộc Quy Phàm một cái.

Mộc Quy Phàm nói: "Có điều, đôi khi con không cần lo chuyện của một số người đâu, con đối tốt với họ nhưng chưa chắc họ đã cảm kích."

Anh hiểu rõ lý do Túc Bảo đập vỡ búp bê, nhưng người khác không hiểu, họ chỉ nghĩ Túc Bảo phá hoại món đồ yêu thích của người khác mà thôi.

Túc Bảo nhoài người lên vai Mộc Quy Phàm, phồng má, vô tư nói: "Sao giúp người khác lại nhất định phải được người ta cảm kích ạ?"

Bé chỉ làm những việc mình nên làm, người khác có cảm kích hay không đâu liên quan gì tới bé.

Mộc Quy Phàm ngẩn người, sau đó phì cười.

Cũng đúng, tiểu bảo bối của anh muốn làm gì đâu cần phải giải thích với người khác.

Anh bị cô bé con lên lớp rồi.

Hai người tìm được phòng bệnh của Cố Thịnh Tuyết - Phòng số 18.

Túc Bảo thoát khỏi vòng ôm của ba, nóng ruột nói: "Ba ơi, đưa hoa cho con!"

Cố Thịnh Tuyết đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc ngoài cửa.

"Phòng 18..... 18, 18.... quả nhiên là chị Tiểu Bát!" Túc Bảo vui vẻ nói.

Cố Thịnh Tuyết chau mày, chỉ nghe tiếng cửa được đẩy ra, sau đó là giọng nói của Túc Bảo.

"Xin chào chị Tiểu Bát... À không, chị Tiểu Tuyết!"

Cố Thịnh Tuyết: "..."

Túc Bảo đưa bó hoa đến trước mặt Cố Thịnh Tuyết: "Nè, cho chị!"

Cố Thịnh Tuyết nhắm mắt làm bộ đang ngủ.

Hoàn toàn không muốn nhìn thấy con bé chọc người khác tức giận này.

Chỉ nghe Túc Bảo nói: "Chị Tiểu Tuyết, em biết chị tỉnh rồi, em vừa nhìn thấy tai chị dựng lên đó! Chị xem, tai chị vẫn đang động đậy nè!"

Hai tai Cố Thịnh Tuyết động đậy như không thể kiểm soát!

Cô bé tức giận!

Tại sao cái tai này lại mất kiểm soát và không nghe lời chút nào thế nhỉ?

Cô bé mở mắt ra, trừng mắt với Túc Bảo, hỏi: "Em tới làm gì?"

Kết quả, cô bé lại trông thấy hoa lan hồ điệp xinh đẹp ngay trước mặt.

"Em đến thăm chị!" Túc Bảo nói.

Cố Thịnh Tuyết ngẩn người, ba mẹ và chị gái cô bé đều không biết cô bé thích lan hồ điệp, sao Túc Bảo lại biết?

Cố Thịnh Tuyết quay đầu đi, đổi tư thế nằm.

Túc Bảo toan đặt hoa lên tủ đầu giường, nhưng nơi đấy đang có máy móc.

Túc Bảo lại định đặt hoa xuống đất, nhưng cảm thấy không ổn, làm vậy hơi giống đặt hoa lên mộ tổ tiên thì phải?!

Túc Bảo nhìn đầu giường, không thích hợp, lại nhìn tấm lưng bị thương của Cố Thịnh Tuyết.

Cuối cùng, bé dứt khoát đặt hoa lên mông Cố Thịnh Tuyết.

Cố Thịnh Tuyết: "???"

Cố Thịnh Tuyết lập tức quay đầu, trừng mắt nói: "Em bị bệnh hả?"

Túc Bảo vô tội chớp mắt: "Chị Tiểu Tuyết, em không có chỗ đặt hoa..."

Vừa nãy, Túc Bảo nghĩ, nếu bé đặt hoa ở chỗ khác thì chị Tiểu Tuyết sẽ không vui.

Không rõ tại sao, trong đầu bé xuất hiện một cảnh tượng, bé tặng lan hồ điệp cho chị Tiểu Tuyết, nhưng lan hồ điệp lại rụng cánh, chị Tiểu Tuyết lập tức rút dao đuổi theo bé đòi chém.

Quá đáng sợ!

Thế nên bé mới đặt hoa lên mông chị Tiểu Tuyết.

Túc Bảo cắn ngón tay, giải thích: "Chị xem như này tốt biết bao.... Mông nở hoa."

Cố Thịnh Tuyết: "..."

Em đến không phải vì muốn thăm chị, mà muốn chọc chị tức chết đúng không?

Cố Thịnh Tuyết chỉ cảm thấy tức muốn bật khóc.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 322:

Quỷ hồn ngồi bên giường cười khúc khích.

Trong viện luôn có quỷ hồn đến lui, hôm nay lại thay một loạt quỷ, mấy dì quỷ ngồi bên giường cắn hạt dưa trò chuyện.

"Ôi ôi, cứ đặt hoa lên người ta này, ta bằng lòng cho mông nở hoa nha!"

"Lan hồ điệp màu hồng phấn đẹp thế còn gì!"

"Không thích thì cho ta nè!"

"..."

Cố Thịnh Tuyết cố nhịn cảm giác mông nở hoa, lạnh mặt nói: "Thăm bệnh xong rồi, em có thể đi được rồi!"

Quả nhiên, Cố Thịnh Tuyết không kêu Túc Bảo cầm hoa đi.

Túc Bảo biết Cố Thịnh Tuyết thích lan hồ điệp, bé còn biết Cố Thịnh Tuyết chờ lúc bé rời đi sẽ đưa hoa lên ngắm nghía.

Túc Bảo ngồi bên mép giường, vui vẻ nói: "Dì ơi dịch người chút ạ, cho con ngồi với."

Mấy dì quỷ lập tức dịch người sang bên cạnh.

Túc Bảo ngồi ở mép giường an ủi: "Chị Tiểu Tuyết yên tâm, sau rằm tháng bảy mở Quỷ Môn hẳn nửa tháng cơ, chị vẫn kịp bắt quỷ mà, không vội không vội!"

Cố Thịnh Tuyết nhìn Túc Bảo đang ép người khác phải nói chuyện cùng, chỉ trầm mặc.

Túc Bảo lại nói: "Bị người khác đâm dao có đau không chị? Lúc ấy chị có khóc không ạ?"

Cố Thịnh Tuyết: "...."

Túc Bảo: "Chị Tiểu Tuyết bắt quỷ được bao lâu rồi? Có lần nào bị quỷ hù cho khóc nhè không?"

Cố Thịnh Tuyết: "..."

Sao Túc Bảo thích hỏi xem cô bé có khóc không thể nhỉ?

Câm nín!

Hai mắt Túc Bảo bỗng sáng lên, bé hỏi: "Chị Tiểu Tuyết nằm thế này thì khi muốn đi ị phải làm thế nào ạ?"

Vấn đề này Túc Bảo thực sự tò mò, hai mắt bé lập lánh mong chờ, thậm chí bé còn muốn lấy bó hoa ra để nhìn thử mông Cố Thịnh Tuyết.

Xem thử mông chị Tiểu Tuyết có dính cái gì bẩn không.

Cố Thịnh Tuyết chịu hết nổi: "Câm miệng!"

Túc Bảo lập tức bụm miệng, gật đầu nói: "Được, em nhất định sẽ không nói với người khác!"

Cố Thịnh Tuyết muốn hộc máu.

Cô bé có bị sao đâu, lời của Túc Bảo như thế cô bé ị ra quần ấy, thật muốn chém Túc Bảo!

Mộc Quy Phàm khoanh tay trước ngực, nửa dựa nửa ngồi trên sofa, môi anh không khỏi cong lên.

Mỗi lần gặp Cố Thịnh Tuyết, cô bé con nhà anh lại hơi khác lạ.

Thú vị đấy.

Mộc chiến thần hứng thú nhìn hai cô bé cãi nhau.

Cố Thịnh Tuyết: "Còn không câm miệng thì chị sẽ nhổ răng cửa của em đó!"

Túc Bảo: "Chị nhổ không nổi đâu, răng cửa của em chắc khỏe lắm!"

Cố Thịnh Tuyết: "Chị... chị nhổ cái răng khác của em!"

"Răng khác của em còn chắc khỏe hơn răng cửa!"

Cố Thịnh Tuyết nghiếng răng nói: "Có ai từng nói em rất ồn ào chưa?"

Túc Bảo: "Chưa ạ, chị là người đầu tiên."

Cố Thịnh Tuyết: "..."

Túc Bảo: "Ngoại em thích nói chuyện với em lắm luôn, chị Tiểu Tuyết không thích ạ?"

Cố Thịnh Tuyết: "..."

Túc Bảo: "À đúng rồi, trên đường tới đây em và ba gặp một chị, trên người chị ấy đầy âm khí, sau này chị Tiểu Tuyết muốn cùng em đi bắt quỷ không?"

Cố Thịnh Tuyết: "Không muốn! Không muốn! Thế đã được chưa hả? Em có thể về được rồi đấy!"

Mặt Cố Thịnh Tuyết viết rõ mấy chữ: Chị thấy em rất phiền, em mau cút đi.

Túc Bảo giơ tay nhìn cổ tay không hề đeo đồng hồ, làm bộ nói: "Ôi, 12 giờ rồi, em về trước nha!"

Mộc Quy Phàm giơ tay nhìn đồng hồ, còn chưa đến 10 giờ.

Con gái anh lợi hại thật, bản lĩnh nói dối không chớp mắt ngày càng giống anh, có tiền đồ!!

Túc Bảo nhảy xuống khỏi giường, vừa toan vỗ lưng Cố Thịnh Tuyết đã thấy lưng cô bé bị thương, Túc Bảo chỉ đành vỗ vào đầu Cố Thịnh Tuyết.

"Ngoan nha, chịu khó dưỡng thương, cố lên!!"

Túc Bảo làm động tác cố lên.

Cố Thịnh Tuyết: "..."

Cô bé cảm giác động tác vỗ đầu của Túc Bảo ban nãy như vỗ đầu chó.

Cố Thịnh Tuyết dứt khoát quay mặt đi, không nhìn Túc Bảo nữa.

Túc Bảo nắm tay Mộc Quy Phàm, không yên tâm xác nhận lại: "Chị không đi bắt quỷ cùng em thì em đi một mình nha! Sau này chị đừng khóc đó!"

Cố Thịnh Tuyết giận quá hóa cười.

Lớn chừng này rồi, cô bé đã khóc bao giờ đâu?

"Cút!" Cố Thịnh Tuyết nói.

Túc Bảo vui vẻ cút đi.

Cố Thịnh Tuyết nghẹn họng.

Sau một lát, cô bé không khỏi duỗi tay ra... Kéo bó hoa lan hồ điệp trên mông xuống.

Đáy mắt cô bé thoáng hiện sự vui mừng hiếm có, cô bé ghé mũi lại ngửi.

Hương thơm thoang thoảng.

Rất nhẹ nhàng, gần như không ngửi thấy, nhưng cô bé rất thích.

Cố Thịnh Tuyết cẩn thận đưa tay ra, vừa toan chạm vào cánh hoa thì cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy ra.

Cố Thịnh Tuyết lập tức đặt bó hoa về mông, nằm nhoài ra giường làm bộ ngủ.

Mấy dì quỷ bên cạnh cười đến độ rơi cả đầu.

Túc Bảo nghiêng đầu hỏi: "Chị Tiểu Tuyết, em đi bắt quỷ thật nha, sau này chị không được nói em cướp KPI của chị đâu đó!"

Cố Thịnh Tuyết lạnh mặt nói: "Em phiền quá đấy!"

Cô bé thèm quan tâm tới một con quỷ ư?

Đúng là nực cười.

Bây giờ, điều duy nhất cô bé nghĩ đến chính là bà cụ hát đồng dao ở hành lang bệnh viện hôm qua, bà ấy nói em gái đang trong tủ quần áo, cầu xin chị gái đến gần.

Đây mới là việc cô bé muốn điều tra.

Còn những thứ khác đều là rác rưởi.

Túc Bảo yên tâm nói: "Được, em hiểu rồi."

Dứt lời, Túc Bảo đóng cửa rồi ra ngoài.

Cố Thịnh Tuyết mở một mắt, cẩn thận nhìn cửa phòng bệnh.

Kết quả, cánh cửa lại bị đẩy ra!!!

"Nếu chị thích lan hồ điệp thì lần sau em lại tặng chị nha!"

Nói xong Túc Bảo không đợi Cố Thịnh Tuyết trả lời, đóng cửa rời đi.

Cố Thịnh Tuyết: "..."

...

Trời cao mây đen che phủ vầng trăng.

Túc Bảo ngủ đến 2 giờ sáng bỗng mở mắt ra, lật người, đeo chiếc ba lô nhỏ đã chuẩn bị sẵn.

"Tạm biệt Tiểu Ngũ..." Túc Bảo nói nhỏ: "Chị phải đi bắt quỷ đây!"

Chị Tiểu Bát vô cùng lợi hại, có thể tự mình đi bắt quỷ.

Còn bé thì lần nào cũng có anh trai hoặc cậu cả hoặc ba đi cùng.

Không thể tiếp tục như vậy được, bé cũng cần độc lập, phải vượt nóc băng tường như ba bé vậy!

Túc Bảo nghĩ được làm được, ra khỏi phòng ngủ, lặng yên không một tiếng động đi về phía bức tường mà lần trước ba bé đưa bé với anh trai về nhà.

Kết quả, khi Túc Bảo ngẩng đầu nhìn bức tường cao ngất, tủi thân nói: "Mình thấp quá!"

Dù có chồng hai Túc Bảo lên nhau thì cũng không cao bằng bức tường này đâu nha!

Túc Bảo dốc sức ném chiếc ba lô qua tường, nhưng ném không chuẩn nên chiếc ba lô đụng trúng tường rồi rớt xuống.

Túc Bảo thở dài.

Quả nhiên muốn vượt tường cũng phải cao lớn một chút, nấm lùn thế này thì chẳng làm được việc gì.

"Hay là quay về ăn hai bát cơm trước nhỉ?" Túc Bảo trầm ngâm nhìn bức tường.

Bây giờ ăn cơm cũng không kịp cao lên, chắc phải bắc cái thang mới ổn.

Nghĩ tới đây, Túc Bảo vui vẻ quay người toan tìm cái thang.

Nhưng, bé lại nhìn thấy một người đứng sau lưng mình....

Túc Bảo sợ đến độ trái tim suýt chút nữa vọt ra khỏi cổ họng, ngón tay cũng run lẩy bẩy....

Hỏng bét, bị bà ngoại bắt tại trận rồi!

Tô lão phu nhân trừng mắt nhìn Túc Bảo với vẻ không thể tin được.

"Ngoại đã nói mà, tối nay con vừa ăn xong đã nói rõ to về việc đi tắm với ngủ gì đó, hóa ra con muốn vượt tường?"

Túc Bảo: "..."

Trong tình thế cấp bách, Túc Bảo lập tức giơ tay lên, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm gì đó rồi đi về phía tòa nhà chính.

"Không nhìn thấy con.... không nhìn thấy con..."

Tô lão phu nhân: "..."

Bà trơ mắt nhìn cô bé con giơ tay và nhắm mắt đi lướt qua bà.

Sau đó sực nhớ ra cái ba lô, Túc Bảo dừng bước, đi lùi về chộp lấy cái túi rồi chạy vù đi.

Tô lão phu nhân trợn mắt, giận quá hóa cười.

Bà nhìn Mộc Quy Phàm, híp mắt hỏi: "Cậu dạy hả?"

Mộc Quy Phàm: "Dạy gì ạ? Bác đang nói gì thế?"

Tô lão phu nhân cười lạnh: "Cậu dạy con bé trèo tường đúng không, hồi nãy nghe thấy tiếng động tôi ra đây thì thấy con bé đang thử trèo tường!"

Mộc Quy Phàm sờ mũi, mặt không đổi sắc đáp: "Không thể nào, Túc Bảo mới bốn tuổi, sao con dạy con bé trèo tường được chứ?"

Anh nói tiếp: "Cô bé con nào có ý đồ xấu gì, chẳng qua mộng du ấy mà!"

Tô lão phu nhân lập tức nhớ tới lời người giúp việc đã nói lần trước, họ thấy một tên trộm vác hai cái bao tải trên vai rồi vượt tường nhảy vào nhà.

Vừa hay camera lại bị hỏng.

Giờ khắc này, chẳng cần nghĩ Tô lão phu nhân cũng hiểu ra mọi chuyện.

Bà cười lạnh, xăn ống tay áo lên: "Mộc! Quy! Phàm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro