Chương 369- 370

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌵 Chương 369:

Tô Tử Hi sợ rằng cậu chẳng thể gặp lại Túc Bảo, ba, các anh trai, ông bà nội, các chú và bác trai.

Lúc này cậu mới thấy không nỡ rời xa mọi người, thậm chí quyến luyến cả những hàng cây trong nhà họ Tô, cụ rùa, con vẹt ồn ào Tiểu Ngũ và Cái Chuông mới đến kia.

Nhìn thấy Tô Tử Hi khóc thảm thiết, Túc Bảo dỗ dành: "Không sao đâu, chẳng phải đã trở lại rồi ư?"

Kỷ Trường đứng bên cạnh bỗng nhiên hỏi: "Người kêu cậu viết tên là ai? Cậu có nhìn rõ ngoại hình của người đó như thế nào không?"

Tô Tử Hi chẳng thể ngờ bên cạnh cậu có một quỷ hồn đang bay lơ lửng!

Đồng tử của cậu co rút lại vì sợ hãi, nhịp tim trên màn hình đột nhiên tăng vọt lên 120.

Máy đo nhịp tim vang lên âm thanh báo động...

Tô Hà Du sửng sốt hỏi: "Tử Hi, em sao thế?"

Thấy quỷ hả?

Y tá nhanh chóng đến kiểm tra màn hình rồi giục mọi người rời đi: "Bệnh nhân vừa mới phẫu thuật nên cần nghỉ ngơi. Mời người nhà ra ngoài!"

Tô Nhất Trần và những người khác gật đầu, nói đôi câu với Tô lão phu nhân rồi lần lượt rời đi.

Tô lão phu nhân và Tô Tử Lâm ở lại bệnh viện túc trực một ngày lẫn đêm, những người khác vẫn đi làm.

Cuối cùng, chú Nhiếp, Tô Nhạc Phi đang được nghỉ phép cùng Túc Bảo ở lại bệnh viện để trông Tô Tử Hi.

Tô Nhạc Phi đưa mọi người ra ngoài, trong phòng chỉ còn Túc Bảo và Kỷ Trường.

Túc Bảo giới thiệu: "Anh ơi, đây là sư phụ của em!"

Tô Tử Hi: "..."

Cậu nhớ ra rồi, Túc Bảo từng nói về sư phụ của bé, những lúc Túc Bảo lầm bầm lầu bầu chính là lúc bé đang nói chuyện với sư phụ của bé.

Trên thực tế, Kỷ Trường rất tuấn tú, đôi mắt dài và hẹp, sống mũi cao, gương mặt cực kỳ hoàn mỹ... Đáng tiếc, những ưu điểm này đều không tồn tại trong mắt Tô Tử Hi, cậu chỉ nhìn thấy bốn chữ 'hắn là quỷ hồn'.

Đặc biệt, sự tương phản rõ rệt giữa nước da trắng bệch và đôi môi đỏ mọng của Kỷ Trường càng khiến Tô Tử Hi hoảng sợ.

Kỷ Trường tiếp tục hỏi: "Cậu còn nhớ người kêu cậu viết tên không?"

Tô Tử Hi khẽ lắc đầu, nói: "Con không nhớ."

Kỷ Trường hỏi: "Không nhớ người đó cao hay thấp, béo hay gầy, nam hay nữ sao?"

Tô Tử Hi chỉ ừm một tiếng.

Kỷ Trường cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, dù hồn phách con người tách khỏi cơ thể rồi lang thang đến Địa Ngục cũng không thể có người canh giữ nơi ngã tư, yêu cầu hồn phách kia ghi tên họ.

Hầu như tất cả tình huống viết tên dưới địa ngục đều chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Rốt cuộc người đó là ai?

Kỷ Trường lại hỏi: "Còn nhìn thấy gì nữa?"

Tô Tử Hi ngẫm nghĩ một chốc rồi yếu ớt nói: "Con còn nhìn thấy Túc Bảo..."

Túc Bảo sửng sốt nói: "Em cũng xuống địa ngục ư?"

Tô Tử Hi lắc đầu nói: "Anh cũng không biết, anh bước vào một đại điện, nhìn thấy trong đại điện bày đầy tượng điêu khắc."

"Có Đầu Trâu Mặt Ngựa, Hắc Bạch Vô Thường... còn có Quỷ Vương Đại Soái, Báo Vĩ, Điểu Chủy, Ngư Tai, Hoàng Phong."

Kỷ Trường kinh ngạc: "Cậu nhận ra bọn họ ư?"

Tô Tử Hi khó hiểu hỏi: "Con cũng không biết tại sao mình lại nhận ra."

Cậu muốn nói có lẽ vì chơi game quá nhiều nên những thứ này đã lặng lẽ lưu giữ trong tiềm thức cậu. Nhưng nếu nghĩ kỹ thì cậu chưa bao giờ chơi một trò chơi nào có nhân vật tương tự.

Sắc mặt Kỷ Trường càng ngày càng nghiêm trọng: "Tiếp tục."

Tô Tử Hi ngẫm nghĩ rồi trầm giọng nói tiếp: "Sau đó con đến trước sảnh chính và nhìn thấy dòng chữ 'Điện Diêm La'. Có một chiếc bàn rất lớn và ngai vàng của Diêm Vương ... Túc Bảo đang ngồi trên ngai vàng đó."

"Em ấy nói con không thể đến đây, sau đó em ấy vung tay tát con bay đi, cuối cùng con tỉnh dậy."

Túc Bảo kinh ngạc, chẳng ngờ bé lại ngồi trên ngai vàng của Diêm Vương?

Cô bé con nào biết bé chính là Diêm Vương, bé chỉ cảm thấy quá lợi hại.

Kỷ Trường trầm tư nói: "Nghe cậu miêu tả thì chắc chắn cậu đã đi xuống Địa Ngục rồi, thật kỳ quái."

Thông thường, hồn phách của con người chỉ có thể lang thang trong thế giới loài người vài vòng, khi người đó thức dậy thì hồn phách đã nhập về cơ thể của họ, đây cũng là lúc họ hoàn hồn.

Gần như không có hồn phách nào có thể quay trở lại sau khi ghé thăm Địa Ngục, nhưng Tô Tử Hi đã đến Địa Ngục.

Địa Ngục có mười cung điện của Diêm Vương, mỗi cung điện cai quản một khu vực trời và đất, Diêm Vương quản lý sinh tử và là vị thần đứng đầu trong mười cung điện đó.

Sau khi Túc Bảo lên chức Diêm Vương, 'công việc' của Điện Diêm La đã được phân phối cho các điện khác, chỉ có một số thuộc hạ thực hiện công việc 'bảo vệ hàng ngày' - Ví dụ như Kỷ Trường, hắn thường đến các điện khác nhau để họp hành.

Hiện tại Điện Diêm Vương tràn ngập các tác phẩm điêu khắc.

Tô Tử Hi hỏi: "Vậy hồn phách của con đi đến Địa Ngục thì được xem là gì?"

Kỷ Trường nói: "Dưới Diêm Vương có mười đại Âm Soái, đó là Quỷ Vương Đại Soái, Dạ Du Đại Soái, Nhật Du Đại Soái, Hắc Bạch Vô Thường Đại Soái, Ngưu Đầu Mã Diện Đại Soái, Báo Vĩ Đại Soái, Điểu Chuỷ Đại Soái, Ngư Tai Đại Soái và Hoàng Phong Đại Soái. Những gì cậu nhìn thấy đều là tác phẩm điêu khắc ở sảnh chính."

Túc Bảo xòe tay ra đếm, dòng suy nghĩ chợt lệch hướng: "Sao mấy cái tên này lạ quá... Báo Vĩ, Điểu Chủy là gì? Địa Phủ có Ngư Tai và Hoàng Phong ư?"

Kỷ Trường giải thích từng cái một.

Túc Bảo nghe xong, lại hỏi: "Không, tổng cộng là mười một mà."

Tô Tử Hi cũng hồ nghi như Túc Bảo, Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện (Đầu Trâu Mặt Ngựa) đã bao gồm bốn đại soái, nếu chỉ tính là hai thì tổng cộng chỉ có chín đại soái.

Kỷ Trường nói: "Hắc Bạch Vô Thường là một vị soái."

Tô Tử Hi và Túc Bảo ngơ ngác nhìn nhau.

Kỳ lạ quá, tại sao vậy nhỉ?

"Sao không tính Đầu Trâu Mặt Ngựa là một vị soái thôi?" Em bé thích tò mò - Túc Bảo hỏi tiếp: "Không công bằng xíu nào. sao Đầu Trâu Mặt Ngựa tính thành hai còn Hắc Bạch Vô Thường chỉ tính là một? Sao không gọi là chín hoặc mười một đại Âm Soái."

Kỷ Trường: "..."

Khóe miệng hắn khẽ giật.

Hắn cũng không biết, đi mà hỏi Diêm Vương.

Kỷ Trường liếc nhìn Túc Bảo, phớt lờ câu hỏi của bé, tiếp tục nói: "Thuộc hạ của Diêm Vương đâu chỉ có nhiêu đây, còn có Tứ đại thẩm phán [1], Mạnh Bà, Thành Hoàng cùng vô số âm binh và quỷ tướng."

Túc Bảo: "Ồ...."

Tô Tử Hi lại thu nhặt được thêm chút kiến ​​thức.

Kỷ Trường: "Cho nên, Tô Tử Hi, cậu là ai?"

Kỷ Trường nói xong, nhìn chằm chằm Tô Tử Hi.

Cậu bé vẫn không biết bất kỳ chi tiết nào.

Tất cả những gì Kỷ Trường biết là: Sự gặp gỡ giữa hắn và Túc Bảo cũng là tình cờ, nhưng hắn nhất định phải cầm cuốn sổ này.

Tô Tử Hi ngơ ngác, cái gì với cái gì thế hả, sao cậu chẳng hiểu gì vậy?

Túc Bảo cũng cảm thấy choáng váng: "Sư phụ, người đang nói gì vậy?"

Thấy Tô Tử Hi chẳng có phản ứng gì từ câu chuyện của hắn, Kỷ Trường thầm nghĩ có lẽ hắn cả nghĩ rồi.

Tứ đại thẩm phán, Hắc Bạch Vô Thường và Đầu Trâu Mặt Ngựa đều đang đi làm mà!

Các thuộc hạ còn lại, Mạnh Bà - Cố Tiểu Bát đều đã xuất hiện rồi.

Du Tinh - Nhật Du Thần và Dạ Du Thần thì vẫn chưa rõ tung tích trên trần gian.

Quỷ Vương, không chắc.

Thành Hoàng.... Thành Hoàng của tất cả địa điểm đều có mặt đầy đủ, âm binh quỷ tướng cũng đang canh giữ bên dưới.

Báo Vĩ, Điểu Chủy, Ngư Tai... Kỷ Trường bỗng nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng khẽ giật.

"Quên đi." Kỷ Trường ấn vào ấn đường: "Dù sao bây giờ ta nói hai nhóc cũng không hiểu."

Túc Bảo trợn trắng mắt.

Đấy đấy, lại là câu nói này.

Câu này có gì khác gì câu 'Trẻ con không nên hỏi nhiều' đâu cơ chứ.

Tô Tử Hi phản ứng lại, đột nhiên nói: "Ý chú là, con... con là một trong những thuộc hạ của Diêm Vương??

Đôi mắt cậu mở to.

Uầy! Lợi hại à nha!

666!

Trò chơi dưới Địa Phủ chẳng phải thú vị hơn trò chơi trên di động hay sao?

Không phải lo lắng về việc bị các cô gái khác 'hẹn hò trực tuyến' nữa!

"Con nhất định là Quỷ Vương Đại Soái!" Tô Tử Hi đắc ý nói, cảm giác da đầu không còn đau nhức nữa.

Cậu thường nghĩ về mục đích đến thế giới này và sứ mệnh mà cậu phải hoàn thành trong đêm khuya.

Bây giờ chẳng phải đã rõ rồi ư?

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 370:

Mặt Kỷ Trường đen kịt: "Này, này..."

Tô Tử Hi vui vẻ nói: "Em gái, chắc chắn anh là Quỷ Vương Đại Soái rồi, nếu sau em chết xuống Địa Ngục, anh sẽ bảo vệ em."

Túc Bảo vui vẻ nói: "Dạ dạ!"

Kỷ Trường nói: "Này này..."

Hai mắt Tô Tử Hi sáng lấp lánh: "Sau này em đợi anh xuống Địa Ngục trước, sau đó anh sẽ mở cửa sau ở Phủ Diêm Vương cho em, tìm cho em một chức quan, sau đó em hãy chết nha."

Túc Bảo vui vẻ nói: "Dạ dạ."

Kỷ Trường: "...."

Tô Tử Hi cùng Túc Bảo trò chuyện về tương lai sau khi chết.

Khóe miệng Kỷ Trường giật điên cuồng, hắn không nói được lời nào.

Thuộc hạ của ai mà dũng cảm đến mức dám nói ra những lời sẽ bảo vệ Diêm Vương?

Ồ— Là thuộc hạ của chính Diêm Vương, thế thì không sao cả.

Kỷ Trường nghẹn họng, đứng dậy nói: "Ta đi xuống điều tra xem người kia là ai. Túc Bảo, trong khoảng thời gian này con phải chú ý an toàn, đừng xốc nổi. Trong tình huống khẩn cấp, hãy đốt lá bùa có tên sư phụ, ta sẽ nhanh chóng quay về."

Kỷ Trường luôn cảm thấy có gì đó mờ ám trong chuyện người bí ẩn nào đó bắt Tô Tử Hi viết tên, hắn phải xuống Địa Ngục tìm hiểu.

Túc Bảo đang trò chuyện vui vẻ với Tô Tử Hi, bé ngẩng đầu lên vẫy tay cho có lệ: "Được rồi, tạm biệt sư phụ."

Kỷ Trường: "..."

Thật vô tâm.

Hắn lẩm bẩm và biến mất.

Sau một lúc phấn khích về chuyện tương lai, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, Tô Tử Hi dần chìm vào giấc ngủ.

Túc Bảo ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, tận chức tận trách trông coi người bệnh.

Tô Nhạc Phi đi vào, nhìn thấy cô bé con đang ngồi ngoan ngoãn, hai tay đặt trên đầu gối, bắp chân chụm lại đạp vào ghế, mắt bé nhìn Tô Tử Hi không chớp.

Mới tí tuổi mà có trách nhiệm thật!

Anh không khỏi bật cười, nói: "Túc Bảo, mệt không con? Có muốn quay về chợp mắt một lát không?"

Túc Bảo rất ít khi gặp cậu ba, bé có cảm giác quen thuộc pha chút xa lạ, chỉ biết tò mò nhìn cậu ba.

"Cậu ba, hôm nay cậu không phải bay trên bầu trời sao?" Bé hỏi.

Tô Nhạc Phi dịu dàng nói: "Hôm nay không cần, các con chưa vào năm học mới thì cậu ba vẫn còn nghỉ phép nha."

Túc Bảo bừng tỉnh ngộ: "Máy bay lớn cũng nghỉ phép ạ?"

Khóe môi Tô Nhạc Phi khẽ cong: "Máy bay lớn không nghỉ ngơi, sẽ có người khác lái."

Túc Bảo lắc đầu: "Vậy máy bay lớn mệt mỏi lắm đây."

Tô Nhạc Phi cười nói: "Máy bay lớn cũng được kiểm tra, con yên tâm!?

Bây giờ Túc Bảo mới biết máy bay cũng được kiểm tra, hơn nữa còn là kiểm tra mỗi ngày.

Bé tò mò hỏi Tô Nhạc Phi rất nhiều câu hỏi, không rõ nói chuyện bao lâu thì ngủ thiếp đi.

***

Chớp mắt, ba ngày đã trôi qua.

Sau khi Tô Tử Hi qua thời gian ở lại viện quan sát, Tô lão phu nhân vốn định chuyển cậu đến bệnh viện tư nhân, nhưng ở viện này quen dần, Tô Tử Hi nói không muốn chuyển đi lại thêm phiền phức.

Thiếu gia Tô Tử Hi -Người luôn ăn ngon mặc đẹp đã dần thay đổi yêu cầu về mức sống sau đợt nhập viện lần này.

Sáng thức dậy ăn chút cháo kê với rau xanh, sau đó nghe tin tức trên radio.

Ăn xong cậu xuống giường đi dạo, tuy không nói chuyện phiếm với gia đình bệnh nhân ở hành lang nhưng cậu vẫn sẵn lòng ngồi đó lắng nghe mọi người trò chuyện.

Không ai biết rằng, sau khi Tô Tử Hi biết mình là Quỷ Vương Đại Soái... Cậu bắt đầu 'hiểu được tâm tình của con dân' và 'nhìn thấy nỗi thống khổ của họ.'

Cậu phải nỗ lực và phấn đấu để trở thành hậu phương vững chắc cho em gái cậu sau khi xuống Địa Phủ!

Em cậu có thể bắt ma nên chắc chắn sẽ được giao một chức vụ không tầm thường!

Đợi đã, tại sao khi hồn phách cậu lang thang một ngày một đêm dưới Địa Phủ, em gái cậu lại ngồi trên ngai vàng của Diêm Vương nhỉ?

Tô Tử Hi sửng sốt- Lẽ nào em gái cậu là... Diêm Vương???

Tô Tử Hi giật thót không thể nào, không thể nào...Đâu có Diêm Vương nào dễ thương như Túc Bảo cơ chứ.

Mềm mại và dễ thương.

Còn biết làm nũng.

Chắc là cậu nhầm lẫn rồi...

Trong thời gian Tô Tử Hi ở bệnh viện, Túc Bảo và Tô Hạnh Hân đang chuẩn bị cho ngày khai giảng.

Sáng nay, Tô lão phu nhân nhận được một cuộc điện thoại.

"Được rồi, 10 giờ sáng mai đưa thêm chút đồ tới nhé. Đứa lớn nhất là một cậu bé 9 tuổi và đứa nhỏ nhất là một bé gái 4 tuổi."

Túc Bảo tò mò hỏi: "Bà ngoại ơi, ai vậy?"

Tô lão phu nhân nói: "Là một thương hiệu quần áo. Các con chuẩn bị đi học nên bà ngoại mua thêm cho các con một ít quần áo mới."

Một số người giàu có thích đến những cửa hàng sang trọng khác nhau để quẹt thẻ và mua sắm điên cuồng. Nhưng cũng có nhiều người như Tô lão phu nhân, không thích đi mua sắm mà thích được phục vụ tận nhà.

Các thương hiệu cao cấp cũng sẽ có danh sách khách hàng riêng, khi có sản phẩm mới ra mắt, họ sẽ liên hệ với khách hàng đầu tiên, sau đó đưa quần áo đến tận nhà để khách hàng lựa chọn.

Ban nãy, Giám đốc bán hàng của một thương hiệu nào đó đã gọi điện cho Tô lão phu nhân, nhờ vậy bà mới nhớ ra cần mua quần áo mới cho đám nhóc nhà mình.

Tô Nhạc Phi mặc bộ quần áo ở nhà, tay cầm một tách cà phê bước ra khỏi phòng ăn, nói: "Lát nữa con sẽ dẫn đám nhóc Túc Bảo đi chơi. Hôm qua Túc Bảo nói muốn đến khu vui chơi."

Tô lão phu nhân gật đầu: "Được."

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, nên đi chơi thật vui vẻ.

Túc Bảo vui vẻ chạy lên lầu: "Chị Hân Hân, bà ngoại muốn mua quần áo mới cho chúng ta , cậu ba nói sẽ dẫn chúng ta đi khu vui chơi!"

Tô Hạnh Hân lập tức ném bài tập về nhà "Hú hú! Chị tới đây!"

Tô Tử Lâm: "Ngồi xuống!"

Tô Hạnh Hân: "..."

Tô Hạnh Hân cảm thấy như cô bé phải làm bài tập suốt cả mùa hè, nói: "Con muốn đi chơi! Con muốn đi công viên giải trí, con muốn ngồi tàu lượn siêu tốc!"

Tô Tử Lâm vô tình đáp: "Con chỉ nhớ được 6 âm trong 26 âm tiếng Hán, không thể tính toán phép cộng trừ với các con số từ 1 tới 10. Trong sáu chữ 'Thiên, Địa, Nhân, Ngươi, Ta, Hắn' con biết viết chữ nào chưa?"

Tô Hạnh Hân sắp sửa lên lớp một rồi.

Con nhà người khác thuộc lòng ba trăm bài thơ Đường, nhưng Tô Hạnh Hân lại không thuộc được bất cứ bài nào, thay vào đó cô bé tự mình sáng tác ra những bài thơ rất đáng sợ.

Tô Hạnh Hân đáng thương nói: "Con có thể viết chữ Nhân."

Tô Tử Lâm: "..."

Tô Hạnh Hân cảm thấy mình rất lợi hại, cô bé có thể nhận ra các âm a o e yi u trong 26 bính âm và thậm chí còn biết viết chúng!

Cộng và trừ trong phạm vi 10, cô bé nhớ rằng 1+ 1 = 2, 2+ 2 = 4, và 4 + 4 = 8.

Còn ba trăm bài thơ Đường kia, có bài nào cô bé không đọc được đâu?

Tô Tử Lâm nhìn dáng vẻ tự tin của Tô Hạnh Hân mà tức muốn chết, đi chơi khu vui chơi gì chứ?

Mẹ anh hay anh cả có đến thuyết phục cho Hân Hân đi cũng chẳng ích gì, anh không đồng ý.

Lúc này, ba cái đầu nhỏ từ ngoài cửa thò vào.

Tô Hà Du nhoài người lên cửa, Túc Bảo nhoài người lên vai Tô Hà Du, còn Tiểu Ngũ nhoài người trên đầu Túc Bảo.

Tô Hà Du nói: "Chú hai, chú cho Hân Hân đi nhé."

Tô Tử Lâm kiên trì nguyên tắc của mình: "Không."

Túc Bảo nói giọng mềm mại: "Cậu hai ơi, con muốn được đi chơi cùng chị Hân Hân."

Nguyên tắc của Tô Tử Lâm đang đấu tranh.

Tiểu Ngũ nghiêng đầu, cẩn thận quan sát, đột nhiên nói: "Học không chết thì học đến gần chết."

Tô Tử Lâm đang đấu tranh nguyên tắc lập tức gật đầu: "Đúng!"

Túc Bảo: "...."

Tô Hà Du: "..."

Tô Hạnh Hân trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ: "Tiểu Ngũ! Chị phải nướng em!"

Túc Bảo dọa: "Nhổ lông Tiểu Ngũ, cho Tiểu Ngũ làm vẹt hói."

.**.__.**. Một số chú thích .**.__.**.

[1]

Theo truyền thuyết dân gian, ngoài thập điện ra, còn có tứ đại phán quan là thuộc hạ của Tôn giả Mục-kiền-liên, Mục-kiền-liên là phụ tá của Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Những phán quan này là người phúc tra công đức nghiệp của người chết, mỗi người đều có một tư phán quan riêng phụ tá cho mình:

• Tra sát tư Phán quan Lý Huyền Thúy;

• Thưởng thiện tư Phán quan Dương Huyền Cảm;

• Phạt ác tư Phán quan Hàn Tử Thông;

• Âm luật tư Phán quan Thôi Tử Ngọc.

Trong bốn phán quan đứng đầu là Thôi Tử Ngọc, chưởng quản Sổ Sinh Tử, cùng thẩm tra hồn phách người chết, nếu dương thọ chưa hết thì đưa tới Uổng Mạng thành.

Phán quan Lý Huyền Thúy chưởng quản Nghiệt Kính đài, chiếu ra cảnh tượng lúc còn sống của người chết, khiến họ nhận tội.

Phán quan Dương Huyền Cảm tính toán thiện nghiệp của người chết.

Phán quan Hàn Tử Thông tính toán ác nghiệp của người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro